Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Con muốn cưới con dì."

Bà Mạc mở ngăn tủ cạnh đầu giường lấy ra cái hộp gỗ nhỏ, tiện tay với lấy chiếc áo thun và quần thể dục của Mạc Quan Sơn cho hắn mượn. Lại thấy tội nghiệp Hạ Thiên, vì con bà mà hắn phải dầm mưa cả người ướt sũng. Nhã Tịnh ra phòng đã sớm không thấy Hạ Thiên đâu, cửa phòng cũng hơi hé mở. Có chút an lòng mà bước tới tay định mở cửa lại bị một tràn bất ngờ.

"Nhóc Mạc, tao thích mày."

Giọng nói trầm ổn của Hạ Thiên nói với con bà. Người đang vùi mặt vào cổ hắn mà thút thít. Hắn vòng tay ôm cậu mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ba chữ " tao thích mày" đấy lại thật lòng đến lạ. Bà không khỏi xúc động, bà sớm cũng đã biết Hạ Thiên có ý với con bà. Chỉ là một mình tiểu hồng mao ngốc nghếch nhà bà không nhận ra. Bà chỉ sợ vì những chuyện không hay trước đây. Mà người đó sẽ không dễ dàng mà để Mạc Quan Sơn đường đường chính chính đến bên Hạ Thiên.

'E hèm, hai đứa...xong chưa.'

Bị mẹ mình nhìn thấy một cảnh nóng mắt như thế này cậu ngượng đến chín người. Khuôn mặt khả ái vì hắn mà ửng đỏ lên nâng thêm một tông đỏ đi. Hạ Thiên có chút giật mình, lại nghĩ bà Mạc nhất định không tha cho hắn vì dám tơ tưởng đến cậu. Thế mà chớ đợi đến lúc hai tên tiểu quỷ lên tiếng biện minh Nhã Tịnh đã nhanh hơn một bước.

'Hạ Thiên, con đi ra đây một chút.'

Bà đưa tay vẫy vẫy Hạ Thiên rồi nở một nụ cười thập phần phúc hậu.

' Mày...con mẹ nó..CÚT RA NGOÀI.'

Cậu vùng vãy mau mau đẩy hắn ra rồi leo lên giường trùm kín người. Giơ chân đạp hắn một phát mà uất ức đưa ánh mắt màu lá phong trừng hắn. Hạ Thiên bắt được ánh nhìn thập phần quen thuộc lại đưa tay lên dịu dàng vuốt lấy mái tóc mềm mại rồi theo bà Mạc ra khỏi phòng. Hạ Thiên không khỏi lo lắng, mẹ vợ tương lai là muốn nói gì với hắn a?

Cạch

Bà Mạc đóng cửa phòng cậu lại, tay vẫn giữ trên ổ khóa, ánh mắt bà có hơi do dự.

"Hạ..Thiên,con...thích thằng Quan Sơn con nhà dì sao?"

"Nếu Dì Mạc biết rồi thì con cũng không giấu, con muốn cưới con dì."

Hạ Thiên quả thực không có hứng để đùa cợt hay vui vẻ lúc này. Gương mặt không có lấy một tia cười lại nói chuyện cưới xin. Cũng trách hắn tệ, vì hắn mà đêm hôm nay vẫn chưa thể kết thúc. Sáu tiếng đồng hồ. Hắn nếm được bao nhiêu cảm xúc, đầu não dâng đến từng cơn tê rần. Vui vì cái cách người ta nhận hắn và cậu là một cặp đôi khiến bao ánh nhìn ghen tỵ. Cảm động vì cậu có cằn nhằn vẫn ngoan ngoãn đem lại cho hắn bữa cơm ấm cúng trong gian nhà hắn. Ngạc nhiên vì tự bao giờ cậu đã chấp nhận hắn. Lo lắng vì cái sự nực cười mong manh giữa bản năng và tình yêu trong cái thế giới khốn nạn này của hắn. Say mê đến từng tấc da thịt trắng trẻo, mọng nước trên cơ thể người hắn yêu. Hăng say đến điên cuồng bỏ qua mọi tiếng khóc lóc, van xin và sự sợ hãi của người chưa đủ tuổi dưới thân hắn. Hối hận đến ghét bản thân sau khi tỉnh táo khỏi cái bản năng xâm chiếm của hắn. Đau vì cậu khóc, đau vì cậu sợ, đau vì ngỡ ra được ngoài trời kia những giọt mưa lạnh buốt như dao đang găm xuống cơ thể run rẩy đó. Yêu...vì đó là cậu. Là Mạc Quan Sơn chứ không phải ai khác.

Mạc Nhã Tịnh hiểu rõ một phần tâm trạng của Hạ Thiên. Nhìn như thế nào cũng chắc chắn Hạ Thiên và con bà có cãi vã. Lại có thể hắn là lý do Mạc Quan Sơn nhốt mình trong phòng. Nhã Tịnh thấy rõ tình yêu cháy bổng rực trong từng ánh mắt của Hạ Thiên dành cho con bà. Như cái thời thiếu niên bồng bột ngày trẻ. Trải qua từng cơn nhói lòng hay cái cảm giác tim đập từng hồi thổn thức. Nghĩ ngợi một chút bà lại thấy xót.

"Hạ Thiên...con phải hiểu chuyện cưới không phải muốn là được. Con phải chắc chắn tình cảm với nó, dì cũng nói với con luôn dì và cả chú Mạc đều là Beta. Như vậy đủ cho con hiểu rồi chứ? Chưa nói tới sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra dì không muốn cả nó lẫn con đều khổ."

Hạ Thiên chao mày, hàng mi còn vương hạt mưa nặng hạt ban nãy khẽ rung. Đôi mắt đượm buồn lại càng thêm trầm tư, hiện rõ xúc cảm qua từng ánh mắt. Hai bàn tay với những ngón tay còn lạnh toát với tới nắm chặt lấy tay bà mà thành khẩn.

"Như vậy là dì không đồng ý tụi con? Con biết Nhóc Mạc chưa chấp nhận con đủ, ngày hôm nay là con sai. Nhưng mà dì cho con một cơ hội con sẽ đem lại cho em ấy hạnh phúc."

Hình ảnh cậu trai thành khẩn cầu xin người sinh ra người mình yêu, tại sao lại quen đến thế? Cái tuổi 18 đầu đời người đàn ông bà yêu, một mái tóc nâu sẫm cuối rạp đầu mà cầu xin được cưới bà. Nhã Tịnh không khỏi xúc động, đến từng tuổi này lại có thể sống lại những tháng ngày thanh xuân qua câu chuyện của con bà và cậu trai nọ. Không kìm được mà rơi nước mắt, bà nhớ đến đôi mắt màu lá phong trời thu kia đau buồn sau song sắt nhà tù.

"Dì không cấm tụi con, dì ủng hộ nhưng dì chỉ sợ tụi con buồn. Hạ Thiên dì coi con như con cháu trong nhà. Chỉ là...

Hạ Thiên nhẹ nhõm đi một tầng mà cảm kích bà Mạc.

"Con cảm ơn dì vì chấp nhập con..nhưng chỉ là sao ạ?"

"Con xem qua người trong ảnh này. Dì vẫn luôn thắc mắc vì con mang họ Hạ..."

Nhã Tịnh rút ra trong chiếc hộp gỗ một bức ảnh. Tấm ảnh hơi ố vàng, có bốn người trẻ tuổi trong bức ảnh. Thoạt nhìn qua hai nam hai nữ đều có vẻ ngoài xinh đẹp. Một người con gái mặc chiếc đầm hoa đơn giản màu xanh dương, mái tóc màu cam đỏ như của Mạc Quan Sơn, đôi mắt màu nâu sẫm.
Hạ Thiên chỉ vào người con gái trong ảnh rồi lại nhìn bà Mạc.

"Người này là dì Mạc sao ạ?Vậy đây là chú Mạc sao?"

Hạ Thiên lại nhận ra ở eo người con gái ấy có một bàn tay của người thanh niên nọ ôm lấy. Dáng vẻ thanh gầy, mái tóc nâu sáng gọn gàng. Và đôi mắt, thật quen thuộc, ánh mắt màu lá phong của mùa thu mà cậu yêu.

"Đúng vậy, đó là Dì và chú Mạc."

Nhã Tịnh hơi ngập ngừng, bà lại đợi chờ Hạ Thiên nói một câu để xác nhận.

Ánh mắt Hạ Thiên dừng lại ở người con trai đứng kế bên khoác vai cậu thanh niên kia. Dáng người đặc biệt hút mắt, mái tóc đen nhánh và đôi mắt màu xám tro. Vẻ ngoài chững chạc và khóe miệng khẽ nhếch cười nhẹ. Dường như không một chút quan tâm tới sự hiện diện của cô gái kế bên trong một bộ váy màu đỏ trông có vẻ đắt tiền và kiểu tóc nhã nhặn. Người con gái với ánh mắt sắc sảo màu đỏ rượu, mái tóc đen nâu uốn lượn xinh đẹp rũ bên vai. Hắn trợn mắt chợt nhận ra sự hiện diện của đôi nam thanh nữ tú này.

"B-ba mẹ?? Tại sao lại..."

"Hạ Thiên không có gì phải cuống lên, dì không giấu con, con đi thay đồ kia ra đi kẻo lạnh. Đợi dì đung nước nóng pha ít trà rồi mình từ từ nói."

Hạ Thiên vẫn còn chút bất ngờ mà đưa hai tay đón lấy bộ quần áo bà đưa. Khẽ cảm ơn. Hắn lại từng chút mà tiếp nhận bao nhiêu thông tin.

Mạc Quan Sơn dựa sát lên cửa phòng, nhận thấy hắn vẫn chưa đi lại có vẻ không quá chán ghét. Cậu ép sát tai vào cánh cửa gỗ, giọng nói trầm ổn rót từng lời ngọt ngào nói về cậu. Mạc Quan Sơn cả ngày dâng lên một tràng nóng rực. Đều tại hắn, chắn chắn không phải tại cậu...sao mà nóng thế này.

'Ha..a..aa..ha..con mẹ nó thằng khốn..hộc'

Từng ngón tay thon dài siết lấy chiếc áo khoác đen của hắn mà cậu vớ lấy lúc ra khỏi nhà hắn. Mũi không ngừng hít lấy mùi hương nam tính còn vương lại trên chiếc áo khoác. Cậu vùi mặt vào mảnh vải mềm mại mà đê mê bởi thứ mùi cứ xộc đến từng cơn vào mũi mình. Mơ hồ như tưởng tượng được cái cách hắn phả hơi thở nồng ấm vào tai cậu rủ rỉ những lời vô sỉ.

"Mày muốn bị thông lắm rồi đúng không?"

'Ha...a..thực không có..'

Một ngón tay hư hỏng mà chạm vào tiểu huyệt sớm đã ướt át dâm mị.

"Nhóc Mạc thật dâm đãng."

'Ưm a...tao...không có dâm đãng..a'

Ngón tay hư hỏng đâm nhẹ vào hậu huyệt co rút không ngừng.

"Mông đít căng thế này là muốn ai thao?"

'Không có ai hết...a ha.. ta- ô a là..'

Tay còn lại luồn vào trong lớp áo mỏng tan ướt mưa dính sát vào da thịt mềm mịn. Đầu ngón tay bắt chước hắn mà vân vê nhè nhẹ đầu ngực. Không đúng, hắn làm thật khác, không phải. Thật ngứa ngáy, thật muốn hắn, muốn bàn tay của hắn mơn trớn từng nơi trên người cậu. Ở dưới đã ướt đến chảy dịch, hậu huyệt hư hỏng cảm thấy trống trải lại ra sức cắn mút đầu ngón tay kia. Thật muốn của hắn đâm vào sâu bên trong...con mẹ nó cậu không được để bản thân sa ngã a.

'Thằng khốn...ha a..a ư đều tại mày-..'

Miệng nhỏ ở trên nỉ non rên rỉ đến mấy, miệng nhỏ bên dưới lại muốn hắn đến phát điên. Cơ thể mềm nhũn tự chà xát vào chiếc áo khoác màu đen như mái tóc mềm thơm ấy. Cho tới lúc động tác dừng hẳn, dưới lớp quần của cậu đã để lại một mảng xuân tình nhớp nháp. Nước miếng theo khóe miệng không thể khép lại được mà chảy ra ngoài. Tệ rồi...cậu là nghĩ về hắn mà ra mất rồi.

_______________________________________

Hiện giờ là 5h55 tình hình là 1h sáng au giựt mồng dậy viết tới bây giờ XD.Au hiện tại rất có hứng viết luôn chap tiếp theo uwu. Ngại gì không bình chọn 1 cái cho có tinh thần nào mọi người. Bình chọn để xem tiếp Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn sẽ đối mặt với nhau thế nào?Sau khi Hạ Thiên đã biết được bí mật nhà Mạc và Mạc Quan Sơn nhận ra dục vọng của mình dành cho Hạ Thiên?
Au luvvv youuu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro