Chương 8: sự bất an
- Cậu đi Hà Nội thật sao? Hữu Lộc nhìn vào khoảng trời đầy nắng trước mặt, nheo mắt lại.
Đông Vy ngẫng đầu cười.
- Ừ, nếu không có gì, tớ sẽ đến đó nhanh thôi.
Hữu Lộc hơi lo lắng: " Sao tự nhiên lại thế nhỉ, hay là đói quá rồi?"
- Đông Vy Này, cậu ăn đi rồi kể cho tớ nghe. – Hữu Lộc nhét một bao đầy thức ăn vào tay Đông Vy.
- Ồ, cho tớ hết đấy à. Hihi. Khỏi cần phải trấn lột.
Đông Vy nhai chiếc bánh gạo, và miệng cười toe. Hữu Lộc vẫn không tin Đông Vy nên hỏi lại lần nữa: " Giờ cậu sẽ không đi Hà Nội nữa chứ?"
- Không. Tớ sẽ đi. – Má Đông Vy Phụng Phịu vì đầy bánh.
Hữu Lộc gắt: " sao tự nhiên đi vậy? có phải Vũ Phong về trễ đâu."
- Trễ rồi, Minh Quý đã trở lại.
Hữu Lộc bàng hoàng, ngạc nhiên tột độ: " sao? Cậu nói gì? Nói lại nghe coi."
Hình ảnh đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu Đông Vy. Minh Quý vẫy tay, cười trong khung trời lộng gió, tóc bay bay như một thiên thần xinh đẹp, " Tớ sẽ trở lại."... Giấc mơ đó là của một năm trước. Đông Vy chạm tay lên tim mình và thấy rằng trái tim lại trật nhịp đi rất nhiều. " Cậu đã chẳng liên lạc gì với tớ rồi và bây giờ lại đột ngột trở về. Tớ phải làm sao đây?"
Chiếc ghế đá loang lổ những vân gỗ méo xệch, Đông Vy bám chặt vào gấu váy, mặ đỏ hồng.
- Một năm qua hắn đã đi Hà Nội sống vui vẻ mà chẳng nói tiếng nào. Tớ quyết định đến đó để tìm hiểu lí do.
- Nhưng nếu cậu đi thì Vũ Phong sẽ thế nào?
- Cậu có thể hứa với tớ là sẽ nói Vũ Phong đừng đi theo không? Bảo cậu ấy đừng lo lắng. Nhất định tớ sẽ mang minh Quý trở về.
Hữu Lộc thở dài, dòng suy nghĩ trở về với những câu nói của Vũ Phong. " Vũ Phong, phải chăng đây là việc cậu đang lo lắng? Xin lỗi, tớ không thể ngăn Đông Vy được."
- Đông Vy đi thật sao? – Nam ngạc nhiên
- Cậu ấy tính đi đâu? Cậu có báo cho Vũ Phong biết chưa?
- Chẳng lẽ đi thiệt sao?
Những cậu bạn thật nhiều chuyện. Hữu Lộc biết là mình giờ có làm gì, nói gì cũng chẳng ngăn được Đông Vy.
- Đến nơi tớ sẽ liên lạc sau. Nhớ chuyển lời của tớ đến Vũ Phong nhé!
- Dĩ nhiên rồi. Đông Vy! – Hữu Lộc nhìn Đông Vy bước đi – " Cậu chưa biết thực hư thế nào đã bỏ bọn tớ đi sao?"
Đông Vy tay đấm mạnh vào không khí, làm đứt gãy một phần nào đó trong không gian vô định hình. " Cậu đã khiến tớ và Vũ Phong có những ngày tháng không yên, còn cậu thì vui vẻ sống như thế! Chết đi, Minh Quý...!"
=֗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro