Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ quay lưng với mình, cảm giác sợ hãi dâng trào, cô chạy tới ôm lấy eo nàng, gác cằm lên vai nàng, nhỏ giọng thổn thức:

- Châu Thi Vũ, khi xảy ra vấn đề sao chị không thử cùng em giải quyết mà lại chọn vứt bỏ em.

- Vì thứ mà tôi có thể vứt bỏ, cũng chỉ có em thôi.

Châu Thi Vũ nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho Viên Nhất Kỳ.

- Châu Thi Vũ...

- Thấy khó chịu, đau đớn lắm phải không? Lúc em nghi ngờ không tin tưởng tôi, trái tim tôi cũng có cảm giác hệt như vậy.

Cánh tay giữ eo nàng buông lỏng ra, Châu Thi Vũ quay người lại, đối diện với đôi mắt đỏ hoe mang đầy tổn thương của Viên Nhất Kỳ.

- Tôi biết, Châu Thi Vũ tôi cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì nhưng khi chấp nhận ở bên em, thì trong lòng tôi thật sự chỉ muốn ở bên em nhưng em vẫn không tin tưởng tôi... - Châu Thi Vũ khổ sở trách móc Viên Nhất Kỳ.

- Vì em không tin chị thật sự quên được Vương Dịch?

Viên Nhất Kỳ bật cười trong nước mắt.

- Tôi không chắc sẽ làm được nhưng nhất định sẽ vì em mà cố gắng.

- ...

- Viên Nhất Kỳ, em về đi, tự cho bản thân em một cơ hội suy nghĩ thật kỹ nếu em vẫn muốn ở bên tôi, tôi sẽ chờ em tới.

.
.

- Ể, Viên Nhất Kỳ đâu?

Hàn Gia Lạc hỏi khi thấy Châu Thi Vũ chỉ có một mình trở lại.

- Về rồi.

Châu Thi Vũ kéo ghế ngồi xuống ở giữa bàn ăn thịnh soạn đã được Hàn Gia Lạc và Thẩm Mộng Dao bày biện đẹp mắt.

- Là đi về hay bị cậu đuổi về. Chỉ là thêm một đôi đũa, một cái chén thôi mà, cậu khó khăn vậy làm gì?

Hàn Gia Lạc không hài lòng khi Châu Thi Vũ không giữ Viên Nhất Kỳ lại dùng cơm.

Hiếm lắm mới có một dịp đông đủ thế này, Châu Thi Vũ cũng đâu cần tuyệt tình vậy chứ.

- Mình đã 35 tuổi rồi, mình biết mình đang làm gì, cậu đừng quản nhiều như vậy có được không, phiền chết đi được.

Châu Thi Vũ tâm tình không tốt liền lớn tiếng với Hàn Gia Lạc. Nàng không hiểu, rõ ràng là Viên Nhất Kỳ sai, cớ sao Hàn Gia Lạc lại nói như thể nàng mới là người làm sai?

- Châu Châu à, Lạc Lạc chỉ là quan tâm cậu thôi~

Thẩm Mộng Dao thấy tình hình không ổn, vỗ vỗ lên mu bàn tay Châu Thi Vũ khuyên can.

Hai đứa nhỏ ngồi im ru không dám nhúc nhích trước bầu không khí căng thẳng giữa Hàn Gia Lạc và Châu Thi Vũ.

- Được, sau này không dám phiền cậu.

Hàn Gia Lạc bị hai chữ "phiền phức" chọc giận, cô đứng bật dậy, nắm tay tiểu công chúa rời đi, Vương Dịch thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo mẹ con họ.

Thẩm Mộng Dao nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Châu Thi Vũ và đống đồ ăn ê chề trước mặt, bất giác thở dài một tiếng.

Vương Nhiên tuột xuống ghế, chạy tới chui vào lòng Châu Thi Vũ.

- Dì Châu ơi~

- Hửm?

Châu Thi Vũ gượng gạo mỉm cười nhìn Vương Nhiên.

- Dì Châu thích cô Kỳ ạ?

- ...

- Nhiên Nhiên!!

Thẩm Mộng Dao hằn giọng nhìn Vương Nhiên, cảnh cáo con bé không nên gây phiền toái cho Châu Thi Vũ thêm nữa.

- Sau này lớn lên, Nhiên Nhiên sẽ lấy dì Châu làm vợ vậy nên chưa tới đó thì dì Châu không được thích cô Kỳ đâu nhá. Kể cả khi cô Kỳ có thích dì Châu đi nữa thì dì Châu cũng không được đáp ứng cô Kỳ, dì Châu phải nhớ đấy.

- Vương Nhiên!!

Thẩm Mộng Dao nghe không nổi nữa liền bặm môi nhéo lỗ tai Vương Nhiên kéo con bé ra xa Châu Thi Vũ.

- Uiza~ đau con~

- Ai dạy con nói mấy lời này hả?

- Thì là cô Kỳ nói đấy, cô Kỳ nói cô ấy rất thích dì Châu, Nhiên Nhiên sợ dì Châu sẽ bỏ rơi Nhiên Nhiên nên Nhiên Nhiên mới dặn trước cho an tâm. - Vương Nhiên xoa xoa lỗ tai của mình nhăn nhó nhìn Thẩm Mộng Dao giải thích.

- Con bé đáo để này...

Châu Thi Vũ cười mỉm xoa xoa đầu Nhiên Nhiên.

- Dù có chuyện gì xảy ra, dì Châu tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Nhiên Nhiên, đây là dì Châu hứa.

- Vậy dì Châu có thể hứa thêm một việc không?

Châu Thi Vũ phì cười khi thấy vẻ nghiêm túc của con bé, hoàn toàn không hợp với khuôn mặt ngây ngô kia.

- Được, Nhiên Nhiên nói xem, làm được dì Châu sẽ làm.

- Dì Châu Châu có thể chờ Nhiên Nhiên lớn lên được không?

- Hả?

Tay Châu Thi Vũ bất động, ngơ ngác nhìn con bé.

- Khi đó Nhiên Nhiên sẽ cao bằng dì Châu, biết rất nhiều chuyện của thế giới này, hiểu tất cả mọi việc mà dì Châu nói. Khi Nhiên Nhiên trưởng thành rồi thì có thể ôm lấy dì Châu, sẽ đưa dì Châu đi khắp nơi ngắm nhìn bầu trời xanh mát, thưởng thức rất nhiều thứ mà Nhiên Nhiên khi còn nhỏ không làm được, cũng không hiểu được.

Đây là lời tỏ tình sao?

Thẩm Mộng Dao chớp chớp mắt nhìn con gái mình bằng sự kinh ngạc, một đứa trẻ thật sự có thể nói mấy lời này sao?

Thẩm Mộng Dao liếc qua nhìn xem phản ứng của Châu Thi Vũ, nàng cũng đang bày ra một vẻ kinh ngạc y hệt mình, nhìn đôi mắt Châu Thi Vũ long lanh xem ra ngoài ngạc nhiên còn có phần cảm động.

Châu Thi Vũ tròn mắt nhìn Vương Nhiên, có rất nhiều chuyện mà khi con bé hỏi nàng lại không thể trả lời vì vậy luôn lấy lí do con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà lảng tránh, không ngờ con bé như vậy lại khắc ghi mọi thứ.

- Châu Châu, cậu không cần để ý con bé.

- Dì Châu, Nhiên Nhiên nói được sẽ làm được. Dì Châu đợi Nhiên Nhiên đi mà...

- Vương Nhiên, mẹ không đùa với con, mau ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm cho mẹ.

- Dì Châu? - Nhiên Nhiên không bỏ cuộc đu cứng nhắc cánh tay Châu Thi Vũ.

- Dì Châu có thể chờ Nhiên Nhiên lớn nhưng không thể gả cho Nhiên Nhiên được.

- Tại sao chứ?

- Vì dì Châu đã hứa sẽ làm vợ người khác rồi...

.
.

- Lạc Lạc~ chị đợi em~

Vương Dịch bắt lấy tay Hàn Gia Lạc kéo lại, tiểu công chúa bị thái độ của Hàn Gia Lạc làm cho sợ hãi mà mếu máo nhìn Vương Dịch.

Vương Dịch bế tiểu công chúa lên dỗ dành, con bé ủ rũ gục đầu lên vai Vương Dịch.

- Tâm trạng chị ấy không tốt nên nói năng lung tung, chị không cần để ý làm gì đâu.

Vương Dịch lựa lời giải thích thay cho Châu Thi Vũ.

- Không cần nói đỡ cho cậu ta.

- Quay lại ăn cơm đi, chị nấu cả buổi rồi, bỏ đi vậy sao, tiếc lắm đó~

- Chị nuốt không trôi.

- Lạc Lạc~ thôi mà chị.

- Tưởng Lạc Yên, rốt cuộc con có theo mẹ về không?

Hàn Gia Lạc nhìn tiểu công chúa vẫn đang đu cứng nhắc trên người Vương Dịch.

- Con muốn ở với cô Dịch~

- Được rồi, vậy con đi theo em ấy luôn đi.

Hàn Gia Lạc bỏ về một mình.

- Cô Dịch~

- Không sao, tiểu công chúa ở lại ăn cơm với cô Dịch, sau đó sẽ đưa con về, có được không?

- Dạ~ mà mẹ sẽ không giận Lạc Yên chứ?

- Đương nhiên, mẹ con bận giận má Châu rồi.

Vương Dịch nhéo mũi tiểu công chúa, ôm lấy tiểu công chúa quay vào nhà.

...

Bửa ăn diễn ra vô cùng ảm đạm, Châu Thi Vũ cũng chỉ động vài đũa đã thôi không ăn nữa.

Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ rửa chén ở bếp, Vương Dịch bên ngoài trông chừng hai đứa nhỏ.

Lạc Yên ăn no sớm đã say giấc trên đùi của Vương Dịch, Vương Dịch thích thú sờ sờ chiếc má phúng phính của tiểu công chúa, đúng là gen chuẩn của Tưởng Thư Đình rồi.

Vương Dịch lấy điện thoại chụp tấm hình rồi gửi cho Hàn Gia Lạc để Hàn Gia Lạc an tâm.

- Con gái làm sao vậy, con không vui à?

Vương Dịch hỏi han Nhiên Nhiên khi con bé điện thoại không thèm nghịch, TV cũng không xem, cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở đó.

- Dì Châu nói không làm vợ con. Con bị từ chối rồi. - Nhiên Nhiên biểu môi than vãn

- Từ chối?

- Dì Châu nói dì ấy đã hứa sẽ làm vợ của người khác nên không thể gả cho con...

Vương Dịch câm nín nhìn vẻ mặt u buồn của con gái mình.

Con bé này có cần phải thừa hưởng hết gen của mình như vậy không?

Ngay cả thích ai cũng giống nhau vậy à?

- Con bỏ suy nghĩ đó đi. Cho dù Châu Thi Vũ gật đầu, ta cũng không đồng ý.

- Con chỉ quan tâm dì Châu.

Vương Nhiên biểu môi.

- Con... Tóm lại, con thích ai, muốn cưới ai đều được chỉ riêng Châu Thi Vũ là không được. Con nhìn xem, Lạc Yên con bé tuy còn nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy sao này sẽ trở thành thiếu nữ rất thanh tú cho mà xem.

Vương Dịch thật sự có ý định kết thông gia với Hàn Gia Lạc nha, vì Vương Dịch thật sự rất yêu thích tiểu công chúa.

- Trong mắt con người xinh đẹp nhất chính là dì Châu.

Vương Dịch lại lần nữa câm nín trước độ cứng rắn của con gái bảo bối.

- Mẹ cũng không đẹp bằng, đúng không?

Thẩm Mộng Dao vừa ra tới đã nghe Nhiên Nhiên khen ngợi Châu Thi Vũ.

- Hì hì, trong lòng con thì mẹ đẹp nhất ạ.

Vương Nhiên bày ra vẻ nịn hót.

- Được rồi, quấy rầy dì Châu con đủ rồi. Về thôi!!

- Hai người về đi, tôi sẽ đưa Lạc Yên về.

- Em chở chị đi luôn, tiện đường mà.

- Thôi, không cần đâu.

- Cứ để bọn mình đưa cậu đi.

Khi Thẩm Mộng Dao lên tiếng, Châu Thi Vũ cũng không từ chối nữa.

Thẩm Mộng Dao nắm tay Nhiên Nhiên, Châu Thi Vũ thì bế tiểu công chúa đang say giấc cùng nhau đứng chờ Vương Dịch lái xe tới.

Vương Dịch xuống xe mỉm cười mở cửa ghế phụ, Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ đồng dạng bước lên khiến bầu không khí vô tình rơi vào ngượng ngùng.

Vương Dịch nhìn thấy liền lên tiếng:

- Dao Dao, chị lên xe đi.

Vương Dịch đưa tay chắn lên thành xe để Thẩm Mộng Dao ngồi vào không bị đụng đầu.

Vương Dịch nhìn thấy nét hụt hẫng từ trong đôi mắt Châu Thi Vũ nhưng lại làm như không thấy, khi Thẩm Mộng Dao đã yên vị trên xe Vương Dịch mới vòng qua ghế lái, mở cửa bước vào, trước đó không quên nói với Châu Thi Vũ.

- Chị cũng lên xe đi.

Châu Thi Vũ nghe thấy vậy thì nở nụ cười khó coi. Dịu dàng của em, đã không có phần cho nàng nữa rồi. Châu Thi Vũ bế theo Lạc Yên, tự mình mở cửa, yên vị ở ghế sau cùng Nhiên Nhiên.

Vương Dịch kín đáo đánh mắt quan sát Châu Thi Vũ qua gương chiếu hậu.

Thấy nét mặt gượng gạo của nàng, em chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng.

Vương Dịch ngoài mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng cũng rất chua xót nhưng chỉ có như vậy mới có thể quên nàng cũng chỉ như vậy mới khiến Châu Thi Vũ hoàn toàn từ bỏ.

Vương Dịch nhoài người qua thắt dây an toàn cho Thẩm Mộng Dao, rồi mới cho xe rời đi.

Châu Thi Vũ nhìn thấy một màn tình chàng ý thiếp kia cũng không bày ra biểu hiện khó chịu gì, chỉ là trong lòng dâng lên chút mất mát khó tả.

- Chị xã nhỏ, em đưa chị về nhà trước nhé?

- Nè~

Thẩm Mộng Dao nhắc nhở Vương Dịch không nên gọi mình như vậy khi mà Châu Thi Vũ đang ở đây.

Nhưng biết sao được, Vương Dịch chính là cố ý gọi như thế.

- Gần nhà Hàn Gia Lạc có tiệm chè trôi rất nổi tiếng, lát nữa em ghé mua một phần cho chị nhé.

- Thôi đi~ ăn đêm sẽ mập lắm.

- Chậc, dù chị có là bà cô già xấu xí hay là mập mạp béo phì nghìn cân, em cũng sẽ yêu chị mà. Không cần lo đâu ạ~

Vương Dịch cười híp mắt.

- Hừ, có mới nói đi.

Thẩm Mộng Dao khoanh tay tỏ vẻ không tin.

- Mai mốt trên lễ đường em sẽ thêm hai điều này vào lời tuyên thệ, chị xã nhỏ tới chừng đó chị chỉ có thể ở cạnh em cả đời thôi~~

Bầu không khí hạnh phúc giữa hai người ngồi đằng trước thu hết vào tầm mắt Châu Thi Vũ. Trái tim trong lồng ngực héo hon, đôi mắt ửng đỏ nhưng được Châu Thi Vũ che giấu rất cẩn thận.

Chiếc xe dừng lại, Nhiên Nhiên hôn tạm biệt lên má Châu Thi Vũ rồi xuống xe đi theo Thẩm Mộng Dao vào nhà.

- Chị có muốn đổi chỗ, lên đây ngồi không?

- Vị trí của chị vẫn là ở đây thì hơn. Em cứ lái tiếp đi.

Châu Thi Vũ từ chối việc lên ngồi bên cạnh Vương Dịch.

Vương Dịch không nói gì nữa, suốt quãng đường chỉ tập trung lái xe, chẳng mấy chốc ngôi nhà to của Hàn Gia Lạc đã xuất hiện trước mắt.

Chiếc xe dừng lại ở cổng lớn, trước khi xuống xe Châu Thi Vũ đã hỏi một câu:

- Khi chị và Viên Nhất Kỳ cải nhau, người ở sau cánh cửa là em, phải không?

- ...

Tuy Vương Dịch im lặng không trả lời nhưng Châu Thi Vũ dường như lại nghe được đáp án.

- Những lời em nói với Thẩm Mộng Dao vốn không phải để Thẩm Mộng Dao nghe mà là cho tôi nghe, giờ thì tôi hiểu ý của em rồi.

Vương Dịch cụp mi, thì ra Châu Thi Vũ đều biết hết, nàng đều hiểu hết mọi hành động của em.

Đúng vậy, Vương Dịch đã nghe lén cuộc hội thoại kia.

Vương Dịch không muốn Châu Thi Vũ vì em mà bỏ lỡ người có thể chăm sóc nàng cả đời. Chuyện Vương Dịch đã từng làm nhưng không làm tới nơi tới chốn, có thể mai này Viên Nhất Kỳ sẽ làm tốt hơn.

Dẫu em không thể cùng nàng đồng hành nữa thì em vẫn mong con đường nàng đi tiếp sẽ có người có thể dìu dắt, bảo vệ nàng.

- Có cần em giúp chị nói chuyện với Viên Nhất Kỳ không?

Châu Thi Vũ cười nhạt.

- Tôi vốn tưởng, tuy chúng ta không thể ở bên nhau nhưng vẫn có thể quan tâm nhau với tư cách những người bạn nhưng hình như không dễ như vậy. Em nói đúng, bên cạnh em có Thẩm Mộng Dao, sau lưng tôi cũng có Viên Nhất Kỳ.

- Châu Thi Vũ?

- Chúng ta hãy tự mình tổn thương nhau thay vì kéo người khác cùng xuống nước đi. Tôi sẽ nghe theo ý muốn của em, sẽ  buông bỏ được em. Vậy nên, Vương Dịch đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.

Châu Thi Vũ bế tiểu công chúa bước xuống xe, nàng đi thẳng vào nhà, hoàn toàn không nhìn tới người ngồi trong xe nước mắt đã rơi xuống thành dòng.

- Châu Thi Vũ...

Thật kỳ lạ, em muốn nàng quên em, muốn đẩy nàng về phía Viên Nhất Kỳ giờ đây nàng đã nhìn thấu và nghe theo ý em nhưng em lại bày ra vẻ đau khổ, luyến tiếc này?

Vương Dịch nhìn theo Châu Thi Vũ, bóng lưng nhỏ nhắn đã từng khiến Vương Dịch yêu chiều rất nhiều.

Châu Thi Vũ đang đi thì bị một lực đạo kéo lại, Châu Thi Vũ ngạc nhiên nhìn Vương Dịch hai mắt đỏ hoe có vẻ như em vừa mới khóc xong.

- Chuyện gì?

- Đòi nợ.

- ...

- Nợ nhiều tới mức không biết em muốn đòi gì luôn rồi phải không? - Vương Dịch nhếch môi

- Em muốn gì?

Châu Thi Vũ một tay bế tiểu công chúa thật sự rất mỏi, Vương Dịch nhìn ra liền tiến sát lại, một tay vòng qua eo Châu Thi Vũ chia sẻ với nàng độ nặng của tiểu công chúa.

Châu Thi Vũ tròn mắt khi khoảng cách của hai người bất ngờ bị Vương Dịch rút ngắn.

- Châu Thi Vũ~

Vào khoảnh khắc Châu Thi Vũ nghe thấy tên mình từ chất giọng trầm ấm kia, Châu Thi Vũ lại như nhìn thấy một Vương Dịch yêu chiều nàng của rất nhiều năm về trước.

- Vương Dịch?

Châu Thi Vũ cả kinh nhìn gương mặt phóng to của Vương Dịch ở trước mắt. Đôi mắt em nhắm chặt lại, đôi môi em đang quấn quýt lấy hai cánh môi nàng, Châu Thi Vũ cảm nhận được em đang cố dùng sức để cạy mở khoang miệng nàng.

Chiếc lưỡi không xương của em tìm đến chiếc lưỡi đinh hương của nàng, dây dưa quyến luyến vào nhau, âm thanh mút lưỡi chùn chụt vang lên giữa khuôn viên ngôi nhà. Nhịp tim Châu Thi Vũ bấn loạn vì hụt hơi, Vương Dịch mới giải thoát cho nàng, khi hai đôi môi tách ra một sợi chỉ bạc mỏng manh cũng được nối theo.

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ đang thở hổn hển thì mỉm cười lên tiếng:

- Quả thật, nụ hôn này đã không còn cảm giác nữa.

- Em dùng tôi để kiếm chứng nó sao?

- Em chỉ muốn biết, khi em hôn chị, chị có đẩy em ra không.

- Vì món nợ với em nên mới không đẩy em ra.

Châu Thi Vũ nói vậy cũng không biết Vương Dịch có tin hay không, chỉ là nụ cười trên gương mặt em thật sự rất chói mắt.

- Những gì tôi nợ em, hôm nay coi như đã trả hết bằng cái hôn này. Vương Dịch, em đã không còn là duy nhất trong lòng tôi. Tôi cũng không còn là độc tôn trong lòng em. Chúng ta đã kết thúc rồi.

Châu Thi Vũ xoay người lại để đi vào nhà nhưng hai chân nàng không thể nhích lên dù chỉ một bước khi ánh mắt nàng chạm vào đôi mắt thâm trầm của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ đã ở đó từ bao giờ?

End Chap 8

Hello mấy con dợ, Au quay lại rồi đây~

À, nghe đồn chap sau có ... 🌚😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro