𝑠𝑒 𝑚𝑒́𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒
𝐺𝑖𝑎 𝑘𝑦́ 𝐺𝑖𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂̃𝑛,
𝑇ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑜̂́𝑖 𝐺𝑖𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑎̂𝑦 𝑥𝑢𝑎̂𝑛.
𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑢̛ 𝑡ℎ𝑢̣,
𝐵𝑎̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑢̛ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛.
(𝑇𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑢̛ 𝑡ℎ𝑢̣ - 𝑄𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝐷𝑢̛́𝑐 𝐷𝑢̛)
Đầu tháng 10, sân bay Quốc tế Incheon, Hàn Quốc.
"Lưng em đau quá chị ơi..."
Vợ chồng nhà anh trai hôm nay đến sân bay tiễn em sang Trung Quốc làm việc, mới về nhà được một tuần thôi mà... Đợt phỏng vấn online của Riot Games khi ấy khó thật, em phải vượt qua hàng trăm người mới đến được vòng cuối cùng. Lúc đó chỉ còn em và một chị gái siêu cấp xinh đẹp trụ lại, em gặp may mắn khi bốc thăm trúng câu hỏi về phân tích tình huống mà em từng có kinh nghiệm nên dễ dàng thông qua, còn chị gái kia thì không được như thế, câu hỏi phân tích nếu lý giải bằng lý thuyết suông sẽ không đáp ứng điều kiện thực tế. Vì vậy em đã trở thành thành viên của ekip sáng tạo nghệ thuật trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo, ekip này chia ra rất nhiều ban nên em đã nộp đơn xin việc cho ban quản lý truyền thông riêng của các giải đấu, đặc biệt là LPL.
Nhớ về khoảng thời gian khó khăn khi thực tập ở Top Esports, luôn chỉ có một mình em và một cô gái khác đồng thời quản lý trang truyền thông, tự suy nghĩ chủ đề cho mỗi bài viết và cũng tự đi quay các đoạn phim ngắn cho tuyển thủ, nhờ vậy bộ hồ sơ xin việc cho Riot của em mới có điểm sáng.
Gia đình em không phản đối, trái lại rất ủng hộ quyết định lập nghiệp ở nước ngoài. Vì anh trai em là Ngôi sao băng vĩ đại của LCK, cựu tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Jang "MaRin" Gyeonghwan nên em cũng có gắn bó với trò chơi này từ hồi nhỏ, đến khi trưởng thành càng mong muốn góp sức để bản thân là một phần trong đội ngũ phát triển.
"Em phải ăn uống đầy đủ, không được làm việc quá sức, nếu sợ hãi hãy hít thật sâu rồi thở nhẹ, làm liên tục như vậy nhé." Chị dâu dặn dò em kỹ lắm luôn.
"Đại cát đại lợi." Anh trai em vẫn trầm lắng như ngày nào, cách quan tâm của anh thường bộc lộ bằng hành động thay vì lời nói, bằng chứng là anh nhét cho em một túi kẹo mút - thứ em thích nhất vào vali.
Chào tạm biệt anh chị xong xuôi em mới đi qua cổng soát vé, đến tận khi lên máy bay em vẫn có chút lo lắng không biết có thể tự kiểm soát sự khủng hoảng của bản thân hay không.
Dần dần máy bay bắt đầu cất cánh, trái tim em muốn vọt tới cổ họng luôn rồi.
Em bị hội chứng sợ bay, chẳng biết từ khi nào nó đã thẩm thấu và trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi nhắc đến chuyến bay đường dài. Đã thế hôm nay em còn một thân một mình di chuyển đến nơi đất khách quê người. Nỗi hoảng loạn mỗi lúc một lớn trong em, em run rẩy bụm miệng, hơi thở dồn dập không thể khống chế.
Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vai em, gương mặt em tái nhợt nhìn sang bên cạnh. Chàng trai trẻ tuổi dường như nhận ra em là ai liền gấp gáp không kém.
"Đừng sợ, nắm lấy tay anh."
Em biết đối phương, anh ấy từng là thành viên của đội DRX - Seo "Deokdam" Daegil, mọi merch em sở hữu hiện tại quá nửa thuộc về tuyển thủ này. Em với anh ấy có giao tình từ hồi trung học lận. Vào quán net là chắc chắn sẽ bắt gặp hai chàng trai trường nam sinh đang leo rank, họ là những tuyển thủ vô cùng có tiềm năng trong tương lai à nha, Moon "Oner" Hyeonjun của T1 và Deokdam của FunPlus Phoenix.
Tính em thích náo nhiệt nên cũng lân la bắt chuyện, nhà có anh trai siêu đỉnh thì đương nhiên thân là em gái, em cũng không tính là gà mờ, thông thạo 7 Rumble đó. Từ đó em với hai người họ cứ leo rank chung suốt cho đến khi họ bắt đầu chuyển qua thi đấu chuyên nghiệp.
Có lẽ em nên cảm tạ ông trời vì đã cho em gặp được anh ấy. Hai tay đan vào nhau, em lặng lẽ cúi đầu xem như trả lời, xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay đã xoa dịu tâm lý căng thẳng, mỗi phút mỗi giây trôi qua rốt cuộc em cũng bình tĩnh đôi chút.
Nhưng mà thế quái nào em lại ôm khư khư tay của người ta rồi đánh một giấc chảy ke đến tận lúc hạ cánh vậy trời?
"Hu hu em xin lỗi anh, lúc đấy cố gắng nhắm mắt cho đỡ sợ mà em lỡ ngủ quên mất." Thiếu điều em ôm trán khóc lóc ỉ ôi thôi đó.
"Không sao đâu, lâu lắm rồi anh mới gặp lại Phiên Tích Diệp chi Lan Bác mà."
Ngẩng lên thì em thấy anh đang cười khúc khích, còn xoa đầu làm tóc em rối bù nữa cơ!
Phiên Tích Diệp chi Lan Bác là tài khoản trò chơi của em, nó được phiên âm từ Rumble của Sena.
Vạn nhất phòng ngừa tuyển thủ em yêu ghét bỏ sự bầy hầy kia, em đã đòi lột cho bằng được cái áo khoác ngoài của anh, thề thốt sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại sau.
"Em xin phép về trước nhé, tạm biệt anh!"
Em cố rướn người vẫy tay chào, có chút luyến tiếc nhìn bóng dáng khuất dần sau làn xe đông đúc.
Mọi tuyển thủ nước ngoài tới LPL đều phải học một khóa tiếng Trung Quốc, trước khi học và hiểu được những câu giao tiếp thông thường thì luôn có một phiên dịch viên đi theo hỗ trợ. Chị tiền bối hướng dẫn đã nói với em như thế. Chà, em lại nhớ về đại học rồi.
"Nếu em có hứng thú với việc phụ trách dự án đội FunPlus Phoenix thì vừa vặn phòng mình đang thiếu nhân lực, chị có kế hoạch làm chủ đề hướng về các thành viên mới mỗi đội nhưng chưa có ai nhận đây, em qua trụ sở của họ tìm cảm hứng cũng được. Có điều em phải nhớ là vừa quảng bá giải LPL, vừa phải giới thiệu những cập nhật mới trong trò chơi, không được phép thiếu. Dự án đầu tiên đó, cố lên nhé!"
Bản demo kế hoạch chị Lưu đưa là nổi bật nhất, hoàn toàn phù hợp với phong cách của em. Cầm trên tay thẻ nhân viên của Riot mà cứ như treo lên mình long bào ấy nhỉ, anh trai trực ban duyệt cho vào tự do luôn kìa. Em cũng lần mò mãi mới tìm được tầng nào có phòng bổ túc đấy.
"Chữ viết cũng có quy tắc riêng nhưng trước hết hai đứa phải hiểu được bính âm. Hôm nay đã học xong thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu và số đếm. Có hơi nặng với hai đứa vì thời gian khá gấp, nhưng yên tâm anh sẽ giải đáp mọi thắc mắc."
Tính tò mò của em trỗi dậy, ngồi xổm ngoài hành lang tựa cằm lên bệ cửa sổ tính nghe giảng ké. Ủa từ từ, sao tiếng bước chân gần thế.
"Sena à."
Cái giọng vừa cưng chiều (?) vừa bất đắc dĩ này...
Em mừng rỡ quay sang, vô tình chạm vào ánh mắt quen thuộc.
"Anh Daegil!"
Anh vẫn mặc chiếc áo phông đen in trên ngực trái một chú thỏ nhỏ màu đỏ đậm, quần thể thao sọc xám phối cùng đôi giày thể thao trắng năng động. Dáng hình phảng phất hơi thở của thanh xuân luôn làm em ngơ ngác, mơ mộng.
Khụ, thật thất lễ, còn có tuyển thủ Kim "Life" Jeongmin và anh hỗ trợ giảng dạy ở đây nữa. Em không nên bày ra vẻ mặt si mê như thế được.
Bây giờ là bảy giờ tối, em đói meo từ trưa không có gì bỏ bụng rồi...
"Anh ơi..."
"Hửm?"
Chết tiệt, thật quyến rũ.
"Đi ăn Haidilao không? Em bao."
Em nổi hết da gà tránh cái nhìn bát quái của anh phiên dịch.
Anh ấy đột nhiên hào hứng huých huých cùi chỏ vào mạn sườn anh Jeongmin.
"Mày tự kiếm ăn đi, tao có bạn nhỏ Sena cứu rồi."
Anh chưa để em ngáo ngơ xong đã khoác vai em tiêu sái kéo đi, bỏ lại tiếng oán hận phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro