Chap 12
- Chào buổi sáng, chị xã nhỏ~
- Hôm qua chị không đi chợ trong nhà chỉ còn trứng thôi, em có muốn ăn không?
- Được a~
Thẩm Mộng Dao gác nĩa nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị phần ăn sáng cho Vương Dịch.
Vương Nhiên nhai nhai miếng sandwich, thản nhiên nhìn bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác của Vương Dịch.
Theo trí nhớ của nó, hình như đêm qua ba mẹ nó vừa cải nhau mà lí do là vì Châu Thi Vũ?
- Chào buổi sáng papa~
- Ừm, chào buổi sáng bé con!!
- Papa này, người với dì Châu là gì của nhau vậy ạ?
Vương Dịch giật thót đánh mắt xem xét biểu hiện của Thẩm Mộng Dao, thấy cô không phản ứng gì mới ngập ngừng đáp lại Vương Nhiên.
- Bạn cũ thôi.
- Dì Châu có kể con nghe về bạn của dì ấy nhưng con lại chưa từng nghe dì ấy nhắc về papa?
Con bé nhớ rõ Châu Thi Vũ nói bản thân mình không có quá nhiều bạn, quanh đi quẩn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi vậy nên con bé cũng đã nghe qua được vài cái tên nhưng tuyệt nhiên con bé chưa từng nghe Châu Thi Vũ nhắc về hai chữ Vương Dịch?
Trước câu nghi vấn của con bé, Vương Dịch mím môi nói dối.
- Ừm chỉ là có chút quen biết, cũng không thân tới mức phải nhắc về nhau.
Thẩm Mộng Dao mang theo dĩa bánh mì ốp la đặt xuống trước mặt Vương Dịch, đanh giọng nhắc nhở:
- Nói dối không tốt đâu em đừng dạy hư con của tôi.
- Chị xã nhỏ~
Vương Dịch nhăn nhó khi bị Thẩm Mộng Dao vạch trần.
Cái gì mà "con của tôi" nghe xa cách như thế, rõ ràng con bé cũng có 1 nửa dòng máu của em cơ mà?
- Con ăn xong rồi thì ra phòng khách chờ mẹ một chút, mẹ cần nói chuyện với papa con.
- Vâng ạ~
Vương Nhiên nhìn hai người lớn đầy nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời Thẩm Mộng Dao ngoan ngoãn rời đi.
- Chị xã nhỏ~ vẫn còn giận em sao?
Vương Nhiên đi khỏi Vương Dịch mới ôm lấy Thẩm Mộng Dao nhưng đã bị Thẩm Mộng Dao từ chối
- Còn nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì không?
- Em chỉ là uống chút rượu, không say đến mất hết ý thức mà chuyện gì cũng không nhớ!!
- Vậy em có gì muốn giải thích không?
- Chuyện Châu Thi Vũ đưa em về, em nghĩ cũng không có gì sai trái hay quá đáng đến mức để chúng ta phải tranh luận rồi cãi nhau.
Vương Dịch khoanh tay trước ngực, ánh mắt cau có nhìn Thẩm Mộng Dao thể hiện sự không hài lòng của mình.
- Tôi không hỏi em về vấn đề này, tôi đang muốn nói tới nụ hôn của hai người.
- Làm sao... chị biết?
Vương Dịch kinh ngạc.
- Em tự mình xem đi. Xem người đã có gia đình cư xử chuẩn mực gia giáo thế nào!
Thẩm Mộng Dao ném chiếc thẻ nhớ vào mặt Vương Dịch.
Đêm qua, khi sự tò mò đạt đến đỉnh điểm Thẩm Mộng Dao không nhịn được đã lấy thẻ nhớ của camera hành trình trên xe để kiểm tra và thứ Thẩm Mộng Dao xem được quả nhiên rất đặc sắc.
- Thẩm Mộng Dao, chị vậy mà lại đi kiểm tra camera, không tin tưởng em tới mức này?
Vương Dịch bực tức nhìn Thẩm Mộng Dao. Trong đôi mắt đen mang theo rất nhiều giận dữ, Vương Dịch cảm giác như đời tư của mình vừa bị Thẩm Mộng Dao xâm phạm rất nghiêm trọng.
- Nếu không làm vậy thì sao nghe được mấy lời quyến luyến của em dành cho Châu Thi Vũ, làm sao biết được em đã day dứt và đau khổ thế nào khi phải rời xa cậu ấy để miễng cưỡng ở bên tôi?
- Nực cười thật đấy!!
- Em cảm thấy câu nào vừa rồi của tôi nực cười?
- Lúc đó em say nên nói năng lung tung thôi, chị cần gì phải gắt gỏng lên như thế?
Vương Dịch không biết phải biện minh thế nào đành lấy lí do say xỉn không làm chủ được mình để lấp liếm che đậy cho hành vi của mình.
- Vừa nói là chỉ uống chút rượu giờ lại đổ là say à?
Thẩm Mộng Dao cười khẩy khiến Vương Dịch càng thêm chột dạ.
- Giờ em có nói thế nào chị cũng không nghe lọt tai, để tránh mọi chuyện đi quá xa khi nào chị bình tĩnh lại chúng ta nói tiếp.
Vương Dịch nhận thức được bản thân em đã làm sai nhưng hành động xem Camera của Thẩm Mộng Dao khiến em không muốn xin lỗi một chút nào. Vương Dịch quyết định rời đi nhưng những lời của Thẩm Mộng Dao đã khiến ý định "đình chiến" của em bay biến.
- Nếu đổi lại là Thẩm Mộng Dao tôi vì say mà lên giường với người khác, liệu em có thể chấp nhận không?
"Vì say mà lên giường với người khác"
Vương Dịch không biết Thẩm Mộng Dao là vô tình nói vậy hay là đang cố ý khơi gợi quá khứ đau thương mà Vương Dịch đang cố gắng lẩn trốn, chối bỏ.
- Thẩm Mộng Dao, chị quá đáng rồi đấy.
- Em ở sau lưng tôi làm ra loại chuyện như vậy còn trách tôi quá đáng?
- Chỉ là một cái hôn thôi, chị đừng nói như tôi đã làm ra chuyện không thể dung thứ, phản bội chị.
Đến nước này, Vương Dịch hoàn toàn không có ý định nhường nhịn Thẩm Mộng Dao dù chỉ một câu.
- Nếu lúc đó Châu Thi Vũ không đẩy em ra liệu mọi chuyện thật sự chỉ dừng ở cái hôn thôi sao?
- ...
- Em nhìn lại lương tâm của mình, nhìn lại trái tim em đi, thật sự sẽ dừng lại sao?
Thẩm Mộng Dao đôi mắt long lanh, tay không ngừng chỉ chỉ vào ngực trái Vương Dịch.
Trước lời trách móc ngày càng nặng nề của Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch không hề cảm thấy có lỗi hay áy náy ngược lại vì bị phát hiện hành vi sai trái mà thẹn quá hóa giận, trong giây phút tức giận em đã làm ra chuyện đến chính em cũng ngỡ ngàng.
*chát*
Đầu Thẩm Mộng Dao lệch đi, gò má ửng đỏ sau cái tát không hề nương tay của Vương Dịch.
Hai chữ hối hận là những gì mà Vương Dịch nghĩ tới, bàn tay vừa dùng để đánh Thẩm Mộng Dao cũng không ngừng run rẩy khi em nhìn thấy ánh mắt tổn thương và những giọt nước mắt đắng cay của Thẩm Mộng Dao đang không ngừng trút xuống.
- Dao Dao à?
Vương Dịch run run bước tới nhưng Thẩm Mộng Dao đã sợ hãi lui lại né tránh em.
Cơn đau rát trên mặt cộng với nỗi dày xéo nơi đáy lòng khiến Thẩm Mộng Dao bất giác nhận ra được một sự thật đắng chát mà Thẩm Mộng Dao luôn không muốn đối diện.
"Ông trời sẽ biến người mà bạn yêu thương nhất trở thành một bài học lớn nhất trong cuộc đời bạn"
- Em xin lỗi Dao Dao, em không cố ý...
Vương Dịch cố nắm tay Thẩm Mộng Dao nhưng cô đã vội vàng rút ra.
- Mẹ ơi, mình đi được chưa?
Thẩm Mộng Dao xoay lưng, tránh để Nhiên Nhiên nhìn thấy cảnh tượng không hay đang diễn ra.
- Ừm, mẹ tới ngay.
Thẩm Mộng Dao điều chỉnh tông giọng, cố gắng tỏ ra bình thường nhất mỉm cười với Nhiên Nhiên.
Vương Dịch chôn chân tại chỗ nhìn Thẩm Mộng Dao lướt qua mình rời đi cùng Nhiên Nhiên.
- Dao...
.
.
Thẩm Mộng Dao nắm tay Vương Nhiên, hai mẹ con đang tản bộ vào trường.
- Mẹ cải nhau với papa ạ?
- Làm gì có~
- Có phải mẹ vì chăm sóc con mà cảm thấy vất vả lắm không?
Thấy Vương Nhiên nhìn chằm chằm vào gò má mình, Thẩm Mộng Dao vội tránh né.
- Con là lẽ sống của mẹ, là tương lai của mẹ, sao mẹ có thể vất vả vì chăm sóc con được chứ? Tiểu ngốc tử, sau này không được nghĩ như vậy nữa nhé.
- Hôm qua ở lớp có một bài tập nói về người thân yêu nhất, bạn học Lạc Yên đã tả về mẹ của bạn ấy. Bạn ấy kể mẹ bạn ấy đã rất vất vả khi phải một mình nuôi nấng bạn ấy, con cảm thấy cũng rất giống với mẹ nên mới nói như vậy.
- Mẹ đâu có giống, mẹ đâu có nuôi con một mình, còn có papa con mà?
- Lạc Yên nói rất ngưỡng mộ con vì có đủ pama nhưng con lại thấy mình có khác gì bạn ấy đâu?
Thẩm Mộng Dao im lặng nghe con gái mình nói tiếp.
- Nấu cơm việc nhà đều là mẹ làm, buôn bán ở tiệm hoa cũng mẹ lo, đưa con đi học rồi đón con về cũng chỉ có mình mẹ, vậy thì có papa để làm gì ạ?
Hai mắt Thẩm Mộng Dao đỏ lên, cố gắng kìm nén cảm giác tổn thương, lựa chọn bênh vực Vương Dịch.
- Papa con có rất nhiều việc cần phải giải quyết, với lại papa con cũng có tới tiệm phụ giúp mẹ mà.
- Hai người có thật sự yêu nhau không ạ?
- Mẹ rất yêu papa con.
Thay vì nói "có, chúng ta rất yêu nhau" Thẩm Mộng Dao chỉ có thể nói bản thân rất yêu Vương Dịch.
- Vậy còn papa?
- Đương nhiên là...
Thẩm Mộng Dao ngập ngừng, nở nụ cười gượng ép.
- Papa con cũng yêu mẹ rồi nếu không sao hai chúng ta lại kết hôn còn sinh ra đứa con đáng yêu kháu khỉnh thế này?
- Nhưng ba người chúng ta nhìn đâu có giống một gia đình ạ...
Vương Nhiên ngô nghê nói tiếp:
- Có một lần con theo dì Châu tới nhà của bạn học Lạc Yên, nhà bạn ấy cũng giống nhà mình thôi nhưng lại có một thứ mà nhà mình không có, mẹ có biết đó là gì không?
- Là gì?
Thẩm Mộng Dao tò mò nhìn Vương Nhiên.
Tuy Thẩm Mộng Dao không phải phú nhị đại gì nhưng cũng không đến nổi nghèo khó, cô tự tin mình nuôi dưỡng Nhiên Nhiên trong điều kiện dư dả chẳng thiếu thốn điều gì cả, nội thất trong nhà Thẩm Mộng Dao cũng đã lựa chọn rất kỹ lưỡng đều là thiết bị công nghệ tiên tiến, Thẩm Mộng Dao thật sự không nghĩ ra liệu nhà của Hàn Gia Lạc có gì mà nhà Thẩm Mộng Dao lại không có cơ chứ?
- Là ảnh gia đình ạ. Dì Châu, dì Lạc bạn học Lạc Yên, thậm chí còn có cả cô Kỳ nữa. Tấm ảnh đó rất lớn, được treo ở giữa phòng khách nhà bạn ấy. Ba người chúng ta ở chung một nhà nhưng đến một tấm ảnh nhỏ thôi cũng chẳng có nữa là... Vậy nên hôm qua khi được chú Jackie tới chụp hình cho trong lòng con đã rất vui, còn nhân lúc bạn ấy không để ý đã trộm tấm hình đem về nhà.
- Nhiên Nhiên à, mẹ xin lỗi...
Thẩm Mộng Dao ôm lấy Vương Nhiên để nước mắt mình rơi trên đôi vai nhỏ bé của con gái.
- Nhiên Nhiên yêu mẹ rất nhiều. Cho dù không có papa thì cũng không sao đâu ạ, Nhiên Nhiên chỉ cần mẹ được vui vẻ mà thôi~
Đôi tay nhỏ bé của con bé vươn ra nhẹ nhàng giúp Thẩm Mộng Dao lau đi nước mắt.
Thẩm Mộng Dao ngỡ ngàng, thì ra con bé đã nghe thấy hết cuộc cãi vã ban sáng của họ.
- Mẹ xin lỗi con, lẽ ra mẹ nên làm tốt hơn mới phải... Nhiên Nhiên a~~
.
.
- Chiều má Châu sẽ tới đón tiểu công chúa nhé!!
- Vâng~ má Châu nhớ đem theo cô Kỳ tới nữa đó nha~~
Châu Thi Vũ trợn mắt bất lực trước nụ cười tươi rói của tiểu công chúa.
Viên Nhất Kỳ mà tiểu công chúa làm như cái bánh, giỏ hoa vậy, muốn đem theo là đem à?
Huống hồ gì đêm qua hai người còn cải nhau một trận om sòm như vậy!!
- Chiều nay cô Kỳ bận rồi, mình má Châu tới thôi không được sao?
- Miễn cưỡng thì cũng được ạ.
Tiểu công chúa ỉu xìu đáp khiến Châu Thi Vũ chán nản, nuôi lớn rồi chỉ thấy tốn gạo tốn cơm thôi.
Châu Thi Vũ chờ tiểu công chúa vào hẳn bên trong mới yên tâm rời đi.
Vừa quay đầu đã chạm mặt Vương Nhiên và Thẩm Mộng Dao.
- Dì Châu, chào buổi sáng!!
- Chào buổi sáng~
Châu Thi Vũ theo thói quen khom người xuống, chờ đợi một nụ hôn nhưng con bé vẫn chôn chân tại chỗ hoàn toàn không có ý định sẽ hôn Châu Thi Vũ.
- Dì Châu đưa bạn học Lạc Yên đi học ạ?
Châu Thi Vũ tằng hắng, hơi quê nhẹ trước sự ngó lơ của Vương Nhiên dành cho nàng.
- Ehem, Lạc Yên vừa vào lớp rồi.
- Vâng, Nhiên Nhiên cũng phải vào lớp đây ạ.
Vương Nhiên gật đầu chào rồi lướt qua như cơn gió khiến Châu Thi Vũ càng thêm ngơ ngác.
Lẽ nào hôm nay con bé tâm trạng không tốt sao?
Còn Thẩm Mộng Dao nữa, mắc gì im lặng như thế?
Nếu là bình thường, Thẩm Mộng Dao đã lên tiếng bắt chuyện với Châu Thi Vũ rồi mới đúng chứ?
Châu Thi Vũ rất nhanh nhận ra điểm khác thường, không nhịn được hỏi han.
- Sao đấy, không khỏe à?
Châu Thi Vũ rõ ràng rất quan tâm đến Thẩm Mộng Dao nhưng cách nói chuyện của nàng bây giờ lại tỏ ra rất hời hợt.
Thẩm Mộng Dao đôi môi mím lại, hai mắt rưng rưng vẻ mặt vô cùng ấm ức nhìn về Châu Thi Vũ, nhìn về người bạn thân của mình:
- Châu Châu...hức...
.
.
.
Vương Dịch ở tiệm hoa sốt ruột nhìn đồng hồ, giờ này Thẩm Mộng Dao phải tới tiệm rồi chứ?
Sao Thẩm Mộng Dao còn chưa tới nữa?
Đưa Nhiên Nhiên đi học thôi mà sao lại đi như lâu vậy?
Không lẽ gặp Viên Nhất Kỳ ở trường rồi lại đi ăn với nhau nữa rồi?
Vương Dịch càng nghĩ càng thấy bực mình, quyết định lấy điện thoại gọi cho Viên Nhất Kỳ để tính sổ vụ tối qua thì đột nhiên cánh cửa tiệm hoa mở tung ra mặc dù Vương Dịch đã treo biển "close" bên ngoài.
- Châu Thi Vũ?
Châu Thi Vũ hùng hổ sấn tới chỗ Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao cũng nhanh chóng xuất hiện sau cánh cửa.
- Vương Dịch, tên khốn này, sao em dám đánh cậu ấy hả?
Châu Thi Vũ bặm môi, lấy chiếc túi Gucci trị giá mấy chục củ ra sức đập mạnh vào người Vương Dịch.
- Âyda.. đau...đau...Châu Châu.. chị từ từ rồi nói!!
Vương Dịch đưa hai tay lên để bảo vệ khuôn mặt thanh tú của mình.
Thay vì đẩy Châu Thi Vũ ra Vương Dịch lại vô thức lùi lại, tới khi lưng chạm tường không còn đường lui Vương Dịch đành cam chịu bị Châu Thi Vũ đánh mắng.
Thẩm Mộng Dao nhìn Vương Dịch dù có bị Châu Thi Vũ bức ép dồn dập cũng không có ý định đánh trả hay chống chế, Thẩm Mộng Dao cũng không biết nên thấy hả dạ hay buồn lòng vì điều này nữa.
- Châu Châu à, đừng đánh nữa.
Cuối cùng, Thẩm Mộng Dao vẫn xót cho Vương Dịch vội vàng đi tới ôm lấy Châu Thi Vũ kéo ra.
Trong lúc đôi bên dằn co, dây kéo của túi xách đã va vào mặt Vương Dịch làm trầy xước một đường bằng ngón tay út, máu tươi cũng nhanh chóng ứa ra.
Châu Thi Vũ cũng không lường trước việc Vương Dịch bị thương, nàng quăng bỏ túi xách lo lắng muốn bước tới kiểm tra nhưng Thẩm Mộng Dao đã nhanh hơn nàng một bước.
- Vương Dịch?
Thẩm Mộng Dao vội vàng lấy khăn giấy muốn giúp cầm máu cho Vương Dịch nhưng khi tay vừa chạm đến đã bị Vương Dịch dùng lực hất ra.
- Không cần chị lo.
Vương Dịch tức giận quát vào mặt Thẩm Mộng Dao khiến Thẩm Mộng Dao chôn chân ngơ ngác nhìn vệt máu vẫn đang chảy xuống.
Sở dĩ Thẩm Mộng Dao mách Châu Thi Vũ vì Châu Thi Vũ là bạn thân của cô và cô cũng chẳng có ai để giãy bày nỗi uất ức ngoài Châu Thi Vũ cả.
Thẩm Mộng Dao hoàn toàn không muốn Vương Dịch bị thương thế này.
- Em có tư cách gì để nổi giận với cậu ấy hả?
Châu Thi Vũ tuy xót cho vết thương của Vương Dịch nhưng vẫn trừng mắt chửi bới.
- Người khiến em bị thương là tôi, em muốn chửi thì chửi tôi đây này.
Lúc Thẩm Mộng Dao nói với nàng rằng Vương Dịch vì nàng mà bạt tai Thẩm Mộng Dao, Châu Thi Vũ đã không tin còn vì bênh vực Vương Dịch mà chê cười Thẩm Mộng Dao đặt điều nói dối, tới khi nàng tận mắt trông thấy dấu vết đỏ trên mặt Thẩm Mộng Dao thì mới vỡ lẽ.
- Cậu ấy là vợ em, là mẹ của con em, vậy mà em lại xuống tay đánh cậu ấy? Sao thế, tên thối tha nhà em từ khi nào lại trở nên bạo lực như vậy?
Thẩm Mộng Dao nhìn Vương Dịch, không ngờ dù Châu Thi Vũ có đánh đập chửi bới thế nào Vương Dịch cũng không hề hó hé đáp trả một câu, đây chính là khác biệt giữa được yêu và không được yêu sao?
- Châu Châu à, đừng nói nữa.
- Mình sẽ chửi tới khi nào em ấy mở miệng xin lỗi cậu.
Châu Thi Vũ khoanh tay nhìn chằm chằm Vương Dịch.
- Thẩm Mộng Dao, chung giường với chị bao nhiêu lâu nay lại không biết chị là kiểu người này đấy?
Vương Dịch không im lặng nữa nhưng thay vì lên tiếng xin lỗi Thẩm Mộng Dao, em lại dùng thái độ hống hách trách cứ Thẩm Mộng Dao vì đã mách nước với Châu Thi Vũ.
- Bây giờ là em sai còn trách móc cậu ấy, thấy ăn đòn chưa đủ phải không?
Châu Thi Vũ bị lời của Vương Dịch chọc giận càng thêm hăng máu, xoắn ống tay áo lên dường như đã sẵn sàng cho trận đánh tiếp theo.
- Chuyện vợ chồng em, để bọn em tự giải quyết. Chị về trước đi!!
- Em cũng ý thức được chúng ta là vợ chồng sao?
Thẩm Mộng Dao không nghe nổi nữa, hai mắt cô đỏ hoe nhìn Vương Dịch, liệu em có nhìn ra được sự tổn thương của cô hay không?
- Chị muốn nói gì nữa đây? Hay chị thật sự muốn Nhiên Nhiên không có bố chị mới hài lòng?
- Lẽ nào em nghĩ tôi nhẫn nhịn, chịu đựng, chờ đợi em chỉ vì Nhiên Nhiên? Em cho rằng tôi vì con nên mới làm vậy thật à?
- Chứ không thì sao nữa, còn lí do gì tôi không biết à?
Thẩm Mộng Dao thất vọng nhìn Vương Dịch, cô đã thể hiện rõ mình yêu Vương Dịch nhiều đến nhường nào rồi vậy mà em vẫn không nhìn ra sao. Hay vì em thấy tình yêu này vốn không quan trọng, em cũng chẳng cần đến nên mới hết lần này đến lần khác cố ý phớt lờ, xem như không biết?
Châu Thi Vũ im lặng nghe hai người họ mỗi người một câu trách móc nhau.
- Đúng, em sai em nhận!! Nhưng việc chị kiểm tra camera chẳng phải chị cũng đã sai rồi sao?
- Phải, tôi sai rồi. Hôm ấy tự tin rằng bản thân sẽ chữa lành được một trái tim đã vỡ nát, là tôi đã sai rồi!
- ...
- Dao Dao?
Châu Thi Vũ tay vừa chạm đến bả vai Thẩm Mộng Dao đã bị Thẩm Mộng Dao giật mạnh ra.
- Ra khỏi tiệm của tôi đi. Cả hai người, đều cút đi.
Châu Thi Vũ nhìn Thẩm Mộng Dao khóc, trong lòng dâng lên tội lỗi vô cùng.
Nhớ lại ngày tháng ấy, khi Châu Thi Vũ đau khổ, say khướt khóc lóc ỉ ôi, chính Thẩm Mộng Dao đã ở bên cạnh ôm lấy nàng, không ngừng dỗ dành nàng, lắng nghe từng lời than tiếng khóc của nàng.
Giờ đây, Châu Thi Vũ lại là nguyên do cho nước những giọt nước mắt của Thẩm Mộng Dao.
- Thẩm Mộng Dao, không phải chị đuổi, là tôi tự đi.
Vương Dịch bực mình, đay nghiến nói với Thẩm Mộng Dao rồi nhanh chóng bỏ đi. Ngược lại, Châu Thi Vũ vẫn đứng đó, nàng không hề có ý định sẽ bỏ lại người bạn thân này.
- Chắc là dạo này thời tiết nóng quá, em ấy bị ấm đầu rồi nên mới nói năng lung tung tổn thương cậu, không cần để ý em ấy.
- ...
Thấy Thẩm Mộng Dao im lặng, Châu Thi Vũ lựa lời nói tiếp.
- Vương Dịch dịu dàng và ấm áp thế nào, cậu phải là người biết rõ nhất nhỉ? Đừng buồn em ấy nhé, mình sẽ nói em ấy quay về xin lỗi cậu.
Châu Thi Vũ định chạy đi tìm Vương Dịch thì hai chân nàng đã bị lời than oán của Thẩm Mộng Dao làm bất động.
- Dịu dàng của Vương Dịch chắc có lẽ chỉ dành cho một người. Mà vị trí của người này trong lòng em ấy, mình dùng cả đời để đổi cũng không đổi được.
Thẩm Mộng Dao phì cười mà nước mắt cứ rơi.
- Dao Dao...
Châu Thi Vũ chua xót nhìn nụ cười đầy bất lực của người bạn thân, chưa bao giờ nàng cảm thấy sự tồn tại của mình lại đáng ghét đến như vậy.
- Mình sẽ không giành với cậu...
Châu Thi Vũ yếu ớt giải thích nhưng Thẩm Mộng Dao đã tạt cho nàng một gáo nước lạnh lẽo.
- Cậu nghĩ cậu nói vậy sẽ khiến mình vui hơn sao? Không đâu Châu Châu à, cậu như vậy chỉ khiến mình thêm chán ghét cậu thôi. Thứ mà mình phải giành đến cả trầy da tróc vẩy cũng chẳng có được nhưng cậu chỉ cần đưa tay ra liền có thể chạm tới, cậu có biết khi có mình đã nghĩ gì không?
- Dao Dao?
- Mình đã ước gì cậu có thể biến mất, thậm chí chưa từng xuất hiện có lẽ mình đã không khổ sở thế này...
Châu Thi Vũ chết lặng trước lời lẽ của người bạn thân, kể từ khi quen biết nhau đây là lần đầu tiên Thẩm Mộng Dao dùng lời lẽ nặng nề như vậy để trách móc Châu Thi Vũ.
Có lẽ vì lần này, mọi thứ đã đi quá giới hạn chịu đựng của Thẩm Mộng Dao rồi chăng?
- Mình xin lỗi!!
Châu Thi Vũ vỡ giọng nghẹn ngào, nàng cúi đầu trốn tránh ánh mắt của Thẩm Mộng Dao.
End Chap 12
Huhu do mới nhảy cty đổi job mới đang dần làm quen với mọi thứ nên không có thời gian rảnh nhiều như trc nữa.
Mấy bạn thông cảm cho tui ạ 🥲🥲
Viết tới đâu tui ra tới đó liền 😭😭
Đừng dí tui, tội nghịp😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro