Chap 4
Vương Dịch bế Lạc Yên quay lại tìm Hàn Gia Lạc, hơi bất ngờ khi thấy Châu Thi Vũ đang ngồi đó.
- Mẹ ơi, cô Dịch mới tung Lạc Yên lên cao vầy nè~
Lạc Yên tuột xuống, hí hửng chạy tới diễn tả lại trò vui của mình và Vương Dịch vừa chơi cho Hàn Gia Lạc nghe.
- Ơ má Châu cũng ở đây ạ?
Lạc Yên cười tươi khi trông thấy Châu Thi Vũ
- Phải, tiểu công chúa lại đây má Châu hôn cái nào.
Châu Thi Vũ mỉm cười dang rộng vòng tay chào đón Lạc Yên.
- Má Châu tới mà không có cô Kỳ ạ?
Lạc Yên bị Châu Thi Vũ hôn tới nghiêng đầu, con bé được giải thoát liền nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm Viên Nhất Kỳ.
Vương Dịch nghe vậy liền cau mày, cũng đại khái đoán được. Có lẽ mỗi lần Châu Thi Vũ xuất hiện, bên cạnh đều sẽ có Viên Nhất Kỳ nếu không tiểu công chúa cũng không hỏi như thế.
- Cô Kỳ bận rồi, cô Kỳ có nói tối sẽ ghé nhà ăn cơm cùng tiểu công chúa, được không?
- Dạ được ạ~
Châu Thi Vũ mỉm cười xoa xoa hai cái má bánh bao kia.
Hàn Gia Lạc đưa tay kéo tiểu công chúa về phía mình.
- Lạc Yên, con qua đây với mẹ.
Tiểu công chúa ngoan ngoãn chạy về bên cạnh Hàn Gia Lạc.
- Em đứng ngây ra đó làm gì, ngồi đi.
Vương Dịch thấy vậy cũng miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Hàn Gia Lạc, đối diện với Châu Thi Vũ.
- Là chị gọi cậu ấy đến.
Hàn Gia Lạc giải thích về sự xuất hiện đột ngột của Châu Thi Vũ.
Lạc Yên ngồi trong lòng Hàn Gia Lạc nhướng nhướng người qua, kéo vai Vương Dịch xuống, nhỏ giọng thì thầm bên tai Vương Dịch nhưng cả Châu Thi Vũ và Hàn Gia Lạc đều có thể nghe thấy.
- Cô Dịch, đây là má Châu, là người con mới kể với cô Dịch đó, có phải là xinh đẹp đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới luôn không? - Lạc Yên hớn hở khoe mẽ với Vương Dịch.
Vương Dịch nhìn Lạc Yên đang rất hí hửng khoái chí, thật sự không nỡ cắt ngang tâm trạng phấn khích này, Vương Dịch đáp ứng sự chờ đợi của Lạc Yên, em mỉm cười, xoa xoa đầu con bé:
- Ừm, rất xinh đẹp.
Châu Thi Vũ cảm thấy tim nàng vừa đập chậm mất một nhịp khi nghe câu trả lời kia, mặc dù nàng biết rõ Vương Dịch chỉ là không nỡ làm buồn lòng tiểu công chúa nhưng Châu Thi Vũ vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Vương Dịch đột nhiên cảm thấy rất ngại ngùng khi bắt gặp nụ cười không chút che giấu của Châu Thi Vũ.
- Vậy cô Dịch có thích má Châu hông?
Một câu hỏi khiến cả ba người lớn ngồi đó mỗi người một vẻ bất ngờ khác nhau.
Hàn Gia Lạc mệt mỏi xoa xoa thái dương bởi sự nhiệt tình quá khích của tiểu công chúa nhà mình.
Vương Dịch ngập ngừng nhìn sang Châu Thi Vũ, lại bắt gặp ánh mắt đầy rẫy hi vọng của Châu Thi Vũ đang rơi trên người mình.
Sau ít giây đắn đo Vương Dịch đã đưa ra câu trả lời, ánh mắt không dời khỏi người Châu Thi Vũ.
- Thích...
Vương Dịch dừng lại đôi chút, Châu Thi Vũ cảm nhận trái tim mình cũng ngưng đập theo.
- Đã từng rất thích.
Châu Thi Vũ khóe môi nâng lên, ánh mắt ngập tràn nỗi tiếc nuối. Hai chữ "đã từng" này, nghe mới xót xa đau điếng làm sao...
- Hả~ đã từng là cái gì vậy mẹ?
Lạc Yên không hiểu, chu mỏ ngô nghê nhìn Hàn Gia Lạc chờ giải thích.
- Tưởng Lạc Yên, con nói ít một chút.
Hàn Gia Lạc đưa tay bịt miệng tiểu công chúa.
- Chị đưa Lạc Yên về trước. Hai người từ từ nói chuyện đi.
Vương Dịch nhìn Hàn Gia Lạc dẫn theo tiểu công chúa rời khỏi, rồi lại nhìn về người ngồi đối diện đang bày ra vẻ mặt rất thất vọng thì cau mày, chán ghét nói:
- Sao, muốn diễn trò gì? Mất trí nhớ hay lại đem cái bệnh đa nhân cách phân liệt gì đó ra cho tôi xem? Tính lấy chút lòng thương hại của tôi à?
Châu Thi Vũ tay cấu vào đùi, ngăn bản thân không khóc trước mặt Vương Dịch.
- Em sẽ kết hôn với Dao...Thẩm Mộng Dao thật sao?
- Bọn tôi vốn đã kết hôn rồi nếu không Nhiên Nhiên cũng đã không mang họ Vương. Chỉ là tôi còn nợ Dao Dao một cái đám cưới đàng hoàng mà thôi...
Vương Dịch bình thản đáp lại câu hỏi kia.
- Vương Dịch, em thật sự muốn xây dựng gia đình cùng người khác, không phải chị thật sao? - Châu Thi Vũ nghẹn ngào hỏi, dù đã cố gắng như nàng vẫn không thể nào kìm được nỗi xúc động.
- Gia đình? Chị?
Vương Dịch bật cười, thái độ vô cùng ghét bỏ hỏi lại:
- Một kẻ phản bội, giả dối như chị thì có tư cách gì mà nói tới hai chữ "gia đình" với tôi?
- Vương Dịch, chị thật sự không có phản bội em, chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm mà thôi...
Châu Thi Vũ khổ sở vội vàng lắc đầu phủ nhận.
- Châu Thi Vũ, trước kia tôi vì yêu chị nên mới mù quáng, bất chấp tất cả để tin tưởng chị. Chị nghĩ tôi bây giờ vẫn còn ngu ngốc giống như xưa sao? - Vương Dịch hai mắt đỏ lên vì tức giận khi nghĩ đến những việc đã xảy ra vào năm ấy.
- Vương Dịch a...
- Nếu chị tính diễn tiếp vai nạn nhân này thì xin lỗi, tôi không có hứng thú để xem.
- Được...được, em đừng đi, chị sẽ không nói chuyện này nữa.
Châu Thi Vũ sợ Vương Dịch bỏ đi, vội vàng lau sạch nước mắt.
Vương Dịch thừa nhận, em thật sự không thể tiếp tục giữ bình tĩnh nếu Châu Thi Vũ vẫn ở trước mặt em khóc lóc đau đớn như vậy. Em sợ mình sẽ mềm lòng mà ôm lấy Châu Thi Vũ mất.
- Ba năm qua, em sống có tốt không?
- Nói ra thì đau lòng thật đấy nhưng phải thừa nhận thế giới không có chị đúng là tốt đẹp, tươi sáng hơn rất nhiều.
Nước mắt vừa được lau khô lại bị mấy lời cay đắng này bức ép phải rơi xuống, Châu Thi Vũ lại nhanh chóng lau vội, sợ rằng Vương Dịch nhìn thấy sẽ thêm ghét bỏ nàng.
- Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Châu Thi Vũ gượng gạo mỉm cười, sợ câu chuyện sẽ đi đến ngõ cụt, Châu Thi Vũ tiếp tục tìm chủ đề để nói tiếp:
- Em còn viết nhạc nữa phải không? Chị có nghe qua rồi, em viết hay lắm, rất hay.
- Cũng nhờ chị hết đấy. Nếu không có chị giúp đỡ, tôi cũng không được nếm trải nhiều đắng cay như thế, cảm xúc bị dồn ép không biết bộc lộ thế nào đành gửi hết vào lời ca tiếng hát, không ngờ lại viết ra được một bài hát thê thảm đến không thể thê thảm hơn.
Vương Dịch không nói dối để đả kích Châu Thi Vũ mà sự thật chính là như vậy.
Mọi ca khúc của em đều hiện hữu hình bóng Châu Thi Vũ, em đem tất cả những gì mình cùng Châu Thi Vũ trải qua, viết lên từng ca khúc một, kết quả bài nào bài nấy đều thấm đẫm màu nước mắt.
- Có vẻ thế giới của em thật sự rất tốt khi không có chị...
Châu Thi Vũ nhớ lại nụ cười rạng ngời của em khi vui đùa cùng Lạc Yên, thật sự rất yên bình... có lẽ vì không có sự xuất hiện của nàng chăng?
- Vậy còn chị, thế giới không có tôi, chị đã sống thế nào?
Vương Dịch bị chính câu hỏi của mình làm cho giật mình, em lại không nhịn được mà quan tâm nàng nữa rồi.
Thật sự ở trước mặt Châu Thi Vũ, Vương Dịch không cách nào ngưng động tâm với nàng được. Thời gian dài đằng đẵng, lại không giúp em quên đi nàng, nó chỉ làm em quen dần với nỗi đau nàng mang lại mà thôi.
Châu Thi Vũ lại rơi nước mắt khi nghe câu hỏi này của Vương Dịch. Nàng lúc này thật sự chỉ muốn trút bỏ hết tất cả để ôm lấy em, vùi vào lòng em, giải bày hết thảy mọi uất ức, khổ đau mà nàng đã phải gánh chịu suốt ba năm này. Nàng muốn than thở với em rằng nàng sống không được tốt, nàng sống rất mệt mỏi, mỗi ngày phải uống thuốc trị trầm cảm còn nhiều hơn cả ăn cơm.
Thế nhưng, khi ánh mắt long lanh của nàng chạm vào ánh mắt hờ hững lạnh nhạt của em, Châu Thi Vũ đã do dự. Lời nói trẻ con, hình ảnh nụ cười non nớt của Vương Nhiên hiện lên lấn át trong tâm trí Châu Thi Vũ.
Có lẽ mọi thứ thật sự đã quá muộn màng, nếu nàng vẫn kiên quyết tranh giành thì nàng cũng không cách nào cho em một gia đình mà em mong ước. Thậm chí người bạn thân và đứa trẻ mà nàng luôn yêu thương cũng sẽ vì sự ích kỷ của nàng mà mất đi một mái nhà...
Châu Thi Vũ thật sự nhẫn tâm vậy sao?
Nếu như không có Vương Nhiên, có lẽ Châu Thi Vũ sẽ làm được nhưng sự ngô nghê của trẻ con đã khiến Châu Thi Vũ động tâm nếu như con nàng không mất, có lẽ nàng cũng sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó như bây giờ.
Châu Thi Vũ nghĩ tới đứa con xấu số của mình, nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn.
Nàng cúi mặt né tránh ánh mắt đang dò xét của Vương Dịch rơi trên người mình, nàng bình thản nói:
- Lúc trước nói với em, tôi sống không tốt... đều là gạt em đấy.
- Phì...thật là!!
Vương Dịch phì cười, tay siết chặt lại, ánh mắt em trầm xuống cũng sắc lạnh hơn:
- Châu Thi Vũ, chị xấu xa tới mức tôi không thể tưởng tượng được luôn rồi.
- Vương Dịch...
Châu Thi Vũ vẫn mỉm cười trước lời phán xét của em, nàng nhìn em thật lâu dường như muốn thu hết mọi hình ảnh của em khảm thật sâu vào tâm trí, vì sau ngày hôm nay, có thể nàng sẽ mãi mãi không còn được thấy em nữa.
Vương Dịch không hiểu ánh mắt hiện giờ của Châu Thi Vũ đang dành cho mình có ý nghĩa gì. Có vẻ thời gian ba năm xa cách đã khiến họ có khoảng trời của riêng mình, Vương Dịch đã không còn thấu hiểu Châu Thi Vũ như ngày xưa nữa rồi.
- Châu Thi Vũ, chị có từng hối hận chưa?
Vương Dịch đang cho Châu Thi Vũ một đường lui, cũng như đang cho chính bản thân em một lối thoát.
Chỉ cần Châu Thi Vũ nói có, nàng rất hối hận vì đã đánh mất em, Vương Dịch nhất định sẽ cho nàng một cơ hội để sửa chữa
lỗi lầm này nhưng không Châu Thi Vũ lại lần nữa kiêu ngạo dẫm nát lên tấm chân tình của em.
- Hiện tại thì không.
Quá khứ Châu Thi Vũ đã làm rất nhiều điều khiến nàng hối hận nhưng quyết định buông tay để bảo vệ gia đình nhỏ cho Nhiên Nhiên ngày hôm nay, Châu Thi Vũ sẽ không bao giờ hối hận.
Vương Dịch gật gật đầu như đã hiểu.
Cuộc trò chuyện đã thật sự đi quá giới hạn chịu đựng của Vương Dịch, em đứng lên mang theo khó chịu bỏ đi nhưng Châu Thi Vũ lại nắm lấy tay em giữ lại:
- Khi nào cưới nhớ gửi thiệp mời cho chị. Chị đã nhìn thấy tất cả dáng vẻ buồn, vui giận dữ, dịu dàng của em rồi, chị vẫn muốn cuối cùng được nhìn thấy dáng vẻ của em khi không còn thuộc về chị.
Vương Dịch hất tay Châu Thi Vũ ra, lạnh giọng cảnh cáo:
- Đừng xuất hiện, đừng làm dơ bẩn ngày trọng đại của tôi.
- Vương Dịch, chị thật sự mong em hạnh phúc.
- Chỉ cần chị biến mất, tôi tự khắc có hạnh phúc.
- Được, giao ước vậy đi. Chị biến mất, em hạnh phúc.
- Được, vậy thì biến mất đi.
Vương Dịch bị nụ cười khó coi của Châu Thi Vũ làm cho tức giận đến phủ đầy lí trí, hoàn toàn không nhìn ra được đôi mắt Châu Thi Vũ là ngàn vạn giãy dụa, đau đớn.
Em xoay người dứt khoát rời đi để lại nàng ngồi tại chỗ tan nát cõi lòng.
Châu Thi Vũ nhìn theo bóng lưng thân thương đang dần dần nhòe đi ngay trước mắt, đôi vai nhỏ bé lại kịch liệt run rẩy. Mặc kệ có bao nhiêu ánh nhìn, Châu Thi Vũ ôm mặt khóc nức nở như đứa trẻ bị dành mất que kẹo ngọt ngào.
"Vương Dịch, chị xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu em theo cách tồi tệ này..."
.
.
.
Đoạn đường từ phòng khám về đến nhà cũng không hẳn là xa, chỉ là hôm nay trùng hợp rơi vào thứ bảy, ngoài đường có hơi đông đúc, khiến giao thông có chút ùn tắc, vì vậy mà xe Viên Nhất Kỳ cũng bị kẹt ở ngã tư hơn ba mươi phút rồi.
Viên Nhất Kỳ nhìn một gia đình nhỏ vui vẻ tản bộ bên lề đường, ánh mắt cô đầy phức tạp và hỗn độn.
- Thanh tra Viên, có phải có tâm sự không?
Thẩm Mộng Dao ngồi ở ghế phụ quan sát thấy biểu hiện của Viên Nhất Kỳ cũng dễ dàng nhận ra Viên Nhất Kỳ có vẻ đang gặp chút rắc rối.
- Bà chủ Thẩm nghĩ điều gì ở người phụ nữ là tuyệt vời nhất?
Viên Nhất Kỳ không nhìn Thẩm Mộng Dao mà vẫn tiếp tục nhìn về gia đình nhỏ ba người kia.
- Đương nhiên là thiên bẩm làm mẹ rồi.
- Vậy nếu có người từng có cơ hội đó nhưng rồi lại vĩnh viễn mất đi, họ sẽ thế nào?
- Thanh tra Viên, ý cô là sao?
Thẩm Mộng Dao kinh ngạc khi trên mặt Viên Nhất Kỳ đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ?
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao bằng sự bất lực.
"-Châu Thi Vũ, có phải chị còn chuyện giấu em?
Châu Thi Vũ mỉm cười nhưng Viên Nhất Kỳ nhìn thế nào cũng không nhìn ra được chút vui vẻ nào trong nụ cười đó.
- Việc sảy thai đã để lại di chứng. Đời này, tôi cũng đã mất luôn cơ hội làm mẹ.
Viên Nhất Kỳ mở to mắt, cố gắng tiêu hóa thông tin Châu Thi Vũ vừa cung cấp.
- Chị định dùng cách này để từ chối em sao?
- Tôi chỉ muốn em biết, tôi thật sự không có cách nào cho em một gia đình đúng nghĩa được. Viên Nhất Kỳ, đừng làm lở dỡ đời mình vì một kẻ yếu đuối đến con mình còn không thể bảo vệ được như tôi.''
Viên Nhất Kỳ kết thúc đoạn hồi ức và giờ đây không chỉ mình Viên Nhất Kỳ khóc, khi Thẩm Mộng Dao sớm cũng đã ngấn lệ hai hàng.
Châu Thi Vũ từng sảy thai?
Thậm chí vì chuyện này mà mất luôn khả năng làm mẹ?
Thông tin này quả thật là quá bất ngờ với Thẩm Mộng Dao rồi.
- Không thể làm mẹ nữa thật sao, tôi không nghe nhầm chứ?
- Phải.
- Vậy Vương Dịch có biết chuyện này không?
- Cậu ấy còn chưa từng biết về sự tồn tại của đứa bé.
- Vậy thì hãy nói với em ấy đi.
- Không thể nói...
- Vì sao không thể nói?
- Nếu để Vương Dịch biết sự thật, cô sẽ mất Vương Dịch, Nhiên Nhiên sẽ mất ba, tôi cũng sẽ vĩnh viễn mất đi Châu Thi Vũ...
Viên Nhất Kỳ thừa nhận mình ích kỷ nhưng cô tin Thẩm Mộng Dao cũng đồng ý với quyết định này của cô.
Thẩm Mộng Dao quay đầu nhìn Vương Nhiên đang ngủ say ở ghế sau.
Bản năng làm mẹ trỗi dậy, thôi thúc Thẩm Mộng Dao phải ra sức bảo vệ gia đình nhỏ này nhưng còn người bạn của cô thì phải làm sao đây...
Rốt cuộc thì Châu Thi Vũ đã phải trải qua những gì vậy chứ?
Thẩm Mộng Dao khóc thay cho Châu Thi Vũ, thay cho phận đời bạc bẽo của người bạn thân.
Thẩm Mộng Dao trách trời bao nhiêu, Viên Nhất Kỳ trách mình bấy nhiêu.
Cô dù thế nào cũng không tưởng tượng được, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, cô đã tận tay hủy hoại cả đời của Châu Thi Vũ.
Nếu không vì cô Vương Dịch đã không rời đi, Châu Thi Vũ cũng không mất con.
Chỉ vì cô ích kỷ đã làm liên lụy cả một đời của người khác, tội lỗi này Viên Nhất Kỳ biết phải gánh sao đây?
Bên ngoài tiếng còi xe ầm ĩ không ngừng kêu lên, bên trong lại phủ kín tiếng khóc ảm đạm của hai người lớn hòa cùng tiếng thở đều của trẻ con đang say giấc.
.
.
*Cạch*
Hàn Gia Lạc đang xem TV, nghe tiếng mở cửa nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ đến ăn cơm ké nhưng khi Châu Thi Vũ xuất hiện với hình ảnh phờ phạc, hai mắt đỏ hoe, Hàn Gia Lạc giật mình quăng luôn cả remote đi chỗ khác, vội vàng kéo Châu Thi Vũ ngồi xuống sofa cùng mình:
- Châu Châu, cậu ổn chứ?
- Lạc Lạc à, cậu giúp mình tìm vé máy bay đi, mình muốn rời khỏi đây, càng xa càng tốt, đi đâu cũng được, mình muốn rời khỏi đây...hức...
- Châu Châu đừng khóc, nói mình nghe, đã xảy ra chuyện gì? Mình kêu cậu nói rõ với em ấy mà, sao lại thành ra thế này rồi?
Hàn Gia Lạc ôn tồn vuốt ve tấm lưng của Châu Thi Vũ.
- Vương Dịch nói chỉ cần mình biến mất thì em ấy sẽ được hạnh phúc...
- Cái gì, em ấy nói vậy thật sao?
- Lạc Lạc, mình chịu không nổi nữa rồi, mình muốn đi, mình không ở đây nữa đâu...
- Được rồi, mình hiểu rồi. Đừng khóc nữa, mình sẽ sắp xếp, ổn thôi, ổn thôi mà~
Hàn Gia Lạc dỗ dành Châu Thi Vũ.
Lạc Yên ôm theo bình sữa trống không chạy tới, con bé ngơ ngác khi thấy Châu Thi Vũ đang khóc lóc trong lòng Hàn Gia Lạc.
- Má Châu ơi?
Châu Thi Vũ giật mình, ngẩng lên nhìn Lạc Yên với đôi mắt ướt đẫm.
- Tiểu công chúa...
Lạc Yên lon ton chạy đến nhảy bổ lên sofa chen vào giữa Hàn Gia Lạc và Châu Thi Vũ, mười ngón tay nhỏ xíu vươn ra nghệch ngoạc lau nước mắt cho Châu Thi Vũ.
- Là cô Dịch bắt nạt má Châu ạ?
- Không có~
Châu Thi Vũ lắc đầu.
- Hừm, cô Dịch làm má Châu khóc nhiều như vậy thì cô Dịch là người xấu, sau này Lạc Yên sẽ không chơi với cô Dịch nữa đâu, má Châu đừng khóc nữa nha.
Hai bàn tay bé nhỏ ôm lấy khuôn mặt to lớn của Châu Thi Vũ, con bé hôn lên mặt Châu Thi Vũ như cái cách Châu Thi Vũ vẫn hay vỗ về con bé mỗi khi con bé bị Hàn Gia Lạc đánh đòn.
Hàn Gia Lạc nhìn tiểu công chúa đang an ủi Châu Thi Vũ, một đứa con nít còn biết làm người khác khóc là xấu, Vương Dịch lẽ nào không biết?
Hàn Gia Lạc không hiểu nếu Vương Dịch biết chuyện cũ, sao còn nỡ lòng trách móc Châu Thi Vũ?
Lẽ nào, khi người ta hết yêu đều cạn tình đến mức tàn nhẫn như vậy?
.
.
Vương Dịch lái xe đến bãi biển năm đó em đã cùng Châu Thi Vũ có những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
Khi em yếu lòng, nàng đã đến an ủi và động viên em, khi ấy nàng vẫn là Châu Thi Vũ thuộc về em...
Chỉ mới hẹn ước đó thôi, lại tưởng chừng đã rất xa vời. Mai này, em sẽ nắm tay một nữ nhân khác cùng bước vào thánh đường mà Châu Thi Vũ người cùng em hẹn ước lại chỉ có thể đứng đó chúc mừng cho em.
Sự thật rất tàn nhẫn, Châu Thi Vũ càng tàn nhẫn hơn khi nàng lại năm lần bảy lượt dùng kiêu ngạo của nàng đạp đổ hi vọng của em.
Vương Dịch lấy trong túi áo, một chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn mà em luôn giữ gìn thật kỹ.
Vương Dịch ngắm nhìn chiếc nhẫn rất rất lâu.
- Châu Thi Vũ...
Vương Dịch tha thiết gọi một cái tên mà mỗi khi nhắc đến lại làm trái tim em âm ỉ đau nhức, cõi lòng gào thét, tê dại.
Vương Dịch gập hộp nhẫn lại, ánh mắt vô định hướng về biển lớn, một cái vung tay hộp nhẫn liền bay đi thật xa rơi tỏm xuống biển, trôi dạt lênh đênh theo con sóng vỗ rồi rất nhanh chìm dần xuống làn nước sâu hút.
Vương Dịch nhìn lên bầu trời đầy sao.
Em vốn nghĩ bầu trời và ánh sao là hai thực thể song song không thể tách rời.
Thế nhưng từ hôm nay, bầu trời ấy đã không còn ôm ấp một vì tinh tú duy nhất nữa, mà ánh sao ấy cũng đâu chỉ vì mỗi bầu trời mà tỏa sáng.
Cũng như Vương Dịch và Châu Thi Vũ vậy, đã cùng nhau đi qua năm tháng nhưng lại chẳng thể trao cho nhau hơi ấm cả đời.
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro