4.
"Cái thằng cha Di Lập đó." -Kiến Nhất đá đá cái cây gần đó mà cảm thán với Hạ Thiên về Di Lập tên đầu gấu ở trường.
"Mà tao cũng không hiểu cái thằng tóc cam nó nghĩ cái quái gì nữa. Đúng là ngáo đá mà. Thế mày không tính giúp nó hả?"
Hạ Thiên bên đây đang loay hoay trong nhà bếp. Nãy giờ chỉ kịp đeo tai nghe mà nói chuyện với Kiến Nhất. Cái thằng này nói chuyện với anh đã được hơn 30 phút rồi.
"Tóc cam không thích học mà chỉ muốn kiếm tiền thôi. Tao nghĩ nó nên làm một công việc làm may ra sau này sẽ thành đạt hơn."
"Mày thấy mày trả lời có khớp với câu hỏi của tao không!"
Hạ Thiên đang dở tay vừa nhìn vào quyển sách dạy nấu món bò kho mà trước đó Quan Sơn có nấu cho anh rồi. Thật khó quá mà.
"Tao biết, tao sẽ giúp nó vì... nhà tao cần có người dọn dẹp."
"Hừ...vậy nhé. Mày phải giúp nghe chưa?"
Kiến Nhất nói với giọng hằm hè. Hạ Thiên gương mặt vẫn lãnh đạm nhìn vào nồi bò kho thảm hại. Khẽ "Ừ" một tiếng.
***
"Ắt xì..."- Quan Sơn xoa xoa mũi, aiya...không biết ai lại nhắc đến hắn vậy nhỉ!?
Hắn chạy một mạch về nhà, vào trong nhà liền chào mẹ và lên phòng riêng của mình. Mẹ hắn hỏi gì hắn cũng đều phớt lờ, mẹ biết hắn chán học nhưng phải làm sao bây giờ. Có học thì mai sau này mới có được công việc tốt chứ, vì vậy bà định tìm một dịp nào đó để khuyên nhủ con. Dẫu sao thì Quan Sơn cũng là một đứa trẻ ngoan mà!
"Cốc, cốc, cốc"-có tiếng gõ cửa.
"Mẹ ạ?"- hắn nằm sấp trên giường hỏi.
Mẹ hắn dịu dàng hỏi.
"Mẹ vào được chứ?"
"Vâng." -hắn chạy ra mở cửa
Khi hắn đã thấy mẹ hắn yên vị trước mặt mình rồi mới hỏi.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Quan Sơn à, mẹ biết là con rất chán học có đúng không?". Lời của mẹ làm hắn có chút bối rối, hắn hơi cúi đầu xuống, rồi lại đối diện trực tiếp với mẹ mình.
"Vâng..."
Mẹ hắn không mắng hắn mà chỉ cười nhẹ, sau đó là xoa mái tóc màu cam rực của con mình.
"Mẹ biết, nhưng Quan Sơn này, còn nhớ hồi nhỏ con có hứa với mẹ điều gì không? Lúc đấy con có bảo rằng sẽ học hành thật giỏi để sau này làm thật nhiều tiền nuôi mẹ, lúc đó mẹ đã rất vui đấy. Gia đình ta có nhiều chuyện không hay xảy, mẹ đã cố gắng để những điều ấy không ảnh hưởng đến con. Không biết có phải là vô tình hay cố ý mà những chuyện đó đã làm cho con chán ngán, con thường bỏ học, con hay đi chơi... nhưng mẹ biết dù có thế nào đi chăng nữa thì con vẫn là một đứa trẻ ngoan. Mẹ sẽ luôn bên con lúc con cần, con hiểu chứ?"- lời của mẹ nhẹ nhàng, hắn yêu mẹ vì mẹ luôn quan tâm đến mình. Hắn có chút đắn đo về câu nói của mẹ, mẹ hắn lúc nào cũng dịu dàng như thế chưa lần nào quát mắng hắn cả.
"...Mẹ con cần thời gian suy nghĩ lại đã..."
"Ừ con cứ suy nghĩ cho thật kỹ lời mẹ nói đi. Mẹ tin con sẽ làm được."
Nói rồi mẹ hắn bước ra khỏi phòng của con mình. Bà chỉ hy vọng con mình sẽ chín chắn hơn và học tập chăm chỉ lại. Quan Sơn nằm trên giường, hắn nghĩ lại lời nói của mẹ trong tâm trạng rối bời...
***
Tại trường...
"Ha, mày nghe cái gì chưa?"-một học sinh đang nói chuyện với bạn mình.
"Chuyện gì thế?" -người bạn kia hỏi ngược lại.
"Cái thằng Quan Sơn đấy hình như nó xâm hại 1 nữ sinh!"
"Có chuyện như vậy sao? Nhìn nó là tao đã biết không phải hạng người tốt đẹp gì rồi!"-người bạn kia tỏ vẻ rất ngạc nhiên.
"Haha, cái thằng đó cũng có ngày hôm nay cơ đấy!"
Tiếng cười của hai học sinh vang lên, nãy giờ Kiến Nhất đã nghe hết cuộc đối thoại giữa họ, cộng thêm việc cả trường đang nhốn nháo vì chuyện của Quan Sơn. Kiến Nhất run run rút điện thoại ra nhấn số điện thoại của Hạ Thiên.
"Alo! Gì thế Kiến Nhất?"-âm thanh lãnh đạm ở đầu dây bên kia vang lên.
Kiến Nhất vẫn chưa hết run.
" Hạ...Thiên! Quan Sơn, nó gặp nguy rồi... bọn Di Lập không đổ tội ăn cắp của tên nào đó cho nó mà là tội...xâm hại... một nữ sinh..."
Hạ Thiên gương mặt đã lộ ra vẻ tức giận.
"Được rồi!"
Khi kết thúc cuộc gọi giữa anh và Kiến Nhất cũng là lúc mà Hạ Thiên tức giận đến đáng sợ, đôi mắt sắc dài nhíu lại, từng tiếng riết qua đôi môi mỏng.
"DI LẬP!"
---
(Còn tiếp)
-Tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro