Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Châu Thi Vũ vừa bước xuống xe, một vòng tay nhỏ xíu đã quấn chặt lấy một bên chân nàng, tông giọng trẻ con háo hức gọi:

- Dì Châu ơi~

- Nhiên Nhiên?

Châu Thi Vũ ngạc nhiên khi trông thấy Nhiên Nhiên.

Tiếng bước chân đồng đều vang lên, Châu Thi Vũ theo quán tính đánh mắt lên liền bắt gặp hình ảnh Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao đang tay trong tay chậm rãi đi tới.

Viên Nhất Kỳ vô thức lo lắng, âm thầm quan sát biểu hiện của Châu Thi Vũ nhưng nàng lại chẳng bày ra xíu cảm xúc khó chịu nào.

- Châu Châu, Thanh tra Viên!!

Thẩm Mộng Dao rút tay ra khỏi tay Vương Dịch mỉm cười nhìn Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ, nhẹ giọng chào hỏi.

- Bà chủ Thẩm. - Viên Nhất Kỳ lịch sự cúi đầu đáp lại Thẩm Mộng Dao

Vương Dịch hai tay chấp ra sau ánh mắt hờ hững quét qua người Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ.

Châu Thi Vũ nhìn hai người trước mặt mỗi người một vẻ, nàng không đáp chỉ mỉm cười nói chuyện với Vương Nhiên.

- Nhiên Nhiên, tới tìm dì Châu sao?

- Dạ, đúng rồi. Dì Châu ơi dì Châu, xem Nhiên Nhiên mua cái gì cho dì Châu nè!!

Nhiên Nhiên hớn hở chìa chiếc bánh nhỏ trong hộp đến cho Châu Thi Vũ, ánh mắt mong đợi hướng về Châu Thi Vũ chờ được thưởng.

- Bánh phomai?

Châu Thi Vũ nhướn mi không khỏi bật cười khi thấy dáng vẻ khoái chí và cái nghênh mặt tự hào kia của Nhiên Nhiên. Nàng đáp ứng ước nguyện của con bé, khom lưng xuống hôn lên má Nhiên Nhiên một cái thật kêu.

- Cảm ơn Nhiên Nhiên, dì Châu sẽ ăn thật ngon~

Vương Dịch nhìn nụ cười của Nhiên Nhiên bỗng chốc rất ghen tị, em làm bố Nhiên Nhiên lâu như vậy cũng chưa từng nhìn thấy Nhiên Nhiên cười với mình huống hồ gì là cười rất tươi như bây giờ. Càng thêm chướng mắt với dáng vẻ đằm thắm, ngọt ngào của Châu Thi Vũ ở hiện tại nữa.

Thật sự không ngờ, đối với trẻ con Châu Thi Vũ vẫn có một mặt nuông chiều như này?

Trước đây em từng nghĩ, người lạnh lùng vô vị như nàng sẽ rất ghét trẻ con, bởi vì khi em đề cập đến chuyện có con, Châu Thi Vũ thường rất hờ hững, mọi thứ đều để mặc em quyết định, thậm chí ngay cả tên cũng tùy ý em muốn đặt sao thì đặt.

Vương Dịch tay siết chặt lại, bỗng chốc nảy sinh cảm giác khó chịu khi nhớ về đoạn quá khứ kia.

- Con đòi gặp cũng gặp được rồi, có phải nên đi về không?

Vương Dịch lạnh giọng lên tiếng cắt đứt khoảnh khắc hạnh phúc của Vương Nhiên và Châu Thi Vũ.

- Không, Nhiên Nhiên muốn ở lại với dì Châu cơ - Nhiên Nhiên quay ngắt, dùng thái độ khó ở trả lời Vương Dịch.

- Nhưng mà dì Châu còn phải làm việc...

Thẩm Mộng Dao biết Châu Thi Vũ sẽ không từ chối Nhiên Nhiên nhưng cô vẫn ngập ngừng, sợ Nhiên Nhiên sẽ làm phiền đến công việc của Châu Thi Vũ mặc dù đây không phải lần đầu Nhiên Nhiên đến đây vào khung giờ này.

Châu Thi Vũ nhìn Thẩm Mộng Dao e dè mình thì thầm thở dài, nàng cũng không phải không nói đạo lý, chẳng có lí do gì để Châu Thi Vũ phải đem mọi chuyện trút lên một đứa trẻ mới hơn ba tuổi cả.
Huống hồ gì, Châu Thi Vũ lại đặt biệt rất yêu thích đứa trẻ này.

- Tôi sẽ trông chừng Nhiên Nhiên.

- Chị được sao?

Trước thái độ xem thường của Vương Dịch dành cho mình, Châu Thi Vũ nhẹ giọng đáp lại:

- Mấy năm em không ở đây, Nhiên Nhiên đều là ở chỗ tôi mà lớn lên.

- ...

Viên Nhất Kỳ đứng cạnh Châu Thi Vũ không nhịn được mà cười khẩy một tiếng khi thấy dáng vẻ muốn cải nhưng không cải được của Vương Dịch.

- Vậy mình gửi Nhiên Nhiên ở đây nhé. Nếu cậu có việc bận hãy gọi cho mình, mình sẽ tới đón con bé về.

Châu Thi Vũ nhìn Thẩm Mộng Dao đang khách sáo với mình thì cười mỉm.

- Khi con bé thấy chán tôi tự khắc sẽ đưa con bé về.

- Vậy...

- Sao, hay là sợ tôi sẽ bắt nạt, ức hiếp con gái cưng của hai người?

- Không có, mình không có nghĩ vậy.

Thẩm Mộng Dao vội xua tay giải thích khi Châu Thi Vũ nói chuyện đầy xa cách với mình.

- Vậy Nhiên Nhiên, con ở đây phải ngoan đấy.

- Con biết rồi. - Nhiên Nhiên mỉm cười gật đầu với Thẩm Mộng Dao.

- Con không đi cùng pama thật sao?

Vương Dịch cau mày nhìn Vương Nhiên đang nắm chặt tay Châu Thi Vũ, dường như con bé đã sẵn sàng chạy theo Châu Thi Vũ rồi.

- Không, hai người đi thử đồ cưới liên quan gì tới con đâu. Chán phèo, ngồi nhìn dì Châu làm việc còn sướng mắt hơn.

Bốn người lớn đứng hình, kinh ngạc trước câu trả lời của một đứa trẻ mới ba tuổi rưỡi chứa đầy sự gưỡng mộ yêu thích dành cho Châu Thi Vũ.

- Thử đồ cưới? - Châu Thi Vũ nhìn về Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao chờ lời xác nhận.

Trái với ánh mắt né tránh của Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch tươi cười nhướn mi đáp lại Châu Thi Vũ:

- Đúng vậy, nhờ bác sĩ Châu trông con dùm chúng tôi nhé, để chúng tôi còn có nhiều thời gian mà lựa chọn kỹ càng một chút.

- Vương Dịch!!

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đồng thanh gọi tên Vương Dịch.

Viên Nhất Kỳ nhìn ánh mắt tổn thương của Châu Thi Vũ rất không hài lòng đanh giọng cảnh cáo Vương Dịch lần nữa:

- Mấy năm không gặp, cậu nói chuyện vẫn đáng ghét như vậy sao?

- Còn cậu, mấy năm không gặp, sao vẫn là bộ dạng thê thảm này?

Vương Dịch nhìn lên nhìn xuống Viên Nhất Kỳ, thái độ khinh bỉ nói tiếp:

- Lần cuối gặp hai người, vẫn là dáng vẻ ân ân ái ái đó. Giờ ở trước mặt tôi lại ra vẻ thanh cao, trong sạch à? Chi vậy?

Châu Thi Vũ nghe đến "lần cuối gặp" tay vô thức run rẩy siết chặt lấy túi bánh, đôi mắt đen láy ánh lên tia hoang mang và đau khổ.

Vương Nhiên thấy Châu Thi Vũ đột nhiên run lên liền quan tâm:

- Dì Châu ơi, dì Châu thấy mệt ạ?

Tiếng hỏi han đầy non nớt khiến Châu Thi Vũ đành nuốt xuống khó chịu, nàng nhìn Nhiên Nhiên rồi lại nhìn về Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trực tiếp dẫn theo Nhiên Nhiên đi vào phòng khám.

Thẩm Mộng Dao nhìn hai mắt Châu Thi Vũ đỏ hoe liền áy náy, khó xử.

- Nói chuyện đi. - Viên Nhất Kỳ bước tới trừng mắt với Vương Dịch.

- Xin lỗi nha, tôi không có nhiều thời gian như vậy.

Viên Nhất Kỳ đứng đó nhìn theo bóng dáng Vương Dịch ôm lấy Thẩm Mộng Dao rời đi, đáy mắt trở nên ảm đạm.

Châu Thi Vũ ngạc nhiên khi Viên Nhất Kỳ không quay lại sở cảnh sát mà lại đi vào đây.

- Em không về sở sao?

- Vụ án xử lý cả rồi, em không về cũng được.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười trả lời, cô đi tới ngồi bên trái của Nhiên Nhiên khi vị trí sofa bên phải đã bị Châu Thi Vũ chiếm lấy.

- Nhiên Nhiên ở đây, dì Châu cắt bánh cho con nhé!!

- Dạ~

Viên Nhất Kỳ thấy Châu Thi Vũ đi vào trong bếp lấy dao cắt bánh, liền kiếm chuyện nói với đứa trẻ đang chơi bộ lego kia.

- Nhiên Nhiên, lâu rồi không gặp, có nhớ cô Kỳ không?

- Không nhớ.

Nhiên Nhiên đáp gọn lỏn.

- Trong mắt con thật sự chỉ có dì Châu thôi nhỉ? Mê dì Châu tới vậy à?

- Dì Châu xinh đẹp như vậy, ai lại không mê chứ. Sao này lớn lên, Nhiên Nhiên sẽ cưới dì Châu đấy nhé!!

Vương Nhiên mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhìn Viên Nhất Kỳ đầy dè chừng.

- Hahaha

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy ánh mắt dành cho tình địch của Vương Nhiên đang rơi trên người mình liền bật cười khanh khách, tò mò hỏi thêm về đối thủ mới ba tuổi rưỡi của mình.

- Cưới à? Thế con có biết cưới là gì không?

- Thì như papa và mama vậy đó, hai người yêu nhau thì sẽ cưới nhau rồi cùng nhau sinh con, vui vẻ hạnh phúc.

Vương Nhiên vuốt mũi trả lời to rõ.

Châu Thi Vũ nghe thấy câu trả lời hồn nhiên của Vương Nhiên, trong lòng liền cảm thấy đau xót, mất mát.

Viên Nhất Kỳ và Vương Nhiên vẫn chưa hay biết sự trở lại của Châu Thi Vũ.

- Thế yêu là cái gì con biết không?

- Yêu hả?

Vương Nhiên dừng lắp lego, tỏ vẻ ngập ngừng suy suy nghĩ nghĩ một chút rồi ngô nghê đáp:

- Con không thích người béo nhưng dì Châu béo cũng không sao. Con cũng không thích ai tùy tiện đụng vào đồ của con nhưng dì Châu thì được.

Viên Nhất Kỳ ngây người trước câu trả lời vô tư của Vương Nhiên.

Giống như việc Viên Nhất Kỳ không thích xen vào tình yêu của người khác, không muốn làm người thứ ba nhưng vì Châu Thi Vũ Viên Nhất Kỳ cũng đã trở thành  người như vậy.

Cái này, gọi là ngoại lệ sao?

Châu Thi Vũ đi tới, đưa dĩa bánh cho Nhiên Nhiên và Viên Nhất Kỳ.

- Cám ơn dì Châu nhưng mà dì Châu này~

Nhiên Nhiên cầm dĩa bánh đặt lên bàn rồi ngập ngừng nhìn Châu Thi Vũ.

- Hửm, làm sao?

Châu Thi Vũ mỉm cười dịu dàng xoa xoa đầu con bé.

- Có phải dì Châu và mẹ cải nhau rồi không? Dạo này mẹ không hay đưa Nhiên Nhiên đến tìm dì Châu nữa, với lại cứ lần nào nhắc tới dì Châu thì mẹ đều khóc.

Châu Thi Vũ bặm môi, đáy mắt dâng lên nỗi niềm khó tả.

Viên Nhất Kỳ đang ăn bánh cũng phải ngưng lại, lo lắng khi thấy ánh mắt Châu Thi Vũ sụp xuống.

- Nhiên Nhiên a~ chuyện của người lớn phức tạp lắm, con còn nhỏ không hiểu được đâu.

Vương Nhiên thấy Châu Thi Vũ không được vui, còn cố ý không trả lời, con bé cũng không tò mò nữa.

- Nhiên Nhiên muốn đi vệ sinh.

- Con đi đi.

Châu Thi Vũ mỉm cười nhìn Nhiên Nhiên ton ton chạy vào toilet.

Viên Nhất Kỳ đặt dĩa bánh xuống, nhích lên ngồi gần Châu Thi Vũ hơn.

Châu Thi Vũ nhìn bàn tay mình bị Viên Nhất Kỳ nắm lấy, chất giọng nhẹ tênh, nàng mỉm cười:

- Viên Nhất Kỳ, đứa trẻ mà tôi yêu thương nhất giờ đây lại trở thành rào cản lớn nhất với tôi rồi.

- Châu Thi Vũ chị còn không nhìn ra sao? Cho dù không có Nhiên Nhiên thì Vương Dịch cũng sẽ không quay về đâu.

Viên Nhất Kỳ chua xót ôm lấy Châu Thi Vũ kéo nàng vào lòng mình.

Toàn thân Châu Thi Vũ trong lòng ngực Viên Nhất Kỳ run lên, nước mắt trượt dài xuống.

- Em biết việc để mất đi đứa con khiến chị vẫn còn băn khoăn, gặp trở ngại tâm lý rất lớn. Nhưng Châu Thi Vũ, chỉ cần chị gật đầu, muốn sinh bao nhiêu đứa chúng ta đều có thể mà?

Châu Thi Vũ trong lòng ngực Viên Nhất Kỳ cọ quậy, nàng ngẩn lên nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt long lanh nước.

- Em biết rồi?

- Xin lỗi vì ba năm qua đã để chị đau khổ một mình, Châu Thi Vũ sau này đừng ôm hết nữa, hãy để em gánh thay chị đi.

Viên Nhất Kỳ hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Châu Thi Vũ, hôn xuống đôi má hồng của Châu Thi Vũ nhưng khi hai đôi môi sắp chạm vào Châu Thi Vũ đã đẩy Viên Nhất Kỳ ra.

- Viên Nhất Kỳ...

- Châu Thi Vũ, chúng ta kết hôn đi.

Viên Nhất Kỳ bắt lấy khuôn mặt Châu Thi Vũ, yêu chiều vuốt ve.

- Viên Nhất Kỳ, tôi không thể cho em một gia đình trọn vẹn được. Không thể nào đâu...

- Vì sao không được?

Viên Nhất Kỳ không hiểu, rõ là sự chờ đợi của cô đã làm lay chuyển được Châu Thi Vũ nhưng tại sao nàng vẫn một mực khước từ như vậy?

Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ, miệng mỉm cười nhưng đôi mắt lại mang màu u uất.

.
.

Vương Dịch đứng trước gương, tự nhìn chính mình trang trọng trong bộ lễ phục trắng tinh.

Không hiểu sao tâm trí em lúc này, đều tràn ngập hình ảnh của Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ ở phòng khám thú y kia.

Vương Dịch nhớ lại hình ảnh Viên Nhất Kỳ ân cần mở cửa xe nắm tay Châu Thi Vũ thân mật dìu nàng bước xuống thì trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu.

Hàn Gia Lạc đã nói với em, ba năm qua Châu Thi Vũ chưa từng tìm đối tượng khác, cũng không hẹn hò cùng ai.

Nếu họ đã không bên nhau, sao vẫn ngọt ngào như vậy? Vương Dịch càng không hiểu được vì sao ba năm này, Châu Thi Vũ lại không đồng ý hẹn hò cùng Viên Nhất Kỳ?

Lẽ nào, Châu Thi Vũ thật lòng vẫn còn chờ đợi em? Nhưng nếu thật là chờ đợi em, vì sao nàng còn giữ Viên Nhất Kỳ bên cạnh không buông, lẽ nào nàng muốn một lớp dự phòng sao?

"Châu Thi Vũ, rốt cuộc chị đang nghĩ gì vậy?"

- Vương Dịch?

Vương Dịch vẫn còn mãi suy nghĩ về mối quan hệ của Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ nên khi Thẩm Mộng Dao lớn tiếng gọi đến lần thứ ba, Vương Dịch mới sực tỉnh.

- À hả?

- Em không khỏe ở đâu à?

- À không có...

Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao vận trên người chiếc váy trắng tinh ôm sát cơ thể, bờ ngực trần cùng cặp xương quai xanh xinh xẻo, dù Thẩm Mộng Dao chỉ trang điểm nhẹ thôi nhưng vẫn thu hút ánh nhìn.

- Xong rồi à, trông chị xinh lắm đấy, chị xã nhỏ~

Vương Dịch hôn lên má Thẩm Mộng Dao thành công chuyển chủ đề.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười khoác lấy tay Vương Dịch, nhìn hai người xứng đôi vừa lứa trong gương nhưng Thẩm Mộng Dao thề, trong nháy mắt cô đã nhìn thấy cái cụp mi hiếm hoi của Vương Dịch.

Buổi thử đồ cũng vì tâm trạng nặng nề của cả hai mà kết thúc chóng vánh, Vương Dịch lái xe đưa Thẩm Mộng Dao quay lại phòng khám của Châu Thi Vũ đón Nhiên Nhiên.

Thẩm Mộng Dao ngồi ở ghế phụ, mắt đánh ra cửa sổ chăm chăm nhìn về dòng xe tấp nập bên đường, Vương Dịch lái xe cũng thỉnh thoảng ngó sang.

- Dao Dao, lát nữa em về nhà, cùng chị gái bàn bạc xem ngày thích hợp rồi chúng ta tổ chức đám cưới nhé. Em không có nhiều bạn nên chắc cũng không cần đặt nhiều bàn quá, làm đơn giản một chút, chị thấy có ổn không?

- Em thật sự muốn đám cưới sao.

Vương Dịch dừng xe, đèn đỏ tận 90 giây, có lẻ là vừa đủ để họ nói một vài câu nghiêm túc.

- Ý... chị là sao?

Vương Dịch nghiêng hẳn người về phía Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao cũng quay sang nghiêm túc nhìn Vương Dịch.

- Trái tim em nghĩ gì em còn không biết sao?

- ...

- Nếu như em không thể nghĩ thông suốt, đừng liên lụy cả chị lẫn Châu Thi Vũ. Bọn chị vì yêu em, đều đã rất mệt mỏi. - Thẩm Mộng Dao mở cửa xe bước xuống, giữa xa lộ tấp nập nàng đưa tay vẫy một chiếc taxi leo lên đó đi mất.

Đèn chuyển xanh nhưng xe Vương Dịch vẫn ở yên một chỗ, tiếng còi xe inh ỏi cũng không khiến Vương Dịch bận tâm.

"Bọn chị vì yêu em đều đã rất mệt mỏi"

Khi em thật lòng trao đi mọi thứ thì không được đền đáp, tới chừng gặp được người thật sự xứng đáng với mọi thứ, bản thân lại trở thành kẻ tệ bạc.

.
.

Thẩm Mộng Dao mặc kệ tấm biển "Close" được treo ở trước cửa, không ngần ngại mà đẩy cửa đi vào.

Trên chiếc ghế sofa dài, Vương Nhiên đang nằm ngủ trên đùi của Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao đi tới, lay nhẹ lên vai Viên Nhất Kỳ khi Viên Nhất Kỳ hai mắt cũng đang nhắm nghiền.

- Thanh tra Viên!

Thẩm Mộng Dao muốn đánh thức Viên Nhất Kỳ nhưng chất giọng lại nhỏ xíu thiều thào dường như cũng không muốn đánh thức Viên Nhất Kỳ là mấy.

- Ưm~ là bà chủ Thẩm à? Tới đón Nhiên Nhiên sao?

Viên Nhất Kỳ chớp chớp mắt nhìn Thẩm Mộng Dao.

- Châu Châu đâu? - Thẩm Mộng Dao hỏi khi không thấy Châu Thi Vũ ở văn phòng

- Hàn Gia Lạc gọi chị ấy ra ngoài rồi. Chị ấy nhờ tôi trông Nhiên Nhiên chờ cô tới, bọn tôi chơi với nhau một chút lại thành ra ngủ quên.

Viên Nhất Kỳ cười cười giải thích.

- Vâng, cám ơn thanh tra Viên.

Thẩm Mộng Dao đỡ lấy Nhiên Nhiên nhưng con bé ngủ thẳng cẳng như vậy, Thẩm Mộng Dao cũng không nỡ đánh thức.

- Vương Dịch đang chờ ở ngoài sao?

- Không, em ấy bận việc, tôi đi taxi.

- Vậy để tôi đưa hai mẹ con về.

Viên Nhất Kỳ không để Thẩm Mộng Dao từ chối, đã bế gọn Nhiên Nhiên lên, con bé bị động hơi nhăn mũi nhưng vẫn nhắm tịt mắt ngủ say sưa trên vai Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao ái ngại nhìn Viên Nhất Kỳ đang lái xe.

- Bà chủ Thẩm này... Vương Dịch và bà chủ Thẩm thế nào quen biết vậy?

Thấy Thẩm Mộng Dao nhìn nhìn mình đánh giá, Viên Nhất Kỳ vội giải thích.

- Là tôi tọc mạch thôi, không phải Châu Thi Vũ kêu đâu.

Thẩm Mộng Dao cười mỉm:

- Tôi biết. Vì tôi đã kể hết mọi chuyện với Châu Châu rồi mà.

- Vậy Châu Thi Vũ cũng kể hết mọi chuyện với cô sao? Mọi chuyện về Vương Dịch?

- Ừm, bọn tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, thứ duy nhất bọn tôi không nói chính là cái tên khiến cả hai chúng tôi đều quỵ lụy.

- Bà chủ Thẩm yêu Vương Dịch lắm nhỉ?

- Cũng giống thanh tra Viên yêu Châu Châu vậy.

- Cô biết tôi yêu Châu Thi Vũ nhiều cỡ nào sao?

Viên Nhất Kỳ mỉm cười đầy hứng thú nhìn Thẩm Mộng Dao.

Đây là lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao trò chuyện nhiều như vậy kể từ khi họ quen biết thông qua Châu Thi Vũ.

- Tôi đã từng khuyên Châu Châu chấp nhận thanh tra Viên đấy.

- Ra vậy, cám ơn bà chủ Thẩm tin tưởng.

- Châu Châu là người tốt, thanh tra Viên cũng vậy.

- Tôi nhất định không bỏ lỡ Châu Thi Vũ, bà chủ Thẩm cũng đừng buông tay Vương Dịch đấy. Hi vọng hai chúng ta, đều có thể tìm được hạnh phúc.

"Chỉ sợ, hạnh phúc đó không thuộc về tôi"

Thẩm Mộng Dao không nói nữa, quay mặt qua cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn dần tàn.

.
.

[Coffee Shop]

- Nè Hàn Gia Lạc, cậu gọi mình tới gấp, có chuyện gì sao?

Châu Thi Vũ hớt hải chạy tới chỗ của Hàn Gia Lạc.

- Cậu ngồi đi.

Hàn Gia Lạc nhàn nhạt thưởng thức ly latte nóng, mỉm cười nhìn Châu Thi Vũ.

- Quý khách dùng gì ạ?

- Americano, cảm ơn.

Châu Thi Vũ đáp lại anh nhân viên, sau đó quay sang nhìn Hàn Gia Lạc, lúc này Châu Thi Vũ mới để ý trên bàn còn có một tách cà phê khác?

- Tiểu công chúa đâu?

Hàn Gia Lạc hất mặt ra phía bên kia, nơi tiểu công chúa đang được Vương Dịch ẳm trên tay, hình ảnh một lớn một nhỏ vô cùng hoài hòa vui vẻ chơi đùa dưới ánh chiều tà.

Châu Thi Vũ ngây ngốc nhìn nụ cười rạng ngời nở trên gương mặt Vương Dịch được ánh hoàng hôn chiếu vào càng thêm đậm màu tươi sáng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi Châu Thi Vũ đã ước rằng nàng cũng có thể giữ lấy nụ cười đó.

- Là Vương Dịch hẹn mình ra, mình nghĩ đây là cơ hội để hai người có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau. Châu Thi Vũ, mình không biết cậu muốn làm gì với mối quan hệ của hai người nhưng có một vài chuyện Vương Dịch cần được biết, ví dụ như câu chuyện ở bệnh viện vào đêm mưa ba năm trước vậy.

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro