Chap 1
_Anh yêu em, chúng ta làm người yêu được không?_
_Anh ấy...tỏ tình với mình ư?_
_Mình...vui quá_
_Em đồng ý, em cũng yêu anh nhiều lắm_
_1 năm trôi qua rồi_
_Lại 3 tháng nữa_
_Em yêu anh lắm, nếu rời xa anh, em sẽ chết đấy_
_Sao dạo này anh lạnh nhạt vậy?_
_Anh...bảo chia tay?_
_Không, đừng, em van anh đấy_
_Đừng.............
.
.
TÍT.............
- Tình trạng của cô bé đã ổn định hơn rồi, hôm nay có thể suất viện_Bác sĩ Chu ôn tồn nói
- Thật sao? Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm_Người phu nhân nọ khóc trong vui sướng, bà quay người về phía người thiếu nữ đối diện, dịu dàng nói:
- Nhược Huyền, bây giờ con đã có thể trở lại cuộc sống. Nhớ là đừng bao giờ làm chuyện dại dột nữa nhé.
Nhược Huyền không nói gì, cô lẳng lặng đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Người phụ nữ đó hay đúng hơn là mẹ cô cũng vội vã đuổi theo. Hai người cùng bước vô một chiếc ô tô đã đậu trước cổng bệnh viện, hình ảnh bệnh viện càng ngày càng xa, rồi khuất khỏi tầm mắt của cô. Cô nhìn xuống cổ tay bên phải của mình, một vết sẹo sâu và dài, trông nó thật nổi bật với làn da trắng nõn của cô. Nhược Huyền thở dài, cô đã niêm phong kí ức của mình và người ấy lại trong một góc sâu trái tim, nhưng nó có thể giữ được lâu không thì đến điều đó cô cũng không thể xác định được. Tình cảm của cô dành cho người ấy bây giờ không biết như thế nào nữa, có những lúc cô tưởng như đã có thể quên anh ta, nhưng hình bóng ấy, nụ cười ấy cô vẫn không thể nào quên được. Nếu cô gặp lại anh ấy, cô không biết phải làm sao nữa...
*1 tuần trôi qua*
- Vì một số lí do nên Nhược Huyền đã phải nghỉ học một thời gian, hôm nay bạn ấy đi học lại, có gì các em hãy giúp đỡ bạn đấy nhé.
Cả lớp được một trận sôi nổi, những ánh mắt mang hướng tìm tòi đồng loạt bắn về phía Nhược Huyền.
- Ê mày, nghe nói con nhỏ này nó bị bồ đá đâm ra cắt tay tự tử đấy.
- Tao nghe lâu rồi, cái loại sống chỉ vì một thằng con trai như nó thì nên chết sớm đi cho rồi
- Ờ, sống làm đéo gì cho nó chật đất ra
*Xì xầm xì xầm*
Nhược Huyền mặt lạnh tanh đi xuống chỗ cũ ngồi, cô thở dài. Những lời miệt thị của họ không phải cô không nghe thấy, nhưng điều đó là sự thật, cô không còn điều gì để chối cãi được. Với cả, đi đôi co với loại người chuyên xía mũi vào chuyện người khác thì cô không thừa hơi. Tiết học nhàm chán rất nhanh sau đó được bắt đầu.
*Reng.....*
Tiếng chuông báo hiệu cho giờ học kết thúc, Nhược Huyền xuống căn tin trường để mua đồ ăn trưa. Sau khi xong hết mọi việc, cô cầm một bịch đồ ăn lên sân thượng để ngồi. Quang cảnh bâu trời quang đãng khiến tâm trạng của cô thoải mái được hơn đôi chút, nơi này là nơi cô đến mỗi khi cảm thấy buồn...và cũng là nơi hắn tỏ tình với cô.
- Đừng anh, nhỡ ai nhìn thấy thì sao?
- không có ai đâu, giờ này làm gì còn ai lên đây.
- Nhưng...a...đừng anh...a
Nhược Huyền ngạc nhiên, cái tiếng khiếm nhã ấy phát ra từ đâu vậy? Và nếu không nhầm thì nó phát ra từ sân thượng này. Nhược Huyền lần theo tiếng rên rỉ của cô gái nọ mà tìm, làm chuyện đáng xấu hổ đó ngay trong trường học, lá gan của họ lớn thật. Khi đến gần cái chỗ đó, Nhược Huyền nuốt 1 ngụm nước bọt, cô gần hé đầu mình lại về phía bức tường, nhìn thấy hành động của họ một cách lén lút. Đúng là 1 nữ sinh và 1 nam sinh, nhưng khoan đã, tại sao người nam sinh đó lại có vóc dáng giống anh ấy vậy. Nhược Huyền đang suy nghĩ miên man, bỗng giọng nói ẻo lả của người nữ sinh đó thốt lên:
- Mặc Phong, làm chuyện đó với em như thế nào? Có hơn con nhỏ người yêu cũ của anh không?
- À, ý em là Nhược Huyền hả? Con nhỏ đó như cá chết, làm với nó thà làm với gỗ còn hơn.
- Hì hì, yêu quá cơ.
- Thôi đừng làm mất tập trung nữa_ Mặc Phong cằn nhằn trách yêu ả ta.
Nhược Huyền như bị sét đánh, cô trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái.... anh ta, anh ta thật khốn nạn. Trong khi cô yêu anh ta với cả tấm lòng, thậm chí tính mạng này cô cũng không tiếc, vậy mà, khi nói về cô, anh ta lại có thể nói một cách khốn nạn như vậy. Còn con nhỏ kia nữa, nếu cô không lầm thì nhỏ chính là Lâm Tuyền, nhỏ bạn thân nhất từ hồi cấp 1 của cô đến giờ. Nhược Huyền cười dài trong tiếng khóc, người cô yêu, bạn thân nhất của cô đều phản bội cô, thậm chí, trong mắt họ, cô chỉ như là 1 con ngu mà thôi. Nhược Huyền vẫn đứng đấy, giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, mắt cô trống rỗng vô hồn. Cô rút trong áo ra một chiếc máy samsung, cô chụp ảnh hai con người bỉ ổi đó lại, từng cảnh một. Sau khi xong xuôi, cô nhanh chóng xuống tầng thượng, không quên cầm theo bịch đồ ăn đã mang lên trước đó. Lúc này trên tầng thượng chỉ còn tiếng kêu dâm đãng của Lâm Tuyền, ngoài ra thì không còn gì khác.
Buổi tối tràn về một cách nhanh chóng, ngồi trong phòng mình, cô lướt nhìn mấy tấm hình mình chụp được hồi chiều. Cô nhanh tay đăng nó lên mạng, từng cái, từng cái một. Đây là cách mà cô muốn trả thù bọn họ, và không chỉ dừng ở đây đâu, Nhược Huyền nở một nụ cười rất đỗi tự nhiên, nó khiến cô trở nên xinh đẹp hơn nhưng cũng không kém phần khiến người nhìn sợ hãi. Sau khi phát tán ảnh xong xuôi, cô nhanh chóng xóa bức ảnh nhơ nhuốc đó khỏi máy mình. Tiếng chuông dưới nhà cô vang lên, Lâm Tuyền lúc này mang một bịch bỏng ngô lên phòng cô, trông hình ảnh của Lâm Tuyền lúc này thật ngây thơ trong sáng, nhìn cái hình ảnh này ai còn nghĩ những tiếng kêu dâm đãng hồi chiêu là của cô ta chứ?
- Ê Nhược Huyền, con bạn mày đến thăm mày nè.
- Ờ, cơ mà sao lúc tao nằm viện mày không đến thăm tao?
- À, tại dạo này bài vở nhiều quá, tao lu bu lắm, nên không thăm mày được_ Lâm Tuyền ôm Nhược Huyền bày vẻ hối lỗi
Tuy trong lòng Nhược Huyền lúc này đang chán ghét cái thứ dơ bẩn này lắm, nhưng cô vẫn chưa thể bộc lộ hết được. Cô vẫn còn muốn chơi.
- À, ra là mày yêu bài tập hơn tao, nhớ đấy, con c hó.
- Sorry, sorry.
- À mà Mặc Phong sao rồi?_Nhược Huyền bâng quơ hỏi
- Mày vẫn còn yêu thằng khốn đó hả?
- Không, chỉ là hỏi thôi.
Câu chuyện đó nhanh chóng được chuyển chủ đề, suốt tối hôm đó, Lâm Tuyền ở lại chơi, ả ta mong muốn ở lại ngủ cùng nhưng đã bị Nhược Huyền khéo léo từ chối. Nhìn bóng xe của Lâm Tuyền đi xa, Nhược Huyền cười nhẹ, không biết mai có gì sẽ chờ đón mày đâu, con điếm.
*Hôm Sau*
- Ê tụi mày ơi, tin hot nè, con Lâm Tuyền lớp 11A ấy, bị tung ảnh nóng đấy
- Thật không? Đâu cho tao xem cái.
- Đây nè, tuy chụp đằng sau nhưng cũng rõ phết, này, mày thấy không? Còn cái thằng kia hình như là Mặc Phong đấy.
- Cái gì? Mặc Phong của đời tao. Đm con chó Lâm Tuyền.
*bàn tán xôn xao*
- Chào cả lớp_ Lâm tuyền, nhân vật chính của bộ ảnh nóng ấy vẫn chưa biết được vấn đề, ả ta vẫn ngang nhiên vào lớp chào hỏi mà không biết gì cả.
- Ngồi 1 góc nào đó, Nhược Huyền đang mỉm cười 1 cách lặng lẽ, như vô hình, chỉ lướt một lát rồi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro