"Người quan trọng nhất đối với tôi."
Thấy cũng đã thấy, nghe cũng đã nghe, Mạc Quan Sơn còn nghĩ gì được nữa. Hạ Thiên như vậy mà cũng im lặng giấu nhẹm tất cả với cậu. Lòng tin này bị đạp nát rồi, người ta là tiểu thư đài các, xinh đẹp kiều diễm. Cậu cười mỉa mai cho chút suy nghĩ là hắn là yêu cậu thật, sẽ không có chuyện cùng người ta thân mật.
Giờ thì hay rồi, phía sau cánh cửa gỗ cùng khoát tay thân mật. Coi cậu đây là cái gì, trò đùa của hắn chắc? Cái gì là yêu, yêu rồi tự mình đau khổ thì Mạc Quan Sơn cũng không cần. Cái áo này là cũng do hắn mua nói cậu mặc hợp. Áo ướt dính bết vào người lạnh đến thấu xương, giày cũng đã thấm nước rồi. Chân Mạc Quan Sơn lạnh toát, bước đến bậc thềm cởi bỏ đôi giày ra mà đi chân đất. Cậu ngước nhìn bảng hiệu, là tiệm bán đồ tiện lợi nơi lần đầu hắn nói chuyện với cậu. Mạc Quan Sơn nghẹn đắng, nhớ tới lúc tên kìa đấm cậu rồi bắt cậu nấu ăn cho hắn. Cậu như vậy mà đánh không lại.
"Mày biết nấu ăn không?"
'Liên quan gì đến mày?'
"Nấu cho tao đi."
Mưa cũng tạnh từ lâu rồi, trời chiều ửng sắc hồng thật đẹp. Người qua đường cũng thật vui vẻ, hẳn là cuộc sống vẫn cứ tiếp tục vô cùng bình dị. Mạc Quan Sơn chép miệng chán nản giật giật cổ áo ướt nước mà cố làm cho nó khô một chút.
Giọng nói của hắn, mấy lời hắn nói, cử chỉ hành động cả nụ cười đểu giả kia cứ lướt qua tâm trí cậu như một cuộn phim. Ngón tay mảnh khảnh dụi bên mắt đến rát đỏ, tay trái cầm đôi giày còn khó mà siết lại. Lòng bàn tay run run, Mạc Quan Sơn hít một hơi sâu rồi ném phăng đôi giày kia đi. Cứ như vậy mà chân trần đi bộ trên con đường trải dài bóng người. Mặc cho mấy ánh mắt hiếu kì kia soi mói, cậu rẻ vào quán nhỏ mua một cái bánh sandwich. Ngậm ngùi cắn một miếng to, món cậu thích nhất như vậy mà lại thật khó nuốt. Khoé môi run run cố mở ra mà cắn cái bánh trong thật khó coi.
'Mày muốn ăn nạc hay thăn?'
"Cái nào cũng được, nhóc Mạc thích là được."
Ừ phải rồi, cậu thích là được.
Ừ hẳn là cậu thích là được mà.
Không.
Đều là giả dối, mấy lời nói được sẽ không làm được.
Thật phiền phức, một tiếng đồng hồ rồi tiểu thư nhà họ Lục đó vẫn không buông tha cho hắn được. Hạ Thiên là chịu đựng từ lúc đấy tới bây giờ đều chưa buông lời sỉ nhục ả ta. Làm ơn tha cho hắn đi, vừa tốn thời gian phiền phức vừa không được gì. Hắn muốn về cùng cậu, cùng cậu ăn món bò hầm rồi lại nói mấy thứ chọc cho Mạc Quan Sơn giận lên.
"Mẹ à, con cần về, hơn nữa con cũng chưa ăn gì."
Lục Hương biết hắn đang càng muốn đi, đôi mắt màu xanh ngọc láy lên chút tia xảo quyệt. Nhanh miệng lấy bừa một lý do để giữ chân hắn lại.
'Hạ Thiên...cô nói muốn anh ở lại dùng bữa hay là..'
Đưa mắt qua nhìn Hạ Kỳ Mãn như cầu cứu, tay cô với lấy kéo hắn lại. Hạ Kỳ Mãn như hiểu ý mà gật đâu cùng cô kéo Hạ Thiên ngồi xuống chiếc sofa màu đỏ nhung hoa vân bạc.
"Ừ..con ở lại ăn tối đi."
Hắn bình thường sẽ kiếm lý do rồi cười trừ sau đó sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng cô gái này cũng ngoan cố quá rồi, hắn cũng không muốn không nói gì mà bỏ thẳng về. Hạ Thiên cũng biết giữ thể diện cho mẹ hắn, hơn nữa Lục Gia qua lại với nhà hắn cũng đã lâu. Phủi tay bỏ đi một cách bất lịch sự cũng không khác gì dội một xô nước lạnh lên đầu Lục Hương.
Hắn hít một hơi dài cố gắng trấn tĩnh, lại vô tình phát hiện ra trong không khí chỉ còn lưu lại chút mùi cam chua xót. Mùi hương tươi mát như thường lệ không có, chưa nói tới người hình đã đi lâu rồi. Hạ Thiên chán nản đảo mắt qua nhìn Lục Hương đang cười cười đưa ánh mắt mong đợi hướng đến hắn. Mẹ hắn cũng cố gửi chút ám hiệu ý nói Hạ Thiên mau đồng ý. Bao lâu rồi không ăn một bữa cơm với mẹ, ắt hẳn cô cũng có chút cô đơn rồi. Người hiểu rõ nhất Hạ Vũ một chút quan tâm cũng không dành cho Hạ Kỳ Mãn chỉ có hắn.
Gật đầu đồng ý, Hạ Thiên hướng ra cửa xin phép chút không gian riêng tư.
"Con hiểu rồi, con sẽ ở lại dùng bữa, mẹ đợi con gọi người này chút."
Lục Hương tò mò, giữ tay hắn lại hướng đôi mắt màu xanh lục xinh đẹp thắc mắc hắn.
'Là người nào mà đến con trai tài giỏi của Hạ Gia lại phải "xin phép" thế..'
"Là người quan trọng nhất. Người của tôi."
Hắn nhấn mạnh chữ "của" như để khẳng định. Rút tay lại đẩy cửa ra ngoài, không khí bên ngoài thật dễ chịu đến khó tưởng. Mùi hương trên người Lục Hương làm đầu hắn ong ong vì khó chịu. Cái không gian ngột ngạt vì bị ép phải tỏ ra lịch sự nhất có thể với cô ta. Hạ Thiên ghét nhất là giả tạo, nhóc Mạc của hắn độc mồm độc miệng, nhưng cái gì cần sẽ liền nói thẳng ra.
Không khí lành lạnh, tuyết tan bớt rồi, nhưng vừa nãy có chút mưa. Tạnh mưa trời chiều cũng thật là đẹp, Hạ Thiên cười cười cầm chiếc điện thoại ngắm nhìn gương mặt cau có trên màn hình. Vuốt nhẹ lên mặt người, hắn nhanh chóng gửi cho Mạc Quan Sơn một tin.
"Mày về trước hả? Hôm nay tao ở lại chỗ mẹ tao ăn tối, bữa sau bù cho mày, nhóc Mạc <33"
Hắn chăm chú nhìn màn hình, cứ như thể chỉ nhìn nó thêm một chút Mạc Quan Sơn sẽ xem tin nhắn và trả lời hắn vậy. Hạ Thiên cảm thấy bản thân hiện tại không khác gì thiếu nữ mới yêu, đại loại là như mấy cô gái bám theo hắn cả ngày kia. Đốt điếu thuốc rít lấy một hơi, hình như từ chối nhiều người, nên hắn mới bị ông trời gửi xuống một thiên thần ngày nào cũng phũ phàng với hắn.
Ting.
Mạc Quan Sơn chán nản quay đầu nhìn cái màn hình điện thoại đang sáng lên. Đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn chút sắc chiều ló qua ô cửa sổ, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Cái ảnh đại diện khó ưa của hắn hiện lên màn hình cùng dòng tin nhắn.
"Mày về trước hả? Hôm nay tao ở lại chỗ mẹ tao ăn tối, bữa sau bù cho mày, nhóc Mạc <33"
Còn thêm cả hình trái tim cơ, cậu còn muốn bay qua đó đạp cho Hạ Thiên một cái. Vậy mà còn nhớ gửi cái tin cho cậu, đâu có dám nói là ở lại ăn tối với mỹ nhân hả?
'Đéo cần, tao về kệ tao.'
Vừa tắt điện thoại đi định bụng để đấy rồi ngủ tiếp, Hạ Thiên đã nhanh chóng nhắn lại cho cậu ngay. Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn ăn, cái tin vỏn vẹn sáu chữ lại làm hắn đợi không yên. Cười cười vui vẻ gửi lại cho Mạc Quan Sơn, hắn còn cảm thấy có thể nghe được giọng điệu của cậu qua tin nhắn này cơ đấy. Là kiểu vừa cau mày và phun ra mấy câu từ khó ưa, nhưng đối với hắn lại có thật đáng yêu.
"Hồi nãy mưa, mày có lấy dù không? Nếu bị cảm lạnh chút tối tao đi ngang mua thuốc cho mày."
'Có lấy rồi, không có dính mưa, mày khỏi.'
Cậu thấy tốt nhất vẫn là nên nói với hắn cậu không sao. Dù gì bây giờ gặp mặt cũng khó nói chuyện, Mạc Quan Sơn còn e ngại sẽ ngửi được mùi của cô gái kia trên người hắn. Tốt nhất là nên tránh mặt đi thôi, cậu dính mưa một chút cũng không si nhê gì, thay đồ khác là ổn rồi. Hạ Thiên nói Mạc Quan Sơn mới nhớ đến, liền lấy khăn bông nhỏ xoa xoa qua tóc ướt.
"Tao bận chút, mày nhớ giữ sức ngày mai đi mua sắm với tao, 9h ở khu S thế nhé nhóc Mạc. Tao tắt máy đây."
'Mẹ nó!'
Mạc Quan Sơn bật dậy, cái khăn bông cùng trượt từ mái tóc đỏ mềm mại xuống giường. Cái gì?! Hắn đang ở cùng mỹ nhân còn dám ra lệnh cho cậu ngày mai hầu hạ hắn mua sắm. Đạp đạp cái gối ôm xuống giường như trẻ con, Mạc Quan Sơn ném cái điện thoại xuống cuối giường.
'Tao mặc kệ mày, ngày mai tao đi, tao làm chó.'
Kéo chăn phủ qua đầu, vùi mình vào cái chăn mềm mềm. Mạc Quan Sơn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, buồn gì ngày mai buồn sau. Bây giờ tốt nhất là ngủ đã, hắn là cái gì mà cậu phải quan tâm.
"Vâng..vâng..con biết rồi mà mẹ.."
Hạ Kỳ Mãn liên tục nói về việc hắn phải nhanh chóng tìm một người tốt làm bạn đời. Cùng nhau yêu đương rồi đợi sau khi hắn tốt nghiệp xong sẽ cưới nhau rồi bắt đầu phát triển sự nghiệp cùng nhau. Có như vậy mới có thể thấu hiểu và luôn ở bên nhau được. Nhưng hắn biết mẹ hắn không phải là nói ai cũng được, mà chắn chắc muốn người đó phải là Lục Hương. Hạ Thiên cũng hiểu rõ là vì mẹ hắn không muốn hắn từ đâu đem người về, nên mới gấp gáp bắt cậu làm quen với ả ta.
Bữa ăn nhạt nhẽo trôi qua với những câu từ được lập đi lập lại. Với mùi hương nồng quá khổ đến từ tiểu thư Lục Hương. Và tất nhiên với cả mấy suy nghĩ lo lắng cho Mạc Quan Sơn. Nhận được cái tin cậu không dính mưa, Hạ Thiên cũng như khùng như điên mà nhìn xuống gầm bàn cười cười.
'Hạ Thiên..Hạ Thiên..'
"Gì cơ?"
Hắn ngẩng đầu lên, tắt điện thoại cho vào túi quần quay đầu nhìn Lục Hương.
'Anh..đang nhắn tin với ai ạ?!..'
"Người quan trọng nhất đối với tôi."
_____________________________________
Ụ é mấy nay chạy tranh kiếm xiền bận chếttt, còn bị cảm nựa. Nhưng thôi ráng nè, tại có mấy bà biết Facebook tôi rồi. Con bạn tôi nó doạ "Mày đéo ra chap nhiều khi follower xiên chết cụ mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro