từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em,
ting.
tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí yên bình trong căn nhà nhỏ.
violet, anh chàng ngoại cảm tài ba, lúc này đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm một cuốn sách dày cộp nhưng tâm trí lại thả trôi theo những suy nghĩ vẩn vơ. anh vừa ăn trưa xong cùng wendy, cô nàng phù thủy thời tiết, người từng là đồng đội của anh trong hội thợ săn.
bữa trưa ấm cúng, là những món ăn do wendy nấu. cô bảo đã lâu rồi không có ai đến thăm nhà, nên muốn chuẩn bị một bữa thật tử tế. violet biết cô nàng không thích ai xâm phạm vào không gian riêng tư của mình, nên hiếm khi mời ai đến nhà cả. hôm nay, anh là một ngoại lệ.
violet vốn định giành phần rửa bát, nhưng wendy kiên quyết từ chối. anh thua cuộc, đành ngồi lại phòng khách. nhưng dù sao, ngồi yên thế này khiến anh thấy hơi khó chịu.
nghe tiếng chuông cửa, wendy lên tiếng từ trong bếp, giọng cô lẫn trong tiếng nước chảy:
"hửm? có ai à? violet, cậu ra mở giúp tôi với."
"ờ, được thôi."
anh đứng dậy, bước đến cửa.
cạch.
cánh cửa bật mở ra, nhưng… chẳng có ai. chỉ có con đường đầy đất đá và hàng cây xanh vắng lặng trải dài, bầu không khí hơi lành lạnh, khiến violet bất giác nhíu mày.
"ủa, ơ..."
đùa à?
anh đảo mắt nhìn quanh, nhưng ngoài gió thổi qua những chậu cây nhỏ bên hiên nhà, không có bất cứ dấu hiệu nào của người vừa bấm chuông.
violet định đóng cửa lại thì ánh mắt anh dừng trên một vật thể nhỏ đặt ngay trước cửa.
là một tấm thiệp.
anh cúi xuống nhặt nó lên, ngắm nghía. nền trắng tinh khôi, viền được trang trí bởi những họa tiết hình những chú cá vui nhộn, giữa trung tâm là một chú chim cánh cụt dễ thương với đôi mắt tròn xoe.
violet ngây người trong vài giây. bản thân anh là một nhà ngoại cảm đã thấy vô số điều kỳ quặc trong quá trình làm nghề từ trước đến giờ, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận được một tấm thiệp có thiết kế ngộ nghĩnh đến vậy.
lật mặt sau, anh đọc dòng chữ đề tên người gửi:
từ: dennis và jena.
thân gửi: wendy
dennis, jena?
ánh mắt violet thoáng dao động.
dennis và jena - hai người bạn cũ trong hội thợ săn, đã lâu lắm rồi anh không nghe tin tức gì về họ.
dennis, một người điềm tĩnh, tài giỏi, và cũng là... người mà wendy âm thầm thương suốt hai mươi năm qua.
jena là trợ lý của cậu ta, cô nàng ngây thơ, hoạt bát và đầy mơ mộng. hiện tại, cả hai đang sống ở một đất nước xa xôi, hầu như không liên lạc với ai trong hội.
sao bỗng dưng lại gửi thiệp?
không phải chỉ cần nhắn tin hay gọi điện là được sao?
nhìn vào thiết kế tấm thiệp, violet thầm nghĩ, có lẽ đây là ý tưởng của jena. cô nàng lúc nào cũng thích những thứ đáng yêu, khác hẳn với phong cách nghiêm túc của dennis.
"violet, ai ở ngoài thế? sao lâu vậy? nếu là khách thì cứ mời vào nhà đi, tôi ra liền!"
từ trong bếp, wendy lại cất tiếng nói vọng ra bên ngoài.
"à không, không có ai hết wendy à, chỉ có một tấm thiệp… từ dennis và jena gửi cô đây."
wendy sững người.
cái tên ấy.
cái tên đã khắc sâu trong trái tim cô hai mươi năm trời.
dennis.
người bạn thuở ấu thơ, cũng là người cô dành cả thanh xuân của một người con gái để thương nhớ.
hai mươi năm, một quãng thời gian đủ dài để biến một cơn say nắng thành tình yêu khắc cốt ghi tâm, đủ lâu để khiến những lời khuyên nhủ của mọi người trở thành tiếng gió thoảng qua.
cô yêu dennis từ thuở thiếu thời, khi ánh mắt đầu tiên chạm vào bóng dáng ấy giữa dòng người. năm tháng trôi qua, người ta nói cô si tình đến dại khờ, rằng cuộc đời chẳng ai chờ ai mãi. nhưng cô chỉ cười, vì làm sao họ hiểu được? mỗi nhịp đập của cô đều ngân lên một cái tên, mỗi giấc mơ đều hiện hữu hình bóng quen thuộc ấy.
dù cậu rời xa, dù cậu yêu người khác, thậm chí cậu chẳng hay biết tấm chân tình này, cô vẫn chẳng thể quay lưng. không phải vì cô không muốn, mà vì không thể. bởi trái tim cô đã mọc rễ sâu vào hình ảnh ấy, tình yêu ấy đã trở thành một phần bản ngã.
người ta bảo wendy là kẻ điên si tình, nhưng với cô, khi cô điên thực sự chính là buông tay.
mười năm, hai mươi năm, hay cả đời này… cô vẫn sẽ đợi.
đợi đến ngày cậu quay đầu nhìn lại.
dẫu biết rằng chờ đợi có thể chẳng đem lại kết quả, nhưng cô vẫn muốn tin.
dẫu biết rằng nỗ lực đặt không đúng chỗ thì người ta gọi là mù quáng, nhưng cô vẫn chẳng thể dừng lại.
"…vậy sao? thiệp viết gì thế?"
"tôi chưa mở ra xem. dù sao đây cũng là của cô mà, tôi mà mở là xâm phạm quyền riêng tư đấy. nếu cô cho phép thì tôi sẽ mở."
wendy ngập ngừng vài giây, rồi nhẹ giọng:
"ừm, cậu mở giúp tôi đi."
violet đã đứng bên đối diện với cô tại căn bếp từ bao giờ, chậm rãi mở phong bì. nhưng ngay khi mắt anh lướt qua nội dung bên trong, nụ cười trên môi anh tắt lịm.
anh chỉ đứng im lặng mà không nói không rằng gì.
"cậu sao thế, violet? trong đó viết gì mà cậu trông có vẻ sốc vậy?"
anh vẫn một mực giữ im lặng. và sự im lặng kéo dài ấy khiến wendy sốt ruột.
"wendy này, nếu… nếu dennis kết hôn thì sao?"
"hả?"
wendy nhíu mày.
"tự nhiên hỏi gì kỳ vậy? tôi bảo cậu đọc nội dung tấm thiệp mà."
violet vẫn không đáp, chỉ lặp lại câu hỏi thêm lần nữa, như thể ép buộc cô phải cho anh đáp án vậy.
"cậu sao vậy?"
tim wendy bắt đầu đập nhanh hơn. một dự cảm chẳng lành xâm chiếm tâm trí cô. cô e dè, hơi ngập ngừng, mỗi lần định mở miệng nói gì đó thì lại chẳng thể nói được, cứ như có thứ gì chặn lại ở cổ họng không để cô phát ra thành tiếng một cách hoàn chỉnh. nhưng rồi, cô hít sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh để trả lời:
"...nếu như vậy thật thì, tôi sẽ cố gắng buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương này và chúc phúc cho họ. dù… dù điều đó thật sự rất khó."
giọng cô khẽ run, violet thở dài, như vừa trút được một gánh nặng.
"vậy thì tốt, nói được phải làm được nhé."
wendy cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng còn chút sức sống.
"rồi rốt cuộc, tấm thiệp viết gì vậy?"
"tôi tưởng cô sẽ đoán ra rồi chứ."
anh nhìn cô rất lâu, rồi chậm rãi nói. tim
wendy trùng xuống, cô cúi gằm mặt xuống như không muốn tin vào suy đoán của bản thân.
"không lẽ…"
"phải, dennis sẽ kết hôn với jena vào tuần sau, đây là thiệp mời cưới của họ."
choang.
chiếc đĩa trên tay wendy rơi xuống sàn, vỡ vụn thành từng mảnh to nhỏ sắc bén tựa hồ như có ai đó bóp nát trái tim cô vỡ tan thành từng mảnh giống chiếc đĩa kém may mắn này vậy. cô đứng bất động, toàn thân run lên từng đợt, đôi mắt mở to, đôi tai lùng bùng tiếp nhận thông tin đau đớn ấy.
hai mươi năm chờ đợi.
hai mươi năm yêu đơn phương.
để rồi nhận về một tấm thiệp cưới.
cô mím môi, cố gắng kìm nén cảm xúc. violet nhìn wendy, ánh mắt tràn đầy lo lắng. anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
bởi vì có những nỗi đau… chỉ có thể tự mình vượt qua.
violet cũng sững người. vì đứng gần wendy, anh vô tình bị một mảnh sứ nhỏ sượt qua tay, để lại một vết cắt mảnh và một chút máu rỉ ra.
anh không để ý đến vết thương, chỉ quan sát wendy.
"wendy, cô không sao chứ?"
giọng anh nhẹ bẫng, như sợ làm vỡ nát chút bình tĩnh mong manh còn sót lại trong cô.
"t-tôi ổn…"
mãi một lúc sau, wendy mới lắp bắp đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi mớ hỗn độn dưới chân.
nhưng đôi tay cô thì run bần bật.
rồi, như sực tỉnh, cô quay sang thấy cánh tay violet rướm máu, từng dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết rách trên tay anh.
"tay cậu chảy máu rồi kìa. t-thành thật xin lỗi, tôi bất cẩn quá, làm cậu bị thương rồi…"
cô vội vàng lách qua người violet, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ sắc nhọn. nhưng vì tay run quá mức, cô suýt tự làm đứt tay mình. thấy vậy, violet vội nắm lấy cổ tay cô ngăn cản.
"khoan, đừng có nhặt bằng tay không như thế, cô sẽ bị thương đấy."
"nhưng mà-"
"cứ để tôi dọn, cô ra ngoài phòng khách đi. với lại, lo mà sơ cứu cho tôi trước đi chứ."
wendy mím môi, nhưng không cãi lại. cô không muốn để violet một mình dọn đống này, nhưng hiện tại cô cũng không đủ bình tĩnh để làm bất cứ điều gì.
"...hiểu rồi, tôi sẽ lấy hộp sơ cứu ngay, cậu ráng chờ chút nhé."
giọng cô lí nhí, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. violet nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt đầy phức tạp.
anh biết wendy mạnh mẽ.
nhưng cũng biết cô yêu dennis nhiều đến mức nào.
bất cứ ai cũng sẽ đau lòng khi người mình yêu suốt hai mươi năm, bỗng dưng một ngày người ấy thông báo kết hôn với người khác, mà đó lại còn là bạn bè của mình.
dù đã tự nhủ rằng sẽ buông bỏ, nhưng thật sự có thể làm được không?
thở dài, violet cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ. anh chẳng màng đến vết thương của mình, vì hiểu rằng vết cắt trên da chẳng là gì so với vết cắt trong lòng wendy lúc này. cho dù trong khoảng thời gian tham gia lớp học ma sói lẫn hoạt động ở hội thợ săn, violet và wendy không mấy thân thiết, cùng lắm chỉ là nói chuyện xã giao hoặc bàn về công việc thì anh vẫn luôn có một ấn tượng rất đặc biệt về cô gái này.
wendy nhanh chóng quay lại, tay cầm hộp sơ cứu. cô ngồi xuống ghế, ra hiệu cho violet đưa tay ra.
anh ngoan ngoãn làm theo, để mặc cô dùng bông thấm cồn lau sạch vết thương.
mặc dù đang rất đau lòng, nhưng đôi tay cô vẫn cẩn thận đến lạ.
wendy luôn là thế.
dù bản thân có bị tổn thương thế nào, cô vẫn lo lắng cho người khác trước tiên.
violet khẽ mỉm cười.
"cảm ơn nhé."
"ừ."
cô đáp ngắn gọn, không nhìn anh, chỉ chăm chú băng bó.
không ai nói gì thêm.
chỉ có sự im lặng, và những suy nghĩ giấu kín trong lòng mỗi người.
hôm nay trời nhiều mây.
có lẽ, một cơn mưa rào mùa hạ sắp ghé thăm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
dennis đang làm việc thì điện thoại trong túi áo bỗng rung lên liên hồi. cậu liếc nhìn màn hình, cái tên hiện lên khiến cậu thoáng ngạc nhiên:
wendy.
đã bao lâu rồi cô ấy không gọi cho cậu nhỉ?
bất giác, dennis cảm thấy có chút áy náy. từ sau khi guồng quay công việc cuốn cậu đi, cậu đã không còn nhiều thời gian để quan tâm bạn bè như trước nữa. đặc biệt là với wendy, người bạn thân từ thuở bé, người đã cùng anh chia sẻ vô số kỷ niệm đẹp đẽ suốt những năm tháng trưởng thành.
không chần chừ, anh vội nghe máy.
"wendy đấy à?"
cậu cười nhẹ, giọng nói mang theo chút trầm ấm.
"lâu quá không gọi điện hỏi thăm cậu. cho tớ xin lỗi nhé, công việc mỗi lúc một nhiều khiến tớ không có thời gian nói chuyện cùng mọi người được."
bên kia đầu dây, wendy khẽ siết chặt điện thoại. cô cố giữ giọng mình thật bình thản.
"không sao mà."
chỉ một câu trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng cô dậy lên bao cảm xúc.
wendy đã không nghe giọng nói này từ rất lâu rồi. vẫn ấm áp như ngày nào, tựa ngàn tia nắng mai chiếu xuống xoá tan bầu trời đầy mây đen trong cô.
nhưng giọng nói này, từ nay về sau, sẽ không còn dành cho cô nữa.
dennis ngập ngừng một chút, rồi hỏi:
"à, cậu nhận được thiệp mời của tớ chưa? tuy có hơi đường đột nhưng tớ mong cậu sẽ đến dự nhé."
tim wendy chợt thắt lại.
thiệp mời.
tấm thiệp màu trắng tinh khôi, với nét chữ quen thuộc của dennis.
chỉ một dòng chữ đơn giản, nhưng như một nhát dao cứa vào tim cô.
thư mời wendy đến tham dự lễ cưới của dennis & jena.
tất cả đều đã được định đoạt.
cô biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, nhưng không ngờ khoảnh khắc đối diện với nó lại đau đến thế.
dù vậy, wendy vẫn cố gắng mỉm cười, cố gắng giữ giọng điệu vui vẻ như không có gì xảy ra.
"ừm, tất nhiên rồi! làm sao tớ có thể không đi trong ngày vui của cậu được chứ?"
"cảm ơn cậu nhé."
dennis cười, giọng cậu đầy chân thành.
"mà sao cậu lại quyết định tổ chức ở nochim? tớ cứ tưởng là ở anh quê, nhà của cậu, hoặc đức, quê nhà của jena chứ.”
"à, cái đó hả?"
wendy khẽ cười, nhưng trong lòng lại vô cùng chua xót.
nochim, nơi đó từng là điểm khởi đầu của họ.
là nơi mr. cà rốt, người thầy vĩ đại đã tạo ra trò chơi lớp học ma sói để mọi người gặp được nhau, để mọi người càng trân trọng nhau hơn tất thảy những chuyện đã diễn ra sau ngần ấy thời gian.
là nơi cả hội thợ săn cùng nhau chiến đấu, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ.
là nơi wendy đã dành trọn những năm tháng thanh xuân để âm thầm dõi theo bóng dáng một người.
là nơi cô đã từng nghĩ rằng, mình có thể mãi mãi ở bên cạnh người đó.
nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.
"nochim là nơi đã gắn bó với tớ và jena rất lâu rồi."
dennis từ tốn giải thích.
"nó cũng gắn liền với những kỷ niệm đẹp bên bạn bè, người thân nữa. dù sao tổ chức ở nochim cũng tiện cho mọi người hơn mà nhỉ? giờ hội thợ săn mỗi người một nước rồi, chỉ có ở nochim là tụ tập nhiều người nhất thôi."
"phải rồi nhỉ."
wendy gật đầu, cố che giấu sự lạc lõng trong lòng.
cả hai người rơi vào khoảng lặng, không ai nói gì nữa. dù cách xa nhau về mặt địa lý, wendy vẫn có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng trong im lặng. có lẽ do đã quá lâu không trò chuyện, hoặc có lẽ… do cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với sự thật này.
dennis sắp kết hôn.
lúc nãy, cô đã lấy hết can đảm để điện thoại cho dennis và đã chuẩn bị sẵn tinh thần thép để nghe cậu nói về chuyện kết hôn ấy. nhưng khi nghe chính miệng dennis nói ra, cô mới thực sự cảm nhận được nỗi đau sâu sắc đến nhường nào.
cổ họng cô nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng cười.
"ờm... wendy? cậu còn ở đó không? gớ cúp máy nhé, khi khác gọi lại, giờ bận việc quá-"
"bao giờ cậu về đây?"
dennis vừa dứt lời, wendy đã vội lên tiếng, sợ rằng nếu để cậu ấy cúp máy, cô sẽ không còn cơ hội nào để nói điều mà mình giấu trong lòng suốt bao năm qua nữa.
"chủ nhật tuần này, để còn lo hôn sự nữa."
"khi nào tới sân bay, hãy điện tớ ra đón nhé, tớ nhớ cậu và jena nhiều lắm."
"được."
lại một lần nữa, khoảng lặng bao trùm cả hai đầu dây. thật khó xử quá.
wendy siết chặt điện thoại, hít sâu một hơi. nếu không nói ngay bây giờ, cô sợ mình sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí để nói nữa.
"dennis này, tớ…"
bên kia đầu dây, dennis im lặng chờ đợi.
"hửm? sao thế? cậu có chuyện gì à? cứ nói đi."
wendy siết chặt cả hai tay lại, các móng tay bấu vào da thịt khiến lòng bàn tay của cô đỏ ửng đến tội.
cô phải nói thôi. không phải để mong chờ một kết quả nào đó, mà là để bản thân có thể thực sự buông bỏ.
"dennis…"
cô hít một hơi thật sâu.
"tớ thích cậu."
không gian bỗng chốc như đông cứng lại. cách nửa vòng trái đất, dennis bỗng sững người.
"...wendy?"
giọng anh mang theo sự ngạc nhiên rõ rệt.
cô bật cười.
"cả jena nữa, tớ cũng thích em ấy lắm."
giọng cô nhẹ nhàng, tự nhiên như thể đang nói về một chuyện rất đỗi bình thường.
"giờ hai người kết hôn như này, chắc tớ sẽ cô đơn chết mất."
dennis ngẩn ra. wendy tiếp tục, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
"nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé."
dennis thở phào một hơi.
"cậu làm tớ thót cả tim đấy, wendy. cậu đúng là thay đổi so với mười năm trước thật rồi, ha ha."
cả hai cùng bật cười khúc khích. không còn sự ngượng ngùng, không còn nỗi buồn, cũng không còn gì để luyến tiếc.
họ hàn huyên thật lâu, về mọi thứ trên trời dưới đất, từ những kỷ niệm cũ cho đến những câu chuyện hiện tại.
wendy muốn nói thật nhiều.
vì cô biết sau hôm nay, cô sẽ thực sự buông bỏ.
buông bỏ thứ tình cảm không có hồi đáp này.
buông bỏ tất cả những hy vọng trong suốt hai mươi năm qua.
cô sẽ bước tiếp và hướng về tương lai.
vì đó là điều tốt nhất cho cô, cho dennis, và cả jena nữa.
cô cũng có thể yên tâm vứt bỏ đoạn tình cảm này bởi vì dennis kết hôn với jena, không phải là một cô gái xa lạ nào đó.
jena là một cô bé lành tính, đáng yêu, giống như ánh nắng buổi sớm, ấm áp, trong trẻo và luôn mang đến cảm giác dễ chịu cho người khác. em có đôi mắt tròn xoe, lúc nào cũng long lanh như thể luôn tràn đầy những cảm xúc ngây thơ nhất. em tốt bụng, dịu dàng và lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, dù đôi khi lại hơi ngốc nghếch, trẻ con, thậm chí là vụng về đến mức khiến người ta phải bật cười. nhưng chính sự ngớ ngẩn ấy lại là nét đáng yêu riêng biệt mà không ai có thể thay thế.
jena không hoàn hảo, nhưng lại là người phù hợp nhất với cậu, hơn bất kỳ ai khác. như thể cả hai sinh ra là để dành cho nhau, như hai mảnh ghép vô tình lạc mất rồi cuối cùng cũng tìm thấy nhau. wendy cảm thấy nhẹ nhõm khi đối tượng kết hôn của dennis là jena, ít nhất, quãng đời còn lại của cậu sẽ được trao cho người có thể yêu thương và trân trọng dennis bằng cả trái tim.
;
tuần sau, lễ cưới của đôi uyên ương đã diễn ra một cách êm đềm trong một ngày trời nắng đẹp với sự góp mặt của đông đủ bạn bè. trời nắng nhưng không phải cái nắng gay gắt khiến mọi người chỉ muốn ẩn nấp trong nhà, thật tốt quá.
dù trước đấy, dự báo thời tiết đã bảo rằng sẽ có cơn mưa nặng hạt đến thăm. mọi người đều biết rõ là ai đã làm chuyện đó.
ánh mắt wendy dõi theo hai bóng dáng quen thuộc trên lễ đường. cô khẽ mỉm cười.
rồi bỗng nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng không phải vì đau đớn hay tiếc nuối, mà vì cảm giác hạnh phúc đan xen cùng sự nghẹn ngào trong lòng. đã bao lần rồi wendy chờ đợi khoảnh khắc này, đã từng tự tưởng tượng người con gái trong bộ váy cưới trắng tinh khôi ấy là cô, nhưng sự thật đau lòng. khi mà cậu, người cô yêu thương, cuối cùng cũng nắm tay jena, bước đi cùng em trên lễ đường, giữa tất cả mọi người đang chứng kiến tình yêu của cả hai.
wendy nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn tình cảm, một nụ cười yếu ớt vẽ lên môi, nhưng chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt. lần này, cô đã buông bỏ được tất cả nỗi đau, vì cô biết, dennis từ giờ sẽ được hạnh phúc.
em yêu anh.
tình yêu của em tựa ngàn tia nắng.
anh lại là mưa chẳng ôm tia nắng ấy lấy một lần.
tại sao em cứ phải cố khi em không biết nỗ lực này sẽ đến đâu?
vậy thôi em cứ buông tay để giữ đôi mi ngừng cay.
end.
thanks for reading!
🌧️
a/n: đau đớn quá... mình thương wendy, cô nàng phù thủy thời tiết của mình nhiều lắm. mình không buồn vì chuyện denjen canon, thực sự chúc mừng cho họ, mình buồn vì wendy của mình quá. hai mươi năm, khoảng thời gian dài của thời thanh xuân chỉ để chờ đợi một người trong vô vọng. mình thương cả dennis và jena nhưng mình thương em của mình nhiều hơn, đành ích kỷ một lần vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro