Chap 13
Châu Thi Vũ theo linh cảm mách bảo tìm tới công viên bên cạnh trường trung học cũ, quả nhiên nàng đã tìm được Vương Dịch ở đây.
Vương Dịch chẳng hiểu sao Châu Thi Vũ biết tới nơi này nhưng Vương Dịch không có thời gian để suy nghĩ nếu em không muốn ăn đòn nữa thì em cần phải tìm nơi trốn trước đã.
- Em trốn tôi làm gì?
Châu Thi Vũ cong môi cười khẩy khi thấy đôi chân dài miên man của Vương Dịch đã ló ra khỏi chiếc cầu tuột ngắn ngủn.
- Sao chị tìm được chỗ này?
- Ra đây rồi nói, đừng có tranh chỗ của bọn trẻ như thế.
- Cũng không phải tranh chỗ của chị.
- Tôi cho em 10 giây, còn không chịu chui ra thì đừng có trách.
Vương Dịch vẫn khoanh tay nằm im trong ống cầu tuột mặc cho Châu Thi Vũ có cảnh cáo gì em vẫn nhất quyết không ra.
- 10...7...3...
Châu Thi Vũ đếm được ba con số đã không còn kiên nhẫn nữa, nàng vung chân đá đá mấy cái vào ống cầu tuột khiến Vương Dịch nằm bên trong rung lắc không ngừng, âm thanh vang vọng khiến Vương Dịch muốn ù tai.
- Châu Thi Vũ, chị không có đi học à, đếm kiểu gì đấy?
Vương Dịch giãy nảy chui ra, giương ánh nhìn uất ức về phía Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ bật cười khi thấy nét hờn lẫy đang hiện hữu trên gương mặt của Vương Dịch.
Hình như đã rất lâu rồi nàng mới được nhìn thấy lại dáng vẻ Vương Dịch giận dỗi mình, loại cảm giác gần gũi thân quen ùa về khiến Châu Thi Vũ bất giác rơi xuống giọt nước mắt rung cảm.
- Chị khóc cái gì, người bị đánh rõ ràng là em!!
Vương Dịch dù đang cộc cằn nhưng vẫn nhỏ giọng quan tâm Châu Thi Vũ.
Nhưng Vương Dịch cũng có thể nhìn ra Châu Thi Vũ không khóc vì điều gì đó quá đau buồn mà nàng lại giống như là đang hạnh phúc hơn?
Châu Thi Vũ không trả lời Vương Dịch, nàng nắm tay em kéo theo em đi cùng mình tới một ghế đá gần đó.
Vương Dịch bị Châu Thi Vũ đẩy ngồi xuống ghế, nhìn nàng từ tốn lấy từ trong túi giấy ra một vài dụng cụ sơ cứu y tế.
- Xin lỗi, chỉ định xả giận thay Dao Dao một chút không nghĩ lại làm em bị thương đến thế này.
Châu Thi Vũ xuống giọng xin lỗi Vương Dịch.
Nàng lấy tăm bông rắc lên ít thuốc rồi dịu dàng chấm nhè nhẹ vào vết thương để giúp Vương Dịch gỡ xuống vệt máu đã khô cứng.
- Em đánh Dao Dao là em đã sai, mất chút máu này coi như cũng đáng.
Châu Thi Vũ bôi thuốc sát trùng xong thì lấy miếng băng keo nhỏ dán lại miệng vết thương. Vương Dịch vô cùng phối hợp để yên cho Châu Thi Vũ muốn làm gì mình thì làm.
- Biết sai sao không xin lỗi, còn gây thêm nhiều chuyện phiền phức như vậy để làm gì?
- Cũng phải một mình em làm sai, sao em phải là người xin lỗi trước? Chị không biết Thẩm Mộng Dao đã quá đáng đến mức nào đâu!!
- Trước kia dù không sai nhưng em vẫn luôn xin lỗi trước đấy thôi, từ khi nào lại hơn thua như vậy?
Đối với câu hỏi này của nàng Vương Dịch tuy không đáp gì nhưng sâu tận trong lòng cả người hỏi và người được hỏi đều đã tường tận câu trả lời.
- Không phải chị, Thẩm Mộng Dao mới là vợ của em. Em đang đối xử với người đầu ấp tay gối cùng mình còn không bằng người yêu cũ, liệu em có nghĩ cậu ấy sẽ tổn thương thế nào không?
- Đối với em chị không chỉ là người yêu cũ.
- Trọng tâm câu này không phải ở đó!
Châu Thi Vũ cau mày.
Vương Dịch rõ ràng đã hiểu ý nàng nhưng cứ cố né tránh khiến Châu Thi Vũ rất không hài lòng về điều này.
- Nếu em không yêu Dao Dao em đã không khó chịu khi thấy cậu ấy đi cùng người khác, ghen tới đỏ mắt như vậy rồi còn cố chối?
Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ một lúc, cuối cùng quay đầu đi hướng khác, thở một hơi thật dài.
- Trong cuộc đời của em, chỉ yêu hai người. Người đầu tiên là chị, người còn lại là Dao Dao...
Châu Thi Vũ không đáp, lặng yên chờ Vương Dịch nói tiếp.
- Sự xuất hiện của Dao Dao khiến em phải công nhận chị ấy là người tốt với em nhất, hiểu chuyện nhất, hy sinh cho em nhiều nhất, tử tế với em nhất...
- Nhưng cuối cùng Dao Dao lại là người bị em đối xử tệ bạc nhất?
- ...
- Vương Dịch à!!
Châu Thi Vũ đặt tay mình lên đôi bàn tay to lớn của Vương Dịch, đôi tay này đã từng dìu dắt nàng đi qua thăng trầm của cuộc sống, đã từng che chở nàng trước gió mưa của cuộc đời nhưng giờ đây Châu Thi Vũ chỉ có thể vỗ nhẹ lên nó mà xa cách an ủi.
- Dao Dao và Nhiên Nhiên mới là gia đình của em. Đừng vì quá khứ nhơ nhớp nơi chị làm vấy bẩn hạnh phúc của chính mình, không đáng đâu em.
- Không phải em chưa từng thử. Thậm chí em đã thử vô số lần rồi nhưng dù có cố đến đâu em vẫn không cách nào quên đi đoạn quá khứ ấy.
- ...
- Mỗi lần ở bên cạnh Dao Dao và Nhiên Nhiên trong đầu em lại luôn hiện lên hình ảnh về nụ cười hạnh phúc chị và cảm giác day dứt về đứa con xấu số đã vô tình bị mình vứt bỏ...
Châu Thi Vũ cảm nhận sóng mũi mình cay cay trước những giọt nước mắt ân hận và chất giọng đầy tiếc nuối của Vương Dịch.
Những tưởng như mọi thứ đều bình thường thì ra trong thâm tâm em lại ôm một nỗi đau lớn như thế. Hóa ra sự ra đi của đứa bé đã trở thành bóng ma ám ảnh lấy tâm trí Vương Dịch, em vẫn luôn tự trách, dày xéo mình?
Cảm giác tuyệt vọng, đau khổ và áy náy này Châu Thi Vũ hiểu rõ hơn ai hết vì năm tháng ấy nàng đã luôn sống như thế.
- Chị đã nói chuyện mất đi đứa bé không phải lỗi của em, trăm lần vạn lần đều không phải do em. Chỉ là... con không có duyên đến với chúng ta mà thôi. Em đừng tự trách mình, đừng ôm hết mọi tội lỗi, xin em đấy, Tiểu Vương à, đừng ngu ngốc như thế~
- Nhưng sự thật chính là như vậy mà? Nếu hôm đó em không rời đi thì kết cục tồi tệ này đã không xảy ra. Chị kêu em làm sao buông xuống cảm giác tội lỗi này, là em đã khiến chị không thể làm mẹ, chính tay em đã tước đi mạng sống của con mình...hức..
Châu Thi Vũ lắc đầu kéo Vương Dịch vào một cái ôm đầy tha thiết.
- Không phải đâu, là chị không tốt, là chị không làm tròn trách nhiệm nên ông trời mới trừng phạt chị, em muốn trách hãy trách chị, đừng trách mình.
Vương Dịch vùi đầu vào bờ vai nhỏ của người con gái em thương nhớ khóc như đứa bé vừa bị cướp mất cây kẹo ngọt.
- Xin lỗi chị Châu Châu à, là em có lỗi với chị, có lỗi với con chúng ta... đều là tại em.. hức...
Vương Dịch ôm chầm lấy Châu Thi Vũ không ngừng xin lỗi nàng về quyết định sai lầm của mình năm xưa.
- Hãy nghĩ theo một hướng tích cực hơn đi, em nhìn xem nếu hôm đó em không rời đi thì Nhiên Nhiên làm sao có mặt trên đời này, phải không?
- Châu Châu...
Vương Dịch càng khóc càng to.
Đêm đó, trong giây phút nóng giận em đã nhẫn tâm vứt lại người con gái em yêu để chạy đến cùng người phụ nữ khác vai ấp môi kề, ân ân ái ái để người con gái yếu đuối ấy phải một mình gánh chịu mọi hậu quả, càng nghĩ Vương Dịch càng thêm giận mình.
Dường như Châu Thi Vũ hiểu được hết từng giọt nước mắt của Vương Dịch đang rơi xuống vì điều gì, nàng như đã nghe được suy nghĩ của em nên vội vàng xoa dịu:
- Ngày tháng tăm tối đó nếu không vì sự xuất hiện của Nhiên Nhiên chị đã không thể vượt qua. Vậy nên chị rất biết ơn vì em đã mang Nhiên Nhiên tới với thế giới này, chị rất cảm kích vì sự xuất hiện của Nhiên Nhiên trong cuộc đời của chị.
- Châu Thi Vũ...
- Vương Dịch, xin em đừng yêu Dao Dao như cái cách em đã yêu chị mà hãy yêu cậu ấy hơn cả thế nữa nhé?
Vương Dịch ôm chặt Châu Thi Vũ hơn như sợ chỉ cần em buông lỏng một chút thôi hiện thực khắc nghiệt sẽ lại quay về và Châu Thi Vũ lại vĩnh viễn xa rời em.
- Chị đã nói với Dao Dao chiều sẽ đến đón Nhiên Nhiên và đưa con bé đi ăn tối. Thời gian đó, hãy dùng để làm lành với Dao Dao đi.
Nhìn thấy sự chần chừ trong đôi mât long lanh của Vương Dịch, Châu Thi Vũ tiếp tục khuyên nhủ:
- Hạnh phúc của em đã ở ngay bên cạnh rồi, đừng để vuột mất vì một sai lầm còn không phải do em gây ra.
Châu Thi Vũ mỉm cười, ôn nhu lau đi những giọt nước mắt nóng ấm của Vương Dịch.
- Nếu Viên Nhất Kỳ không tốt với chị, hãy quay về, chúng ta làm lại?
Châu Thi Vũ mỉm cười lắc nhẹ đầu, vuốt ve khuôn mặt ưu tú của em:
- Nếu Viên Nhất Kỳ thật sự tệ bạc với chị thì đó cũng là lựa chọn của chị, đều là chị xứng đáng nhận được, em đừng bận lòng về điều đó.
Vương Dịch im lặng.
- Đời này của chị hối tiếc về rất nhiều điều nhưng việc hôm nay chúc phúc cho em và Dao Dao, chị sẽ không bao giờ cảm thấy ân hận.
- Đây là những gì mà lòng chị mong muốn sao?
- Phải.
- Vĩnh viễn cũng không hối hận?
- Vĩnh viễn cũng không hối hận!!
Vương Dịch nhìn ánh mắt vô ưu của Châu Thi Vũ, cuối cùng cũng có câu trả lời cho trái tim mình.
.
.
.
- Cám ơn bà chủ Thẩm đã dành thời gian tới phụ giúp nhé!
Nữ nhân trong chiếc váy cưới trắng tinh vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp đang mỉm cười rạng ngời với Thẩm Mộng Dao.
- Phải ơn cô Hứa đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ trang trí lễ cưới.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười đáp lại nữ nhân kia.
- Đã tới rồi thì bà chủ Thẩm ở lại uống ly rượu mừng với vợ chồng chúng tôi đi?
Một cô gái với gương mặt chững chạc uy nghiêm bước tới vòng tay ôm lấy eo của nữ nhân trong chiếc váy cưới, mỉm cười mời Thẩm Mộng Dao ở lại.
- Tôi ăn bận xuề xòa như này không thích hợp lắm, ở lại sẽ làm xấu lễ đường của hai người mất.
Thẩm Mộng Dao ái ngại hai vợ chồng.
- Nào có, bà chủ Thẩm cứ ở lại chung vui.
- Phải đó, cứ ở lại đi.
- Vâng, vậy tôi không khách sáo nữa.
Tiếng nhạc thiêng liêng vang lên, cô dâu lộng lẫy trong tiếng vỗ tay của quan khách mỉm cười hạnh phúc tiến về cuối lễ đường nơi chú rể cùng vị mục sư đang chờ.
Thẩm Mộng Dao đứng ở một góc lặng lẽ thưởng thức ly rượu mừng.
Vài hôm nữa thôi, Thẩm Mộng Dao cũng sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới đó tiến vào lễ đường cùng Vương Dịch nhưng liệu hai người có được hạnh phúc như cặp đôi đang đứng trên sân khấu kia hay không hay chỉ là một hạnh phúc hoang đường mà Thẩm Mộng Dao đã tự tưởng tượng?
Âm thanh va chạm của thủy tinh vang lên kéo Thẩm Mộng Dao trở về thực tại.
- Sếp Viên?
Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên nhìn Viên Nhất Kỳ âu phục chỉnh tề, tóc tai mướt mát, bên ngực trái còn có một bông hoa nhỏ tượng trưng cho "phù rể".
- Cô Hứa nói với tôi, bạn của chồng cô ấy giới thiệu cô ấy tới tiệm hoa, lẽ nào người đó là sếp Viên sao?
- Bà chủ Thẩm có thấy hài lòng với đơn hàng này không?
Viên Nhất Kỳ nháy mắt cụng ly lần nữa.
- Vâng, rất hài lòng, cảm ơn nhiều!!
Thẩm Mộng Dao cười cười hớp ngụm rượu.
- Bà chủ Thẩm tâm trạng không tốt sao?
- Sao sếp Viên lại hỏi vậy?
- Thì nụ cười của bà chủ Thẩm nè, hình như hơi gượng.
- Chậc, sếp Viên tinh tế như vậy, lịch sử tình trường coi bộ là không ít?
Thẩm Mộng Dao hơi bất ngờ vì cô không nghĩ chỉ bằng mắt thôi mà Viên Nhất Kỳ đã nhìn ra được tâm trạng của mình.
- Chắc bà chủ Thẩm không tin nhưng Châu Thi Vũ chính là tình đầu của tôi và cũng sẽ là tình cuối.
- Đã huề rồi sao?
- Vẫn chưa nhưng tôi không thể giận chị ấy quá lâu được vì chị ấy sẽ giận ngược lại cho mà xem.
Thẩm Mộng Dao phì cười trước lời bông đùa của Viên Nhất Kỳ.
Tâm trạng buồn bã, ủ rũ đã vơi đi rất nhiều bởi sự xuất hiện của Viên Nhất Kỳ.
- Còn bà chủ Thẩm và Vương Dịch thì sao, hôn lễ đã chuẩn bị ổn cả rồi chứ?
Thẩm Mộng Dao nghe Viên Nhất Kỳ nhắc về Vương Dịch thì bất đắc dĩ thở dài:
- Sẽ không có hôn lễ nào cả...
Thẩm Mộng Dao lắc lắc ly rượu, chất giọng đượm buồn nói tiếp:
- Sáng nay bọn tôi vừa ầm ĩ một trận cũng có cả Châu Châu ở đó.
Viên Nhất Kỳ đang định hỏi cho rõ ràng thì Tả Tịnh Viện đột nhiên bước tới xen ngang.
- Thẩm Mộng Dao?
- Tả Tịnh Viện?
Thẩm Mộng Dao nghi hoặc nhìn về người bạn thời cấp ba.
- Hai người quen nhau sao?
- Chị mới là người hỏi câu đó, sao em quen Thẩm Mộng Dao vậy?
- Bà chủ Thẩm là vợ của Vương Dịch.
Tả Tịnh Viện trợn mắt khi nghe cái tên đã lâu mình chưa nghe tới.
- Vương Dịch á?
- Cậu cũng biết Vương Dịch à?
Thẩm Mộng Dao tò mò nhìn Tả Tịnh Viện.
- Em ấy từng là cấp dưới của mình.
- À, ra vậy!!
- Còn cậu, năm xưa nói cùng thi vào trường y, sau đó đột nhiên lại biến mất, đại học cũng không vào? - Tả Tịnh Viện nhìn Thẩm Mộng Dao đầy tiếc nuối
- Năm đó gia đình mình xảy ra chút biến cố buộc mình phải bỏ đại học.
- Bác trai bác gái thì sao, vẫn khỏe chứ?
- Đều mất cả rồi.
- Mình rất tiếc...
Thẩm Mộng Dao mỉm cười gật nhẹ.
Viên Nhất Kỳ im lặng lắng nghe Tả Tịnh Viện và Thẩm Mộng Dao ôn chuyện cũ.
- Cậu và Vương Dịch kết hôn bao lâu rồi?
- Ba năm rồi, bọn mình còn có một đứa con gái.
- Vậy sao, chúc mừng cậu nhé!!
Viên Nhất Kỳ đẩy vai Tả Tịnh Viện khi thấy Tả Tịnh Viện đang tỏ ra vui mừng quá đà.
- Nhưng sao Vương Dịch lại giới thiệu Thẩm Mộng Dao với em?
Tả Tịnh Viện nhìn Viên Nhất Kỳ, mối quan hệ của Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ từ khi nào lại hòa hảo như vậy?
- Em đâu có nói mình quen biết bà chủ Thẩm qua Vương Dịch?
- Chứ làm sao quen?
- Bà chủ Thẩm là bạn thân của Châu Thi Vũ.
*phụt*
Tả Tịnh Viện phun phèo một cái khiến rượu văng tứ tung, hành động lỗ mãng vừa rồi thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Viên Nhất Kỳ cau mày bất lực vì độ dơ bẩn của Tả Tịnh Viện.
- Xin lỗi nhé Dao Dao!!
- Bà chủ Thẩm vào nhà vệ sinh lau trước đi.
Viên Nhất Kỳ rút khăn tay từ trong túi áo của mình đưa cho Thẩm Mộng Dao.
Tả Tịnh Viện đứng đó cố gắng tiêu hóa thông tin về mối quan hệ đầy rắc rối của bọn họ.
Thẩm Mộng Dao nhìn vết rượu đỏ dính trên váy xem ra cũng không dễ để lau sạch được.
Thẩm Mộng Dao vừa ra khỏi toilet đã thấy Viên Nhất Kỳ đứng đây chờ mình.
- Ổn cả chứ?
- Xem ra không thể tiếp tục tham dự hôn lễ rồi, tôi về trước vậy!?
- Để tôi đưa bà chủ Thẩm về.
- Vậy còn lễ cưới?
- Bỏ phong bì rồi, không sao.
Thẩm Mộng Dao phì cười trước lời bông đùa nhạt nhẽo của Viên Nhất Kỳ.
Hai người đi ra bãi đổ xe, Viên Nhất Kỳ lịch thiệp mở cửa cho Thẩm Mộng Dao.
- Cám ơn.
Chiếc xe lăn bánh được một đoạn, Viên Nhất Kỳ mới chậm rãi mở lời:
- Chuyện lúc nảy bà chủ Thẩm đang nói dở...
- Sếp Viên không nghe lầm đâu, tôi sẽ không kết hôn với Vương Dịch, thậm chí sẽ ly hôn với em ấy.
Viên Nhất Kỳ kinh ngạc nhìn vẻ nghiêm túc của Thẩm Mộng Dao, không hiểu điều gì đã khiến Thẩm Mộng Dao kiên định như vậy?
- Phải đi đến bước này thật sao?
- Em ấy bây giờ giống như sợi dây thép đầy gai vậy, tôi cố giữ chặt sẽ chỉ khiến bản thân tôi bị thương.
Viên Nhất Kỳ không nói gì nữa khi nhìn thấy những giọt nước mắt đầy bất lực của Thẩm Mộng Dao kín đáo rơi xuống.
Trong xe chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh Viên Nhất Kỳ vẫn tiếp tục lái xe nhưng Thẩm Mộng Dao nhận ra con đường này không giống đang về nhà mình.
Chiếc xe dừng lại, Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ bằng ánh mắt khó hiểu.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười bước xuống mở cửa xe cho Thẩm Mộng Dao, ý bảo Thẩm Mộng Dao đi với mình.
Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ tản bộ dọc theo một con đường mòn nhỏ bé.
Khi đến nơi, Thẩm Mộng Dao mới phát hiện trước mặt mình là cánh đồng hoa hướng dương cực rộng lớn.
- Oa?
Thẩm Mộng Dao cảm thán.
- Đối với một người yêu hoa như bà chủ Thẩm, nơi này hẳn sẽ khiến tâm trạng bà chủ Thẩm tốt hơn nhỉ?
- Sếp Viên còn để ý tới tâm trạng tôi nữa sao?
- Tôi chỉ không muốn những người xung quanh mình quá tiêu cực, cuộc đời chỉ có một lần, hãy cứ sống và tận hưởng thôi.
- Châu Châu yêu sếp Viên, hẳn là thấy hạnh phúc lắm. - Thẩm Mộng Dao nói với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
Tiếp xúc gần với Viên Nhất Kỳ Thẩm Mộng Dao càng khám phá thêm nhiều khía cạnh khác của cô.
Đằng sau lớp vỏ lạnh lùng, cứng nhắc của một thanh tra lại là con người vô cùng tinh tế và sâu lắng.
- Tôi không chắc về điều bà chủ Thẩm vừa nói, tôi chỉ biết ở bên Châu Thi Vũ chính là hạnh phúc của tôi. Vì vậy tôi đã ở đó kiên nhẫn chờ chị ấy rất lâu...
- Sếp Viên không mệt sao?
Viên Nhất Kỳ lắc đầu.
- Vì là Châu Thi Vũ nên mọi thứ với tôi đều xứng đáng.
Thẩm Mộng Dao im lặng, dường như Thẩm Mộng Dao đã đọc được ý đồ của Viên Nhất Kỳ rồi.
- Sếp Viên muốn khuyên nhủ tôi?
- Ừm, đúng là vậy đấy - Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao nhìn thấu cũng không giấu diếm nữa, liền thẳng thắn thừa nhận.
- Sếp Viên thật lòng khuyên nhủ tôi hay là vì sếp sợ nếu chúng tôi ly hôn rồi Vương Dịch sẽ quay về với Châu Thi Vũ?
Thẩm Mộng Dao cong môi nhìn Viên Nhất Kỳ đầy ẩn ý.
- Vậy bà chủ Thẩm đánh giá thử xem, Viên Nhất Kỳ tôi có phải loại người có lòng riêng này hay không?
- Tôi không phải thanh tra tài giỏi như sếp, dễ dàng nắm bắt tâm tư người khác.
Viên Nhất Kỳ phì cười chấp hai tay sau lưng, hai mắt nhắm lại tận hưởng bầu không khí trong lành.
- Bà chủ Thẩm không biết về tôi cũng có thể hiểu được nhưng Châu Thi Vũ là người thế nào, lẽ nào bà chủ Thẩm còn không rõ?
Thấy nụ cười ẩn ý và lời nói đầy thâm sâu của Viên Nhất Kỳ trong đầu Thẩm Mộng Dao bất giác rõ ràng một vấn đề.
Việc hôm đó Châu Thi Vũ vứt bỏ đoạn tình cảm với Vương Dịch để chọn Viên Nhất Kỳ, không phải vì Châu Thi Vũ yêu Viên Nhất Kỳ nhiều hơn Vương Dịch.
Tất cả hành động của Châu Thi Vũ đều xuất phát từ tình yêu thương mà Châu Thi Vũ đã dành cho đứa trẻ ấy.
Châu Thi Vũ thà vứt bỏ tình yêu mà nàng đã luôn chờ mong cũng sẽ không phá hoại hạnh phúc của đứa trẻ mà nàng đã luôn nâng niu, bảo bọc.
Viên Nhất Kỳ đã sớm nhìn thấu suy tư của Châu Thi Vũ nhưng Viên Nhất Kỳ không hề muốn vạch trần nàng vì Viên Nhất Kỳ thừa nhận bản thân cũng có lòng riêng của mình.
- Sếp biết rõ Châu Châu không yêu mình nhưng vẫn cam tâm để mặc cho cậu ấy lợi dụng sao? - Thẩm Mộng Dao thật lòng rất tò mò, rốt cuộc là điều gì khiến cả Viên Nhất Kỳ lẫn Vương Dịch đều can tâm tình nguyện chết vì Châu Thi Vũ?
- Nói không có tình yêu thì cũng không đúng, chị ấy có yêu tôi nhưng nó không nhiều và sâu đậm đến mức để chị ấy phải chia tay Vương Dịch vì tôi.
- Vậy tại sao sếp vẫn im lặng?
Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn Thẩm Mộng Dao, nở nụ cười thâm thúy.
- Vì mục đích của Châu Thi Vũ và tôi đều giống nhau. Châu Thi Vũ muốn lợi dụng tôi để buông tay Vương Dịch, mà bản thân tôi cũng muốn điều đó.
End Chap 13
Chap được viết lúc 2 giờ sáng, lỡ có buồn ngủ viết sai chính tả thì nói Au sửa lại ạ. Tén kìu🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro