Chap 14
- Dì Châu ơi?
- Hửm?
- Sao tự nhiên dì Châu lại đón Nhiên Nhiên về nhà dạ?
Vương Nhiên xoay người nằm gọn trong lòng Châu Thi Vũ, đôi mắt tròn xoe đen láy của con bé tạo cho Châu Thi Vũ cảm giác thật thân thuộc, nàng nhớ rõ quá khứ nàng đã từng rất say mê một ánh mắt tương tự vậy.
- Dì Châu nhớ Nhiên Nhiên mà, không được sao?
- Thật ạ?
Thấy cái biểu môi và ánh mắt đầy nghi ngờ của Nhiên Nhiên, Châu Thi Vũ phì cười hôn chốc lên chiếc má phúng phính của đứa trẻ đa nghi trong lòng.
- Tất nhiên là vậy rồi.
- Nhiên Nhiên cũng nhớ dì Châu lắm ạ!!
- Hay là Nhiên Nhiên đến ở với dì Châu luôn đi, để dì Châu nuôi luôn chịu không?
Nhiên Nhiên được Châu Thi Vũ cưng chiều thì rất thích thú, con bé cười tươi đáp:
- Nhiên Nhiên không bỏ mẹ được đâu, hay là dì Châu cũng đón mẹ về ở chung luôn được không? Nhiên Nhiên muốn được như lúc trước vậy, có thể nằm ở giữa mẹ và dì Châu để ngủ a~~
Vương Nhiên vừa nói vừa nghịch ngợm chơi đùa với gương mặt xinh đẹp của Châu Thi Vũ.
- Được rồi, đánh răng đi ngủ nào!!
Châu Thi Vũ nghe vậy thì vội đổi chủ đề.
Châu Thi Vũ nặn tuýp kem đánh răng vào bàn chải rồi đưa qua cho Nhiên Nhiên đang đứng ở bên cạnh, hai người một lớn một nhỏ vui vẻ cùng nhau đánh răng.
Nhiên Nhiên xong xuôi hết lại tiếp tục chui vào trong chăn.
Con bé nhìn Châu Thi Vũ đang dọn dẹp đống bừa bộn mà con bé đã bày ra lúc chiều. Châu Thi Vũ cất cặp sách của Nhiên Nhiên vào tủ vô tình ngăn kéo của chiếc balo không được đóng kín từ bên trong rơi xuống một vài vật dụng Châu Thi Vũ liền cúi xuống nhặt lên.
Nhiên Nhiên hai mắt chớp chớp tò mò nhìn Châu Thi Vũ khi nàng đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh vừa bị rơi ra.
- Dì Châu ơi, làm sao thế ạ?
Con bé bước xuống giường, tò te đi lại chỗ Châu Thi Vũ níu níu ống tay áo của nàng.
- Tấm ảnh này là khi nào vậy?
Châu Thi Vũ đột nhiên đanh giọng khiến Nhiên Nhiên có chút rụt rè.
- Hôm trước khi cô Kỳ đưa mẹ và tụi cháu đi ăn, chú hề Jackie ở tiệm pizza đã chụp cho bọn cháu đấy ạ.
Châu Thi Vũ nghe Nhiên Nhiên nói xong nét mặt cũng dần biến sắc, giây phút này Châu Thi Vũ cảm thấy nụ cười của Viên Nhất Kỳ trong bức ảnh thật sự rất khó coi.
- Ơ~ dì Châu đừng làm hư hình của Nhiên Nhiên chứ!!
Vương Nhiên gấp gáp giật lại tấm ảnh khi Châu Thi Vũ dường như đang có ý định vò xé nó.
Châu Thi Vũ hơi giật mình trước thái độ của Nhiên Nhiên, nhìn con bé đặt tấm ảnh vào lại ngăn trong cùng của balo còn cẩn thận kéo khóa lại, xem ra con bé rất quý tấm ảnh đó.
- Nhiên Nhiên muốn đi ngủ rồi a~
Châu Thi Vũ đắp chăn cho con bé không quên đặt nụ hôn lên trán Nhiên Nhiên để chúc ngủ ngon.
- Dì Châu không ngủ cùng Nhiên Nhiên ạ?
- Nhiên Nhiên đi ngủ trước, dì Châu đợi cô Kỳ về rồi sẽ vào với Nhiên Nhiên sau.
- Vâng ạ.
Vương Nhiên nghe vậy thì gật đầu "vâng" một tiếng, con bé dường như có chút dỗi quay mặt vào trong gối.
Châu Thi Vũ không còn tâm trạng để ý đến sự dỗi hờn trẻ con đó, nàng cẩn thận đắp chăn cho con bé, kiểm tra nhiệt độ phòng vẫn còn ổn định mới an tâm quay người rời khỏi.
Cửa phòng khép lại, ánh mắt dịu dàng của Châu Thi Vũ liền biến mất.
Nàng nhìn ngày tháng trên lịch mới nhớ ra hôm nay là đám cưới của Sở trưởng Trương, Viên Nhất Kỳ có lẽ sẽ không về sớm nhưng Châu Thi Vũ vẫn muốn chờ.
"Dự tiệc xong thì ghé nhà chị, chúng ta nói chuyện một chút"
Tuy Viên Nhất Kỳ không trả lời nhưng nàng tin khi Viên Nhất Kỳ đọc được, cô sẽ tới tìm nàng.
.
.
Nhìn ánh đèn sáng trưng từ căn nhà nhỏ hắt ra khiến Thẩm Mộng Dao biết Vương Dịch đang ở bên trong đó, điều này làm Thẩm Mộng Dao có chút băn khoăn.
Viên Nhất Kỳ nhận ra Thẩm Mộng Dao vẫn còn đang chần chừ, tức là đối với việc ly hôn Thẩm Mộng Dao vẫn chưa chắc chắn, Viên Nhất Kỳ suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười mở lời:
- Tuy tôi không mong bà chủ Thẩm sẽ dùng đến nhưng hãy cứ giữ lấy.
Viên Nhất Kỳ cầm tay Thẩm Mộng Dao, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Thẩm Mộng Dao một tờ danh thiếp nhỏ gọn bắt mắt.
- Vừa rồi còn khuyên nhủ tôi, giờ lại đưa danh thiếp của luật sư cho tôi, sếp Viên cũng thú vị thật đấy.
- Thì tôi cũng nói rồi mà, tuy tôi đưa nó cho bà chủ Thẩm nhưng tôi không mong bà chủ Thẩm sẽ dùng đến.
Trước ánh nhìn khó hiểu của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ nửa đùa nửa nghiêm túc nói tiếp:
- Vị luật sư này rất giỏi, nhất định có thể giúp bà chủ Thẩm bảo vệ lợi ích chính đáng mà bà chủ Thẩm đáng được hưởng.
Thẩm Mộng Dao lắc đầu cười trừ khi hiểu ngụ ý của Viên Nhất Kỳ, chắc hẳn là Viên Nhất Kỳ đang nói đến tài sản của Vương Dịch.
Thẩm Mộng Dao mở cửa bước xuống, Viên Nhất Kỳ cũng chậm rãi đi theo sau, tiễn Thẩm Mộng Dao thêm một đoạn.
- Cảm ơn sếp vì ngày hôm nay, nếu không có sếp ở cạnh động viên tôi cũng không chắc mình sẽ trốn ở đâu để khóc nữa...
Thẩm Mộng Dao xoay người nhìn Viên Nhất Kỳ bằng ánh mắt cảm kích.
Nói ra cũng nực cười làm sao, khi Thẩm Mộng Dao tuyệt vọng và cô đơn nhất bên cạnh Thẩm Mộng Dao không phải là người Thẩm Mộng Dao yêu nhất, lại càng không phải là người bạn thân duy nhất của Thẩm Mộng Dao, mà lại là một người còn chẳng mấy thân thiết với mình thậm chí quan hệ giữa Thẩm Mộng Dao và người này còn có chút phức tạp?
Ấy vậy mà, con người này lại là người thấu hiểu và đồng điệu với Thẩm Mộng Dao nhất.
Là do người này thật sự hiểu được nỗi lòng của Thẩm Mộng Dao hay vì người này và Thẩm Mộng Dao đang ở cùng một hoàn cảnh, Thẩm Mộng Dao cũng không biết nữa.
- Bà chủ Thẩm này...
Thẩm Mộng Dao dừng bước, quay đầu lại sau tiếng gọi của Viên Nhất Kỳ.
- Việc ly hôn không chỉ ảnh hướng đến hai người còn có cả Nhiên Nhiên nữa. Dù con bé có hiểu chuyện đến mức nào, thì con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ vẫn cần một gia đình trọn vẹn, chẳng đứa trẻ nào lại muốn lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, dù bà chủ Thẩm có yêu thương nhân đôi đi chăng nữa cũng rất khó để bù đắp vào khoảng trống đó.
Đến cuối cùng, Viên Nhất Kỳ vẫn ích kỷ khi lựa chọn khuyên nhủ Thẩm Mộng Dao cân nhấc về việc ly hôn.
Viên Nhất Kỳ e ngại nếu hai người họ tách ra Châu Thi Vũ sẽ lại ôm lấy một hi vọng viễn vông.
- Ngoài kia đều cho rằng tôi vì con nên mới chấp nhận ở bên Vương Dịch, tôi biết nhưng tôi chưa từng bận lòng về nó nhưng...
Thẩm Mộng Dao cười nhạt nói tiếp:
- Điều khiến tôi thất vọng nhất chính là ngay cả Vương Dịch cũng nghĩ như vậy.
Năm ấy, Thẩm Mộng Dao phải lòng Vương Dịch vì sự tử tế của Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao vẫn yêu dù biết Vương Dịch chẳng có gì ngoài một trái tim trầy xước. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Vương Dịch đã chạm đến trái tim Thẩm Mộng Dao, cho Thẩm Mộng Dao một cảm giác mà không phải ai cũng làm được.
Vì vậy, Thẩm Mộng Dao đã kiên trì, nhẫn nhịn chờ đợi nhưng đáng tiếc đời lại không như mơ.
Thẩm Mộng Dao dùng sự cố gắng, nổ lực, hi sinh để đánh đổi lại những cuộc cãi vã không hồi kết và những lần hơn thua được mất từ Vương Dịch.
Vậy thì thử hỏi, Thẩm Mộng Dao còn có thể làm gì ngoài việc đưa đơn ly hôn?
- Tôi biết sếp Viên lo lắng về điều gì nhưng tiếc quá, tôi không thể làm gì hơn được nữa đâu. Hạnh phúc của mình, tôi còn không giữ được, sao có thể giúp bảo vệ hạnh phúc của sếp...
Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao nhìn thấu tâm tư cũng không mấy ngạc nhiên hay khó chịu, thay vào đó Viên Nhất Kỳ lại vô cùng đồng cảm và cảm thấy rất chua xót cho lời than thở của Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ đứng im đó nhìn bóng lưng nhỏ bé của Thẩm Mộng Dao từng bước nặng nề quay vào nhà.
Đối với chất giọng mạnh mẽ và ánh mắt ngập tràn thất vọng của Thẩm Mộng Dao vừa rồi, xem ra cuộc hôn nhân của họ thật sự đã đi đến hồi kết.
Viên Nhất Kỳ nén tiếng thở dài, vừa xoay người thì điện thoại rung lên, thông báo hiện lên dòng tin nhắn từ Châu Thi Vũ.
Tin nhắn tuy không dài, cũng không có lời yêu gì nhưng Viên Nhất Kỳ đọc xong thì cười rất tươi.
Viên Nhất Kỳ nghĩ chắc là Châu Thi Vũ đã hết giận rồi nên mới đề nghị gặp mình, liền hân hoan lái xe đến nhà Châu Thi Vũ.
...
Cửa vừa được mở, đập vào mắt Thẩm Mộng Dao là khung cảnh phòng khách đầy rẩy những quả bóng bay trên mặt từng quả bóng đều có viết chữ "Sorry" rất to rõ.
Chiếc bánh kem chuẩn vị Thẩm Mộng Dao yêu thích và bó hoa tươi thắm trên bàn khiến Thẩm Mộng Dao nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Đối với sự ngọt ngào trước mắt Thẩm Mộng Dao lại chẳng có chút động lòng, ánh mắt Thẩm Mộng Dao vô hồn nhìn về người đang ngủ gật trên sofa, trầm giọng gọi một tiếng để đánh thức:
- Vương Dịch?
- Ưm~chị xã nhỏ~
Vương Dịch dụi dụi hai mắt lơ mơ nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối.
- Chị đã đi đâu vậy, em gọi chị không được?
- Em có ý gì đây? - Thẩm Mộng Dao hất mặt về đống lộn xộn mà Vương Dịch đã bày ra
- Tất nhiên là muốn xin lỗi chị rồi.
Vương Dịch ôm lấy Thẩm Mộng Dao ngáy ngủ dụi đầu vào vai Thẩm Mộng Dao, tìm kiếm mùi hương quen thuộc.
- Dao Dao, em biết sai rồi, chúng ta làm lành có được không?
Cho dù Vương Dịch siết chặt thế nào, ôm Thẩm Mộng Dao lâu bao nhiêu, thứ Vương Dịch nhận lại chỉ là sự xa cách lạnh nhạt đến từ Thẩm Mộng Dao.
- Chị xã nhỏ?
Sự trầm lặng nơi Thẩm Mộng Dao khiến Vương Dịch bất giác nới lỏng vòng tay.
- Nếu hôm nay chị tha thứ cho em, liệu có chắc đây là lần cuối không hay sẽ còn những lần sau đó nữa?
- Chị xã nhỏ tin em đi, em đảm bảo tương lai sau này của em sẽ chỉ có chị và Nhiên Nhiên thôi.
- Em đã nói đời này sẽ không phụ tôi nhưng hành động của em lại không đi đôi với lời nói của mình, em lấy gì để đảm bảo?
- Dao Dao, em biết sai rồi, cũng thật lòng muốn xin lỗi chị.
- Thật lòng muốn xin lỗi hay vì Châu Thi Vũ đã bảo em làm vậy?
- Em...
Vương Dịch câm nín, em không ngờ Thẩm Mộng Dao lại thấu mình như thể cô đang đọc một quyển sách.
Trước sự ngập ngừng và ánh mắt né tránh của Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao chỉ biết cong môi nở nụ cười chua chát.
- Dao Dao à, em thật lòng muốn giữ lấy hạnh phúc của chúng ta mà, xin chị đấy, cho em một cơ hội đi, em sẽ chứng minh cho chị thấy em yêu chị, yêu gia đình này nhiều thế nào.
Mặc cho Vương Dịch năn nỉ thế nào Thẩm Mộng Dao cũng chẳng mảy may động lòng, Thẩm Mộng Dao hôm nay hoàn toàn khác với mọi khi, ánh mắt Thẩm Mộng Dao nhìn Vương Dịch đã không còn dáng vẻ yêu thương nữa rồi?
Nhận ra sự khác lạ từ Thẩm Mộng Dao, trái tim Vương Dịch vào giây phút này không ngừng run rẩy.
- Chị xã nhỏ, làm ơn...
Vương Dịch hướng ánh nhìn khẩn khiết về Thẩm Mộng Dao hi vọng có thể khiến Thẩm Mộng Dao nhìn ra được chân thành của em nhưng không mọi thứ đã khác, Thẩm Mộng Dao đã chẳng còn muốn nhận lấy tấm chân tình ấy nữa.
- Vương Dịch, chúng ta ly hôn đi.
Vương Dịch trợn mắt nhìn Thẩm Mộng Dao đang dứt khoát thoát khỏi cái níu tay của mình. Bờ môi thoáng chốc khô khốc, không nói nên lời trước sự kiên định trong ánh mắt và lời nói của Thẩm Mộng Dao.
- Quyết định này với chị rất khó khăn, nó khiến chị rất đau đớn, rất khổ sở vậy nên chị đã suy nghĩ rất kĩ rồi.
Thẩm Mộng Dao tàn nhẫn như sợ Vương Dịch nghe không hiểu, chậm rãi nhắc lại lời đề nghị ấy lần nữa:
- Chúng ta ly hôn đi.
Đôi mắt đen âm trầm rơi xuống giọt nước mắt, trái tim cảm nhận sự sợ hãi rõ ràng khiến Vương Dịch thoáng ngây ngốc tại chỗ.
Sau vài giây tiêu hóa thông tin, Vương Dịch mới run run cất giọng:
- Vợ chồng sống chung có cải nhau cũng là chuyện bình thường mà? Dao Dao à, sao lần này phải nghiêm trọng như thế hả chị?
Thẩm Mộng Dao nhìn Vương Dịch vừa khóc vừa hỏi mình bỗng thấy rất nực cười.
- Vậy em có hiểu không? Khi chúng ta cải nhau, thứ chị muốn không phải là chiến thắng được em mà chỉ đơn giản là một cái ôm, một lời dỗ dành từ em mà thôi. Nhưng ngược lại em chỉ muốn hơn thua với chị, bắt chị phải nhượng bộ em bằng mọi giá?
- Phải, em thừa nhận mình đã cư xử quá đáng vậy nên mới làm mọi thứ để xin lỗi chị, để cứu vãn hôn nhân của chúng ta nhưng thay vì cho em cơ hội để sửa sai chị lại nói với em chị muốn ly hôn? Dao Dao à, vợ chồng không phải là như vậy...
- Em nói đúng, vợ chồng không phải là như vậy.
- Dao Dao?
Vương Dịch khổ sở nhìn Thẩm Mộng Dao, cảm thấy vô cùng khó khăn trước dáng vẻ quyết đoán của Thẩm Mộng Dao hiện tại.
Vương Dịch thật lòng tò mò, Thẩm Mộng Dao lấy đâu ra nhiều dũng khí như vậy để đề nghị ly hôn?
- Chị xã nhỏ, lẽ nào chị không còn yêu em nữa sao?
Thẩm Mộng Dao lắc đầu, nhẹ giọng đáp:
- Thế giới của em chị không còn muốn bước vào nữa, không phải vì chị không còn yêu mà vì em cho chị cảm giác mình thừa thãi. Chị không muốn chen chân vào một nơi mà chị không được xem là sự ưu tiên. Vừa phiền lòng em, vừa đau lòng mình.
Vương Dịch chết lặng khi nghe những lời này, năm xưa khi đối diện với sự phản bội của Châu Thi Vũ em cũng đã nói lên những lời lẽ tương tự như vậy.
Giờ đây, giây phút này, chính em lại là người phải nhận về những lời cay đắng ấy.
- Mình đã hứa với nhau mà, có sai thì sửa, khó khăn thì kiên trì, đừng vội rời bỏ nhau. Chị xã nhỏ, giờ đây em biết mình đã sai cũng rất muốn chuộc lỗi, xin chị đấy, hãy bao dung em thêm lần này nữa thôi, em nhất định sẽ thay đổi mà, cho em một cơ hội đi, Dao Dao?
- Không phải cho em cơ hội, lần này là tôi tự cho mình cơ hội.
- Chị xã nhỏ... đừng đi mà... đừng bỏ rơi em..
Vương Dịch vội vàng ôm lấy Thẩm Mộng Dao từ sau lưng khi thấy Thẩm Mộng Dao muốn rời đi.
- Buông tôi ra đi, Vương Dịch, chúng ta kết thúc rồi.
Thẩm Mộng Dao vùng vẫy, cố tách khỏi cái ôm của Vương Dịch.
Trong lúc hai người lôi lôi kéo kéo chiếc túi xách của Thẩm Mộng Dao bị đứt quai khiến mọi thứ bên trong đều rơi xuống, trùng hợp thế nào tờ danh thiếp mà Viên Nhất Kỳ vừa đưa lại bay tới dưới chân Vương Dịch.
Điều làm Vương Dịch ngạc nhiên không phải vì Thẩm Mộng Dao tìm đến luật sư mà Vương Dịch ngạc nhiên vì vị luật sư mà Thẩm Mộng Dao tìm đến lại là bạn thân của Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch tất nhiên không tin đây là trùng hợp.
- Luật sư Dương Băng Di?
Vương Dịch kẹp tấm danh thiếp giữa hai ngón tay nhìn Thẩm Mộng Dao bằng ánh mắt long lanh.
- Là Viên Nhất Kỳ đã đưa nó cho chị?
Sự im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận, Vương Dịch bật cười vỡ lẽ cho sự nhẫn tâm của Thẩm Mộng Dao hiện tại.
- Có phải Viên Nhất Kỳ đã nói gì với chị rồi không? Nếu không chị cũng không kiên quyết ly hôn với em tới vậy?
- Đừng lôi sếp Viên vào chuyện này, lý do chúng ta ly hôn là gì nếu em vẫn không hiểu, chúng ta thật sự không cần tiếp tục tranh luận.
- Thẩm Mộng Dao, chị vì dăm ba câu xúi giục của Viên Nhất Kỳ lại nằng nặc muốn ly hôn với em thật sao?
- Em đừng mang suy nghĩ nông cạn như thế, rõ ràng là em làm sai tôi mới ly hôn với em, đừng ở đó thay đổi trắng đen, bóp méo sự thật.
Thẩm Mộng Dao lắc đầu, rất thất vọng khi Vương Dịch không chịu thừa nhận lỗi mà lại đẩy hết mọi thứ sang Viên Nhất Kỳ.
- Thẩm Mộng Dao, chị không cần phải đi, em sẽ đi.
Vương Dịch trầm giọng ngăn cản khi Thẩm Mộng Dao đang có ý định dọn đồ ra khỏi nhà.
Thẩm Mộng Dao lạnh nhạt nhìn Vương Dịch, không hề có ý định giữ Vương Dịch lại.
- Đợi chị nguôi giận rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không?
- Em muốn nói gì thì nói với luật sư của tôi đi.
Thẩm Mộng Dao cứng rắn trước lời năn nỉ của Vương Dịch.
Vương Dịch bất lực buông tiếng thở dài bước ra khỏi căn nhà của mình.
Nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, Vương Dịch tay siết thành quyền, ánh mắt đằng đằng sát khí, nghiến răng gọi một cái tên:
- VIÊN NHẤT KỲ!!
End chap 14
Chap tiếp sẽ có vào lúc 20:00 CN nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro