Chương 7: Tôi Xinh Đẹp, Không có mắt à?
Ánh nắng dịu dàng tràn khắp không gian, rơi từng giọt trên từng cành cây, ngọn cỏ. Tiếng gió thở phì phò nghe êm tai. Những chiếc lá vàng rải rác, xáo xác nơi sân trường, bị gió đẩy đi xa hơn. Từng tốp học sinh với bộ áo đồng phục xinh đẹp, cười nói tạo nên một thứ âm thanh quen thuộc của trường học. Một cậu thanh niên nào đó rút chiếc tai phone ra khỏi máy, bản nhạc " wrecking ball" với giai điệu sôi động làm sống dậy tâm hồn sau tiết học căng thẳng. Đông Vy gục lên bàn, cái trĩu nặng khi cậu bạn thân vừa rời Việt Nam qua Anh quốc vẫn còn vương vấn trên đôi mắt u buồn. Cô không quan tâm người ta làm gì xung quanh mình, cứ giống như một người mất hồn vậy, đúng hơn là giống tâm trạng lúc đói.
- Còn ngủ à, dậy đi chơi đi! – Mấy đứa bạn cùng lớp nhìn Đông Vy với ánh mắt thương cảm.
Hữu Lộc lay mạnh, toan cầm tay kéo cho cô bạn xê dịch ra khỏi chiếc ghế cứ dính chặt lấy cô nhưng không được.
Đông Vy đạp bằng giọng ngái ngủ:
- Hôm nay các cậu chơi đi, tớ chỉ muốn ngủ thôi.
Nói đoạn, Đông Vy đứng dậy, soạn sách vở vào cặp, đứng dậy và đi ra ngoài. Cô vấp ngay vào cánh cửa còn hé. Đau điếng nhưng không kêu, cứ thế bước ra khỏi lớp.
- Dạo này Đông Vy lạ thật, cậu ấy bị bệnh gì à?
Hữu Lộc tần ngần nhìn cô bạn quái gở làm của mình khuất sau bức tường sẫm màu của căn phòng. " Hừm"
Ngoài hành lang, cái bụng trời đánh của Đông Vy lại kêu lên ùng ục. Đông Vy rũ rượi.
- Từ hôm qua đến giờ mình chưa ăn gì hết, tiền tiêu cũng hết chắc về với ba mẹ quá!
Hai cậu học sinh với vẻ mặt không mấy thiện cảm, thì thầm to nhỏ với nhau.
- Con nhỏ đó đúng không?
- Chính là con bồ của Vũ Phong đó.
- Được thôi, tính sổ với con nhỏ đó trước.
- Có cách nào không.
- Tớ nghĩ ra cách này.
Đông Vy đang đói, tiền vét sạch túi chỉ còn có 3000 đ, bây giờ trong đầu đông Vy chỉ nghĩ đến tiền và thức ăn thôi. Chỉ cần có chúng, cô sẽ sống.
- Ô kìa!
Chân đông Vy giẫm lên một tờ tiền 100k sáng loáng dưới ánh mặt trời. Đông Vy nhìn quanh, không thấy ai.
- Tiền ở đâu ra thế này? – Ánh mắt Đông Vy rực sáng, nhìn lên phía trước – oái, ở đây nữa này!
Đang hân hoan với những tờ tiền lất phất trong tay, Đông Vy thấy một bàn chân trước mặt mình.
- Nhìn như con chó vậy? ê! – Người lạ mặt lên tiếng.
Đông Vy nhìn lên ngơ ngác như con nai vàng bị trúng bẫy bác thợ săn. Hai cậu con trai nào đó Đông Vy không biết, chặn ngang đường nhặt tiền của Đông Vy, mặt hung dữ đầy chất biến thái.
- Muốn yên thân thì đi theo bọn này.
Câu lạc bộ trà đạo. Hương trà quánh đặc quyện vào không khí tạo thành những dòng thơm hấp dẫn.
- Hữu Lộc! – Nam hớt hải chạy vào.
- Gì vậy? làm gì mà như ma đuổi thế?
Nam nuốt nước bọt cái ực, nói tiếp: " Có chuyện rồi, có bọn đến trả thù Vũ Phong...Nên bắt Đông Vy đi mất rồi "
Hữu Lộc cùng mấy đứa bạn mặt tái mét, nhanh chóng chạy đến chỗ Đông Vy.
Con đường mòn gần biển đầy vị cát mặn. Gió rít từng hồi, quặn thắt cả những rặng phi lao gần đó. Bầu trời bớt xanh và những đám mây trở lại. Một dự cảm chẳng lành.
Hữu Lộc cùng những đứa bạn vừa đến nơi, thở hồng hộc không ra hơi.
- Giờ mới đến sao? – Tên nam sinh cười nham nhở và đầy bí hiểm – Bọn tao đang đợi.
Cạnh tên nam sinh đó, còn có những nam sinh khác cũng hùng hổ không kém, như muốn đánh một trận ra trò.
- Đông Vy đâu? – Hữu Lộc nghiến răng ken két.
Tên nam sinh cười lớn: " Vậy Đông Vy mà tụi mày nói là..." – Chỉ thẳng vào mặt – " là con nhỏ đó sao?"
Đông Vy nhìn tên kia khinh tởm, mắt quắc lên và cong cớn môi.
- Đông Vy, cậu không sao chứ? – Mấy cậu bạn xúm lại hỏi thăm rối rít.
- Ừ, làm gì vậy? – Đông Vy nhăn nhó, không hiểu.
Mấy thằng nam sinh kia nhìn nhau, to nhỏ: " nhỏ này là bồ của thằng Vũ Phong thật rồi."
- Ê, tao hỏi lại, bồ của thằng Vũ Phong là ai? – Tên thủ lĩnh hét lớn.
Đông Vy nắm chặt lòng bàn tay mình lại gắt lên: " Tụi bây nói gì thế? Đây chứ ai.
Ha ha. Hi hi. Hô hô. Bọn đàn em của hs cười lăn lộn, hết vỗ tay thì giậm chân. " Mắc cười chết mất."
- Tao nghe nói nhỏ đó được hắn coi là công chúa, nếu vậy thì chắc chắn hắn phải có mặt ở đây chứ. Còn bọn mày, vì con bé này mà đến đây? Thật tình. Con nhỏ này không giống với tin đồn! – tên nam sinh chỉ tay vào mặt Đông Vy – Con nhỏ này quá xấu xí so với lời đồn đại, nhìn cái mặt ngu chưa kìa.
Hữu Lộc thở dài : " Bọn mày tới số rồi đấy!"
Đông Vy hơi sốc vài giây, mặt tối xầm, mắt xếch lên tỏ vẻ vô cùng giận dữ. Sửa lại váy. Cô đi thẳng một mạch tới chỗ mấy tên nam sinh điên loạn kia.
- Câm miệng!
Sau câu nói là một cái đấm mạnh vào mặt tên thủ lĩnh. Cú đấm khiến hắn " ối" lên một tiếng rồi lăn bò xuống đất kêu đau.
- Tao xinh đẹp tuyệt vời! xinh đẹp, rất xinh đẹp...
Đông Vy lồng lộn như thú hoang, hết đá, đến đấm, nắm tóc, bạt tai. Máu mũi vãi tung tóe, răng môi lẫn lộn. Cô cầm cổ áo của tên thủ lĩnh mặt đã tím bầm vì bị đấm, Đông Vy nghiến răng, nói xối xả:
- Cực kì xinh đẹp, nhìn mặt tao coi, đẹp không hả? có mắt không?
- Đẹp, đẹp, đẹp dễ sợ... - Nam sinh co rúm người sợ sệt, run bần bật như con chuột ướt lạnh, hồn tiêu phách tán.
Hữu Lộc nhăn mày. Đến cậu cũng thấy kinh hãi. Mấy đứa bạn của Đông Vy chỉ nhìn mà không biết làm gì. " Không cần tụi mình ra tay nữa rồi." ><
Đông Vy vẫn chưa nguôi cơn giận, đánh tới tấp không thương tiếc. Hữu Lộc cười trừ, can ngăn : " Đủ rồi, đánh nữa là chết người đó. Đừng để cả bọn này bị liên lụy.". Đông Vy hừ mạnh: " Biến đi."
Mấy tên bị đánh cuống cuồng chạy. " Đại ca, tỉnh lại đi!". Tên nam sinh thất thần chạy đi không dám quay đầu lại.
Hữu Lộc cười nhìn Đông Vy: " Hôm nay là ngày thứ mấy Vũ Phong đi rồi nhỉ?"
Đông Vy phủi tay, và cái váy đồng phục nhưng dáng vẻ vẫn rất tức giận: " Là ngày thứ 2 rồi"
- Sao thời gian trôi chậm thế? Đói bụng quá!
Đông Vy đổi cảm xúc rất nhanh, mới đó đã vui vẻ trở lại và biết kêu đói rồi. Hóa ra là do đói nên mới khùng như vậy .
- Vũ Phong cậu ấy chưa gọi điện hả? – Hữu Lộc lên tiếng.
- À, chưa?
"... hello, hello, goodbye, goodbye.." . Nhạc chuông điện thoại của Đông Vy reo lên trong chiếc ba lô nhỏ.
- Alo!
- Đông Vy à, tớ có tin nóng hổi cho cậu đây... Khoan đã, cậu đã ăn gì chưa vậy? không thì để khi khác tớ gọi lại?
- Hàn Nhi à. Có chuyện gì vậy thì nói đi.
- Có chuyện quan trọng lắm, tớ nói cho nghe.... Chuyện về Minh Quý đó. Hôm qua tớ và ba ra ngoài ăn, cậu biết tớ thấy ai không? Cậu ấy rất cao to và đẹp trai cực kì, chắc hẳn đã liên lạc với cậu rồi đúng không? Alo, cậu có nghe tớ nói không thế?
Đông Vy như đánh rơi tâm trí mình vào một khoảng không gian nào đó... " Cậu ấy vừa nói gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro