1
Warnings: Angst, Yandere, OOC, nsfw
...
Vẫn là một buổi phân công trực nhật như bình thường, duy chỉ có em là vào lớp sớm nhất, bởi vậy mới lẳng lặng quét dọn sạch sẽ lớp học, để nhân khoảng thời gian vắng vẻ trước khi khuôn viên trường trở nên ồn ào, em sẽ lại lên tầng thượng mà thưởng thức cơn gió mát lạnh của những tháng đầu xuân.
Em bước lên những nấc thang đó, vọng lại tiếng cồm cộp, và đến với làn gió đột ngột từ bầu trời. Hình như còn có ai đó ở đây. Khi em len lén mở mắt ra để nhìn, đôi mắt đen sâu hút đó cũng nhìn chằm chằm về lại phía của em.
Dáng người cao gầy, trông cũng thấp bé, đặc biệt hơn hết là mái tóc đỏ thẩm lơ lửng đầy mê hoặc, tuy vậy, trông cậu ta lại rụt rè hơn so với cái màu tóc sặc sỡ mà cậu ta sở hữu.
"X-xin lỗi... Đây là chỗ của chị hả..?"
Em định quay đi ngay lập tức, nhưng như vậy thì quá sổ sàng rồi. Bởi vậy, em chỉ đành cười một cái, nhìn cái đôi má ửng hồng của một cậu thanh niên gần như chỉ nhỏ hơn em một tuổi, ít nhất là với cơ thể không thể yếu ớt hơn của cậu ta.
Thôi thì em sẽ đi tìm gì đó ăn nhẹ ở căn tin trường, như thế cũng sẽ thoải mái hơn là ở cùng một người lạ ở tầng thượng. Nếu bạn trai em mà bắt gặp thì lại rắc rối to.
"C-chị..."
"Em đã thấy chị ở trận bóng chuyền tuần trước..."
"Em đã định hỏi... Chị tên gì.."
Cứ như lấy hết mọi can đảm, bàn tay xương xẩu bám vào tấm lưới chắn ở trước mặt, cậu ta cuối cùng cũng có thể nói được những gì mình suy nghĩ.
Nhưng khi quay lại thì đã chẳng thấy em đâu. Đầu cậu thì trống rỗng, chẳng nghĩ được nơi nào mà em sẽ tới.
Cơn gió bất lạnh cứ như lòng hắn.
[...]
Lần thứ hai, cứ cho rằng đó là sự trùng hợp. Rốt cuộc thì khuôn viên trường cũng chỉ quanh quẩn bấy nhiêu đó học sinh.
Em ngồi tại sân vận động của trường, tay siết chặt lấy chai nước khi còn đang tập trung vào cuộc thi chạy bộ kia, trong lòng lại hy vọng bạn trai của mình chiến thắng. Nhưng còn chưa tập trung được bao lâu thì cái tone giọng quen thuộc đó lại vang lên bên tai em, bất giác lại khiến em đưa mắt về phía đó.
"C- chỗ này có người ngồi chưa ạ...?"
Giọng nói ấm áp, trầm trầm luôn đặc biệt tới vậy. Em lắc đầu, dù sao thì ghế trống cũng còn nhiều, buổi trưa như thế này đa số mọi người sẽ chọn đi ăn hoặc trở về nhà hơn là ở lại đây như em.
"Lần trước ở tầng thượng..."
Vậy là tiếng súng cuối cùng cất lên, những giọt mồ hôi nhễ nhại trên đôi vai rám nắng đó làm em bất giác há miệng, rồi nhảy cẫng khỏi ghế khi thấy rõ chính xác, là bạn trai em là người về sớm nhất, nghĩa là người chiến thắng trong cuộc thi chạy.
Trông rõ mệt mỏi, vậy mà người đó vẫn vẫy tay, và cười tươi nhìn lên khán đài, nơi một đoá hoa mặt trời nở rộ.
Nhưng đâu đó, lại có đôi mắt đen đang nén lại sự thất vọng tột cùng từ tận đáy lòng, chăm chú nhìn vào đôi má đỏ của cô gái mà nó hằng yêu.
Vậy là, lần này cậu ta lại thất bại. Rõ ràng là em không nghe được những gì ai kia vừa thì thầm, hay là vì lời của cậu ta không đủ quan trọng.
[...]
Nếu chỉ là thích thôi, thì cậu đâu có lỗi? Cậu cho rằng như vậy, rồi cứ đâm đầu vào một bóng hình duy nhất, cái thứ mà cậu nghĩ là duyên.
Chỉ là khi cậu bị coi là lập dị, bị giấu mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị mà cậu ưa thích trên cái cây cao ở ngoài sân, cũng là em đã lấy lại nó giúp cậu. Những lúc bị bắt nạt, cũng là em đi ngang qua mà che chở cho hắn.
Là vì em không chịu nổi được cái cảnh kinh khủng đó trước mắt mình.
Bởi vậy, cậu đã luôn cho rằng bản thân yêu em, và em cũng vậy.
Nếu không phải là em thì cũng không là ai khác.
"C-chị!!"
Em thì lại cho rằng, thật trùng hợp khi lại gặp cậu liên tục như vậy. Cứ mỗi lúc em không ở cạnh bạn trai thì cậu ta sẽ lại xuất hiện. Một sự trùng hợp quái đản.
Em quay đầu lại, nhìn vào kẻ đang trưng ra bộ mặt khốn khổ đó, như thể đang cầu xin em thứ gì đó.
"Sao vậy?"
Đôi môi hé mở đó, mấp máy một lúc, toàn thân cậu mềm nhũn ra, cậu tự nhủ, nếu bây giờ cậu không nói ra thì cậu sẽ chết mất, cậu sẽ lại mất ngủ rồi không thể dậy nổi vào buổi sáng.
"Em...em t-thích...-"
Cạch một tiếng, cửa tầng thượng mở ra. Là một người đàn ông cao to và khoẻ mạnh, với làn da ngăm đặc biệt, đang chỉ vừa định cất tiếng gọi.
"(T/b), anh định rủ-..."
"Em thích chị!!!"
Tiếng nói của cậu ta lớn đến nỗi, nếu như em bảo rằng mình không nghe thì nghĩa là em nên đi khám tai mình lại là vừa. Còn người bạn trai của em ở đó, cũng gần như chết đi ngay tức khắc.
Cảm giác này là gì chứ? Em cảm thấy bản thân lúc này...
Thật kinh khủng.
Ngay khi bạn trai em vừa lướt mắt qua cậu trai nhỏ với mái tóc đỏ đó một cái, ánh mắt anh ta dừng lại em một lúc, sau đó không còn nói gì nữa mà xoay người rời đi, cứ như, không có lời nào hay dành cho người còn lại trong tình huống này.
"Khoan đã-"
Em bỏ mặc cậu ta lại, nhanh chóng đuổi theo ai kia đang nhanh chóng rời khỏi tầm mắt em. Để lại một bóng dáng mảnh khảnh, cứ như có thể bị cơn gió lùa đi bất cứ lúc nào ở ngay đó, lẻ loi một mình, mà ngay đến cả cái nhìn lại cũng chẳng có.
Thật tình, rốt cuộc cậu cũng đoán được kết cục này rồi.
Nhưng sao nó vẫn đau chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro