Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể gặp lại

sau khi Reze bị Makima giết thì linh hồn của em đã mãi bị mắc kẹt ở trong con hẻm đối diện với tiệm cafe ( ở đây ẻm sẽ không bất tử giống các hybrid khác mà sau khi chết mảnh của quỷ bom trong cơ thể của ẻm sẽ bị Makima lấy đi ).

Reze cứ đứng trong con hẻm tối tăm nhìn Denji ngồi ôm bó hoa trong tiệm Cafe, ngày nào cũng vậy Denji sẽ luôn đến tiệm cafe cùng bó hoa và ngồi đến tận chiều tối khi tiệm cafe đóng cửa để đợi em, đợi đến cái ngày cả hai gặp lại nhau, đến cái ngày mà cậu được cùng em bỏ trốn đến một nơi sẽ chẳng ai biết đến để được cùng em đi đến trường.

Nhưng cậu cứ đợi mãi, đợi mãi như thế cũng chẳng thấy em đâu, vì cậu đâu biết được rằng em đã chết rồi, em chết vào cái ngày em từ bỏ chuyến tàu trở về Liên Xô để đến gặp Denji với cái hi vọng cả hai sẽ bỏ trốn, sẽ không còn bị xem như những món vũ khí nữa.

Thế nhưng Reze nào đâu biết được từng đường đi nước bước của em đều đã bị kẻ khác biết được, em đã bị giết bởi chính tay của Makima trong con hẻm tối tăm ấy, chính tay cô ta đã dập tắt đi niềm hi vọng và cả giấc mơ của em, khiến nó mãi chôn vùi nơi đây.

Denji thì vẫn cứ đợi em, đến khi cậu chẳng thể nhớ được lí do mà cậu thường đi đến cái tiệm cafe đó để làm gì nữa, bởi lẽ những hành động ấy tựa như khắc sâu vào tiềm thức của Denji, cậu cứ chờ đợi em kể cả khi cậu quên mất hình bóng của em, quên cả lí do cậu làm vậy.

Reze thì chỉ biết đứng đấy mà nhìn cậu trong cái tối tăm, lạnh lẽo của con hẻm, qua lớp cửa kính của tiệm cafe nơi cậu thường hay ngồi ôm bó hoa mà thẫn thờ.

Đôi khi em nghĩ rằng Denji thật sự là một kẻ ngốc, nhưng đúng là cậu ta ngốc thật, ngốc đến nỗi ngày nào cũng đến đây chỉ để chờ đợi một mình em, Reze cũng đã từng rất cố gắng để có thể với tới cậu thế nhưng lại có 1 bức tường vô hình chắn trước em, giam giữ linh hồn và cả giấc mơ được tự do của em mãi mãi trong con hẻm ấy.

Denji và Reze hai đứa trẻ ở hai quốc gia khác nhau, gặp nhau nơi phố xá xô bồ nhưng cuối cùng lại có chung một ước mơ.

Cậu sẵn sàng rời bỏ gia đình mới của mình để đến gặp em vì trên bãi biển ấy cậu đã hứa sẽ cùng đưa em đi trốn, còn em cũng vì lời hứa đó của cậu mà từ bỏ cả con đường sống duy nhất của mình, nhưng cuối cùng giấc mơ ấy tan vỡ, mộng ước tuổi trẻ tựa như một giấc mơ hão huyền, cả hai sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro