Chap 6
Viên Nhất Kỳ nhặt lấy khẩu súng nhét lại vào túi, cảm thấy tâm trạng của Vương Dịch đã bình ổn, Viên Nhất Kỳ mới chậm rãi tiến lại gần hơn.
- Cậu đã nghe Lạc Lạc kể rồi phải không?
Vương Dịch không trả lời Viên Nhất Kỳ, em trầm mặc, ánh mắt mông lung nhìn về khoảng trời xa xăm.
Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch yên lặng sự áy náy càng thêm lớn dần trong lòng.
- Vương Dịch, chuyện năm xưa đều là sai lầm của tôi, cậu trách móc chửi mắng tôi đều là chuyện có thể hiểu.
Vương Dịch xoay người nhìn Viên Nhất Kỳ, ánh mắt mang đầy phức tạp:
- Tôi trách móc cậu chỉ đơn giản vì tôi không đủ cam đảm nhìn vào sai lầm của chính mình. Nếu khi đó tôi chọn tin tưởng Châu Thi Vũ chịu lắng nghe lời giải thích của chị ấy, tôi đã không để mất chị ấy, chị ấy cũng không phải chịu cảnh mất con. Vậy thì cậu nói xem giữa hai chúng ta, ai mới là ai kẻ sai lầm?
- Dù muốn hay không, tất cả đều đã xảy ra.
- Vậy nên dù tôi có giết chết cậu, con tôi cũng không thể sống lại, Châu Thi Vũ cũng chẳng còn là của tôi.
- Vương Dịch, tôi biết cậu muốn bù đắp cho chị ấy nhưng hiện giờ thân phận của cậu đã không làm được những điều này nữa rồi.
Vương Dịch nheo mắt nhìn Viên Nhất Kỳ.
- Cậu muốn tôi giúp cậu?
- Đúng vậy. Chỉ cần Châu Thi Vũ có thể buông bỏ chấp niệm, tôi nhất định sẽ khiến chị ấy một đời này thật an yên mà trải qua.
Việc Châu Thi Vũ vẫn còn vương vấn với Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ tin Vương Dịch cũng có thể nhìn ra, vì vậy để tháo dây chỉ có thể tìm người thắt dây, chẳng có ai khuyên Châu Thi Vũ buông bỏ được Vương Dịch ngoại trừ Vương Dịch.
- Cậu dựa vào cái gì mà muốn tôi giúp cậu?
- Chỉ riêng việc cậu có gia đình, đã đủ để cậu phải làm vậy rồi.
- ...
- Cậu muốn để Châu Thi Vũ cứ như vậy chờ đợi một người sẽ không bao giờ quay về sao?
- Nếu không phải vì cậu gây ra nhiều chuyện, tôi cũng không phải xa rời chị ấy, để mất luôn cả đứa con chưa nên hình hài của chúng tôi. Vậy mà cậu vẫn muốn tôi giúp cậu sao, tôi thật không tưởng tượng được sao cậu có thể xấu xa tới mức này rồi?
Vương Dịch nắm lấy cổ áo Viên Nhất Kỳ, tức giận đến hai mắt đỏ ngầu lên.
- Cậu thật sự nhẫn tâm nhìn Châu Thi Vũ sống mãi trong quá khứ đau thương đó à? Chỉ có cậu mới có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng chị ấy vậy nên hãy giúp tôi đi.
- Viên Nhất Kỳ cậu thật sự rất đáng khinh.
- Tôi vì Châu Thi Vũ chuyện đáng khinh hơn vẫn có thể làm.
Vương Dịch buông lỏng cánh tay trước câu trả lời của Viên Nhất Kỳ.
- Vương Dịch, đừng vì một quá khứ không thể cứu vãn lại bỏ rơi hạnh phúc ở hiện tại. Phía sau cậu vẫn còn đó một Thẩm Mộng Dao, tôi biết cậu sẽ không bỏ rơi Thẩm Mộng Dao để quay về với Châu Thi Vũ. Nếu đã như vậy, hãy khiến Châu Thi Vũ hoàn toàn buông bỏ cậu, đừng khiến chị ấy mãi vấn vương một người đã có gia đình của riêng mình. Châu Thi Vũ cũng cần có một gia đình thuộc về chị ấy và tôi sẽ làm tốt điều đó, Vương Dịch xin cậu đấy...
Viên Nhất Kỳ vỗ lên vai Vương Dịch chân thành nói.
Cố biết rõ nỗi lo và trách nhiệm mà Vương Dịch đang gánh, vì vậy liền dùng nó đánh thẳng vào tâm lý vẫn còn đang phân vân của Vương Dịch. Với ánh mắt chứa đầy tâm tư muộn phiền của Vương Dịch hiện giờ, Viên Nhất Kỳ biết đòn tâm lý vừa rồi của cô đã thành công.
Điện thoại Viên Nhất Kỳ đổ chuông, là Hàn Gia Lạc gọi tới.
Mà lúc này, Vương Dịch cũng nhận được cuộc gọi từ Thẩm Mộng Dao.
Hai người nhìn nhau, nỗi lo lắng hiện lên trong ánh mắt.
.
.
Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch tới bệnh viện, Châu Thi Vũ đã được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt.
Hàn Gia Lạc và Thẩm Mộng Dao đều đang ở đây, còn có cả tiểu công chúa và Nhiên Nhiên.
- Lạc Lạc?
Viên Nhất Kỳ nhìn Hàn Gia Lạc chờ lời giải thích.
- Có một ngư dân đi đánh cá gần bờ biển nhìn thấy cậu ấy muốn tự sát nên đã cứu cậu ấy và đưa cậu ấy vào đây. Bác sĩ nói phổi cậu ấy ngạt nước tuy nhiên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
- Chị ấy muốn tự sát?
Viên Nhất Kỳ cau mày không hiểu.
- Chị cũng không biết, là bà chủ Thẩm nói như vậy.
Viên Nhất Kỳ và Hàn Gia Lạc đánh mắt qua Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch cũng nhìn Thẩm Mộng Dao chờ đợi.
- Sáng nay Nhiên Nhiên gọi cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại nói mấy lời rất lạ lẫm, tôi lo lắng nên tìm đến bãi biển này, quả nhiên khi tôi tới nơi cậu ấy đã được cảnh sát đưa đến phòng cấp cứu.
- Sao đột nhiên lại muốn tự sát? Chẳng lẽ bệnh của chị ấy lại tái phát sao? - Viên Nhất Kỳ hỏi Hàn Gia Lạc
- Chắc không, chỉ là...
Hàn Gia Lạc ngập ngừng nhìn về người vẫn đang im lặng nảy giờ.
Vương Dịch thừa biết lí do Châu Thi Vũ làm vậy.
Nàng thật sự muốn biến mất theo yêu cầu của em.
- Dì Châu ơi?
Nhiên Nhiên gọi khi thấy Châu Thi Vũ cử động, bốn người cũng nhanh chóng chạy lại xem tình hình.
Châu Thi Vũ ho lên vài tiếng, cảm giác cổ họng khô rát, Thẩm Mộng Dao kéo Nhiên Nhiên ra tránh phiền Châu Thi Vũ.
Hàn Gia Lạc nhanh chóng rót cốc nước đưa tới cho Châu Thi Vũ. Viên Nhất Kỳ cũng đỡ lấy Châu Thi Vũ ngồi dậy.
Châu Thi Vũ yếu ớt nương vào Viên Nhất Kỳ, ánh mắt thất thần nhìn về gia đình nhỏ phía sau lưng Hàn Gia Lạc.
- Vương Dịch...
Châu Thi Vũ yếu ớt gọi tên em, Vương Dịch cũng chậm rãi bước tới nắm lấy tay nàng.
- Em ở đây.
- Mình có thể nói chuyện riêng với Vương Dịch một chút không? - Châu Thi Vũ nhìn ra đằng sau, nơi Thẩm Mộng Dao đang nắm tay Nhiên Nhiên đứng đó.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười gật đầu rồi dẫn theo Nhiên Nhiên rời đi.
- Nhiên Nhiên muốn ở lại với dì Châu
Nhiên Nhiên kéo tay Thẩm Mộng Dao.
- Ngoan, để papa và dì Châu nói chuyện.
Thẩm Mộng Dao xoa đầu Nhiên Nhiên, con bé nhìn Châu Thi Vũ nhận được cái gật đầu và nụ cười của Châu Thi Vũ mới miễn cưỡng rời đi.
Viên Nhất Kỳ và Hàn Gia Lạc cũng hiểu ý, bế theo tiểu công chúa ra ngoài.
Căn phòng lúc này, chỉ còn lại Vương Dịch và Châu Thi Vũ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau thật lâu, cho tới khi Vương Dịch lên tiếng phá vỡ bầu không khí u uất.
- Châu Thi Vũ, sao lại ngu ngốc như vậy?
- Vì nỗi buồn của chị rất lớn, chỉ có biển mới ôm trọn được.
- ...
- Vương Dịch, năm xưa chị không có phản bội em, cũng không nói dối em những gì em thấy không phải là sự thật, khi đó chị đã muốn tìm em để giải thích nhưng xảy ra chút chuyện, sau đó gia đình em đã...
- Chị không cần giải thích nữa.
Vương Dịch cắt ngang lời Châu Thi Vũ.
Nàng nhìn vào ánh mắt đau đớn của em liền hiểu được, xem ra nàng thật sự không cần phải giải thích nữa.
- Vương Dịch...
- Châu Thi Vũ em xin lỗi. Dù là biết hay không biết thì em cũng không nên nói mấy lời ngu ngốc đó với chị. Em biết mình sai rồi...
Vương Dịch nắm chặt lấy tay Châu Thi Vũ, cúi gầm mặt xin lỗi nàng.
- Chị mới phải xin lỗi, chị đã không giữ được cốt nhục của em, là chị vô dụng...
Châu Thi Vũ bật khóc, có những lời giữ ở chặt đến mức cõi lòng nặng trĩu, giờ đây nói ra thật sự dễ chịu hơn rất nhiều.
- Thời gian qua, cực khổ cho chị rồi.
Vương Dịch xoa xoa gương mặt nàng, ngón cái chậm rãi lau đi dòng lệ nóng hổi.
- Em không trách chị?
- Em có tư cách đó sao?
- Vương Dịch!!
- Nếu như em tin tưởng chị, tin vào tình yêu của chúng ta thì ba năm qua đã không cần phải phí phạm như vậy. Em làm sao có tư cách trách móc chị đây.
Vương Dịch lau nước mắt cho Châu Thi Vũ nhưng bản thân em cũng đã ngấn lệ thành dòng.
- Vương Dịch, mấy năm qua chị tìm em thật sự rất khổ sở.
Châu Thi Vũ nhịn không được mà ôm chầm lấy Vương Dịch, yếu đuối vùi mặt vào lòng em than khóc, kể lể.
Trong những đêm dài đằng đẵng kia, nỗi nhớ nhung về em giống như hàng vạn con kiến không ngừng dày xéo, gặm nhấm toàn bộ cơ thể nàng.
Vương Dịch đặt tay lên tấm lưng mỏng manh của Châu Thi Vũ, ân cần xoa dịu:
- Ngoan, đừng khóc nữa, là em không tốt, Châu Thi Vũ...hức... là em không tốt...
Hai người ôm nhau trong nước mắt, nỗi nức nở vang vọng, bao nhiêu nhớ nhung nuối tiếc, tâm tư tình cảm đều được cả hai giải phóng, gửi gắm hết vào chiếc ôm này.
Một cái ôm chặt chẽ như sợ người trước mặt sẽ tan biến, như muốn níu giữ những gì đã đánh mất, một cái ôm nồng nàn sau bao ngày xa cách và cả hy vọng về một tương lai không thể đến.
Châu Thi Vũ không ngừng thút thít trong lòng Vương Dịch:
- Vương Dịch, có phải cái ôm này sẽ là dấu chấm hết cho chúng ta không?
Châu Thi Vũ không dám nhìn vào Vương Dịch. Nàng không dám đối diện khi em đưa ra câu trả lời vì câu trả lời này nhất định sẽ khiến trái tim nàng tan nát mặc dù nàng đã sẵn sàng cho câu trả lời này.
- Châu Thi Vũ vẫn là câu nói đó, dù có ở bên nhau hay không, đời này em cũng sẽ cho chị vị trí mà không ai có được.
Đôi vai Châu Thi Vũ run lên, Vương Dịch cũng siết chặt nàng hơn như muốn đem hai mảnh cơ thể dính chặt vào nhau.
- Vương Dịch, chuyện của chúng ta..
- Chuyện của chúng ta, đã không còn là chuyện của hai chúng ta nữa rồi. Bên ngoài cánh cửa kia, có một gia đình nhỏ đang mong em về và còn đó một Viên Nhất Kỳ vẫn luôn âm thầm chờ đợi chị.
- Em chọn Thẩm Mộng Dao nên muốn đẩy chị về phía Viên Nhất Kỳ?
Châu Thi Vũ ngẩng mặt lên nhìn Vương Dịch bằng ánh mắt đau đớn, vỡ vụn.
- Chỉ cần hạnh phúc là được, chúng ta đâu nhất thiết phải cùng nhau... Châu Thi Vũ ở bên ai cũng được, chỉ cần chị có thể vui vẻ là em đã mãn nguyện rồi.
Vương Dịch mỉm cười hôn lên trán Châu Thi Vũ, bọn họ đã dành hết thanh xuân nắn nót cho nhau trở nên hoàn hảo để rồi dành hết cái hoàn hảo đó cho người sau, thay vì chữa làn cho chính họ. Vương Dịch tiếc, Châu Thi Vũ cũng tiếc nhưng có tiếc nuối đến mấy cũng vô dụng, mọi thứ đều đã quá muộn.
Họ không còn ở cái tuổi bồng bột để có thể rũ bỏ hết mọi trách nhiệm mà chạy trốn cùng nhau, họ đâu thể vì cái lí tưởng yêu điên cuồng gì đó mà vứt bỏ lại tấm chân tình của người sau.
Số phận đã để họ được gặp nhau, an bài họ ở bên nhau nhưng chính họ nắm không chặt mà buông tay nhau, một lần buông tay lại khiến họ vĩnh viễn lạc mất nhau.
Châu Thi Vũ giương mắt nhìn cánh cửa được Vương Dịch rất cẩn thận khép lại.
Người ta nói, lần thật sự rời đi tiếng đóng cửa sẽ rất nhẹ nhàng.
Từ hôm nay, Vương Dịch và Châu Thi Vũ chỉ là hai người xa lạ biết tất cả về nhau.
Thẩm Mộng Dao nhìn ánh mắt Vương Dịch đỏ hoe vẫn còn vương vài giọt nước, cô bước tới nắm lấy tay em, thay cho vạn lời an ủi.
- Mình về thôi. - Vương Dịch mỉm cười khi hiểu được cái nắm tay của Thẩm Mộng Dao dành cho mình.
- Vương Dịch?
Hàn Gia Lạc nhìn Vương Dịch.
Xem ra Vương Dịch đã đưa ra được lựa chọn mà lựa chọn này tất cả mọi người đều đã đoán được kể cả người ở bên trong phòng kia.
Vương Dịch dẫn theo vợ con mình rời đi, trước khi đi không quên nhìn Viên Nhất Kỳ và nói một câu:
- Tôi đã yêu chị ấy nửa đời mình rồi, phần đời còn lại tôi trả chị ấy về bên cậu.
Viên Nhất Kỳ nhìn gia đình ba người của Vương Dịch rời đi, trong lòng rất cảm kích vì sự lựa chọn này của Vương Dịch.
Nhiên Nhiên ra tới cổng bệnh viện thì dừng bước không đi nữa.
- Pama, Nhiên Nhiên ở lại với dì Châu có được không?
- Con gái ngoan, dì Châu đang bệnh, sức khỏe còn rất yếu, khi nào dì Châu khỏe lại sẽ tới tìm con.
- Nhưng mà...
- Sau này papa cũng sẽ không cấm nữa, con muốn đi gặp dì Châu bất cứ lúc nào cũng được. - Vương Dịch cúi xuống mỉm cười nhìn con bé
- Thật ạ?
- Ừm, con thích là được, giờ thì theo pama về nhé?
- Vâng~
Thẩm Mộng Dao nhìn Vương Dịch, em đang cười như lại chẳng có chút vui vẻ nào lộ ra cả.
- Vương Dịch à...
- Em đã nói đời này sẽ không phụ chị, Thẩm Mộng Dao xin hãy tin em, chỉ là bây giờ em cần chút thời gian để chấp nhận một vài việc. - Vương Dịch mỉm cười trấn an sự lo lắng của Thẩm Mộng Dao.
Em biết Thẩm Mộng Dao cho rằng em làm vậy là vì trách nhiệm với Nhiên Nhiên chứ không vì tình yêu. Nhưng trong lòng em thật sự có Thẩm Mộng Dao chỉ là nó không nhiều như Châu Thi Vũ nhưng em sẽ cố, cố gắng để Thẩm Mộng Dao bước vào thế giới của mình cũng như sẽ cố gắng để loại bỏ Châu Thi Vũ ra khỏi thế giới của em.
Chỉ là để làm được thì em vẫn cần một chút thời gian hoặc rất nhiều thời gian, Vương Dịch cũng không chắc.
.
.
- Má Châu ơi?
Tiểu công chúa được Viên Nhất Kỳ ẳm tới bên cạnh Châu Thi Vũ, con bé được Viên Nhất Kỳ thả xuống ngồi vào lòng Châu Thi Vũ.
- Tiểu công chúa~ mẹ con đâu?
- Mẹ đi mua cháo cho má Châu ời~
- Chị thấy trong người thế nào, có còn mệt ở đâu không? - Viên Nhất Kỳ cũng lên giường ngồi cạnh Châu Thi Vũ
- Chị không sao...
- Má Châu ơi, má Châu mau khỏe bệnh nha, Lạc Yên chuẩn bị đi học rồi đó, hôm đó má Châu phải đi cùng mới được nha~
Lạc Yên chu mỏ hôn lên má Châu Thi Vũ.
- Được hôm đó sẽ đi cùng con.
- Yeah, vậy cô Kỳ, cô Kỳ cũng đi luôn nha~~
- Như ý tiểu công chúa.
Viên Nhất Kỳ cưng chiều nhéo lên mũi của tiểu công chúa.
- Mặt của em, ổn chứ?
Châu Thi Vũ hỏi về vết bầm trên khóe môi Viên Nhất Kỳ.
- Trong lúc làm nhiệm vụ có tranh chấp vô ý để bị thương. Chị không cần để ý, là vết thương ngoài da thôi. - Viên Nhất Kỳ mỉm cười
Châu Thi Vũ không nói gì chỉ đưa tay nâng mặt Viên Nhất Kỳ giữ yên để tận mắt xem xét.
Đúng thật không nghiêm trọng lắm nhưng có vẻ chỉ là mới xảy ra, chứ không phải lâu lắm. Mới sáng sớm, em làm nhiệm vụ gì mà tranh chấp như vậy, rõ ràng là nói dối nhưng Châu Thi Vũ cũng không vạch trần.
- Bôi thuốc kỹ vào.
Viên Nhất Kỳ thấy Châu Thi Vũ quan tâm mình liền vui vẻ trong lòng.
- Châu Thi Vũ, chị thế này khiến em rất hoài niệm về buổi tối ở văn phòng của chị, khi đó chị cũng chữa thương cho em, dịu dàng quan tâm em, dáng vẻ lúc đó của chị khiến em thật sự rất mê mẩn.
- Vậy là bây giờ không mê nữa?
- Không phải, ý em không phải vậy.
Viên Nhất Kỳ giật mình vội xua tay.
- Sau này cẩn thận hơn một chút, chị không muốn phải sống cô đơn một mình tới già đâu.
- Hả...ý của chị là...
Viên Nhất Kỳ ngơ người nhìn Châu Thi Vũ, tiểu công chúa không hiểu hai người nói gì chỉ đơn giản ngồi nghe thôi.
Châu Thi Vũ mỉm cười không đáp, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy nụ cười này liền hiểu ra ý tứ của nàng.
Viên Nhất Kỳ cười tươi cúi xuống hôn phớt lên môi Châu Thi Vũ, tiểu công chúa vội vàng lấy tay che mắt nhưng vẫn lợi dụng những khe hở trên ngón tay để rình xem Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ sẽ làm gì.
Châu Thi Vũ đơn giản không né tránh nụ hôn nhưng cũng không đáp trả lại quá mãnh liệt.
Viên Nhất Kỳ vén những lọn tóc của Châu Thi Vũ ra sau vành tai, nhẹ nhàng nói:
- Châu Thi Vũ, em yêu chị.
Châu Thi Vũ ngiêng mặt áp lên vai Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ hạnh phúc đặt nụ hôn lên đỉnh đầu Châu Thi Vũ, tiểu công chúa ngồi đó cũng vui vẻ vòng tay ôm lấy cả hai người.
Hàn Gia Lạc đứng ở bên ngoài, thông qua ô cửa kính nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của Châu Thi Vũ cũng không biết Châu Thi Vũ có thật sự hạnh phúc hay không, chỉ thấy ánh mắt Châu Thi Vũ lúc này đã nhiễm đầy bụi cát và cả nụ cười vui vẻ đến bất thường.
End Chap 6
Ai yếu tim thì tới đây có thể end rồi, vì phía trước sẽ là một chuỗi giông gió🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro