Chap 7
Vương Dịch ôm Thẩm Mộng Dao để cô ngồi vào lòng mình cùng nhau thưởng thức dĩa trái cây tươi ngọt, Nhiên Nhiên thì chán chường ngồi ở một góc ngáp ngắn ngáp dài theo dõi TV đang chiếu bộ phim hoạt hình xưa cũ.
Tính ra thì ngày xưa em cũng rất thích bộ phim hoạt hình này, con bé này đúng thật chẳng cần phải xét nghiệm ADN làm gì cho mệt, chuẩn con em rồi.
Thẩm Mộng Dao thấy Vương Dịch đột nhiên cười khúc khích thì tò mò quay mặt lại hỏi:
- Chuyện gì đó?
- Tự nhiên thấy thương chị thôi~
Thẩm Mộng Dao vất vả mang nặng đẻ đau kết quả lại sinh ra một phiên bản mini của em, nhìn con bé trên xuống dưới từ trong ra ngoài, có nét nào không giống Vương Dịch em cơ chứ.
Tới cả sở thích xem phim hoạt hình cũng giống hệt đây này.
Không thấy thương Thẩm Mộng Dao mới lạ đó!!
Vương Dịch bặm môi hôn phớt lên má Thẩm Mộng Dao một cái.
Thẩm Mộng Dao nhăn mặt không hiểu ý của em nhưng vẫn rất tận hưởng nụ hôn đầy cưng chiều kia.
- À, em chọn được trường học cho con rồi nè, là một trường tư thục rất nổi tiếng. Đội ngũ giáo viên có chuyên môn tốt lắm, cơ sở vật chất cũng được đánh giá rất cao, em nhờ quan hệ của mình mới xin được 1 xuất ở đây đó, chị xem có hài lòng không?
Thẩm Mộng Dao nhận lấy điện thoại, chậm rãi lướt xem trên mặt thoáng hiện lên nét ngạc nhiên, trả điện thoại lại cho Vương Dịch, cô nhẹ giọng đáp lại:
- Về chuyện này em không cần lo, chị đã hoàn tất thủ tục vào trường cho con rồi.
- Hả, là trường nào, có tốt không?
- Chính là trường mà em vừa cho chị xem.
Vương Dịch cau mày nhìn Thẩm Mộng Dao.
Đây là trường tư thục có tiếng trong giới chính trị, đa số đều là để các gia đình quyền cao chức trọng gửi con vào đây để đào tạo bài bản từ nhỏ, với tính cách của Thẩm Mộng Dao cô làm sao có thể chọn trường này được.
Lẽ nào...
- Em nghĩ đúng rồi đó, là Châu Thi Vũ.
Thẩm Mộng Dao nhìn Vương Dịch đang suy tư liền đoán được em đang nghĩ gì, không nhanh không chậm giải thích:
- Hai tháng trước khi em về nước, Châu Châu đã đề cập với chị về chuyện này, cậu ấy không chỉ tìm trường cho Nhiên Nhiên còn giúp chị lo liệu hết mọi thủ tục liên quan, vậy nên tất cả đều đã sớm xong xuôi rồi.
Vương Dịch nghe đến Châu Thi Vũ thì im lặng không đáp.
Chuyện tìm trường vốn nên là trách nhiệm của ba mẹ thay vì là một người dưng như Châu Thi Vũ.
Vương Dịch biết rõ ngôi trường này khó xin thế nào, xem ra Châu Thi Vũ đã vì Nhiên Nhiên mà cực khổ không ít.
Xem ra nàng, thật sự rất yêu thương Nhiên Nhiên.
Hơn một tuần rồi, em chưa gặp lại nàng, cũng chẳng biết nàng đã được xuất viện hay chưa?
- Chiều nay chị định tới thăm Châu Châu, em có muốn đi cùng không?
Thẩm Mộng Dao nhìn thấu được tâm tình của Vương Dịch liền ngỏ ý muốn em cùng mình đến tìm Châu Thi Vũ.
Thấy Vương Dịch ngập ngừng, Thẩm Mộng Dao vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vương Dịch tiếp thêm sức mạnh.
Thẩm Mộng Dao hoàn toàn tin tưởng Vương Dịch, chỉ cần em nói em và Châu Thi Vũ không có gì tức là không có gì. Dù sao thì hai người họ cũng đã ở bên nhau rất lâu, muốn dứt khoát một lần thì rất khó, Thẩm Mộng Dao sẵn sàng cho Vương Dịch thời gian để em từ từ buông xuống.
- Con muốn đi nè?
Nhiên Nhiên nghe tới Châu Thi Vũ liền tỉnh táo hơn hẳn, con bé nhanh nhảu chạy tới níu tay áo Thẩm Mộng Dao, năn nỉ đòi theo.
- Đương nhiên rồi.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười ôm lấy con bé cùng ngồi vào lòng Vương Dịch.
- Đi cùng nhé?
Vương Dịch biết Thẩm Mộng Dao đang dò xét mình, liền nở nụ cười.
- Ừm.
Thẩm Mộng Dao gật đầu, không nói gì nữa.
.
.
.
*Dingdong*
Châu Thi Vũ mở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Dì Châu~
Vương Nhiên chạy tới nắm tay Châu Thi Vũ.
- Ngoan.
Châu Thi Vũ xoa đầu Nhiên Nhiên rồi nhìn về Thẩm Mộng Dao, ở sau còn có Vương Dịch đang cầm theo mấy túi lớn nhỏ gì đó.
- Vào đi.
Châu Thi Vũ nắm tay Nhiên Nhiên đi đằng trước, Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch cũng đều bước theo sau.
- Ủa, cậu cũng ở đây à?
- Phải, hai người tới thăm Châu Châu sao?
Hàn Gia Lạc mỉm cười đáp lại Thẩm Mộng Dao
- Phải, tới thăm cậu ấy. Châu Châu mình có mua ít đồ để cậu bồi bổ này.
Vương Dịch đưa mấy chiếc túi đựng đầy nhân sâm quý hiếm cho Thẩm Mộng Dao thay vì đưa thẳng cho Châu Thi Vũ.
- Cám ơn cậu. - Châu Thi Vũ nhận lấy đồ thì mỉm cười cám ơn Thẩm Mộng Dao.
- Lạc Yên, tới chào người lớn đi con.
Hàn Gia Lạc ngoắc Lạc Yên đang nép ở cửa phòng lại gần.
- Con chào dì Dao, chào cô Dịch.
- Ngoan lắm!!
- Tiểu công chúa, lại đây cô Dịch thơm cái nào~
Vương Dịch cúi xuống bế Lạc Yên vào lòng mình cưng nựng.
Thẩm Mộng Dao hơi ngạc nhiên khi thấy sự thân thiết kì lạ giữa Vương Dịch và con gái của Hàn Gia Lạc.
Nhiên Nhiên lại chẳng bận tâm papa mình đang ôm ấp đứa trẻ khác, từ lúc bước vào tới giờ con bé hầu như đều dán mắt vào Châu Thi Vũ, mà Châu Thi Vũ từ đầu đến cuối đều chỉ hướng về Vương Dịch bằng sự kín đáo, cẩn thận.
- Dì Châu đã khỏe bệnh chưa ạ?
Nhiên Nhiên không hài lòng liền bắt lấy ngón tay út của Châu Thi Vũ vân vê, nhằm thu hút sự chú ý của Châu Thi Vũ.
- Dì Châu không sao rồi. Mấy ngày không gặp, dì Châu nhớ Nhiên Nhiên lắm đấy.
Châu Thi Vũ không giấu diếm thẳng thừng bày tỏ sự nhớ nhung với con bé khiến con bé vui sướng ra mặt.
- Nhiên Nhiên cũng nhớ dì Châu lắm ó.
Vương Nhiên ôm chầm lấy Châu Thi Vũ, chui rúc vô lòng nàng, tận hưởng ấm áp.
Châu Thi Vũ phì cười, vỗ vỗ lên tấm lưng bé xíu kia.
- Được rồi, mọi người ngồi chơi, mình vào nấu cho xong cơm đã.
- Mình phụ cậu.
Châu Thi Vũ nhìn Hàn Gia Lạc.
- Người ta tới thăm cậu mà, ngồi đây nói chuyện đi.
Hàn Gia Lạc xua tay, rồi nhanh chóng đi vào bếp.
Lạc Yên cũng rủ rê Vương Nhiên vào phòng chơi đồ chơi, Vương Nhiên dĩ nhiên không cưỡng lại được sức hút của đồ chơi lặp tức hôn tạm biệt Châu Thi Vũ liền cong chân chạy theo Lạc Yên.
Thẩm Mộng Dao nhìn biểu hiện tránh né của Vương Dịch và Châu Thi Vũ, nhẹ giọng nói:
- Em nói chuyện với Châu Châu đi, chị vào phụ Lạc Lạc một chút.
Vương Dịch nhìn vào đôi mắt Thẩm Mộng Dao, sự tin tưởng của Thẩm Mộng Dao dành cho em thật sự đã vượt qua những gì mà em luôn mong đợi.
- Không sợ bọn mình lại nói chuyện yêu đương à - Châu Thi Vũ nhướn mi hỏi khi Thẩm Mộng Dao đã sẵn sàng rời đi
- Vậy thì cứ nói đi. Vẫn là câu đó, cậu là người bạn thân nhất của mình, còn em ấy là gia đình của mình. - Thẩm Mộng Dao cười đáp
Thẩm Mộng Dao tin tưởng tuyệt đối giữa hai người bọn họ bây giờ chỉ đơn giản là một mối quan hệ xưa cũ, không có bước tiến càng không có đường về.
Thẩm Mộng Dao rời đi, để lại gian phòng khách rộng lớn cùng bầu không khí trầm lặng.
- Chuyện trường học của Nhiên Nhiên, cám ơn chị đã bận lòng. Tiền học phí và mấy vấn đề khác, em sẽ gửi lại cho chị.
Vương Dịch tìm chủ đề phá vỡ bầu không khí gượng gạo
- Sợ mắc nợ tôi tới vậy à?
Bị Châu Thi Vũ nói trúng tim đen, Vương Dịch cúi mặt không đáp.
- Tôi yêu thương Nhiên Nhiên kể cả khi không biết đó là máu mủ của em, huống hồ gì bây giờ đã biết.
Vương Dịch hiểu ngụ ý của câu nói này, em nhìn Châu Thi Vũ bằng ánh mắt khó xử. Mục đích tới đây là để thăm bệnh nàng, không ngờ em vừa mở miệng ra câu đầu tiên đã làm tổn thương nàng.
- Xin lỗi, em không có ý đó.
- Vương Dịch, chị có nghĩ sao cũng không nghĩ được có một ngày hai chúng ta phải khách sáo đến mức phải nói chuyện tiền bạc thế này.
- Đều là lựa chọn ở quá khứ. - Vương Dịch cúi mặt
- Ừm, đều là lựa chọn ở quá khứ. Có người chọn sai muốn chọn lại nhưng có người biết chọn sai nhưng không hề muốn chọn lại, phải không?
Vương Dịch đưa mắt nhìn Châu Thi Vũ vừa vặn bắt gặp ánh mắt long lanh của nàng cũng đang nhìn về em.
Có lẽ ý Châu Thi Vũ muốn nói, quá khứ Châu Thi Vũ đã chọn sai nên giờ nàng muốn chọn lại. Còn Vương Dịch, em biết rõ quá khứ em cũng đã lựa chọn sai nhưng hiện tại lại tốt đẹp đến mức Vương Dịch không cần thiết phải chọn lại.
Vương Dịch không né tránh ánh mắt của Châu Thi Vũ, em cười hoàn toàn chấp nhận câu nói này của nàng.
- Đúng vậy. Có một vài chuyện chọn lại không chắc sẽ được như ý nguyện, đôi khi kết quả hiện tại mới là điều đáng phải xảy ra.
Châu Thi Vũ im lặng nhìn chằm chằm Vương Dịch, em đã ở ngay trước mắt mà nỗi nhớ nhung vẫn dày đặc trong tâm trí. Nhưng chỉ biết nhớ thôi, chứ không thể nào đến bên để ôm thật chặt dù rằng khoảng cách ở sofa là rất ngắn ngủi thế nhưng vẫn còn một khoảng cách vô hình rất xa, xa đến mức Châu Thi Vũ không cách nào vượt qua để chạm vào em được.
- Vương Dịch chị thật lòng rất vui vì người em chọn là Thẩm Mộng Dao. Cậu ấy rất tốt, tốt về tất cả mọi mặt, thật sự rất xứng với em.
- Sai một lần mất đi 10 năm thì em nào dám chọn sai nữa...
Vương Dịch thật lòng đáp mặc dù em biết câu trả lời này có lẽ sẽ khiến Châu Thi Vũ tổn thương. Nhưng trái với suy nghĩ của Vương Dịch, Châu Thi Vũ không hề khó chịu ngược lại còn cười rất dịu dàng và thản nhiên:
- Chị thật sự nợ em rất nhiều, cũng biết mình sẽ không có cơ hội đền đáp lại cho em nhưng Thẩm Mộng Dao là bạn thân của chị, món nợ này để cậu ấy gánh vậy...
Vương Dịch hoàn toàn bất ngờ với câu trả lời và ánh mắt thản nhiên của Châu Thi Vũ, nàng thật sự đã buông bỏ được rồi?
Châu Thi Vũ dứt bỏ được vốn là chuyện tốt nhưng thay vì vui mừng cõi lòng Vương Dịch lại trào dâng lên nỗi khó chịu tột cùng.
Hóa ra cái gọi là không thể buông xuống, chỉ có mình em là không làm được.
Châu Thi Vũ miệng cười nhưng trong lòng lại là ngạn dặm giông gió. Lớp mặt nạ mà nàng đã dùng để diễn suốt ba năm qua trước mặt mọi người lại lần nữa thành công rực rỡ khi nàng đã dùng nó để qua mặt được người am hiểu nàng đến tận xương tủy, biểu hiện của Vương Dịch cho Châu Thi Vũ biết, em đã hoàn toàn tin rằng nàng đã thật sự vứt bỏ đi tình yêu của họ.
.
.
.
Sau khi được xuất viện, Châu Thi Vũ yêu cầu Viên Nhất Kỳ đưa nàng quay về căn hộ riêng của nàng thay vì về nhà Hàn Gia Lạc.
Viên Nhất Kỳ sáng ở sở, tối tan ca thì ghé nhà Châu Thi Vũ dùng cơm rồi ra về chứ không ngủ lại.
Giữa hai người tuy đã xác nhận danh phận cho nhau nhưng vẫn còn điều gì đó khiến Châu Thi Vũ canh cánh trong lòng nên không giữ Viên Nhất Kỳ ngủ lại và Viên Nhất Kỳ cũng cảm nhận được sự e dè ở Châu Thi Vũ nên cũng không yêu cầu được ngủ lại.
Hôm nay cũng như mọi khi, Viên Nhất Kỳ tan sở quay về căn hộ của Châu Thi Vũ, cô chậm rãi đi vào những tưởng sẽ là cảnh tượng quen thuộc, Châu Thi Vũ đeo tạp dề nấu một bửa cơm nóng hổi chờ cô về ăn. Nhưng khi cửa vừa mở Viên Nhất Kỳ đã nhìn thấy Vương Dịch và Châu Thi Vũ một trên một dưới dính lấy nhau trên sofa, Viên Nhất Kỳ tức tốc lao tới nắm lấy cổ áo Vương Dịch kéo lên, Viên Nhất Kỳ nghiến răng vung tay đánh Vương Dịch một cái khiến Vương Dịch không kịp phòng bị, em loạng choạng lui lại vài bước rồi ngã phịch xuống.
- Vương Dịch!?
Châu Thi Vũ muốn đỡ lấy Vương Dịch nhưng không kịp, khi thấy máu trên khóe môi em tuôn ra Châu Thi Vũ mới hoàn hồn lại.
- Không sao đâu. - Vương Dịch chạm vào khóe môi rỉ máu của mình, em cười nhẹ lắc đầu trấn an Châu Thi Vũ.
- Viên Nhất Kỳ em làm cái gì vậy?
Châu Thi Vũ bực dọc đi tới chất vấn Viên Nhất Kỳ.
- Em mới là người hỏi câu này không phải sao, chị và cậu ta đang làm cái quái gì vậy?
Trong mắt nổi lên từng tia máu li ti, Viên Nhất Kỳ hậm hực bắt lấy cánh tay Châu Thi Vũ nhìn nàng đầy giận dữ.
- Viên Nhất Kỳ cậu buông tay ra đi, bọn tôi không làm gì cả. - Vương Dịch đứng lên bước tới giải vây cho Châu Thi Vũ, rất không hài lòng khi thấy Viên Nhất Kỳ siết tay Châu Thi Vũ đến ửng đỏ.
- Không làm gì? Nếu tôi không về giữa chừng, có phải hai người đã lột sạch nhau, leo lên giường làm ra rất nhiều loại chuyện rồi không?
- Viên Nhất Kỳ, em đủ rồi.
Châu Thi Vũ tức giận quát lên.
Đúng lúc này, Hàn Gia Lạc và Thẩm Mộng Dao mang theo tạp dề từ trong bếp chạy ra, cả tiểu công chúa và Nhiên Nhiên đang chơi trong phòng cũng vì động tĩnh lớn mà tò mò chạy tới hóng chuyện.
- Chuyện gì vậy?
Hàn Gia Lạc hỏi khi thấy khung cảnh ba người có chút không thuận mắt.
- Vương Dịch, mặt của em sao vậy?
Thẩm Mộng Dao đi tới lo lắng sờ lên gương mặt tím tái của Vương Dịch.
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy mọi người đều có mặt, liền biết bản thân đã hiểu lầm.
Cô giương ánh mắt áy náy và tội lỗi nhìn về gương mặt lạnh băng của Châu Thi Vũ.
- Không có gì đâu, hiểu lầm thôi. - Vương Dịch thở dài, lên tiếng giải vây để tránh thêm khó xử.
- Lạc Yên, Nhiên Nhiên hai đứa vào phòng chơi đi. - Hàn Gia Lạc nghiêm mặt nói, hai đứa trẻ cũng ngoan ngoãn cáo lui.
- Ở trong tủ có hộp cứu thương, hai người vào xử lí vết thương trước đi.
Châu Thi Vũ nói với Thẩm Mộng Dao, sau đó quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ bằng ánh mắt đằng đằng sát khí:
- Theo tôi.
Thẩm Mộng Dao nhanh chóng chạy đi tìm hộp cứu thương.
Vương Dịch vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ đang rời đi.
- Em không cần lo. Châu Thi Vũ đã không còn là kẻ nhu nhược chỉ biết lẫn tránh như xưa nữa, cậu ấy giờ đây đã sẵn sàng đưa ra mọi đáp án mà cậu ấy cần nhất rồi - Hàn Gia Lạc lên tiếng khi thấy ánh mắt lo lắng của Vương Dịch rơi vào bóng lưng Châu Thi Vũ.
- Chị ấy thật sự đã thay đổi quá nhiều...
- Là ba năm đấy, Vương Dịch, em đã rời xa Châu Thi Vũ tận ba năm. Cậu ấy đã sống mà không có em, không còn chỗ dựa nên chỉ còn cách tự dựa vào chính mình. Sự thay đổi này của cậu ấy khiến chị rất hài lòng mặc dù nó được đánh đổi bằng cách rất đáng tiếc...
Hàn Gia Lạc thấp giọng đầy não nùng.
Ba năm Vương Dịch không ở đây, Châu Thi Vũ không còn ai để ỷ lại, không còn ai sẵn sàng bao dung cho sai lầm của nàng vì vậy mà Châu Thi Vũ đã thay đổi để thích nghi với cuộc sống thực tế không hề dễ dàng này.
Thẩm Mộng Dao vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện kia, nhanh chóng đem hộp cứu thương tới.
- Cơm để tôi nấu, bà chủ Thẩm giúp em ấy xử lí vết thương đi.
.
.
Viên Nhất Kỳ ỉu xìu đi theo Châu Thi Vũ ra chỗ hồ bơi của biệt thự.
- Viên Nhất Kỳ trong mắt em tôi tồi tệ đến như vậy sao?
Châu Thi Vũ quay người lại nhìn Viên Nhất Kỳ, thay vì chửi mắng Châu Thi Vũ chỉ đơn giản hỏi một câu.
Vừa rồi chỉ là nàng sơ ý bị vấp, Vương Dịch thuận tay đỡ lấy nàng nhưng em bất cẩn cũng bị trượt trân nên cả hai mới ngã xuống sofa, hai người còn chưa kịp tách ra Viên Nhất Kỳ đã vào đến nhưng Viên Nhất Kỳ trông thấy lại không hỏi nguyên nhân đã vội vàng tự mình đi đến kết luận?
Tại sao lại không tin tưởng nàng?
Năm xưa Vương Dịch cũng vậy, bây giờ Viên Nhất Kỳ cũng như vậy?
Thấy Viên Nhất Kỳ không trả lời, Châu Thi Vũ cười nói tiếp:
- Đúng vậy, tôi thừa nhận mình thật sự không phải là người đáng để tin tưởng nhưng tôi cũng không tồi tệ như cái cách em luôn nghĩ về tôi đâu Viên Nhất Kỳ.
- ...
- Viên Nhất Kỳ nếu em không tin tưởng tôi còn cố chấp ở bên tôi làm gì? Nếu em cảm thấy có lỗi về chuyện năm xưa thì tôi ở đây khẳng định thêm một lần nữa, chuyện mất đứa bé là do tôi bất cẩn tự làm tự chịu không liên quan đến em, em không cần vì áy náy mà chạy đến bên tôi để rồi lại dùng cách này để dày dò tôi.
- Em không phải không tin chị. Chỉ là em quá yêu chị thôi, Châu Thi Vũ, khó khăn lắm em mới nhận được cái gật đầu và sự chấp nhận của chị, em rất sợ sẽ đánh mất chị...
Viên Nhất Kỳ bước tới nắm tay Châu Thi Vũ, ánh mắt khuẩn khiết mong nàng hiểu cho hành vi lỗ mãng của mình.
- Viên Nhất Kỳ, tới giây phút hiện tại, tôi nghĩ, có lẽ quá khứ nhơ nhớp của tôi vốn dĩ chưa hề tiêu tan, vẫn là vướng bận trong lòng em, là rào cản cho mối quan hệ của chúng ta.
Châu Thi Vũ rơi nước mắt nhìn Viên Nhất Kỳ.
- Châu Thi Vũ... đừng nói gì hết. Xin chị đấy!!
Viên Nhất Kỳ ôm lấy Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ để im không đẩy Viên Nhất Kỳ ra nhưng nàng không đủ sức để đưa tay đáp lại cái ôm này.
- Viên Nhất Kỳ, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta tách ra đi.
End Chap 7
Mới bị quân điều đình bắt xe + giam bằng lái + giấy phạt nguội, combo đầy đau đớn, tạm off để bán mình cho tư bản nào đủ vốn đóng phạt quay lợi ra chap tiếp ạ 😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro