Cô nàng ăn uống
Chương 1: cô nàng ăn uống
Nếu bạn là học sinh đang học tập và sinh sống tại Hoki thì dạo gần đây chắc chắn bạn đã nghe tin đồn này rồi...
- Cậu nghe tin đồn đó chưa?
- Tin đồn về ai thế?
- Vũ Phong đó...
Vũ Phong là một anh chàng đẹp trai, mạnh mẽ. từ lúc cậu ấy sống ở đây thì bọn du côn trong vùng này phải xếp vó khiến ai cũng thấy dễ chịu.
Nhưng tin đồn không phải về cậu ta mà là về cô nhóc được mọi người gọi là nàng công chúa của...- Đông Vy chẳng biết cô nhóc đó đẹp như thế nào mà được Vũ Phong thích, vì vậy rất nhiều người muốn biết về cô nàng đó lắm!
Trường tư thục Hoki, nơi xuất phát tin đồn.
Trên chiếc bàn học nhỏ bên khung cửa sổ đầy nắng, một cô nhóc còn gục đầu ngáy o,o..
- Bây giờ đang rộ lên tin đồn về cậu đó, còn cậu thì suốt ngày nằm ngủ là sao? Mới có tiết một thôi đó. – Hữu Lộc nhìn Đông Vy thở dài ngao ngán.
Cô nàng không chịu ngốc đầu dậy, ậm ừ nho nhỏ trong miệng như con mèo mất giọng.
- Đông Vy, làm ơn tỉnh lại đi.
Cậu bạn hét lớn, và bị cô nàng ngái ngủ cho ăn nguyên một quyển tập vào mặt, thiệt tình. Từ ngoài cửa, Vũ Phong bước vào với nụ cười tỏa nắng, trong tay cầm bịch bánh ngọt thơm phức, đặt cái phịch xuống bàn cô nhóc, giọng nhẹ nhàng:
- Vy, ăn bánh mì không?
- Có, ăn chứ. – cô nhóc bật dậy một cách chóng vánh.
Vũ Phong tay chống cằm, ánh mắt trìu mến nhìn Đông Vy gặm từng miếng bánh một, nhai và nuốt vào cổ họng. Má cô nhóc phụng phịu vì ngốn một lúc nhìn thật dễ thương. Vũ Phong cười toe:
- Ngon không, ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn đó, làm như bị ai dành không bằng.
Đưa ngón tay lên má cô, phủi nhẹ những mẩu vụn li ti và véo má cô một cái. Cả hai nhìn nhau cười hồn nhiên, và chẳng để ý xung quanh mấy cô cậu học sinh đang bàn tán rôm rả.
Đông Vy , một cô nàng suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ.Mặc dù chuyện của Đông Vy được Vũ Phong quan tâm như thế đã trở nên quen thuộc rồi nhưng nó vẫn còn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi.
Nuốt đến miếng bánh cuối cùng, như lấy lại sức cống, cô vươn vai đứng dậy. một phong thư nhỏ xinh rớt xuông sàn.
- Hồi nãy có ai đó đến đưa cái này nhưng tớ buồn ngủ quá nên chẳng để ý là ai hết.
" Chào bạn, mình tên là Vũ học sinh 12B, nếu bạn không phiền, có thể đến gặp mình hôm nay lúc 7h trước công viên cá heo được không? Bạn đến được chứ, mình sẽ đợi bạn ở đó"
- Ồ, cái này chắc chắn là thư tỏ tình rồi – ánh mắt Vy rộ lên tia vui sướng, lần đầu có người hẹn đi chơi mà.
Còn Vũ Phong thì ngược lại, mặt cậu ta đen xám xịt như cục than hồng mới bị ai dội gáo nước lạnh vậy. Cô nàng phẩy tay, đánh nhẹ vào lưng cậu ta, cười toe rồi chạy biến.
Vũ Phong đi về phía Hữu Lộc và nói: " này, tớ nhờ cậu một việc"
Hữu Lộc ừm ờ: " gì vậy?"
- Chuyện của Đông Vy, dù là gì cậu cũng phải cho tớ biết – Vũ Phong nắm bàn tay vung nhẹ trong không khí, và nói bằng một giọng chắc nịch.
Vũ Phong bước ra khỏi phòng học. Ánh nắng vàng vẫn ngọt ngào chiếu qua vệt kính đầy những vết trầy xước của thời gian, loang lỗ và hư ảo. Chiếc bóng dài của cậu học sinh tắt hẳn sau khúc cua. Mọi việc lại trở nên bình thường.
Hữu lộc thở dài: " Mình không biết sẽ làm được gì nữa..."
Trong khi đó, tại WC nữ, có hai học sinh đang bàn tán:
- Tại sao Vũ Phong lại đi tỏ tình với con nhỏ đó nhỉ?
- Không phai đâu, nghe nói tại con nhỏ đó cứ bám cậu ấy riết, cậu nghĩ sao Vũ Phong đẹp trai lại đi kết con nhỏ đó được chứ...
Đông Vy nghe thấy hết và bất ngờ lên tiếng làm hai nữ học sinh giật mình: " các cậu đang nói về tớ à?"
Một cô bạn bĩu môi, sau khi xem xét, kiểm tra nhan sắc của cô nàng được xem là công chúa của Vũ Phong: " Chẳng xứng chút nào."
Con nhỏ kia cũng bật cười lên một cách khinh bỉ, xếch mắt liếc Đông Vy bằng tia đạn tóe lửa, khoát tay : "chán quá, đi thôi".
Hai nữ sinh quay gót đi ra và chẳng thèm quan tâm đến Đông Vy đang đứng lặng như trời trồng vì chẳng hiểu gì cả. Cô đưa một ngón tay lên miệng mặt đầy vẻ suy tư và ngốc nghếch " chuyện gì thế nhỉ"..
M��Ӝ��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro