Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Thẩm Mộng Dao nhìn dãy số lạ trên điện thoại, khẽ cau mày nhưng cũng nhanh chóng trượt qua nghe máy.

- Thẩm Mộng Dao xin nghe?

- Chào bà chủ Thẩm, tôi là Hứa Dương đây. Xin lỗi, đã trễ vậy còn phiền bà chủ Thẩm.

- À không sao đâu, cô Hứa có chuyện gì cứ nói.

Thẩm Mộng Dao cười cười với vị khách của đơn hàng lớn mà mình vừa nhận vào sáng nay.

- Chuyện là hoa hồng xanh ấy, tôi cần thêm khoảng 500 bông, không biết bà chủ Thẩm chuẩn bị kịp không nhỉ?

- Thêm 500 lận á, vậy phải đợi tôi xem lại thế nào rồi mới nói chính xác cho cô Hứa được.

Thẩm Mộng Dao cũng không chắc có nhập kịp hoa về hay không.

- À vậy phiền bà chủ Thẩm nhé.

- Chút nữa kiểm tra xong, tôi sẽ gọi lại cho cô Hứa nhé.

- Được được, tạm biệt.

Thẩm Mộng Dao ngắt điện thoại, Viên Nhất Kỳ cũng đã thanh toán xong xuôi.

- Ơ sao sếp Viên lại trả tiền rồi, phải để tôi mời chứ.

- Cũng không có bao nhiêu mà.

- Nhưng sếp đã tốn công chở mẹ con tôi về rồi, bây giờ còn để sếp mời ăn, thế này thì ngại lắm đấy.

- Trời, tưởng gì!! Mai này có dịp bà chủ Thẩm mời lại tôi là được mà.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười.

- Đi, để tôi đưa hai mẹ con về!!

- Được, vậy cảm ơn sếp Viên nhé!!

.
.
.

Tất cả hồi hộp nín thở nhìn vào Vương Dịch và chiếc điện thoại trên bàn, sau khoảng thời gian tút tút dài dẳng cuối cùng cũng nghe được một âm thanh khác.

- Alo, ai vậy?

Hàn Gia Lạc há hốc, kinh ngạc nhìn Vương Dịch khi nhận ra chất giọng quen thuộc.

Những người còn lại thì không hiểu gì chỉ thấy ánh mắt Vương Dịch nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

Lúc này Châu Thi Vũ cũng từ toilet quay về, trên tay vẫn đang cầm điện thoại để nghe máy, tông giọng còn có chút hằn học:

- Alo, không nói gì thì cúp máy đấy nhé?

Châu Thi Vũ nói tới đâu loa ngoài trên điện thoại của Kona cũng vang lên lời thoại y hệt thậm chí cả ngữ điệu giận dỗi cũng giống y đúc.

Châu Thi Vũ nhìn chiếc điện thoại kì lạ trên bàn, liền nhận ra là trò của bọn họ vì vậy liền tắt máy nheo mắt nhìn cả đám.

- Ai trêu mình đấy?

Không ai lên tiếng trả lời, Châu Thi Vũ liền cầm điện thoại lên xem, mới phát hiện hình nền là ảnh cưới của Kona.

- Trương Kona, cậu giỡn mặt đó hả?

- Mình... mình...

Để giải vây cho sự lúng túng của Kona, Vương Dịch cầm lấy ly rượu lên nốc cạn, em mỉm cười, nói:

- Em thua rồi, tự phạt một ly.

Châu Thi Vũ không hiểu tình hình là gì liền nhìn về Hàn Gia Lạc chờ một lời giải thích nhưng Hàn Gia Lạc chỉ đơn giản bảo họ hãy kết thúc trò chơi.

- Được rồi, không chơi nữa.

- Ừm, bọn mình cũng phải về đón con đây, gửi ở nhà bà ngoại chiều giờ rồi.

Lưu Thù Hiền nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối.

- Ừm, vậy giải tán thôi.

- Được, gặp lại sau.

Lưu Thù Hiền nắm tay Hồ Hiểu Tuệ cùng ra về.

- Nè, tự về được không vậy?

- Được mà, được mà!!

Kona phẩy tay ra dấu ok với Hàn Gia Lạc.

- Thôi thôi, để mình đưa về cho chắc.

Hàn Gia Lạc ném Kona vào ghế sau xe mình.

Vương Dịch lặng lẽ đi sau Châu Thi Vũ.

Bỗng nhiên Châu Thi Vũ đứng lại, em cũng dừng bước, đứng cách xa một chút vì một người không muốn đứng gần, một người cũng không dám đứng gần.

Hàn Gia Lạc sắp xếp an ổn cho Kona, sau đó đi tới chỗ Châu Thi Vũ và Vương Dịch.

- Còn em thì sao?

- Em tự lo được, hai chị đưa chị ấy về đi.

Châu Thi Vũ không nhìn tới Vương Dịch cũng không chào tạm biệt em, nàng dứt khoát mở cửa leo lên xe.

Hàn Gia Lạc thấy một loạt hành động vô tâm của Châu Thi Vũ thì thở dài.

- Mệt quá thì đi taxi về, để xe lại đây mai rồi tới lấy.

- Em còn chưa say đâu...

Hàn Gia Lạc cau mày, khi nảy Vương Dịch chính là người uống nhiều nhất ở bữa tiệc không say mới lạ.

Nhìn nụ cười không mấy vui vẻ đang hiện hữu trên khóe môi Vương Dịch khiến lòng Hàn Gia Lạc dâng lên chút thương xót.

- Lúc đó người em nên gọi là Thẩm Mộng Dao chứ không phải người xấu xa như cậu ta.

Đôi mắt Vương Dịch đỏ ửng, gò má hồng hào rất rõ ràng Vương Dịch đang say nhưng lời em nói lại dường như tỉnh táo hơn bao giờ hết.

- Em biết chứ nhưng làm sao đây...

Vương Dịch liếc mắt nhìn về phía oto, em cúi đầu che giấu nỗi bất lực trong đôi mắt mình.

- Em đâu nhớ được số của ai ngoài Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ ngồi trong xe thấy Hàn Gia Lạc vỗ vỗ lên vai Vương Dịch cười cười nói nói dặn dò gì đó trông rất nghiêm túc.

Một lúc sau Hàn Gia Lạc cũng quay về xe, ánh mắt Hàn Gia Lạc nhìn Châu Thi Vũ mang theo rất nhiều kì lạ khiến Châu Thi Vũ cau mày khó hiểu, nàng bất giác nhìn vào gương chiếu hậu, bóng lưng của Vương Dịch đang nhỏ dần trong đó khiến lòng Châu Thi Vũ dâng lên chút mủi lòng.

Vương Dịch ngồi vào ghế lái, lắc đầu vài cái cố trấn tỉnh bản thân khỏi cơn say xỉn, chưa kịp khởi động xe thì cửa kính bị ai đó gõ mạnh vào.

Kính vừa được hạ xuống đã nghe Châu Thi Vũ đanh giọng chửi mắng:

- Dây an toàn còn không thắt nổi thì tính lái kiểu gì, đi qua bên kia.

Vương Dịch hai mắt chớp chớp, ngoan ngoãn xuống xe nhường vị trí lái xe lại cho Châu Thi Vũ.

Hơi thở thơm tho của Châu Thi Vũ hòa trộn vào hơi thở đầy mùi cồn của Vương Dịch khi nàng đang nhoài người qua để giúp Vương Dịch thắt dây an toàn.

Vương Dịch mờ mịt nhìn chằm chằm vào sườn mặt xinh đẹp của nàng.

Châu Thi Vũ cài dây xong thì bắt gặp ánh mắt si mê của Vương Dịch đang dán lên đôi môi mình.

Em đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Châu Thi Vũ mà nàng dường như cũng không có ý định sẽ đẩy Vương Dịch ra.

Vương Dịch hơi nhướn người lên, hai đôi môi liền chạm vào nhau, Vương Dịch mút nhẹ lên môi trên rồi lại cắn lấy môi dưới của nàng, một nụ hôn quá đỗi dịu dàng.

Khi chiếc lưỡi ma mãnh của em đi vào khoang miệng, lí trí mách bảo Châu Thi Vũ phải kết thúc nụ hôn trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

- Vương Dịch, em say rồi.

Vương Dịch bị Châu Thi Vũ đẩy ra cũng không có phản ứng gì, chỉ im lặng quay mặt đi nơi khác.

.
.
.

Lạc Yên gối đầu lên balo nằm ngủ say sưa trên ghế sau, miệng con bé há to, một chân cũng tùy tiện gác lên đùi của Vương Nhiên hai mắt cũng đang khép kín.

- Cuối tuần này là lễ cưới của bà chủ Thẩm nhỉ?

- Đúng vậy, hôm đó sếp Viên dành thời gian ghé uống một ly rượu mừng với tôi nhé!!

- Được, tôi sẽ sắp xếp.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Thẩm Mộng Dao bất giác cũng vui mừng trong lòng.

Đương nhiên cô vui cho Thẩm Mộng Dao chỉ là một phần, chín phần còn lại vì chính mình mà vui. Chỉ cần một cái đám cưới, một danh phận rõ ràng Châu Thi Vũ và Vương Dịch vĩnh viễn không còn cơ hội nào cả.

Viên Nhất Kỳ làm sao có thể không vui?

- Trông sếp Viên còn vui hơn cả tôi vậy?

Thẩm Mộng Dao cười cười nghi hoặc.

- Vương Dịch là người tốt, dù là sự nghiệp hay tình yêu đều rất nghiêm túc và chân thành, bà chủ Thẩm lấy cậu ấy nhất định sẽ không thiệt thòi.

Viên Nhất Kỳ hiếm hoi nở nụ cười tự hào khi nhắc về người bạn cũ.

- Nếu được vậy thì tốt quá rồi.

Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng đáp.

- Sao nghe như bà chủ Thẩm vẫn còn có nghi ngờ về tình yêu của Vương Dịch vậy?

- Không phải, chỉ là cảm thấy sự ngây ngô và nồng nhiệt nhất trong tình yêu, em ấy đều đã dành hết cho người cũ rồi.

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, dù Thẩm Mộng Dao nói với tông giọng rất nhẹ nhàng và bình thản nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn có thể cảm nhận được nỗi mất mát ẩn ẩn trong lời nói kia.

Bởi vì chính Viên Nhất Kỳ cũng có cảm nhận y hệt như vậy.

Buồn cười thật, hai người tưởng chừng như chẳng có mấy liên quan gì tới nhau lại có chung một vấn đề và gánh cùng một nỗi đau.

- Vậy bà chủ Thẩm có thấy ghen hay khó chịu không khi họ vẫn còn giữ liên lạc, thậm chí còn làm bạn?

- Ghen chứ nhưng thà là chính thức cho phép em ấy giữ liên lạc còn hơn cấm cản để rồi họ lại lén lút qua lại với nhau, như vậy thì càng khó chịu hơn không phải sao?

Những gì càng cấm sẽ càng khiến người ta muốn làm vậy thì Thẩm Mộng Dao việc gì phải cấm?

Cứ để họ giữ liên lạc, thoải mái làm bạn ít ra cũng phần nào khiến họ ý thức được hiện tại họ đã là danh phận bạn bè với nhau.

- Bà chủ Thẩm đúng là suy nghĩ chính chắn, tôi thì không được rộng lượng như vậy, mỗi lần thấy họ ở đứng cùng nhau một chút thôi, tôi đã lo lắng sốt vó lên rồi.

Viên Nhất Kỳ tán thưởng cho cách yêu đầy thông minh và sắc bén của Thẩm Mộng Dao.

- Đấy là do sếp Viên chưa đủ tin tưởng vào Châu Châu nên mới có cảm giác lo sợ như vậy.

- Bà chủ Thẩm còn có Vương Nhiên ít ra cũng có thứ để giữ chân Vương Dịch nhưng tôi thì khác, giữa chúng tôi chẳng có gì ngoài tình yêu mà tôi đã tranh giành với người khác dành cho chị ấy cả.

Việc Châu Thi Vũ đã thật sự quên được Vương Dịch chưa, Viên Nhất Kỳ hoàn toàn không chắc chắn.

Chỉ là Châu Thi Vũ nói sao thì Viên Nhất Kỳ sẵn lòng nghe vậy.

.
.
.

Châu Thi Vũ lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Vương Dịch nhưng em chỉ đăm đăm nhìn ra bên hàng cây ven đường.

- Chuẩn bị cho đám cưới tới đâu rồi?

- Đều do Dao Dao sắp xếp.

Vương Dịch hời hợt đáp, ánh mắt chăm chú nhìn vào cửa kính để ngắm nhìn hình ảnh được phản chiếu của Châu Thi Vũ.

- Đám cưới không phải chuyện nhỏ cũng không phải chuyện của một người, sao em lại để cậu ấy một mình lo toan hết vậy chứ?

- Năm xưa cũng một mình em tính chuyện đính hôn đấy thôi, chị có phụ giúp gì à?

Rõ ràng là Vương Dịch đang châm biếm mình nhưng Châu Thi Vũ cũng biết em vì có cồn trong người mới gan to như vậy nên cũng không có ý phản bác.

- Chuyện cũ không phải chuyện của biển, đừng đem ra khơi.

- Nhưng em là bò mà nên cứ thích nhai lại vậy đó.

Vương Dịch chua ngoa đáp khiến Châu Thi Vũ cũng phải câm nín.

Công nhận rượu vào lời ra, cái gì cũng dám nói!!

- Giận rồi?

Vương Dịch nhỏ giọng khi Châu Thi Vũ đột ngột im lặng.

- Em mệt rồi chợp mắt chút đi, tới nơi sẽ gọi em dậy.

Khi xe dừng lại để chờ đèn đỏ, Vương Dịch mới sang quay nhìn Châu Thi Vũ.

- Có phải thấy em rất tội nghiệp đáng thương không, chia tay lâu vậy rồi vẫn hoài lưu luyến chị.

Đối diện với dáng vẻ yếu đuối, ánh mắt nhớ mong của Vương Dịch trái tim Châu Thi Vũ cũng nhói lên.

- Nếu em cứ mãi day dứt về quá khứ thì kẻ đáng thương không chỉ có mỗi em.

Vương Dịch muốn né tránh khi Châu Thi Vũ nhắc về Thẩm Mộng Dao nhưng Châu Thi Vũ không cho Vương Dịch cơ hội đó, nàng nói tiếp:

- Trái tim của em bị chị làm vỡ nhưng Thẩm Mộng Dao sẽ vá lại được, cậu ấy sẽ là người lấp đầy trái tim em, khiến nó không chỉ luôn ấm áp mà còn trọn vẹn. Vương Dịch nếu đã tìm được một nơi có thể an định, tìm được một người có thể kề bên, tìm lại được cảm giác quen thuộc thì hà cớ gì phải không nỡ, lại nhớ về người cũ làm gì?

- Chị nói vậy vì muốn tốt cho em, hay vì chị đã tìm được rồi nên sợ em sẽ tới phiền chị?

Vương Dịch nhếch môi khi thấy Châu Thi Vũ im lặng. Chắc nàng cũng không ngờ em lại hiểu nàng đến như vậy.

- Em từ đến trước lại trở thành người thứ ba chen chân vào cuộc tình mà em đã cố vun đắp. Châu Thi Vũ, chị nói xem, em có thể không day dứt, không đau khổ được sao?

Trước những giọt nước mắt kia, Châu Thi Vũ chỉ có thể im lặng trốn tránh, nàng không có đủ cam đảm giúp em lau đi. Vì nàng sợ khi nàng chạm vào gương mặt đó nàng sẽ không chế được mình.

*bíp bíp*

Tiếng còi xe xung quanh bắt đầu hối thúc khi đèn đã chuyển xanh mà Châu Thi Vũ vẫn đỗ im đó.

Cũng phần nào giúp phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe, thành công giải thoát cho sự khó xử của Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ nhanh chóng đánh lái rời đi, Vương Dịch xoay mặt về cửa sổ tự lau đi dòng lệ của mình, quang cảnh quen thuộc bên đường cho Vương Dịch biết họ sắp về đến nhà rồi.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Vương Dịch.

Hai người xuống xe đứng ở trước cổng nhà, Châu Thi Vũ trả chìa khóa lại cho Vương Dịch nhưng Vương Dịch lại không nhận.

- Chị lái về đi.

- Tôi sẽ bắt taxi về.

Vương Dịch cười cười trước câu trả lời rất dứt khoát của Châu Thi Vũ.

- Sợ gặp lại em tới vậy à?

- Vào nhà tắm rửa ngủ sớm đi, hi vọng ngày mai khi thức giấc em vẫn nhớ được những gì tôi đã nói với em.

Châu Thi Vũ thở dài, cầm lấy tay Vương Dịch đặt chìa khóa vào lòng bàn tay em.

Châu Thi Vũ quay đi nhưng Vương Dịch đã nắm tay nàng giữ lại.

- Châu Thi Vũ, ít hôm nữa là sinh nhật của em, em có thể đòi hỏi chị một món quà không?

Châu Thi Vũ nhắm mắt ngăn cản bản thân mềm lòng trước Vương Dịch.

Châu Thi Vũ hiểu nếu nàng không mạnh mẽ, không dứt khoát sẽ khiến Vương Dịch càng thêm khổ sở mà ngay cả nàng cũng sẽ day dứt vì em.

Châu Thi Vũ xoay người lại nhìn Vương Dịch với ánh mắt lạnh băng, đau dài còn hơn đau ngắn, một lời cắt đứt hết nhân duyên.

- Chúng ta yêu nhau bao nhiêu năm nay có sinh nhật nào mà tôi tặng quà cho em đâu, huống hồ gì bây giờ đã chia tay, em không thấy thứ này xa xỉ quá sao?

Châu Thi Vũ nhàn nhạt gạt tay Vương Dịch ra khỏi cổ tay mình, cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thường nhất, thành công làm dâng lên sự mất mát trong đôi mắt long lanh kia.

Chợt ánh đèn pha xe ôtô chiếu sáng đến chỗ hai người, Châu Thi Vũ ngạc nhiên khi nhận ra biển số xe quen thuộc.

Viên Nhất Kỳ mở cửa xuống trước, Thẩm Mộng Dao cũng từ ghế phụ bước xuống.

Viên Nhất Kỳ vòng lại mở cửa sau, mỉm cười nhìn Vương Nhiên đang dụi dụi mắt.

- Tiểu tình địch, dậy nổi không hay để cô Kỳ bế vào nhà đây?

- Nhiên Nhiên tự đi được.

Vương Nhiên ngáy ngủ đáp, dang tay để Viên Nhất Kỳ giúp bế xuống.

Thả Vương Nhiên xuống đất, Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng đóng cửa xe lại tránh động đến giấc ngủ của Lạc Yên, sau đó dắt tay Vương Nhiên tới chỗ Thẩm Mộng Dao.

- Ơ, dì Châu, sao dì Châu lại ở đây?

Vương Nhiên vui mừng ra mặt khi thấy sự xuất hiện của Châu Thi Vũ.

- Ừm, papa con uống say rồi không lái xe được nên dì Châu đưa papa con về dùm.

Châu Thi Vũ mỉm cười xoa xoa đầu Vương Nhiên.

- Vậy ạ!!!

- Còn hai người, sao lại đi chung với nhau?

Vương Dịch cau mày khó chịu ra mặt khi thấy Viên Nhất Kỳ đang dắt tay Vương Nhiên đứng bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

Vị trí đó vốn không nên là Viên Nhất Kỳ?

- Tôi đón Lạc Yên tan học, tình cờ gặp bà chủ Thẩm đang bắt taxi nên chở họ về dùm.

Viên Nhất Kỳ trả lời nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ, còn cố tình lựa lời y hệt Châu Thi Vũ vừa nói để đáp trả.

- Đã dặn em uống ít thôi mà, sao lại say tới mức nhờ người khác đưa về vậy?

- Người khác?

Châu Thi Vũ nhếch môi cười khẩy với Thẩm Mộng Dao.

- Bà chủ Thẩm nhầm rồi, đâu phải người khác, là người yêu cũ mới đúng.

Viên Nhất Kỳ nhấn mạnh ba chữ "người yêu cũ".

Vừa rồi cả Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã bắt gặp cái nắm tay đưa đẩy của Châu Thi Vũ và Vương Dịch, chỉ là không nghe được họ nói gì với nhau mà thôi.

- Một câu bà chủ Thẩm, hai câu cũng bà chủ Thẩm, quan hệ của hai người từ khi nào mà thân thiết tới mức có thể ngồi chung một xe đưa nhau về nhà vậy?

Vương Dịch trừng mắt với Viên Nhất Kỳ, cơn say dường như đã vơi đi phần nào bằng chứng là gò má em cũng đã không còn đỏ như ban nảy.

- Vậy em và Châu Thi Vũ thì sao, quan hệ của hai người từ khi nào đã thoải mái tới mức có thể đưa nhau về nhà?

- Thẩm Mộng Dao, em ấy ở bữa tiệc uống say, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn em ấy say xỉn lái xe về một mình, cậu đừng xuyên tạc ý tốt của tôi?

- Đừng nói như ở bữa tiệc chỉ có hai người, rõ ràng Hàn Gia Lạc cũng có mặt ở đó sao không nhờ Hàn Gia Lạc đưa về mà phải phiền đến người yêu cũ như chị nhọc lòng lo lắng?

Viên Nhất Kỳ đanh thép đáp trả Châu Thi Vũ thay cho Thẩm Mộng Dao.

Bốn người cứ như vậy, luân phiên đối đáp với nhau.

Châu Thi Vũ mở to mắt nhìn Viên Nhất Kỳ thật sự rất không vui khi Viên Nhất Kỳ liên tục vì Thẩm Mộng Dao mà chống đối lại nàng.

- Đúng đó, tôi vì lo cho em ấy mới đưa em ấy về, em có ý kiến à?

- Nào dám ý kiến gì, người yêu cũ mà quan tâm nhau cũng đâu có gì lạ.

Viên Nhất Kỳ bật cười nhún vai một cái, điệu bộ vô cùng khinh thường Châu Thi Vũ.

- Mẹ ơi, có thể vào nhà được chưa vậy?

Vương Nhiên đứng đó nghe bốn người họ cứ mãi tranh luận với nhau hoàn toàn không hiểu được vì cơn buồn ngủ đã sớm xâm chiếm đại não.

- Mẹ xin lỗi, mình vào nhà thôi.

Thẩm Mộng Dao quên mất Vương Nhiên vẫn còn đang ở đây, nhanh chóng nắm tay Nhiên Nhiên vào nhà.

- Hôm nay cảm ơn sếp Viên.

- Bà chủ Thẩm không cần khách sáo.

Viên Nhất Kỳ dịu dàng đáp lại Thẩm Mộng Dao khiến Châu Thi Vũ và Vương Dịch càng thêm không vui.

- Cám ơn cô Kỳ!!

Vương Nhiên cũng gật đầu chào tạm biệt Viên Nhất Kỳ. Vô gần tới cửa con bé mới xoay đầu lại nói với Châu Thi Vũ:

- Dì Châu, chúc ngủ ngon~~

- Ngủ ngon~

Châu Thi Vũ miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại Nhiên Nhiên.

Khi Thẩm Mộng Dao và Nhiên Nhiên đã đi khuất, Vương Dịch mới bước tới nắm lấy cổ áo Viên Nhất Kỳ, đanh giọng cảnh cáo.

- Viên Nhất Kỳ, đừng tới gần vợ con tôi. Thẩm Mộng Dao không phải loại phụ nữ mà cậu có thể bế lên giường đâu.

Viên Nhất Kỳ cũng chụp lấy cổ áo Vương Dịch nghênh mặt thách thức:

- Thật không? Cậu đã chắc chưa, hay để tôi giúp cậu test thử nha?

- Đồ khốn này!!

Vương Dịch nghiến răng dơ cao tay nhưng Châu Thi Vũ đã cản lại.

- Vương Dịch, em vào nhà đi.

Châu Thi Vũ chụp lấy tay Vương Dịch để ngăn em xuống tay với Viên Nhất Kỳ.

Vương Dịch buông Viên Nhất Kỳ ra, quăng lại ánh mắt ghét bỏ sau đó đi vào trong nhà.

Châu Thi Vũ ánh mắt sắc lạnh nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Em muốn chọc tức Vương Dịch tôi hiểu nhưng cũng hãy có chừng mực thôi.

Châu Thi Vũ nói xong thì quay về xe, Viên Nhất Kỳ bị nàng nhìn thấu cũng không đáp trả lại được gì.

...

Vương Dịch vào tới đã nhìn thấy căn phòng khách tối om, em mở cửa phòng ngủ của Vương Nhiên thấy con bé đã thay xong quần áo ngủ ngon lành trên giường, đúng lúc này Thẩm Mộng Dao cũng từ toilet bước ra, chắc là nàng đang chuẩn bị đi tắm.

- Chị xã nhỏ~

- Tối nay chị sẽ ngủ với con, em về nghỉ ngơi đi, mai tỉnh rượu chúng ta sẽ nói chuyện.

Thẩm Mộng Dao nói xong cũng không để Vương Dịch có cơ hội trả lời đã đẩy em ra nhanh chóng đóng cửa lại.

Vương Dịch nhìn cánh cửa im lìm khép lại thì nặng nề thở dài một tiếng.

- Chị xã nhỏ, xin lỗi...

Em đứng đó thì thầm với cánh cửa cũng không biết Thẩm Mộng Dao ở bên trong có nghe được lời xin lỗi của em hay không.

Vương Dịch lủi thủi quay về phòng ngủ, đèn vừa bật Vương Dịch đã nhìn thấy khăn tắm và bộ pyjama được chuẩn bị sẵn trên giường.

Bên trong nhà tắm cũng đã đầy một bồn nước ấm mà Thẩm Mộng Dao vừa pha sẵn trước đó.

Vương Dịch trong lòng dâng lên chút buồn rầu, người vợ này thật sự quá tốt rồi.

.
.

Bầu không khí trong xe ngột ngạt và trầm lặng hơn bao giờ hết, khi cả Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ đồng dạng im ắng.

Xe đậu trước cửa nhà Hàn Gia Lạc, Viên Nhất Kỳ bế tiểu công chúa vào nhà giao lại cho Hàn Gia Lạc.

Châu Thi Vũ ngồi trong xe chờ đợi, không lâu sau Viên Nhất Kỳ cũng đã quay ra.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, khu nhà Hàn Gia Lạc và Châu Thi Vũ cách nhau cũng không quá xa, chỉ mất tầm mười phút nhưng vào lúc này mười phút đối với hai người lại như dài cả thế kỷ.

Cổng nhà Châu Thi Vũ đã ở ngay trước mắt, Viên Nhất Kỳ đỗ xe nhưng lại không có ý định bước xuống.

Châu Thi Vũ biết Viên Nhất Kỳ đêm nay không muốn ngủ lại nhưng nếu Châu Thi Vũ không giữ Viên Nhất Kỳ lại để nói chuyện cho rõ thì mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết hơn vào ngày mai.

- Vào nhà đi rồi nói.

- Tôi không phải đồ chơi của chị.

Viên Nhất Kỳ tay vẫn đặt trên vô lăng, gương mặt lạnh tanh hoàn toàn không có ý định theo Châu Thi Vũ vào nhà.

- Em nổi điên đủ chưa nếu muốn cải nhau cũng phải tìm lý do hợp lí một chút. Tôi chỉ là đưa Vương Dịch về, em đâu cần phải bày ra thái độ này?

- Hàn Gia Lạc nói buổi tiệc đã kết thúc lúc 9 giờ nhưng chị và Vương Dịch hơn 10 giờ mới về tới...

Viên Nhất Kỳ nói tới đây thì nhếch môi cười khẩy.

- Lẽ nào giữa chừng đã ghé khách sạn nghỉ ngơi một chút nên mới lề mề tới giờ?

- Buổi tệc kết thúc sớm nhưng về trễ đơn giản là vì trên đường bị kẹt xe mà thôi, em đừng tự mình suy diễn rồi nói chuyện khó nghe để dày dò tổn thương nhau như vậy.

Châu Thi Vũ hai mắt rưng rưng dù vậy vẫn cắn chặt răng cố gắng kìm nén để không khóc, nàng thật sự không muốn phí phạm nước mắt vì mấy lời nói khó nghe kia.

- Vậy chị nói với tôi là đi gặp vài người bạn cũ, Vương Dịch cũng là bạn cũ của chị sao?

Viên Nhất Kỳ thấy hai mắt nàng long lanh cũng có chút mềm lòng.

- Người bạn đó và Vương Dịch vốn cũng có quen biết nhưng chuyện Vương Dịch xuất hiện ở bữa tiệc tôi hoàn toàn không biết, không phải là tôi cố tình giấu em.

Châu Thi Vũ cuối cùng cũng hiểu lí do khiến Viên Nhất Kỳ khó chịu suốt cả buổi liền thật thà giải thích nhưng đáng tiếc cơn giận đã phủ đầy lý trí, Viên Nhất Kỳ hoàn toàn nghe không lọt tai chút gì cả.

- Sự thật thế nào cũng chỉ mình chị biết, chị muốn nói sao mà chả được.

- Viên Nhất Kỳ tôi đã nhẫn nhịn chấp nhận hạ mình để giải thích với em rồi, sao em vẫn nói chuyện vô lý như vậy?

Châu Thi Vũ vỡ trận nước mắt bất lực rơi xuống. Tuyến phòng thủ yếu ớt của Châu Thi Vũ hoàn toàn bị đánh đổ trước lời khinh khi của Viên Nhất Kỳ.

Châu Thi Vũ xuất thân thiên kim, danh phận cao quý, cái tôi của nàng phải nói là cao ngất trời dù ở trong mối quan hệ nào nàng cũng chưa từng phải hạ mình để năn nỉ một ai, cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà ngồi giải thích với một ai như thế này.

Viên Nhất Kỳ chính là ngoại lệ duy nhất nhưng dường như mọi thứ lại không như Châu Thi Vũ tưởng tượng.

Nhớ về ngày xưa, mỗi khi giận dỗi hay cải nhau cũng chỉ có Vương Dịch là luôn phải hạ giọng xin lỗi nàng mà thôi...

Thì ra cảm giác đã giải thích hết lòng rồi nhưng vẫn bị nghi ngờ lại đau khổ và mệt mỏi như thế này.

Rốt cuộc năm tháng đó Vương Dịch đã thế nào vượt qua khi phải nhẫn nhịn nàng mà không một tiếng kêu than, không một lời oán trách?

- Tôi không phải Vương Dịch, sẽ không ngu dốt chỉ biết chạy theo chị để chị đối xử chẳng đáng một xu. Bạn gái à, đã làm sai thì phải biết xin lỗi nếu chị không có ý định xin lỗi thì chúng ta cũng không còn gì để nói.

Viên Nhất Kỳ cười cười, vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của Châu Thi Vũ hoàn toàn không nghe lọt tai lời giải thích nào của nàng.

Châu Thi Vũ toàn thân run lên, nỗi đau đớn, tổn thương dâng lên bào mòn từng chút một vào trái tim khiến Châu Thi Vũ thật sự chẳng biết làm gì ngoại trừ việc khóc lóc nhìn Viên Nhất Kỳ.

Châu Thi Vũ hất tay bàn tay đang vuốt ve trên gò má mình ra, nàng giương ánh mắt đỏ hoe nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Đúng vậy, làm sai thì phải biết xin lỗi nếu em không xin lỗi tôi, chúng ta cũng không còn gì để nói.

Châu Thi Vũ nói xong thì bỏ xuống xe đi một mạch vào nhà.

Viên Nhất Kỳ khó chịu nới lỏng cà vạt, nặng nhọc thở một tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng lưng Châu Thi Vũ.

Viên Nhất Kỳ vẫn cho rằng cô không hề sai, là Châu Thi Vũ đã giấu diếm cô trước người sai chính là nàng.

Lần này nếu không làm cho rõ, Châu Thi Vũ và Vương Dịch vẫn sẽ tiếp tục qua lại mà thôi.

End Chap 11

Tan đàn xẻ nghé rồi 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro