Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Viên Nhất Kỳ vừa mở liền rùng mình vì nhiệt độ trong căn phòng khách lúc này lạnh lẽo chẳng khác gì nhà xác, không hiểu sao Châu Thi Vũ lại để điều hòa thấp như thế?

Viên Nhất Kỳ chậm rãi nhìn xung quanh, hàng chân mày cau lại đến sắp dính vào nhau khi cô trông thấy thân ảnh co ro của Châu Thi Vũ đang say giấc trên sofa.

Viên Nhất Kỳ đưa tay tắt TV, sau đó tiến đến chỗ Châu Thi Vũ dự định bế nàng về giường thì Châu Thi Vũ bỗng nhiên mở mắt.

- Em về rồi à~~

Châu Thi Vũ chất giọng nhừa nhựa, hai mắt híp híp nhìn Viên Nhất Kỳ bảnh bao trong bộ âu phục.

- Sao không về phòng ngủ?

Viên Nhất Kỳ không vui khi thấy gò má Châu Thi Vũ ửng đỏ vì lạnh.

- Hôm nay chị đón Nhiên Nhiên về đây, vẫn chưa nói với em.

Châu Thi Vũ chậm rãi giải thích lí do nàng không chờ ở trong phòng, nàng mỉm cười để yên cho Viên Nhất Kỳ áp tay lên má mình để giúp mình xoa dịu cơn lạnh.

- Vậy ra con bé đang ngủ ở phòng chị sao.

- Ừm, ngủ được một lúc rồi.

Viên Nhất Kỳ đặt hai tay Châu Thi Vũ vào lòng bàn tay mình, cẩn thận xoa xoa giúp nàng giữ ấm.

- Kỳ...

- Em đây? - Viên Nhất Kỳ ngẩng mặt lên nhìn Châu Thi Vũ, động tác tay vẫn không dừng lại.

- Chị tìm thấy nó trong balo của Nhiên Nhiên, con bé cũng có vẻ rất quý bức ảnh này.

Châu Thi Vũ đặt tấm ảnh xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi Viên Nhất Kỳ.

- Hôm đó em đi đón tiểu công chúa trùng hợp gặp bà chủ Thẩm cũng tới đón Nhiên Nhiên, em thấy thuận đường nên chở mẹ con họ về dùm. Bác sĩ Châu không nhỏ mọn mà ghen tuông đâu nhỉ?

Viên Nhất Kỳ ôm chầm lấy Châu Thi Vũ, những tưởng Châu Thi Vũ đang ghen nên ôn tồn giải thích cho nàng hiểu nhưng không ngờ thứ khiến Châu Thi Vũ bận lòng không phải là điều Viên Nhất Kỳ vừa nghĩ tới.

- Em hiểu không vậy, chị không có ghen mà là thân phận của em vốn không nên xuất hiện trong bức ảnh này. Nếu để Vương Dịch nhìn thấy, em có nghĩ Vương Dịch sẽ có cảm nhận thế nào không?

Viên Nhất Kỳ bần thần tách khỏi cái ôm, ánh mắt bất lực nhìn Châu Thi Vũ.

- Nửa đêm chị nhắn tin bảo em tới gặp là vì muốn em nghĩ đến cảm nhận của Vương Dịch sao?

- Em hiểu lầm rồi, ý chị không phải như vậy.

Viên Nhất Kỳ tức giận đứng bật dậy, chỉ trỏ với Châu Thi Vũ.

- Châu Thi Vũ, chị là bạn gái của em không phải Vương Dịch, người chị nên lo nghĩ, để ý cảm nhận là em không phải cậu ta đâu.

- Em có hiểu không vậy? Dao Dao là vợ của Vương Dịch, thân phận giữa em và Dao Dao đừng nói là thân thiết, tới làm bạn thôi cũng là không nên rồi.

Châu Thi Vũ cố gắng truyền đạt ý của mình khi Viên Nhất Kỳ đã hiểu lầm lời của nàng theo một hướng khác.

- Chị và Vương Dịch còn có thể dây dưa không rõ ràng, thì em và bà chủ Thẩm ăn bữa cơm có đáng để nói tới không?

Viên Nhất Kỳ hoàn toàn nghe không lọt tai lời Châu Thi Vũ nhất quyết cải tới cùng.

- Viên Nhất Kỳ!!

Châu Thi Vũ vốn định nhỏ nhẹ giải quyết cuối cùng lại bị câu "dây dưa không rõ ràng" làm cho tức giận.

- Em có nói gì sai sao, chị quát to thế làm gì?

Viên Nhất Kỳ trừng mắt quát lại Châu Thi Vũ.

- Viên Nhất Kỳ, chị chỉ muốn em đàng hoàng một chút thôi.

Châu Thi Vũ thỏa hiệp hạ giọng trước.

- Nếu chỉ dùng một bửa cơm, chụp một tấm ảnh thế mà bị gọi là không đàng hoàng vậy thì cho em hỏi, chị và Vương Dịch là thể loại gì đây?

Viên Nhất Kỳ chính là muốn nói đến chuyện bọn họ đã chia tay nhưng Châu Thi Vũ vẫn luôn gặp riêng Vương Dịch, không ít lần lén lút ở sau lưng Viên Nhất Kỳ mà cùng Vương Dịch nói chuyện yêu đương.

Viên Nhất Kỳ không nói ra không có nghĩa là cô không biết chỉ là cô không muốn cải nhau với Châu Thi Vũ, không muốn thêm phiền phức cho mối quan hệ này mới nhắm mắt cho qua mà thôi.

Nhưng Châu Thi Vũ lại không biết điều mà làm tới, Viên Nhất Kỳ cũng chẳng có lí do gì để im lặng nữa cả.

- Sống giả tạo, lừa lọc, dối trá, cư xử bất chính, là loại phụ nữ lăng loàn trắc nết đây là những gì mà em đang nghĩ về Châu Thi Vũ, phải vậy không?

- ...

- Nếu là Vương Dịch, em ấy sẽ sẵn lòng chấp nhận mọi bản ngã của tôi, sẵn sàng thay đổi bản thân để phù hợp với tôi. Nhưng tôi đã vứt bỏ em ấy để chọn em, cuối cùng thứ tôi nhận được lại là những lời phán xét, chì chiết, chê trách của em thôi sao, Viên Nhất Kỳ, em như vậy có thấy mình quá đáng lắm không?

Viên Nhất Kỳ tiếp tục im lặng khi thấy những giọt nước mắt yếu ớt của Châu Thi Vũ đã rớt rơi.

Bị Châu Thi Vũ đem lên bàn cân để so sánh với Vương Dịch khiến Viên Nhất Kỳ thật sự rất chán nản, cô hoàn toàn không còn muốn đôi co lời nào nữa.

- Em đừng quên năm xưa chính em đã kéo tôi lên giường của em, khiến tôi chỉ trong một đêm liền đánh mất hết tất cả mọi thứ, mất đi người yêu tôi nhất mất luôn cả điều thiêng liêng cao cả nhất của một người phụ nữ...

- Chị đã nói không trách em cơ mà?

Viên Nhất Kỳ hai mắt long lanh khi Châu Thi Vũ đang lên án cô về những tội lỗi mà cô đã gây nên.

- Tôi nói không trách em không đồng nghĩa với việc tôi chưa từng nghĩ về việc sẽ trách em. Chung quy lại nếu không phải tôi đồng ý em cũng không thể cưỡng bức tôi, nếu không vì tôi mê muội cho em cơ hội làm càn thì đã không để vuột mất tình cảm mười năm của người đó, vậy nên tôi mới nói so với trách em thì tôi trách mình hơn. Chỉ là tôi không ngờ, có một ngày tôi phải nghe em suy nghĩ tồi tệ thế này về mình...

Châu Thi Vũ bật cười trong nước mắt.

Vì Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ không đặt mình vào vị trí của nhau, nên không ai thấy được nỗi đau mà người kia phải chịu đựng. Vì góc nhìn của hai người khác biệt nhau nên ai cũng cho rằng mình mới là kẻ bị tổn thương, sau cùng giữa hai người chỉ toàn là hiểu lầm, chưa bao giờ thật sự hiểu nhau.

- Châu Thi Vũ, đừng khóc...

Viên Nhất Kỳ chịu thua trước những giọt nước mắt của Châu Thi Vũ, lập tức hạ giọng xin lỗi nàng.

- Xin lỗi chị, em sai rồi...

Viên Nhất Kỳ bước tới dịu dàng lau đi những giọt nóng ấm trên má Châu Thi Vũ, chậm rãi vỗ về trên tấm lưng mỏng manh ấy, đè nén sự khó chịu trong lòng mình để cố gắng xoa dịu sự tổn thương trong lòng nàng.

Châu Thi Vũ ấm ức òa khóc trong lòng Viên Nhất Kỳ, tai áp lên ngực liền nghe được nhịp đập điên cuồng của trái tim Viên Nhất Kỳ.

Khi hai người tách khỏi cái ôm, Viên Nhất Kỳ dùng nụ hôn của mình ôn nhu đặt lên đôi mắt đẫm lệ của Châu Thi Vũ, hôn lên gò má ửng hồng của nàng để cùng nàng chia sẻ dư vị mặn đắng ấy.

- Châu Thi Vũ~ có thể Vương Dịch đã từng rất yêu chị, em không dám nói tình yêu của cậu ấy không nhiều nhưng em có thể nói em yêu chị nhiều hơn Vương Dịch vì em chưa từng có người phụ nữ khác ngoài chị và cũng chưa từng ngừng yêu chị...

Viên Nhất Kỳ đáp trả Châu Thi Vũ bởi lời so sánh ban nảy.

Viên Nhất Kỳ không dám chê tình yêu của Vương Dịch dành cho Châu Thi Vũ nhưng Viên Nhất Kỳ có thể hãnh diện nói rằng, cô yêu nhiều hoặc bằng chứ không ít hơn Vương Dịch, vì khi gặp Châu Thi Vũ trái tim Viên Nhất Kỳ thật sự không còn chỗ cho người nào khác cả.

Sau lời thâm trầm ấm áp yêu thương, hai trái tim lại đồng điệu một cảm xúc, hai đôi môi bất giác lại tìm đến nhau.

Viên Nhất Kỳ siết chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, hai tay nàng cũng câu lấy bờ vai vững trãi của cô làm điểm tựa để nụ hôn lại thêm sâu đậm, nồng nhiệt.

Viên Nhất Kỳ xoay người một cái, đã đem Châu Thi Vũ khóa chặt dưới thân.

Châu Thi Vũ hai mắt mơ màng nhìn Viên Nhất Kỳ đang quỳ trên sofa, chiếc cà vạt bị em nới lỏng rồi vứt đi cùng áo vest, hai cúc áo sơ mi trắng cũng được bung hời hợt chiếm trọn ánh nhìn của Châu Thi Vũ.

Viên Nhất Kỳ không cởi áo ngủ của Châu Thi Vũ mà trực tiếp luồn hẳn tay vào bên trong để cởi bỏ khuy áo ngực nàng, tùy ý mân mê chơi đùa với đôi thỏ ngọc, nhìn ánh mắt ươn ướt của Châu Thi Vũ đang dần bị dục vọng xâm chiếm Viên Nhất Kỳ hài lòng nối lại nụ hôn dang dở.

- Dì Châu ơi~

Viên Nhất Kỳ đang hăng say đột ngột bị Châu Thi Vũ đẩy ra khiến bản thân không kịp phòng bị, đầu gối va phải cạnh bàn ngã sõng soài.

Châu Thi Vũ bỏ qua Viên Nhất Kỳ đang đau đớn ở dưới đất, nàng chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo rồi bước nhanh đến nơi Nhiên Nhiên đang chờ.

- Nhiên Nhiên, sao đấy?

Viên Nhất Kỳ ôm lấy đầu gối tê nhứt ngồi xuống sofa, nhăn nhó nhìn đứa trẻ đang ngáy ngủ vừa phá hỏng chuyện đại sự của mình.

- Nhiên Nhiên đau bụng quá, đã đi vệ sinh rồi mà vẫn còn đau ạ~

Con bé ôm bụng mếu máo nhìn Châu Thi Vũ.

- Lại đây, dì Châu xem nào.

Châu Thi Vũ lo lắng dắt tay Nhiên Nhiên về phòng, trước đó không quên quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ trao đổi thông tin qua ánh mắt.

Viên Nhất Kỳ dõi theo tới khi hai dì cháu mất hút sau cánh cửa, chờ đợi cơn đau ở chân qua đi, Viên Nhất Kỳ đi vào bếp mở tủ lạnh tu hết cả lon bia mát lạnh để làm dịu cơn nóng bức đang dâng trào trong lòng.

Viên Nhất Kỳ mở cửa phòng Châu Thi Vũ xem xét tình hình khi nàng đã vào đây hơn nửa tiếng.

- Con bé sao rồi, có cần đến bệnh viện không?

Viên Nhất Kỳ hỏi khi Châu Thi Vũ đang xoa bụng cho Nhiên Nhiên hai mắt đã nhắm nghiền có vẻ đã ngủ rồi.

- Chắc là lúc tối đã ăn quá nhiều kem nên bị lạnh bụng, Dao Dao hay nói bụng con bé khá yếu, vậy mà chị lại quên mất.

Châu Thi Vũ ủ rũ đáp, tay vẫn liên tục xoa xoa bụng cho Vương Nhiên, từ ánh mắt của nàng bộc lộ rất rõ nỗi lo lắng vô vàn.

Viên Nhất Kỳ nhìn dáng vẻ Châu Thi Vũ chăm lo yêu thương Vương Nhiên trong lòng lại ngập tràn phức tạp nếu hôm đó Châu Thi Vũ may mắn giữ được đứa bé thì bây giờ nàng cũng đã là một người mẹ hạnh phúc rồi chăng?

Nghĩ đến đây Viên Nhất Kỳ lại nhớ đến chuyện của ba mẹ đứa trẻ đang nằm trên giường.

- Châu Châu này, lúc chiều ở tiệc cưới em có gặp bà chủ Thẩm, tụi em cùng uống vài ly, bà chủ Thẩm đã đề cập với em chuyện ly hôn với Vương Dịch.

Châu Thi Vũ nghe tới đây thì cau mày không vui, nàng thật sự không biết, cơ duyên nào khiến Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao ngày càng thân thiết như vậy, họ không chỉ dùng cơm còn có thể thoải mái uống rượu cùng nhau?

Châu Thi Vũ kéo áo Nhiên Nhiên xuống, chỉnh lại tư thế thoải mái cho con bé rồi bước xuống giường.

Cơn đau có lẽ cũng đã qua đi nếu không con bé cũng không ngủ say tới vậy.

Viên Nhất Kỳ không hiểu ánh mắt sắc lạnh và cái cau mày của nàng đang biểu thị ý nghĩa gì. Chỉ thấy nàng im lặng hồi lâu rồi lại bất chợt lên tiếng:

- Ra ngoài rồi nói.

Châu Thi Vũ rời đi, Viên Nhất Kỳ cũng nối gót theo, trước đó Viên Nhất Kỳ cũng không quên chỉnh lại cái chăn ngay ngắn cho Nhiên Nhiên.

- Em nói Dao Dao muốn ly hôn với Vương Dịch?

Cửa vừa đóng lại, Châu Thi Vũ đã dò hỏi Viên Nhất Kỳ về thông tin vừa rồi.

- Bà chủ Thẩm nói chị cũng biết mà, hai người họ đã cải vã ầm ĩ một trận có vẻ rất lớn.

- Ừm chị biết nhưng nhưng chị không ngờ chỉ như vậy mà Dao Dao lại muốn ly hôn? - Châu Thi Vũ khoanh tay trước ngực hời hợt đáp lại.

- Chỉ có như vậy?

Viên Nhất Kỳ mở to mắt nhìn Châu Thi Vũ khi nàng lại thốt lên bốn chữ này quá đỗi nhẹ nhàng.

- Châu Thi Vũ nếu chị ở trong hoàn cảnh của bà chủ Thẩm chị sẽ không nói như vậy. Chị và Vương Dịch yêu nhau hơn mười năm, cậu ấy có bao giờ nặng lời hay ra tay đánh chị chưa? Có bao giờ cậu ta bỏ rơi chị để chị phải một mình chịu cô đơn chưa? Nếu chưa thì chị đừng có nói kiểu đó, nghe chướng tai lắm.

Châu Thi Vũ hai mắt mở to đầy kinh ngạc khi Viên Nhất Kỳ vì bảo vệ Thẩm Mộng Dao mà không ngại mắng nhiếc nàng?

- Tôi mới là bạn thân của Dao Dao, em thì biết gì chứ?

- Bạn thân?

Nhìn cái cong môi và điệu cười khẩy của Viên Nhất Kỳ dành cho mình khiến Châu Thi Vũ tức điên.

- Hai chữ bạn thân này, Thẩm Mộng Dao có tư cách nói chứ chị thì không.

- Viên Nhất Kỳ?

Châu Thi Vũ không khống chế được cảm xúc, nàng ấm ức bật khóc khi Viên Nhất Kỳ cứ liên tục đứng về phía Thẩm Mộng Dao mà xỉ vả nàng.

Những giọt nước mắt bộc phát của Châu Thi Vũ khiến câu chuyện cải vả của hai người đi đến hồi kết.

- Trễ vậy rồi, chị còn muốn đi đâu?

Viên Nhất Kỳ giữ tay Châu Thi Vũ lại khi nàng có ý định rời đi.

- Thay vì ở đây đôi co vô bổ với em, tôi tìm bạn thân của mình khuyên cậu ấy suy nghĩ lại còn có lý hơn.

Châu Thi Vũ hất tay Viên Nhất Kỳ ra, cay nghiến nói.

- Vô dụng thôi, lần này bà chủ Thẩm có vẻ rất quyết tâm. Hơn hết, chuyện của vợ chồng họ, chị là người không thích hợp nhất để xen vào đấy.

- Vậy tên khốn như cậu thì thích hợp để xen vào à?

Cánh cửa nhà bị mở toang Vương Dịch đằng đằng sát khí bước vào, từ trong lời nói mang theo rất nhiều tức giận.

- Vương Dịch!? - Châu Thi Vũ ngạc nhiên nhìn Vương Dịch.

Viên Nhất Kỳ cảm nhận có mùi nguy hiểm vô thức kéo Châu Thi Vũ ra sau lưng mình bảo hộ.

Quả nhiên, cô vừa xoay qua đã ăn ngay một cú vả đau điếng, còn chưa kịp phản ứng, Vương Dịch đã cầm lấy gậy đánh golf được trưng ở góc tường, ánh mắt đỏ ngầu quất mạnh một gậy về phía Viên Nhất Kỳ.

- Kỳ!!

Viên Nhất Kỳ loạng choạng ngã xuống nhưng lại chẳng có chút đau đớn nào ập tới.

Lẽ nào?

Vương Dịch kinh hãi vứt gậy đánh golf đi khi Châu Thi Vũ đã thay Viên Nhất Kỳ hứng trọn cái đập vừa rồi.

- Châu Châu, không sao chứ?

Châu Thi Vũ đau đớn ngã quỵ trong lòng Viên Nhất Kỳ, cũng may một gậy kia chỉ đánh trúng vào phần bả vai và lưng nàng nếu trúng vào đầu e là Châu Thi Vũ đã chầu diêm vương cũng nên.

- Châu Thi Vũ, chị vì cậu ta mà đỡ một gậy của em sao?

Một gậy vừa rồi Vương Dịch không hề nương tay vì em thật sự muốn giết chết Viên Nhất Kỳ, giết chết tên bạn thân hết lần này đến lần khác tranh giành, cướp đoạt, phá hoại hạnh phúc của mình.

- Tiểu Vương, bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu em~

Châu Thi Vũ nhìn dáng vẻ của Vương Dịch nếu không phải là Viên Nhất Kỳ làm ra chuyện gì quá đáng thì Vương Dịch cũng không cần biểu hiện như thế, thậm chí còn nửa đêm nửa hôm tìm tới tận đây để hành xử hung hãn như muốn giết người như vậy.

- Em... lại gây chuyện gì rồi?

Viên Nhất Kỳ cả kinh nhìn Châu Thi Vũ, không thể tin được nàng chỉ vì một câu chất vấn một ánh mắt giận dữ của Vương Dịch đã vội vàng đem hết mọi tội lỗi quy chụp lên đầu mình.

- Thay vì hỏi cậu ta lí do đột nhiên xông vào đây thì chị lại quay sang tra hỏi em?

Thấy ánh mắt thất vọng của Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ biết lời nói của nàng có lẽ đã làm tổn thương Viên Nhất Kỳ nhưng Châu Thi Vũ không có ý định xin lỗi, Châu Thi Vũ muốn biết chuyện gì đã xảy ra hơn.

- Nếu em không gây chuyện, sao em ấy lại ở đây?

- Vậy thì chị hỏi cậu ta, em đã làm gì?

Viên Nhất Kỳ thật sự không biết là bản thân đã làm gì sai?

Vì Viên Nhất Kỳ không nghĩ Thẩm Mộng Dao sẽ nói cho Vương Dịch biết chuyện họ vừa gặp nhau ở đám cưới vì hơn ai hết Thẩm Mộng Dao chính là người muốn giấu đi dáng vẻ đau khổ đó nhất.

- Cậu ta xúi giục Dao Dao ly hôn với em, còn giới thiệu sẵn cả luật sư cho chị ấy. Chị nói xem, em có nên tới dạy dỗ cậu ta một chút không?

Vương Dịch ném tờ danh thiếp vào mặt Viên Nhất Kỳ.

Châu Thi Vũ trợn mắt không tin được, nàng nhìn về Viên Nhất Kỳ chờ đợi lời xác nhận từ cô.

- Có hay không?

Viên Nhất Kỳ cúi mặt im lặng, cô thật sự không biết phải giải thích thế nào trước lời buộc tội của Vương Dịch.

Châu Thi Vũ thấy Viên Nhất Kỳ im không chống chế mà lời của Vương Dịch cũng ngữ khí hùng hồn thì chắc chắn không thể nào là giả dối nữa rồi.

Châu Thi Vũ thất vọng gỡ xuống cánh tay đang ôm lấy cánh tay mình, nàng quay sang đối diện với ánh mắt áy ngại của Viên Nhất Kỳ.

- Em giới thiệu luật sư cho Dao Dao muốn hai người họ ly hôn, tôi hỏi em có hay không?

Viên Nhất Kỳ nghe chất giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắc lạnh của Châu Thi Vũ thì biết không thể nào im lặng nữa, nhẹ nhàng gật đầu.

- Có, em đã làm vậy nhưng em không hề khuyên bà chủ Thẩm ly hôn, em chỉ...

*chát*

Lời giải thích còn chưa đâu vào đâu, Viên Nhất Kỳ đã ăn trọn một bạt tai đầy đau điếng từ người con gái ấy.

- Viên Nhất Kỳ, xúi giục vợ chồng người khác ly hôn cũng là một loại vi phạm pháp luật đến súc sinh cũng không bằng đấy em biết không? Đạo lý cơ bản để làm người em cũng không có, thì đừng có mang cái danh thanh tra đi thực thi công lý để làm gì vì so với đám tội phạm đâm chém giết người, thì em cũng chỉ ở mức đỡ hơn một chút.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy trái tim đau nhói, bờ môi tê dại đau đớn không phải vì cái tát quá mạnh mà cô đau vì những lời lẽ quá nặng nề mà Châu Thi Vũ vừa dành cho mình.

Súc sinh cũng không bằng?

Đạo lý cơ bản để làm người?

Chỉ ở mức đỡ hơn một chút?

Châu Thi Vũ không chỉ chê cười nhân phẩm làm người của Viên Nhất Kỳ còn xúc phạm đến cả đạo đức nghề nghiệp mà Viên Nhất Kỳ đã dành hơn nửa đời để cống hiến.

Châu Thi Vũ thật sự lợi hại, nàng chỉ dùng vài ba câu đã khiến Viên Nhất Kỳ chết đứng tại chỗ.

Ngoài việc bật cười ngậm nhấm từng lời buốt đắng kia Viên Nhất Kỳ cũng chẳng biết nên làm gì vào lúc này.

Vương Dịch cũng khá kinh ngạc, em không ngờ thiên kim đại tiểu thư, một bác sĩ ưu tú, mẫu mực như Châu Thi Vũ cũng biết chửi người khác bằng mấy lời lẽ thâm sâu như vậy.

Nhìn thấy nụ cười thê thảm của Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch cũng thấy trong lòng được an ủi phần nào.

Vì hơn ai hết, Viên Nhất Kỳ rất xứng đáng phải nghe mấy lời này mà?

Trên đời này, chẳng có tội nào sánh bằng tội mẹ bỏ con, cũng chẳng có hành động nào tệ hơn việc xúi giục vợ chồng người khác bỏ nhau.

Viên Nhất Kỳ đã phạm phải sai lầm nên cũng xứng đáng phải trả giá cái giá này.

Viên Nhất Kỳ thấy Châu Thi Vũ đang dùng ánh mắt kinh thường hướng về mình, rồi lại thấy Vương Dịch phía sau lưng nàng đang nhếch môi kinh thường mình, Viên Nhất Kỳ chưa bao giờ có cảm giác bản thân lại lạc lõng, thất bại đến như này.

Nỗi thất vọng, niềm chua chát, sự đau đớn vây lấy đang dần nuốt chửng khiến Viên Nhất Kỳ rơi vào bế tắc.

Khoảnh khắc này, Viên Nhất Kỳ như tỉnh ngộ về mối quan hệ của họ.

- Châu Thi Vũ...

Viên Nhất Kỳ tuyệt vọng, nỉ non gọi tên Châu Thi Vũ.

- Hãy nói với em những lời vừa rồi chỉ là trong giây phút nóng giận mà thốt lên, em sẽ...

- Viên Nhất Kỳ những lời này chính là tôi nói em đấy.

Hi vọng cuối cùng để có thể cứu vớt mối quan hệ của Viên Nhất Kỳ tan biến ngay lặp tức trước ngữ khí chua ngoa của Châu Thi Vũ.

Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên trong đời Viên Nhất Kỳ chấp nhận thua cuộc.

Ván bài này lớn quá Viên Nhất Kỳ cược không nổi rồi.

Châu Thi Vũ cụp mi khi Viên Nhất Kỳ chọn im lặng rời đi thay vì đối chất, tranh cải cùng mình như mọi lần.

Lần đầu tiên cả Châu Thi Vũ và Vương Dịch nhìn thấy dáng vẻ thất bại đến thảm hại như vậy của Viên Nhất Kỳ.

Vương Dịch và Châu Thi Vũ nhìn nhau, thấy ánh mắt não nề của Châu Thi Vũ, Vương Dịch không nhịn được thở dài một cái.

- Bây giờ chị đuổi theo vẫn còn kịp.

- Nhiên Nhiên đang ngủ trong phòng, chị sẽ không để con bé ở nhà một mình.

- Nhưng biểu hiện của cậu ta vừa rồi...

Vương Dịch tuy thấy hả hê nhưng bản chất lương thiện trong người em vẫn còn đó, huống hồ gì Viên Nhất Kỳ cũng đã từng là một người bạn thân của mình.

Làm bạn bao nhiêu năm, Vương Dịch thật sự chưa từng nhìn thấy dáng vẻ bi ai đó của Viên Nhất Kỳ, ánh mắt của Viên Nhất Kỳ vừa rồi thật sự như cả thế giới của cậu ta đã biến mất vậy, mờ mịt, mông lung và tràn đầy mất mát.

- Yên tâm đi, ngày mai em ấy sẽ quay lại thôi.

Châu Thi Vũ mạnh miệng đáp.

- Em cũng nên quay về đi.

- Dao Dao đang ở nhà, tối nay em sẽ ngủ ở khách sạn.

Thay vì về Vương gia Vương Dịch quyết định ngủ ở khách sạn, chờ khi Thẩm Mộng Dao đổi ý sẽ dọn về.

- Cậu ấy đuổi em rồi?

- Không, chị ấy muốn ra đi nhưng em đã cản lại.

Châu Thi Vũ nghe vậy thì gật gù như đã hiểu.

- Quay về đi, ngày mai chị tới nói chuyện với cậu ấy.

- Viên Nhất Kỳ nói đúng, chuyện ly hôn của vợ chồng em, chị là người không thích hợp để xen vào nhất. Em sẽ tự giải quyết, chị lo cho chuyện của mình thì hơn, em nghĩ lần này Viên Nhất Kỳ sẽ không dễ dàng cho qua vậy đâu, những lời lẽ đó thật sự khiến đã cậu ta bỏng khắp người rồi.

Vương Dịch nói xong thì rời đi, tay trên nắm cửa khựng lại, Vương Dịch nhắm chặt mắt hoàn toàn không dám quay lại nhìn Châu Thi Vũ, vẫn là chất giọng mềm mại đó dùng để trách móc nàng:

- Một gậy vừa rồi khi chị gánh cho cậu ta khiến em thật sự rất chạnh lòng. Châu Thi Vũ, yêu chị hơn mười năm chưa bao giờ em cảm nhận được sự bảo vệ đó từ chị, thật lòng rất ghen tị...

End Chap 15

Sorry nhiều ạ, bị delay tí 🥲😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro