¢2 Học trưởng Mã
Bây giờ đã là mười một giờ năm mươi, chẳng còn hàng quán nào mở cả. Thiên Lạc kéo tay người lạ la cà qua hết dãy phố đến hiệu tạp hóa duy nhất chưa đóng cửa. " xin lỗi cậu, bây giờ đã khuya như vậy, không còn cửa hiệu nào mở cửa, cậu chịu khó ăn mì tôm được không?" Khóe môi Thiên Lạc đang rỉ máu nhưng mặc kệ bản thân mình, trước tiên phải báo đáp người lạ kia đã. " cậu đợi tôi đi lấy mì".
sau ba phút Thiên Lạc trở ra ngoài với hai tô mì nghi ngút khó phả vào mặt cô, khóe môi cong lên tạo nên nét thanh tú đặc biệt khó lẫn. " đây là của tôi, còn đây, cho cậu nhé, tôi mua loại 5 tệ nhé, xịn luôn đó!" Thiên Lạc ngốc nghếch như vậy, trưng ra bộ dạng đáng cười đến vậy, người lạ cũng không nói một từ. Thấy đối phương mãi giữ khoảng cách với mình cô cũng không bận tâm nữa, cầm tô mì lên thổi phù một hơi vào làn khói người ta đẹp, người ta có quyền cao lãnh, hứ!!!! Nhưng có cần phải ngó lơ tôi như vậy không?
Đang bận với mớ suy nghĩ cô cũng không để ý người đối diện kia đã lặng lẽ rời khỏi ghế vào trong hiệu tạp hóa và nhanh chóng trở lại. " cậu vừa đi đâu" mở to đôi mắt nhìn người đối diện cũng không nhận được câu trả lời, người lạ kia lấy trong túi áo ra một cái băng cá nhân nhỏ màu trắng đã được tẩm sẵn thuốc, người lạ nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Thiên Lạc, vén tay áo cô lên cao, sau đó dùng thuốc sát trùng thấm.vào chỗ bị đánh trúng đã bầm tím và đang rỉ máu, Thiên Lạc chăm chú quan sát, không phải chỗ bị thương mà là dáng vẻ của đối phương lúc băng bó cho cô, thật nhẹ nhàng, thật quan tâm, khóe môi lại cong lên tạo thành hình cung, lúc này Thiên Lạc không còn cảm nhận được cơn đau nữa, chỉ là ngừng ăn và đón nhận sự quan tâm của người lạ.
" cô thật ngốc" ba chữ này vừa được tên đẹp trai kia thốt ra, cả buổi chỉ nói mỗi ba chữ, nhưng giọng lại rất hay, trầm ấm như vậy, lại đầy trách móc, lại ẩn quan tâm, nếu nói là lúc đó cô không rung động là nói dối. Thiên Lạc cảm thấy mình chính là bị người lạ kia thu phục mất rồi, hảo điên cuồng.
Sau đó người lạ kia trở lại chỗ ngỗi, thu lại dáng vẻ ân cần ban nãy, gió ban đêm thổi nhè nhẹ làm rối mái tóc vốn đã ngắn của Thiên Lạc.
Đánh bạo vì sự tò mò Thiên Lạc lên tiếng phá tan sự im lặng này " này! Cậu tên gì, tôi họ Hạ, gọi là Thiên Lạc" sau đó liền nở nụ cười tươi nhất của mình, cố gắng thu hút sự chú ý của tên đẹp trai kia.
" Mã Tiêu Hàn" ba chữ ngắn gọn được môi mỏng phát ra đã thỏa mãn được Thiên Lạc 'bé bỏng' " cậu...cậu cuối cùng cũng chịu mở miệng nói với tôi. Cậu tên Mã Tiêu Hàn a....tên lạ nhưng đọc lại nghe thực thuận tai......ách! Sao tôi lại cảm thấy cái tên này có vấn đề, rất quen..." đối phương khẽ nhíu mày tập trung nghe Lạc Lạc nói, đôi mắt có thoáng nét cười, chính hắn cũng không ngờ." Khoan nào, khoan nào......hừm....thực quen a" Thiên Lạc thật ngốc, không nhận ra chính mình đang rất lố bịch đến đáng cười, cứ khua tay múa chân, thực khoa trương a." Cô ngốc a"
Sao tên này nói câu gì cũng chỉ ba chữ, đã bao giờ hắn nói hơn ba từ chưa? Hừm!
" Mã Tiêu Hàn, cậu thật nghiêm túc a. Thực giống cái lão gì đó ở trường tôi.....gọi là gì ấy nhỉ......mặc kệ, thực nghiêm túc, cũng ít nói như cậu vậy...haha...., lão đó chính là chuyên đi bắt bẻ học sinh trong trường a. Ngược lại các bạn học ở trường không hề ghét hắn, thậm chí còn tôn sùng hắn hơn cả tôi...." Thiên Lạc cười to, nói một đoạn dài cho đến khi Tiêu Hàn lên tiếng cắt đứt mới thôi. " cái Lão gì đó.. chuyên đi quản thúc các bạn học được gọi là học trưởng hội học sinh, và lão đó chính là tôi!" Tiêu Hàn giật giật khóe miệng, đính chính với Lạc Lạc. Thiên Lạc chính là bị lời nói của Hàn Hàn dọa sợ rồi a...
###############################
Đoạn sau hơi nhàm!!!!!!! Cơ mà cmt cho tuôi đi T...T đuy mà, với lại vote với a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro