Chap 2
- Á ra, á ra, xem ai kìa, đúng là cái loại không biết xấu hổ. Cô làm chuyện đó có sướng không?_Mỹ Linh, một con nhỏ đanh đá của lớp khinh bỉ lên tiếng.
- Ơ, cậu nói vậy là sao? Mình không hiểu_Lâm Tuyền lúc này vẫn ngu ngơ không hiểu gì.
- A ha, con nhỏ này, mày giỏi lắm. Mày làm cái chuyện đáng xấu hổ đó với Mặc Phong của tao rồi mày quay ra giả nai hả con điếm_ Một con khác trong lớp bất bình lên tiếng, đâu chỉ có vậy, nó còn dí hình ảnh trên máy nó cho Lâm Tuyền xem.
Lâm Tuyền chết điếng, đây chẳng phải là trưa qua sao? Ai? Ai đã đăng chúng. Nhỏ sợ hãi, giọt nước mắt ứ đọng trên mắt nó rơi xuống, từng hàng từng hàng một. Nó khuỵu người xuống, không dám tin, nhỏ Mỹ Linh nhìn cái hành động của nó một cách khinh thường, Mỹ Linh cười khẩy một cái rồi nói:
- Tao đéo ngờ lớp mình có cái thể loại này đâu, thật nhục mặt lớp ta quá đấy, khi phải chung đụng với con điếm này. Mà thằng đụ mày lại là người yêu cũ của bạn thân mày chứ, điều đó cũng đủ chứng tỏ được cái bản chất của một con điếm la liếm trong mày rồi_Nói đến đây nó quay ra góc Nhược Huyền ngồi,nói: Đúng không?
Vai diễn của mình cuối cùng cũng đã đến, Nhược Huyền nghĩ thầm trong lòng. Cô ngước mắt dậy, hai mắt sưng húp, trông thật phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, trông cô thật yếu ớt và thê thảm. Nhược Huyền đứng dậy, từ từ đi về phía Lâm Tuyền, cô giáng cho ả ta một cái tát trời giáng, mặt Lâm Tuyền đỏ lên, hiện lên dấu bàn tay. Cái tát đó là cho sự lừa dối của ả ta, Nhược Huyền cười khinh thường cho người mà cô đã coi là bạn suốt bao năm nay, Lâm Tuyền sợ hãi, không, không thể, nếu như Nhược Huyền mà dời bỏ ả thì ai sẽ che chở cho ả đây. Lâm Tuyền nắm lấy gấu váy của Nhược Huyền nhưng đã bị một cái đá mạnh vào ngực, Mỹ Linh cười cười, nói bằng chất giọng chán ghét đến cực độ:
- Con điếm, ai cho mày động vào bạn tao. Thứ dơ bẩn như mày thì phải xứng đáng với đống rác rưởi. Chúng mày đâu, cho nó thấy đâu mới là nơi nó lên ở đi_ Mỹ Linh ngoắc tay với mấy đứa bên cạnh, tức thì một đống nước giặt giẻ lau, thùng rác của lớp lần lượt được trút lên đầu nó.
Lâm Tuyền sợ hãi, chạy vụt ra khỏi lớp, trông nó bây giờ chẳng khác gì đứa ăn mày cả. Nó đi tìm Mặc Phong, nó cần bờ vai của hắn ta, cần hắn ta che chở. Nhưng đến nơi, Lâm Tuyền lại nhìn thấy cái cảnh mà ả ta không ngờ tới nhất, Mặc Phong đang ôm một đứa con gái khác, hắn đứng với bạn bè của hắn và nói ả ta là người yêu của hắn. Lâm Tuyền giật mình, cái gì? Ả lao đến hai người, đẩy tay đang ôm ả ta của Mặc Phong ra, con nhỏ người yêu kia giật mình, núp ngay sau Mặc Phong. Đám bạn của hắn ta có thằng nói:
- Đây chẳng phải là Lâm Tuyền 11A đây sao, em thật sự hứng tình vậy sao? Đến nỗi phải nhờ thằng Mặc Phong giải tỏa cho, anh cũng được này.
- Ấy em, anh đây mà chả được, mà sao em lại hôi thối thế, sáng ra khỏi nhà không tắm rửa à?_ Một trong số mấy tên đó nói bằng giọng đầy giễu cợt và khinh bỉ.
- Cút, cút ra_ Lâm Tuyền sợ hãi kinh hô, ả đang định hướng về tấm lưng kia mà trốn nhưng Mặc Phong đã nhanh nhẹn quay ra khiến ả ta ngã hụt.
Cả lũ con trai ở đấy được một trận cười, Lâm Tuyền xấu hổ rồi chuyển sang tức tối. Nó quay quắt lại về phía Mặc Phong, nhìn hắn ta bằng một ánh mắt căm hờn:
- Mặc Phong, tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi? Anh dám rời bỏ tôi để đến với con khốn kia ư?
- Con chó, cho mày nói lại. Mày mới là con khốn, chính loại mày mới đáng khinh, nếu không phải mày quyến rũ tao thì tao đã không phải rời bỏ Nhược Huyền, bây giờ tao tìm được tình yêu mới mày lại muốn phá bĩnh phải không?_ Mặc Phong giáng cho ả một cái tát, ánh mắt khinh bỉ tột cùng nhìn chòng chọc vào ả.
Lâm Tuyền sợ hãi, đây là người hôm qua nói yêu cô ư? Thật khốn nạn mà, Lâm Tuyền cười như điên, cái cảm giác mà Nhược Huyền phải chịu đây ư? Nó thật quá là đau. Đứng xa một góc, Nhược Huyền chứng kiến được tất cả, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Còn một điều nữa tao muốn dành cho mày, Lâm Tuyền ạ. Cô rút máy ra, gọi đến một số :
- Alo, anh Mễ, em nhờ anh chuyện này được không?
- Được rồi, miễn Nhược Huyền nhờ là anh làm hết_ Đầu dây bên kia một giọng đàn ông trả lời lại.
- Ra bar cũ đi, em đợi
- ok
Sau khi xin nghỉ học xong xuôi, cô chỉnh chuốt lại một lượt. Bỏ bộ quần áo đồng phục xuống, cô mặc một bộ váy cúp ngực đen, bộ váy bó sát người cô khiến những đường nét cơ thể của cô như hiện ra rõ ràng. Cô trang điểm cho mình thật quyến rũ, xong đâu vào đấy, cô bắt đầu bắt xe đến quán bar thành phố. Sau khi vào đến nơi, cô thấy bóng dáng của người mình cần gặp, nhẹ nhàng ngồi xuống đấy, gọi cho mình một li rượu. Cô uống một ngụm rồi thư thả ngồi nghe nhạc, ngồi đối diện cô là một người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng, khuôn mặt hắn ta dữ tợn vì một vết sẹo dài ngay trên khuôn mặt. Nhìn biết ngay là không phải người tốt gì rồi, thấy Nhược Huyền vẫn ngồi đấy, hắn đâm ra cũng mất bình tĩnh:
- Bé yêu, em gọi anh ra đây làm gì?
Nhược Huyền quay lại nhìn hắn ta, cô bỏ cốc rượu đang uống xuống bàn, nói:
- Yên tâm, vụ này anh có lời_ Nói rồi Nhược Huyền đưa một tấm ảnh cho hắn ta
- Hửm, cái gì đây?_ Mễ nhìn xuống một lúc rồi đánh giá: - Cũng được
Hắn đang mải tầm ngẩm nhìn người con gái trong hình hay đúng hơn là bức ảnh của Lâm Tuyền, nhìn nhận một lúc rồi hắn đáp tấm ảnh xuống bàn, khó hiểu hỏi:
- Con nhỏ này thì liên quan gì?
- Sao lại không liên quan, em muốn anh gọi mấy thằng đệ của anh xử nó cho em_ Nhược Huyền nói bằng chất giọng lạnh nhạt, như thể việc trước mắt không hề liên quan đến cô vậy.
- Em muốn anh gọi người đánh nó hả? Mà nó làm gì em? Trông con bé cũng gọi là hiền lành_ Mễ gật gù đánh giá
- Không phải đánh, em muốn anh hiếp dâm nó rồi chụp mấy tấm hình đó lại. Con bé cướp mất niềm tin của em dành cho nó, lên nó đáng bị như vậy_ Nhược Huyền cười cười, tựa như không có chuyện gì xảy ra.
- Haha, cô em gái đáng yêu của ta, không ngờ em cũng ghê vậy đó,được rồi, cho anh địa điểm đi.
- Bây giờ, ở ngõ X phường Y, giờ này chắc nó đi học thêm về rồi_ Nhược Huyền cười trào phúng, cô nốc nốt phần còn lại của li rượu rồi đứng dậy đi
Mễ ngồi đấy, hắn nhìn bức ảnh của Lâm Tuyền một lát rồi cười một cách bỉ ổi. Hắn rút máy mình ra, gọi đàn em của hắn đến ngõ X phường Y để chuẩn bị, riêng hắn thì phải về nhà tắm một lát đã, để tí còn hưởng thụ người đẹp.
*Phường x ngõ Y*
Lâm Tuyền lúc này đang đi trên đường học về nhà, mặt ả sưng húp vì hai cái tát hồi sáng, ngực cũng đau nhói vì giày cao gót của Mỹ Linh. Ba mẹ ả gặng hỏi nhưng ả không nói, ả sợ khi ba mẹ ả biết ả sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Đèn ngõ X chập chờn, xung quanh vắng bóng người, điều đó làm cho Lâm Tuyền có một dự cảm không tốt, và đúng như dự đoán của ả, ả đang bị dồn vào góc tường bởi 4,5 tên thanh niên. Lâm Tuyền sợ hãi, ả cố gắng len khỏi khe hở để chạy nhưng không được.
- Ê mày, có phải con này không?
- Đúng rồi, đại ca bảo con này đấy, bắt nó đi.
- ờ
Lâm Tuyền sợ hãi, nhưng ả ta đã bị đánh ngất ngay sau đó, con chuyện gì sau đó thì.....
Sorry mina-san, sorry ông vì cháu sẽ ra thêm một chap nữa, dự định thành 2 chap giờ sẽ tăng thành 3 (ôi dự định) cháu sẽ cố đăng sớm, ai đọc truyện này xong thì cho mình cái nhận xét nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro