3. ảo tưởng
Cũng đã hơn nửa tháng tôi xin nghỉ phép để về nước thăm gia đình. Ở đây thật thoải mái tôi có thể tịnh tâm suy nghĩ về những việc vừa qua. Chuông điện thoại reo khiến tôi bừng tỉnh
YoonGi đây .
À anh gọi tôi có việc gì không ?
Cô vẫn còn ở nhà sao? Khi nào thì trở lại Hàn.?
À chắc ngày mai
Chúng tôi sẽ có lịch trình ở Tokyo chúng tôi có thể nhờ cô đi 1 chuyến không ? Vì sẽ rất bận biệu tôi sợ RM sẽ kiệt sức mất.
Được chứ được mọi người nghĩ tới tôi rất vui.
Quyết định vậy nhé . Ngày mai tôi sẽ ở sân bay chờ cô .
À mà...
Chưa kịp nói xonh là anh tắt máy gì chứ? Tôi còn chưa nói mấy giờ lên máy bay mà? Suy nghĩ 1 hồi tôi cũng đi soạn đồ.
Phía Bang Tang
YoonGi đang suy tư nghĩ về cô mà tự nhiên bật cười . Anh dạo này không biết cứ thấy trống vắng . Có phải là đang nhớ cô . Jin bước vào ngồi bên cạnh
Nè nghĩ gì mà cười mãi vậy? Là Namy phải không?
Đúng rồi cô ấy thật đáng yêu mà phải không anh .
Ừ nhìn vào còn không biết đã 27 rồi đó. Ai may mắn lắm mới lấy được con bé!
Nhưng em không muốn cô ấy từng nói rất sợ yêu khi kết thúc mối tình đầu.
Hay là vì em không muốn nhìn cô ấy có bạn trai hả YoonGi?
....
Hãy hỏi lại bản thân mình đi.
Soekjin rời đi để lại YoonGi 1 mình cứ mãi suy nghĩ về câu nói của người anh cả. Không thể cứ mơ hồ hoài được anh ra khỏi studio trở về KTX cả đêm không ngủ được vì hình ảnh cô cứ mãi trong đầu . Tôi đã yêu em rồi sao ?
Tôi đến Seoul là lúc khuya muộn vừa ra khỏi cổng sân bay đã thấy xe của YoonGi . Chiếc xe đó chỉ chở duy nhất mình tôi sao?
Bầu không khí trong xe bây giờ im ắng không thể chịu được anh lên tiếng.
Cô có lạnh không? Lấy áo của tôi khoác thêm vào đi .
Tôi gật đầu vì trên xe anh cứ như đã chuẩn bị trước 1 áo rồi vậy? Về đến nơi là tôi ngủ thiếp đi không hay không kịp hỏi thăm anh cái gì?
Thức dậy là lúc 7 giờ sáng hôm nay tôi lại phải lên đường cùng Bang Tang sang Tokyo ở đó bây giờ đang lạnh lắm . Chợt điện thoại có chuông là tin nhắn của soekjin oppa.
Namy à YoonGi có ở đó không em ? Tối qua tới giờ anh không thấy nó về. Nếu biết nó ở đâu thì nói nó về còn chuẩn bị đi nữa.
Vâng ạ.
Anh đi đâu được chứ chẳng qua là soekjin muốn cô đến tìm anh thôi. Vì hôm qua sau khi đưa cô về anh đã ghé studio làm việc tới tận sáng . Soekjin chỉ là muốn có người chăm sóc sức khỏe cho YoonGi thôi chứ không thời gian nữa anh sẽ kiệt sức mất.
Nghe tin xong tôi lo lắng vô cùng vội vàng đón xe đến studio của anh vừa mở cửa ra thì mới biết anh ấy không phải ở đây 1 mình mà cùng với 1 cô gái . Họ đang làm gì ở đây chứ ? Ôm nhau sao ? Vậy mà tôi còn tin là anh vẫn cô đơn đấy . Mà sao chứ cũng không liên quan đến tôi .
Tôi vờ đá chân vào cửa gây tiếng ồn cho hộ biết tôi ở đây . Nhưng tôi phát hiện yoonGi rất hoảng hốt khi tôi ở đây anh vội đẩy cô ta ra và đi về hướng tôi để giải thích.
Cô ấy chỉ là bạn lâu ngày gặp lại của tôi. Sao cô lại ở đây coi kìa tay lạnh cóng rồi đây .
Mặc kệ tôi anh thì đú đởn với bạn gái ở đây lại không nói cho Bang Tang biết để họ lo lắng vậy sao ? Vậy mà còn nói là sợ làm tổn thương họ.
Cô bỏ đi để anh ô lại cùng cô gái đó . Anh vẫn không hiểu rõ ràng là anh đã báo cho jin huynh rồi mà. Còn cô gái này chỉ là bạn gái cũ lúc trước khi anh chưa có sự nghiệp. Là tình đầu của anh đã rời bỏ khi anh cần nhất . Cô ấy xuất hiện ở đây chỉ vì muốn quay lại bên anh.
YoonGi à cô gái đó là ai vậy?
Là ai em không cần biết . Nhưng mà em đừng xuất hiện gần anh nữa . Anh về đây.
Nhưng rosy cô ta không đơn giản như vậy câm hẫn nhìn anh quay đi tự bữa với lòng là phải trả thù họ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro