chap 3
Sáng hôm sau, Roxana mang đôi mắt có phần mệt mỏi mà đi quanh khu vườn bướm độc của mình, cô day day hai huyệt thái dương để trấn tĩnh lại. Lũ bướm độc tàn sát ngày càng mạnh mẽ hơn dự định của cô nhưng cũng tốt. Chỉ là chúng cần nhiều máu hơn trong quá trình phát triển.
Cô cần phải thay quần áo lát nữa còn phải gặp "CHA" nữa người cô toàn mùi độc dược. Vừa đi trong đầu cô càng có nhiều suy tư, bây giờ chỉ toàn hình ảnh của cô và tên ghê tởm kia, đáng giận nhưng sao mặt cô lại đỏ mặt lên vậy. CHẾT TIỆT tên chó má nào lại đổ nước lên người cô thế này.
Mắt cô hằng đỏ lên hôm nay tâm tình cô không tốt coi như tên này xui. Tên thuộc hạ kia run rẩy xin cầu cứu từ những người khác. Nhưng chẳng ai cang ngăn giúp. Mặt tên này thật chướng mắt. Nghĩ là làm cô tát thẳng một bạt tay vô mặt hắn hừm, không đủ hai bạt, ba bạt.
CHÁT!
CHÁT!
CHÁT!
CHÁT!
CHÁT!
Năm tiếng CHÁT thăm thúy vang lên xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Mặt tên kia đã xưng hút lên, má bắt đầu rỉ máu. Nhưng cô vẫn chưa thấy đủ. Ngay lúc đó, bỗng nhiên một tên chó sợ hãi đang run rẩy trước mặt mình bị quăng thẳng vào cái cây trước mặt, vì lực quá mạnh nên cái cây đó gẫy làm đôi. Cô nhắm là xương sườn của hắn chắc gẫy rồi.
Ô WOW hôm nay là ngày rắm thúi gì vậy sao thứ gì cũng muốn chống đối cô. Người mà Roxana không muốn nhìn thấy nhất Deon
Agriche và mẹ của tên móng heo đó Mary Agriche đời đếch còn gì đen hơn. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là thân hình đó và vẫn là cái nhìn nóng bỏng đó. Cái nhìn đó làm cô rùng mình, gợi nhớ những chuyện đã xảy ra đêm đấy.
Bà Mary là người lên tiếng trước:" Ôi trời! Con sao vậy Roxana người con ướt hết rồi kìa. Sao các người lại bất cẩn vậy chứ."
Cô không nói gì mà chỉ nhìn vào người con trai cao lớn ấy. Hắn cũng nhìn về phía cô, bốn mắt đối nhau cho tới khi bà Mary lay người con trai móng heo của bà ta. Cô thoát khỏi đống suy nghĩ đó bà buông lời chăm chọc:" Ồ hôm nay, là ngày gì mà anh Deon có tâm trạng ra ngoài dạo quanh vườn thế này."
Hắn chẳng nói gì mà chỉ nheo đôi mắt tỏ vẻ đừng nên chọc giận hắn, cô đã quá quen với nó nên chỉ mỉm cười mỉa mai. Hắn đột nhiên đi thẳng tới chỗ cô khiến cô có cảm giác không ổn, lớp màn cảnh giác một lần nữa xuất hiện. Deon nhận ra chứ nhưng chẳng sao hắn còn nhiều thời gian để chỉnh cô.
Hai người càng ngày càng áp sát nhau tới một lúc hắn cuối xuống thì thầm vào tai cô. Chỉ một lúc, sắc mặt Roxana khó coi tới cực điểm. Hắn ta grư tên cầm thú này. Cô ghét hắn ghét hắn hơn thế nữa là ghê tởm hắn.
Lúc này, cô mới mím môi thốt ra một câu:" Không cần anh quản." Deon chỉ cười lại sau đó chỉ tay vào tên người hầu đáng chết đổ nước lên người cô bị lơ nãy giờ. Ừm hắn có vẻ hoảng cũng đúng thôi. Lúc này Deon mới chầm chậm lên tiếng phá vỡ bầu không khí không thích hợp nãy giờ:" Tôi sẽ sử lý tên này." Roxana không nói nhưng mọi người trong đây đều biết đó là ngầm đồng ý hành động của Deon. Tên người hầu kia lúc này, mới lò mò bò dậy, kêu van xin tha cho con đường sống, Deon nào sẽ cảm động hay thương tâm dùm, ngay lúc quyết định tên người hầu đó vọt thẳng qua bên người cô mà ôm chặt váy cô van lạy. Những người hầu đứng xung quanh đều nín thở thầm nghĩ tên này chết chắc rồi ngu thật.
Roxana nhíu mày nhìn thứ níu váy mình thật thảm hại. Bầu không khí rơi vào trầm mặt. Tên đó cảm thấy sống lưng có phần lạnh lẽo nhưng hắn không muốn chết hắn không muốn. Giọng nữ nhè nhẹ mang phần đe dọa khiến ai nghe cũng phải sựng người:" Buông ra nào!"
Đột nhiên phần cổ hắn truyền đến cảm giác đau đớn khiến tên đó muốn hét vọng lên nhưng sao không tài nào phát ra được bất kì tiếng động nào. Nhìn vào cũng đủ biết dây thanh quản của hắn bị cô bóp đứt rồi. Hắn ta rung rẩy nước mắt cứ thế ùa ra. Chỉ một lúc sau, hắn lại được đổi vị mà bị kéo lê trên mặt đất bởi Deon. Chỉ trong tít tắc khu vườn hoa được tưới đầy máu tươi, mùi tanh nồng bây khắp nơi trong không khí. Tên người hầu đó bị cắt hai cánh tay, lục phủ ngũ tạng đều thành một đống không ra hình dạng, đôi mắt bị mốc ra giữa đầu có một cái lỗ to trong gớm ghiếc cực kì.
Roxana nhìn một lúc sau đó xoay người bỏ đi. Deon thấy vậy cũng chỉ để lại cho bà Mary một câu là mình cần đi tắm rồi cũng bước theo cô.
Cô bước qua dãy hành lang thì cánh tay bị nắm chặt lại. Không nói thì cô cũng biết là ai. Cô xoay người lại đối diện với người trước mặt mà nở một nụ cười giả tạo. Người cô lảo đảo mà ngã vào lòng ngực người kia. Roxana bừng tỉnh khỏi sự ấm áp và thoải mái khi dựa vào lòng của tên hay thích ăn đậu hủ của cô, cô vùng vẫy nhưng vô ít nên đành cam chịu để người kia ôm mình. Khoảng 5 phút sau, cô lại nói:" Bỏ ra người anh toàn máu gớm chết đi được, tôi không phải gối ôm của anh." Nhưng mọi điều cô nói đều không lọt vào tai người đối diện cứ thế 10 phút sau hắn mới bỏ cô ra. Roxana tức giận mà quanh người bước đi mặc kệ hắn, nhưng Deon biết cô thích nó và bây giờ mặt cô đang đỏ như cà chua. Deon thỏa mãn mà hưởng thụ hơi ấm cùng mùi hương dư âm còn sót lại của cô. Hắn bắt đầu nghĩ về tương lai rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro