Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tiệm hoa rơi vào mùa cưới trong năm nên buôn bán rất chạy, hôm nay Thẩm Mộng Dao cũng tất bật tiếp đón một vị khách cùng đơn hàng rất lớn, người này muốn dùng hoa tươi để trang trí lễ đường của mình.

Vương Dịch đưa Vương Nhiên đến trường xong cũng nhanh chóng ghé tiệm phụ giúp Thẩm Mộng Dao một tay.

Bỗng nhiên một bàn tay vỗ lên vai Vương Dịch.

- Vương Dịch!?

Vương Dịch quay người lại, ánh mắt ngờ ngợ nhìn về người phụ nữ với mái tóc đỏ chót kia.

- Kona?

- Vương Dịch, em làm gì ở tiệm hoa thế này?

Người được gọi là Kona tròn mắt hỏi khi thấy Vương Dịch mang tạp dề, dáng vẻ lụng thụng chăm chỉ tưới hoa.

- À em phụ bà xã bán hoa.

- Bán hoa? Bác sĩ, giáo sư sao lại đi bán hoa?

- Errr chuyện này...

Vương Dịch miễn cưỡng nở nụ cười, thật không biết nên giải thích sao nữa.

- Trùng hợp ghê. Chị còn định nhờ Hàn Gia Lạc gọi cho Châu Châu và em đấy, tối nay tới tham gia tiệc độc thân của chị đi.

- À em và Châu Thi Vũ...

Kona hào hứng vỗ vai Vương Dịch hoàn toàn không cho Vương Dịch cơ hội nói rõ về tình hình hiện tại.

- Thôi tối gặp nói sau, giờ thì gói cho chị một bó hoa đẹp đẹp đi, để chị còn đi dỗ dành vợ sắp cưới nữa.

Vương Dịch thở dài nhìn dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng của Kona.

- Xời, là con nhà ai xấu số chọn trúng chị vậy?

- Đâu phải ai cũng may mắn như em và Châu Thi Vũ, dễ dàng tìm được một nửa hoàn hảo của mình như vậy.

Hai tay bận bịu gói hoa chợt khựng lại, ánh mắt Vương Dịch trùng xuống, hoàn toàn rơi vào im lặng, Kona không hiểu tình hình vẫn thản nhiên nói tiếp:

- Cởi bỏ quần áo và ngủ với nhau dễ lắm, ai cũng có thể làm được. Nhưng để mở lòng mình ra với một người, cho họ thấy những góc khuất, những trăn trở, chia sẻ với họ những nỗi sợ, những hy vọng, những ước mơ kể cả tương lai. Mới là sự trần trụi thật sự. Năm đó em tìm được Châu Thi Vũ như vậy, bây giờ chị cũng đã tìm được người ấy như vậy.

- ...

- Thôi, không nói nữa. Đây, tối theo địa chỉ này đến là được.

Kona chụp lấy bó hoa sau đó để lại tiền cùng tờ danh thiếp trên bàn cho Vương Dịch rồi mỉm cười rời đi.

Vương Dịch thở dài nhìn chằm chằm tờ danh thiếp.

- Là bạn em hả?

Vương Dịch giật mình nhét tờ danh thiếp vào túi quần.

- À không, là bạn học của Châu Thi Vũ.

- Thế tối nay có đi không, tiệc độc thân ấy?

- Em vừa nói rồi mà, chị ấy là bạn của Châu Thi Vũ liên quan gì em đâu.

Vương Dịch mím môi lặp tức phủ nhận quan hệ.

- Chị có nói là sẽ không cho em đi đâu?

- Nhưng tối nay rất có thể sẽ có Châu Thi Vũ, chị thật sự yên tâm để em đến đó sao?

Thẩm Mộng Dao phì cười, câu lấy cổ Vương Dịch, hai tay Vương Dịch cũng thuận thế siết chặt ở eo Thẩm Mộng Dao.

- Có Châu Thi Vũ thì đã sao? Hai người chẳng phải đã nói rõ ràng với nhau hết rồi à? Với lại cũng đâu phải chỉ có mỗi em và Châu Thi Vũ đâu!?

- Thì đúng là vậy nhưng...

- Người ta cũng đã mời nhiệt tình tới vậy rồi, em không đi thì thất lễ lắm đấy.

- Vậy chị đi cùng em đi, sẵn giới thiệu chị với mọi người luôn.

- Thôi, bạn cũ các em gặp nhau chắc có nhiều chuyện để nói, chị không quen biết gì hết đi theo sẽ bất tiện lắm.

Thấy Vương Dịch vẫn còn phân vân, Thẩm Mộng Dao nhón chân hôn lên môi Vương Dịch.

- Chị tin em, tin tuyệt đối luôn. Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều nữa hãy tới đó tận hưởng buổi tiệc thôi, tiểu lão công của tôi ơi~

Thẩm Mộng Dao mỉm cười ánh nhìn vô cùng kiên định cho em biết dù bất kể là tình huống gì Thẩm Mộng Dao đều sẽ tin tưởng em vô điều kiện.

.
.
.

- Nè, lát gọi cho thanh tra Viên bảo em ấy tan ca thì ghé đón Lạc Yên đi.

Hàn Gia Lạc vừa ăn trái cây vừa nói với Châu Thi Vũ.

- Nè, tiểu công chúa nhà cậu họ Tưởng đấy, không phải họ Viên đâu?

Châu Thi Vũ liếc xéo Hàn Gia Lạc.

Có một đứa con thôi, tối ngày đẩy cho Viên Nhất Kỳ chăm là sao chứ?

- Tối nay chúng ta có hẹn còn gì?

- Ai rảnh mà hẹn hò với cậu, tối nay mình và Kỳ Kỳ dự định đi xem ca nhạc rồi, cậu tự đi mà đón tiểu công chúa.

- Không đi sao được, cậu đã hứa rồi đấy?

- Mình hứa gì cơ?

Châu Thi Vũ ngơ ngác nhìn Hàn Gia Lạc.

- Kona về nước rồi.

- Ai cơ? Kona? Trương Kona?

- Ừm, cậu ấy làm buổi tiệc độc thân, gọi cho mình yêu cầu thực hiện lời hứa hồi chúng ta còn ở trường đại học, cậu nói xem có từ chối được không?

- Tiệc độc thân? Vậy chẳng phải Lão Lưu cũng sẽ tới sao?

Châu Thi Vũ mỉm cười khi nhớ về hội bạn thân khi còn ở trường đại học.

- Năm xưa đã hứa với nhau, tiệc độc thân của mỗi người đều sẽ có mặt, không ai trốn được đâu, đừng nói Lão Lưu, Trần Thiến Nam cũng phải từ Canada bay về kia kìa.

- Chà, lợi hại vậy sao. Được rồi, vậy để mình báo với Kỳ một tiếng đã.

- Chậc chậc, không ngờ bác sĩ Châu rơi vào trạng thái yêu đương nồng nhiệt là đi đâu về đâu cũng báo cáo chi tiết vậy đấy.

Hàn Gia Lạc tròn mắt nhìn Châu Thi Vũ.

- Mình không muốn vì tiết kiệm vài lời lại dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.

- Biết nghĩ vậy là tốt đấy.

- Chứ sao!!

Châu Thi Vũ hỉnh mũi với Hàn Gia Lạc.

.
.
.

[Aucoutic Bar]

Vừa bước vào Hàn Gia Lạc và Châu Thi Vũ đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp cổ điển và sự tinh tế tỉ mỉ trong từng chi tiết trang trí của quán, có chút gì đó hoài niệm của năm tháng xưa cũ.

- Không đi nhầm chỗ chứ?

Châu Thi Vũ nghi ngờ nhìn Hàn Gia Lạc, khi thấy quán có vẻ vắng khách.

- Lạc Lạc, Châu Châu, bọn mình ở đây!!

Châu Thi Vũ và Hàn Gia Lạc quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Kona đang vẫy vẫy tay rất nhiệt tình, bên cạnh Kona còn có vài người quen thuộc.

- Nào hai cậu ngồi đi.

- Hello, lâu rồi không gặp.

- Ừ, cậu vẫn khỏe chứ?

- Vẫn khỏe, vẫn khỏe.

Cả bọn vui vẻ chào hỏi nhau sau khoảng thời gian xa cách.

- Ơ vị này...

Hàn Gia Lạc nghi hoặc nhìn về người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Lưu Thù Hiền.

- Mấy năm trước đã từng gặp nhau, cô Hàn quên rồi?

Hồ Hiểu Tuệ mỉm cười khi nhớ về lần đầu gặp không mấy thân thiện giữa hai người.

- Pháp y Hồ, cô làm gì ở đây thế?

Châu Thi Vũ ngạc nhiên nhìn Hồ Hiểu Tuệ, người đồng nghiệp cũ ở phòng pháp y năm đó.

Châu Thi Vũ biết mối quan hệ của Hồ Hiểu Tuệ và Vương Dịch rất tốt, ngày đó khi Vương Dịch biến mất nàng cũng đã từng tìm đến chỗ Hồ Hiểu Tuệ để hỏi về tung tích của Vương Dịch nhưng Hồ Hiểu Tuệ chỉ nói rằng Vương Dịch đã ra nước ngoài định cư, hoàn toàn không có thông tin gì khác cho Châu Thi Vũ.

- Lúc bác sĩ Châu nghỉ việc, tôi cũng đã rời khỏi phòng pháp y luôn rồi, vậy nên cứ gọi tôi là Tiểu Bao được rồi.

- Tại sao?

Châu Thi Vũ nghi hoặc, sao nàng nghe cứ như Hồ Hiểu Tuệ gia nhập vào ngành này vì nàng vậy?

Hồ Hiểu Tuệ nghe Châu Thi Vũ hỏi lí do nhưng cô chỉ im lặng mỉm cười không giải thích.

- Cái gì mà pháp y Hồ nghe xa cách thế, cô ấy là vợ mình.

Lưu Thù Hiền lên tiếng giải thích cho sự có mặt của Hồ Hiểu Tuệ.

- Hả, thật đấy à?

Hàn Gia Lạc ngạc nhiên nhìn Lưu Thù Hiền.

- Lần đó gặp cô Hàn nhưng vì chuyện riêng mà cư xử hơi lỗ mãng, cô Hàn không để bụng chứ?

Hồ Hiểu Tuệ nhướn mi nhắc về đêm mưa ở biệt thự.

- Gọi Lạc Lạc được rồi, để bụng gì đâu đều là người quen cả mà.

- Người quen nào, sao nghe giống như đang nói tới em vậy nhỉ?

Vương Dịch từ ngoài đi vào, cười cười xen ngang vào cuộc trò chuyện của Hàn Gia Lạc và Hồ Hiểu Tuệ.

Vương Dịch nhìn thấy trên bàn chỉ còn mỗi chỗ trống bên cạnh Châu Thi Vũ thì hơi ngập ngừng, Kona nhìn thấy Vương Dịch tới không nghĩ nhiều liền kéo Vương Dịch ngồi xuống ghế trống bên cạnh Châu Thi Vũ.

- Sao trễ vậy?

- Kẹt xe.

Ngoại trừ Kona, hình như ai nấy đều ngạc nhiên với sự xuất hiện của Vương Dịch.

- Hai người gặp lại nhau khi nào hay vậy?

- Chị ấy tới tiệm hoa, bọn em gặp nhau ở đó.

- Tiểu Bao, chị từ chối không chịu làm việc cho em nữa ra là chạy về nhà làm bà nội trợ sao?

Vương Dịch đá mắt vào nhẫn cưới trên tay Hồ Hiểu Tuệ và Lưu Thù Hiền.

- Lần đó chỉ là nợ em chút ân tình, đã trả rồi đừng tham lam nữa.

Hồ Hiểu Tuệ lại liếc mắt nhìn về Châu Thi Vũ bên cạnh khiến Vương Dịch chột dạ.

- Không phải tham lam, là trọng dụng nhân tài mà.

Vương Dịch không cho là đúng phản bác lại nhưng cũng chỉ lí nhí nhỏ giọng mà thôi.

- Sao mọi người lại quen nhau hết rồi hay vậy?

- Đều là chuyện cũ thôi, không cần nói tới.

- Nhưng hôm nay gặp để ôn chuyện cũ mà?

Một lời ngây thơ của Kona khiến cả đám rơi vào im lặng.

- Bọn mình/em chia tay rồi.

Sau giây phút im lặng, Châu Thi Vũ và Vương Dịch bất ngờ đồng thanh.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, dường như không hề có sự ngượng ngùng nào giữa Châu Thi Vũ và Vương Dịch.

- Vài năm trước xảy ra chút chuyện khiến bọn em tách ra, hiện tại em cũng đã lập gia đình rồi. Còn chị ấy, cũng đang trong một mối quan hệ mới.

Thấy Châu Thi Vũ im lặng, Vương Dịch nhẹ giọng giải thích với Kona.

- Thật sao, Châu Thi Vũ?

Kona không tin lời Vương Dịch, nhìn chằm chằm về Châu Thi Vũ chờ lời xác nhận.

- Ừm, chuyện là vậy đấy.

- ...

- Bọn em cũng đâu có thù ghét gì nhau, mọi người đừng bày ra vẻ mặt đó nhìn tụi em chứ?

Vương Dịch bông đùa khi thấy ánh mắt lo lắng của mọi người đổ dồn về em và nàng.

- Sao có thể không kinh ngạc cho được. Em kết hôn và cô dâu lại không phải Châu Thi Vũ, không phải bạch nguyệt quang của em, đừng nói là gì chị, thử tóm đại một người bạn cùng khóa học năm đó mà hỏi chắc cũng không ai tin là hai người đã chia tay đâu.

Kona nói một tràng dài với vẻ mặt sửng sốt.

- Trương Kona, cậu nói nhiều vậy làm gì?

Hàn Gia Lạc cau mày nhắc nhở khi Kona cứ mãi luyên thuyên hỏi chuyện không vui.

- Còn không cho mình nói được sao? Bọn họ đã ở bên nhau mười mấy năm lận đó, không phải chỉ đơn giản là một con số thôi đâu?

Kona đập đập tay lên bàn, trợn mắt nhìn Hàn Gia Lạc.

- Không... Thật sự chỉ đơn giản là một con số thôi.

Trước ánh mắt dứt khoát và chất giọng đanh thép của Vương Dịch khiến Kona cứng họng không còn tò mò thêm gì nữa.

- Thế nào cũng được, đã qua đều là đã qua. Em và bác sĩ Châu đều đã có hạnh phúc riêng của mình, chúc mừng cả hai người.

Hồ Hiểu Tuệ lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

- À còn Trần Nam Thiến đâu?

Hàn Gia Lạc cũng vội vàng chuyển hướng câu chuyện.

- Chuyến bay bị delay, cậu ta không tới kịp đâu, cứ kệ đi.

Lưu Thù Hiền cười giải đáp.

- Nhạc sĩ Vương, mấy năm qua sáng tác không ít nhỉ, thử một bài nghe nào.

Hồ Hiểu Tuệ tìm chuyện để nói khi thấy Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang rơi vào tình thế khó xử.

- Thôi đi, hôm nay tới nói chuyện của chị ấy mà, tự nhiên bắt em hát vậy?

Vương Dịch xua tay từ chối.

- Chị cũng muốn nghe mà, xem giáo sư vật lý khô khan như em thật sự có thể sáng tác ra loại âm nhạc gì?

Hàn Gia Lạc hai mắt sáng rực, nhiệt tình cỗ vũ Vương Dịch.

- Nhưng mà...

- Nhưng cái con khỉ, lại đây!!

Hồ Hiểu Tuệ không cho Vương Dịch cơ hội từ chối, cô đứng lên mạnh tay lôi theo Vương Dịch rời đi.

Kona liền nhảy vào ghế trống Vương Dịch để lại, thì thầm:

- Nè, sáng nay mình gặp Vương Dịch ở tiệm hoa, em ấy nói bán hoa phụ bà xã mình còn tưởng đó là tiệm hoa của cậu nên ở đó nói lung tung bậy bạ rất nhiều thứ đấy.

- Đó đúng là tiệm hoa của vợ em ấy. Tên là Thẩm Mộng Dao hơn nữa hai người họ cũng đã có một đứa con rồi gần 4 tuổi rồi.

Mặc dù cả Châu Thi Vũ và Vương Dịch đều đã lên tiếng đính chính chuyện chia tay nhưng Kona vẫn không có cách nào tin được sự thật trước mắt.

- Đừng trách mình nhiều chuyện nhé nhưng mình thật sự tò mò, rốt cuộc tại sao Vương Dịch lại bỏ cậu mà đi lấy người khác vậy?

- Em ấy không bỏ mình.

- Vậy ra là cậu đã đá em ấy.

- Mình cũng không đá em ấy.

- Ê, giỡn mặt hả?

Kona cảm thấy mấy sợi dây thần kinh trong đầu mình đang căng ra trước mấy câu trả lời khó hiểu của Châu Thi Vũ.

- Cậu chỉ cần biết việc mình và em ấy đi tới kết cục này là do mình đã làm sai, em ấy chẳng có lỗi gì cả.

- Sai thì sửa thôi có gì khó? Ở bên nhau ngần ấy năm không lẽ không sai lần nào?

- Đáng tiếc, sai lầm mình gây ra rất nghiêm trọng, hoàn toàn không có cách nào sửa được.

- Sai gì mà không sửa được, đâu, nói xem nào, cậu sai cái gì?

Kona trừng mắt đập bàn, thái độ vô cùng nghiêm túc nhìn người bạn cũ.

- Trong lúc yêu đương với em ấy, mình đã lên giường với người khác còn bị em ấy phát hiện, thậm chí cũng không phải chỉ một lần.

Kona chết lặng trước câu trả lời của Châu Thi Vũ, Kona tưởng là họ cải nhau vụn vặt như mấy đôi tình nhân khác chứ làm sao tưởng tượng được là Châu Thi Vũ sẽ phản bội Vương Dịch.

Châu Thi Vũ nhếch môi vẽ lên nụ cười gượng ép.

- Nếu cậu ở vị trí của Vương Dịch, liệu cậu có cho mình cơ hội để sửa sai không?

- Chuyện này...

Kona ngập ngừng, hình như bản thân không cao thượng tới mức đó.

- Không chứ gì? Nhưng Vương Dịch thì có đó, em ấy đã cho mình rất nhiều cơ hội nhưng mình lại không biết trân trọng, hết lần này đến lần khác đều đạp đổ lòng tin của em ấy. Mình đã yêu Vương Dịch theo cách tồi tệ như vậy đấy...

Kona nhìn dáng vẻ như sắp khóc tới nơi của Châu Thi Vũ cũng không nỡ khơi lại chuyện cũ thêm nữa.

- Xin lỗi, mình không cố ý tổn thương cậu.

- Sự thật vốn là vậy mà.

..

Vương Dịch đi theo Hồ Hiểu Tuệ đến chỗ sân khấu, vị trí này cách bàn ngồi của họ cũng không xa lắm.

Vương Dịch giờ mới để ý đến không gian của quán, đúng là như cái tên nơi đây bài trí rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau từ guitar, piano, trống, đàn tranh và cả sáo cũng có.

- Quan hệ của em và bác sĩ Châu tốt hơn chị nghĩ nhiều đấy. Còn tưởng là em sẽ hận và ghét cô ấy lắm?

- Hận sao?

Vương Dịch phì cười, ánh mắt lén lút nhìn về Châu Thi Vũ và Kona đang thì thầm to nhỏ với nhau.

- Chỉ việc dừng yêu chị ấy thôi, đã khó khăn lắm rồi.

- Khó khăn cách mấy cũng phải làm được. Năm đó cô ấy đối xử với em tồi tệ thế nào, đã quên hết rồi sao?

- Tất cả chỉ là hiểu lầm, chị ấy không phản bội em.

- Vậy thì đã sao? Vết thương tuy lành không còn đau nữa nhưng cũng đã để lại sẹo đấy thôi. Vương Dịch, đừng quên những gì Thẩm Mộng Dao đã hi sinh cho em.

Hồ Hiểu Tuệ nghiêm túc nhắc nhở.

- Em không dám quên.

- Vậy thì tốt.

Vương Dịch mỉm cười đổi chủ đề.

- Nhạc cụ trong quán cũng không chỉ đặt cho có, cây piano này là hàng thật đấy, giá trị không nhỏ.

Vương Dịch chạm lên cây piano ở giữa sân khấu.

- Vậy nhạc sĩ Vương test thử xem cây piano này thật sự có tốt tới vậy không!?

- Được thôi, năm xưa chị giúp em rất nhiều, giờ tặng chị bài nhạc coi như cám ơn.

Vương Dịch ngồi xuống, đàn thử vài nốt đơn giản.

- Là bài tự sáng tác sao?

- Vâng, còn chưa ra mắt đâu, vinh hạnh lắm đấy.

- Vậy chị sẽ thưởng thức thật nghiêm túc.

Hồ Hiểu Tuệ vỗ vai Vương Dịch sau đó quay về bàn ngồi.

Hôm nay quán đã được Kona bao trọn vậy nên ngoài bàn của họ ra cũng chẳng còn vị khách nào khác.

Ánh đèn trên sân khấu chiếu về chỗ ngồi của Vương Dịch và cây piano.

Vương Dịch thở hắt một hơi, hai tay bắt đầu chuyển động. Những nốt nhạc bay bổng đầu tiên vang lên khiến cả đám đang lao nhao nói chuyện cũng phải im lặng ngoái đầu nhìn về sân khấu.

Châu Thi Vũ lặng im nhìn về Vương Dịch, hai bàn tay thon dài đang đệm trên phím đàn tạo ra thứ âm thanh nức lòng người nghe, dáng vẻ em lúc này vô cùng nghiêm túc khiến Châu Thi Vũ bất giác nhớ về những ngày tháng ở trường đại học năm đó.

Khi giọng hát ngọt ngào cất lên mọi thứ dường như mờ đi ngay trước mắt Châu Thi Vũ, bên tai chỉ còn lại giọng hát trầm ấm xen lẫn chút nỗi niềm chua xót ẩn ẩn trong lời bài hát.

🎵Shì bùshì nǐ zhīdào nǐ duì wǒ duō chóng yào
(liệu có phải em biết rằng, đối với tôi em quan trọng ra sao)

suǒyǐ nǐ kèyì de lìyòngle wǒ de hǎo
(vậy nên em cố ý lợi dụng lòng tốt của tôi)

wǒ gěi nǐ nàme duō bù jièyì nǐ gěi wǒ zhème shǎo
(tôi trao em nhiều vậy cũng chẳng màng em trao tôi ít ỏi nhường nào)

shì bùshì zhè gùshì wǒ chūchǎng yǒudiǎn zǎo
(liệu có phải tôi xuất hiện trong câu chuyện của em quá sớm)

suǒyǐ nǐ zǒng juédé xià yīgè huì gèng hǎo
(vậy nên em mới cảm thấy người kế tiếp sẽ hoàn hảo hơn)

míng zhīdào nǐ de xiào gěile tā hái jiǎzhuāng bù zhīxiǎo
(dẫu biết nụ cười em đã dành cho ai khác nhưng tôi cố vờ như chẳng hay biết)

nǐ de huài nǐ de hǎo nǐ yīqiè wǒ shì ruòshì zhēnbǎo
(những điều xấu xa hay tốt đẹp nơi em, đối với tôi đều quý giá)

duì nǐ lái shuō wǒ bù chóng yào
(đáng tiếc đối với em, tôi chẳng là gì cả)

kěshì wǒ xíguànle lǐmào pángguān nǐ suǒyǒu wéixiào
(dẫu vậy tôi cũng đã quen với việc giả vờ không thấy nụ cười nơi em)

nǐ jiù zhàngzhe wǒ duì nǐ nàme ài nàme hǎo suǒyǐ nǐ cái miàn duì wǒ nàme jiāo'ào
(em ỷ vào việc tôi yêu em, tốt với em như thế nên em mới kiêu căng với tôi như vậy)

nǐ jiù zhàngzhe nǐ ài wǒ nàme qiǎn nàme shǎo
(em ỷ vào tình yêu em trao tôi chẳng sâu đậm lại ít ỏi)

suǒyǐ nǐ cái shuō wàngle jiù néng wàngdiào
(vậy nên em nói muốn quên liền có thể quên ngay)

nǐ jiù zhàngzhe wǒ bù rěnxīn kàn nǐ liúlèi kàn nǐ jiān'áo
(em ỷ vào việc tôi chẳng nỡ để em khóc, chẳng thể nhẫn tâm nhìn thấy em chịu dày vò)

suǒyǐ wǒ cái xuǎnzé fàngshǒu tòngzhe wéixiào
(vậy nên tôi mới mỉm cười đau đớn, lựa chọn buông tay)

nǐ jiù zhàngzhe wǒ xiǎng bǎoliú zhè diǎn huíyì zhè diǎn měihǎo
(em cứ ỷ vào việc tôi muốn giữ lấy chút hồi ức đẹp đẽ nhỏ nhoi này của đôi ta)

suǒyǐ wǒ cái dào cǐ wéizhǐ bùjiàn yě hǎo
(vậy nên tôi mới dừng chân nơi đây, không gặp lại chính là kết cục tốt nhất)🎵

Tiếng đàn dừng lại, bài hát kết thúc Vương Dịch cũng bất giác quay đầu tìm kiếm bóng dáng Châu Thi Vũ nhưng nơi nàng ngồi đã là một mảnh trống không.

Tình cũ như một bản nhạc, mỗi giai điệu vẫn là những ký ức về người.

.
.
.

Viên Nhất Kỳ hạ cửa kính xe xuống mỉm cười với Thẩm Mộng Dao.

- Bà chủ Thẩm!!

- Ô, chào sếp Viên!!

Lạc Yên ngồi ở ghế phụ cũng nhoài người tới, lễ phép chào hỏi Thẩm Mộng Dao.

- Cháu chào dì Thẩm ạ.

- Lạc Yên ngoan~

Thẩm Mộng Dao mỉm cười vẫy tay với tiểu công chúa đang ngồi trong xe.

- Hai mẹ con về nhà phải không, lên xe đi, tôi chở về luôn cho.

- Không phiền sếp Viên chứ?

- Không phiền, không phiền.

Viên Nhất Kỳ tươi cười nhảy xuống xe, nhanh nhẹn mở sau cửa cho Thẩm Mộng Dao và Vương Nhiên.

- Vậy cám ơn sếp Viên trước nhé!

Viên Nhất Kỳ lái xe, vừa liếc nhìn Vương Nhiên đang ngồi cùng Thẩm Mộng Dao ở đằng sau.

- Haloo, tiểu tình địch hôm nay đi học không bị cô giáo tét mông đấy chứ?

Mặc cho Viên Nhất Kỳ đá lông mày trêu chọc mình, Vương Nhiên chỉ khoanh tay liếc xéo Viên Nhất Kỳ một cái, không thèm trả lời.

- Người lớn hỏi không biết trả lời à?

Vương Nhiên quay qua nhìn mẹ nó một cái, xong lại thản nhiên nói chuyện với Lạc Yên:

- Dì Châu hôm nay không tới đón cậu à?

- Dì Châu đi tiệc với mẹ mình rồi, có mỗi cô Kỳ tới đón mình thôi.

Tiểu công chúa vui vẻ đáp lời bạn học Vương Nhiên.

- Hai đứa học cùng lớp à?

Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên hỏi.

- Vâng, cậu ấy ngồi ở bàn dưới của con đó~

- Trường của Nhiên Nhiên là Châu Thi Vũ tìm cho mà.

- Ồ, tôi không biết.

Viên Nhất Kỳ gật gù đáp lời Thẩm Mộng Dao.

- Cô Kỳ ơi, Lạc Yên đói, muốn ăn pizza cơ!!

- Để cô Kỳ đưa bạn học Nhiên Nhiên về nhà trước rồi chúng ta sẽ đi ăn nhé.

Viên Nhất Kỳ dỗ dành tiểu công chúa.

- Hay là sếp Viên ghé cho Lạc Yên ăn trước đi.

Thẩm Mộng Dao đề nghị Viên Nhất Kỳ chở Lạc Yên đi ăn trước thay vì đưa mẹ con họ về trước.

- Để tiểu công chúa nhịn đói chút cũng được, chứ để hai người chờ tôi thấy kì lắm.

Lạc Yên ngơ ngác khi nghe câu trả lời của Viên Nhất Kỳ.

- Chờ gì đâu, mẹ con tôi cũng ăn mà. Nhiên Nhiên, hồi nảy con nói thèm ăn pizza mà, phải không con.

Thẩm Mộng Dao cười giả lã đẩy đẩy vai Vương Nhiên, con bé tròn mắt nhìn Thẩm Mộng Dao kiểu "con nói hồi nào"?

Nhưng nhìn bạn học Lạc Yên đang đói, Vương Nhiên cũng miễn cưỡng gật đầu thừa nhận.

- Vâng!!

Viên Nhất Kỳ nghe vậy cũng tin thật, cô nhanh chóng lái xe tới tiệm pizza.

Hai lớn hai nhỏ dắt tay nhau đi vào quán như một gia đình hạnh phúc. Trong lúc chờ đợi pizza, một chú hề mang theo chùm bong bóng đầy sắc màu bước tới.

- Xin chào cả nhà, chú hề Jackie tới góp vui đây, tặng cho hai bé mỗi người một bóng bay nhỏ nhé.

- Dạ, cháu cảm ơn.

Lạc Yên và Vương Nhiên đồng thanh.

- Cho cậu.

Vương Nhiên nhận bóng bay sau đó đưa luôn cho Lạc Yên, Viên Nhất Kỳ thấy Lạc Yên nhìn bóng bay cười cười rồi nhìn Vương Nhiên khiến Viên Nhất Kỳ có chút ý tưởng quái quỷ.

- Để tôi giúp mọi người chụp tấm ảnh gia đình nhé.

- À chúng tôi...

Viên Nhất Kỳ định phủ nhận thì tiểu công chúa níu tay năn nỉ.

- Cô Kỳ, Lạc Yên muốn chụp.

- Được, chụp thì chụp.

- Dì Thẩm với Nhiên Nhiên cũng tới chụp chung đi ạ.

Lạc Yên không quên gọi Thẩm Mộng Dao và bạn học Vương Nhiên chụp cùng.

Thẩm Mộng Dao dĩ nhiên không nỡ từ chối Lạc Yên, cô mỉm cười nhích lại gần hơn, hai đứa nhỏ ngồi ở giữa, hai người lớn khụy gối đứng ở hai bên, bốn người vui vẻ cùng nhau dơ hay ngón tay say hi trước camera của chú hề Jackie.

- Rồi cả nhà nhìn vào đây nha, 123, đẹp lắm!!

- Cho em xem với anh Jackie ~

Lạc Yên đưa tay chờ đợi chú hề đang vẩy vẩy tấm ảnh vừa ra lò.

- Ảnh của em đây, lần sau gặp lại nhé!!

- Cám ơn anh Jackie~~

Chú hề Jackie đưa tấm ảnh cho Lạc Yên sau đó vẫy tay tạm biệt rồi đi tới bàn khác giao lưu.

- Cô Kỳ xem nè, Lạc Yên xinh lắm phải không?

- Đâu để cô Kỳ xem nào, aiyo, tiểu công chúa nhà ai sao mà đáng yêu quá chừng vậy ta?

Viên Nhất Kỳ nhìn tiểu công chúa trong ảnh cười te toét để lộ hàm răng sữa vô cùng đáng yêu.

- Đáng yêu lắm sao?

Vương Nhiên giật lấy tấm ảnh xem xét, Thẩm Mộng Dao cũng tò mò ngó qua xem thử.

Bốn người đều rất ăn ảnh, quả thật trông rất giống một gia đình hạnh phúc.

Lúc này, chiếc pizza nóng hổi được nhân viên mang lên, Vương Nhiên cũng tiện tay nhét tấm ảnh vào túi áo của mình.

Viên Nhất Kỳ ra dáng người chồng, cắt cho Thẩm Mộng Dao miếng bánh trước, sau đó tới Vương Nhiên, cuối cùng mới tới phần của người đói nhất là tiểu công chúa.

- Cậu không ăn được củ hành hả?

Vương Nhiên hỏi khi thấy Viên Nhất Kỳ đang lấy hành từ trong miếng bánh của Lạc Yên cho vào dĩa khác.

- Hôi lắm, mình không thích ăn đâu.

- Giống dì Châu vậy, dì ấy cũng ghét hành.

Vương Nhiên gật gù thốt lên khiến Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đều bất ngờ.

- Tiểu tình địch, biết rõ người ta vậy à?

- Đương nhiên, cái gì của dì Châu mà Vương Nhiên này chẳng biết.

Con bé nghênh mặt đáp trả Viên Nhất Kỳ.

- Vậy chuyện mẹ con bị dị ứng với húng quế con có biết không?

Thẩm Mộng Dao chướng mắt trước vẻ hống hách của Vương Nhiên.

- Errr giờ thì con đã biết rồi ạ, con sẽ ghi khắc vào lòng.

Vương Nhiên gãi đầu lấp liếm.

- Chậc, con với chả cái, biết vậy ngày đó đẻ ra cái pizza ăn còn đỡ tức.

Viên Nhất Kỳ phì cười khi thấy dáng vẻ Thẩm Mộng Dao tức tối mà chẳng làm gì được chỉ có thể hậm hực nhai ngấu nghiến miếng bánh pizza trong tay.

Cô đẩy ly coca tới cho Thẩm Mộng Dao:

- Bà chủ Thẩm, coi chừng nghẹn.

- Không nghẹn chết thì sớm muộn cũng bị chọc cho tức chết à~

Thẩm Mộng Dao bực dọc nói, Vương Nhiên bên cạnh nghe rất rõ nên chỉ dám rón rén ăn phần bánh của mình.

- À, sao nay Vương Dịch không tới đón bà chủ Thẩm vậy?

- Bọn họ đi chơi với nhau rồi mà.

Thẩm Mộng Dao cười đáp.

- Bọn họ?

Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn Thẩm Mộng Dao.

- Ừm, tiệc độc thân, Vương Dịch cũng đến đó rồi.

Chiếc nĩa trong tay Viên Nhất Kỳ khựng lại khi nghe Thẩm Mộng Dao nhắc về bửa tiệc độc thân kia.

Châu Thi Vũ chỉ nói với cô là nàng đi với bạn học cũ, nàng không hề nói sẽ có Vương Dịch tham gia?

Tại sao Châu Thi Vũ phải giấu cô về sự có mặt của Vương Dịch?

Viên Nhất Kỳ càng nghĩ càng không hiểu được.

.
.

- Bài hát hay lắm, tựa là gì vậy?

- Vẫn chưa nghĩ ra, chị thấy hay thì đặt một cái tên đi.

Vương Dịch mỉm cười đáp lời Hồ Hiểu Tuệ.

- Chị chỉ biết em hát hay thôi không nghĩ em sáng tác cũng tài vậy đó!!

Hàn Gia Lạc cảm thán, dơ hai ngón cái tán thưởng Vương Dịch.

- Hát hay vậy, đám cưới chị hát tặng một bài đi

Kona khều khều Vương Dịch

- Nhạc vậy sao mà hát đám cưới, đừng đùa nữa.

Vương Dịch từ chối lời đề nghị của Kona.

- Mà sao Châu Thi Vũ đi lâu vậy, không phải là ngủ ở trong toilet nữa rồi đấy chứ?

Lưu Thù Hiền hỏi Hàn Gia Lạc khi thấy Châu Thi Vũ vào toilet đã khá lâu rồi mà vẫn chưa quay lại.

- Lâu lắm rồi sao?

- Lúc em hát được nửa bài, cậu ta đã chạy vào trỏng rồi.

Vương Dịch nghe Kona nói vậy thì bất giác cũng nhìn về hướng toilet.

Thấy ánh mắt lo lắng mang theo chuýt chậc chừ của Vương Dịch, Hàn Gia Lạc liền đá vào chân Vương Dịch, đường hoàng cho Vương Dịch một cái cớ để đi tìm Châu Thi Vũ.

- Vương Dịch, em vào xem cậu ta thế nào rồi.

- Em hả?

- Không tiện à?

...

Châu Thi Vũ lau đi dòng nước mắt khi phát hiện sự có mặt của Vương Dịch thông qua tấm gương lớn trong toilet.

- Ừm, sao vậy?

- Lạc Lạc bảo em vào tìm chị, làm sao thế, trông chị có vẻ không khỏe?

- Chắc... chắc là ăn trúng gì rồi.

Châu Thi Vũ giả vờ ôm bụng né tránh ánh mắt dò xét của Vương Dịch.

Vương Dịch thấy hai mắt Châu Thi Vũ đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng hồng hệt như nàng vừa mới khóc xong vậy.

Tưởng là Châu Thi Vũ đau bụng tới phát khóc, bất giác nắm lấy cánh tay Châu Thi Vũ, ánh mắt không giấu được nổi lo lắng:

- Chị đau lắm sao, hay em đưa chị đi bệnh viện kiểm tra nhé?

- Thôi, chị không sao nữa rồi.

Châu Thi Vũ lắc đầu, vội vàng gạt xuống bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình.

- Đi thôi, đừng để mọi người đợi.

Vương Dịch hụt hẫng nhìn bóng lưng Châu Thi Vũ, vô cùng khó hiểu trước biểu hiện của nàng.

Có lẽ Vương Dịch sẽ không bao giờ ngờ được ca khúc của em chính là nguyên do cho những giọt nước mắt mà Châu Thi Vũ đang cố che đậy.

Châu Thi Vũ từ xa đã nghe tiếng mấy người họ nô nức cười đùa.

- Nói gì mà vui vậy?

- Đang nói cậu đó, nhớ không, có một lần chuẩn bị thực hành giải phẫu ấy, cậu đã hỏi một câu khiến giáo sư cùng mấy người bạn học ở đó sợ hãi luôn mà.

Châu Thi Vũ ngơ ngác nhìn Kona chờ đợi, vì nàng thật sự không nhớ được mình đã hỏi gì.

- Cậu ta đã hỏi giáo sư rằng, học giải phẫu thì mình tự mang xác đến hay là nhà trường phát. Trời ơi, phải nói lúc đó giáo sư sợ đến xanh mặt, cả đám sinh viên cũng chết đứng với cậu ta luôn mà.

Vương Dịch phì cười nhìn Châu Thi Vũ khi nghe lời kể của Kona, không tin được là Châu Thi Vũ cũng có mấy lúc vô tri như vậy.

- Có à, mình không nhớ gì cả.

- Ừ, cậu không chỉ già đi, trí nhớ cũng kém đi nhiều rồi đấy.

Thấy Kona biểu môi chê bai mình, Châu Thi Vũ chụp lấy miếng bánh trên bàn ném vào người Kona, ánh nhìn cảnh cáo.

- Được rồi, mình có hẹn, về trước nhé.

Kona giữ tay Châu Thi Vũ lại.

- Rượu chưa uống giọt nào đã đòi về, ai cho mà về. Hôm nay mình lớn nhất, cấm cãi.

Châu Thi Vũ miễn cưỡng tiếp tục ngồi lại, phục vụ cũng đem lên vài chai rượu vang theo yêu cầu của Kona trước đó.

- Nào, cạn ly chúc mừng mình sắp kết hôn, chúng ta không say không về.

Kona rót rượu rồi đưa cho từng người.

- Được, cạn ly!!

- Cạn ly!!!!

Bọn họ vừa uống vừa nói chuyện, cùng nhau ôn lại rất nhiều chuyện cũ khi còn ở trường đại học.

Châu Thi Vũ đưa lên môi nhấp nhẹ một chút rồi hạ xuống, lâu rồi nàng không uống rượu, hay đúng hơn là sức khỏe nàng không cho phép nàng đụng vào mấy thứ này nữa.

- Châu Thi Vũ, tính trốn lượt đấy à?

- Tha mình đi, mình không uống rượu.

- Mơ đi.

- Chị ấy đang không khỏe, chị đừng có ép nữa, đây đây em uống thay cho.

Vương Dịch lặp tức giải vây khi thấy Kona dồn ép Châu Thi Vũ, em dành lấy ly rượu trong tay nàng một hơi liền nốc cạn.

- Nè Kona chơi vui thôi mà, ép họ làm gì.

Hàn Gia Lạc ném miếng xoài đang ăn dở vào người Kona.

- Gì chứ, ai đó quan tâm người yêu cũ liên quan gì mình.

Kona cười cười, không chút kiên dè bỏ luôn miếng xoài vào miệng nhai nhai.

Vương Dịch nghe vậy chỉ thở dài không đáp, Châu Thi Vũ cũng lặng thinh không nói gì.

- Uống không thì cũng chán lắm, bày trò gì đi.

- Trò gì?

- Đương nhiên là trò không thể thiếu ở mỗi bữa tiệc rượu, truth or dare!!

Hồ Hiểu Tuệ tự đề nghị, tự hào hứng vỗ tay.

- Chốt!! Đây, dùng cái này xoay một vòng, hướng về ai thì dính nhé!!

Kona nhanh chóng hưởng ứng ý tưởng của Hồ Hiểu Tuệ, lấy một vỏ chai nước ngọt đặt nằm ở giữa bàn xoay một vòng.

- Haha, Lạc Lạc mở hàng nhé!!

- Thật hay thách?

- Đương nhiên là thật, ai rảnh thách.

Hàn Gia Lạc nhướn mi.

- Hmm để xem nào...

Trong khi Kona vẫn đang suy nghĩ thì Hồ Hiểu Tuệ đã nhanh chóng đưa ra câu hỏi.

- Hàn Gia Lạc, cô đã lên giường với bao nhiêu người rồi?

- Hay, hỏi hay!! - Kona vỗ tay phấn khích.

- Mới bắt đầu đã chơi lớn vậy sao?

Lưu Thù Hiền há hốc.

- Nè, không trả lời được là phạt uống đấy nhé. - Kona nhướn mi thúc ép Hàn Gia Lạc

- Được thôi, hai người!!

- Ồ~ hơi ít so với mình nghĩ.

- Cậu tưởng ai cũng phóng khoáng như cậu à?

Hàn Gia Lạc liếc xéo Kona.

- Hồ Hiểu Tuệ, thù này tôi sẽ báo đấy!!

- Quay trúng tôi thì mới tính đi.

Hồ Hiểu Tuệ bặm môi cầm lấy chai quay một cái thật mạnh.

- Hahaha Hồ Hiểu Tuệ lại tự quay vào mình mới hay cơ đấy.

Kona ôm bụng cười ngoặt ngoẹo.

- Được, tôi chọn thật, tới đi.

Hồ Hiểu Tuệ khoanh tay nghênh mặt chờ đợi.

- Được, vậy thì hỏi.

Hàn Gia Lạc hớp ngụm rượu, nheo mắt nhìn Hồ Hiểu Tuệ.

- Nói xem, cô và Lão Lưu, một tuần làm tình mấy lần.

*phụt*

Lưu Thù Hiền phun ra ngụm nước vừa uống, trợn mắt nhìn về Hàn Gia Lạc.

- Lạc Lạc, chị say rồi đấy à?

- Ai sợ thì đi về!!

- Đúng đúng, ai sợ đi về.

Kona mặc kệ khoảng cách địa lý xa xôi, nhoài người tới đập tay với Hàn Gia Lạc.

Châu Thi Vũ và Vương Dịch ngồi một góc niệm phật, hai người bắt đầu có chút sợ cái trò này rồi.

- Sao, Hồ Hiểu Tuệ, sợ rồi?

Lưu Thù Hiền lắc lắc đầu trước dáng vẻ hóng hớt của Hàn Gia Lạc và Kona, cầm lấy ly nước đang uống đưa lên miệng để uống tiếp thì lại tiếp tục phun ra hết.

- Vẫn đang tính, tại ngày nào cũng làm, một lần cũng không biết bao nhiêu hiệp nên không chắc nữa.

*Khụ khụ*

Lưu Thù Hiền bị sặc, khổ sở ho lên mấy tiếng, không tin là người vợ yêu dấu có thể thẳng thắn tới vậy.

- Chà, Lão Lưu, ngày nào cũng làm cơ đấy~

Hàn Gia Lạc chu mỏ, bày ra vẻ mặt ma quỷ trêu chọc.

Cả bọn cười tủm tỉm nhìn biểu hiện ngại ngùng của Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ.

- Tiếp!!

Hồ Hiểu Tuệ cay cú, tiếp tục quay chai lần nữa.

Châu Thi Vũ hai mắt chớp chớp nhìn miệng chai đang một đường chỉ thẳng vào mình.

- Mình chọn thật.

Châu Thi Vũ run run nhìn đám người tán tận lương tâm trước mắt.

- Ai hỏi gì đi kìa.

Hồ Hiểu Tuệ cầm ly rượu giả vờ uống để che đi nụ cười khoái chí.

- Lão Lưu hỏi đi.

Kona vỗ lên vai Lưu Thù Hiền.

- Mình hả?

Lưu Thù Hiền gãi đầu nhìn Châu Thi Vũ.

- Ờ vậy để mình hỏi, Châu Châu này nếu...

- Nếu có thể quay lại quá khứ để thay đổi một chuyện, chị sẽ thay đổi chuyện gì?

Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng như tờ sau câu hỏi của Vương Dịch.

Cả đám ngồi im không dám nhúc nhích, ngay cả người nhận được câu hỏi cũng sững sờ không kém.

Ánh mắt Vương Dịch và Châu Thi Vũ va vào nhau, dường như đang thăm dò đối phương.

Châu Thi Vũ nhanh chóng nhận thua, nàng né tránh ánh mắt của em, cúi mặt hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng lên tiếng:

- Về lại thời điểm một năm trước khi đi du học. Khi ấy chị sẽ cải lời bố, dù có bị ông ấy đánh gãy hai chân cũng tuyệt đối không tham gia bữa tiệc tối đó.

- Bữa tiệc tối đó?

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ đầy nghi hoặc, lẽ nào...

- Phải, chính là bữa ăn của hai gia đình cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nếu có thể quay lại, chị sẽ quay về thời điểm chưa gặp em, bằng mọi giá cũng sẽ để mình không gặp được em.

Khóe môi Vương Dịch run run, vẽ lên nụ cười cay đắng, trái tim trong lòng ngực co thắt lại.

Em cho nàng cơ hội quay lại, nàng lại chọn sẽ không gặp được em.

Câu trả lời này đúng là em không ngờ tới được.

Vương Dịch cầm ly rượu nốc cạn nhầm xoa dịu đi cảm giác khô rát nơi cổ họng.

Châu Thi Vũ vẫn bình bản trước biểu hiện khó coi của Vương Dịch, nàng dùng nụ cười che giấu nỗi đau trong đôi mắt mình.

Nếu được quay lại đương nhiên nàng sẽ không để những việc này xảy ra nhưng chỉ có một cách để làm vậy, đó chính là nàng vĩnh viễn không gặp được em, chỉ cần hai người chưa từng gặp nhau như vậy thì sẽ không có con số 10 năm đó, sẽ không có một Vương Dịch chỉ biết đến Châu Thi Vũ, em cũng không cần vì nàng mà chịu tổn thương hết lần này đến lần khác như vậy. Nhưng Châu Thi Vũ lại không nghĩ đến, câu trả lời của nàng đã vô tình tổn thương trái tim Vương Dịch thêm lần nữa.

Bầu không khí phút chốc trầm xuống sau cuộc đối thoại ngắn ngủi của Châu Thi Vũ và Vương Dịch.

- Mình đi vệ sinh chút.

Châu Thi Vũ đứng lên nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh né tránh trò vui của họ.

- Thôi, tiếp đi.

Kona xua tay, tiếp tục quay vỏ chai lần nữa.

Và lần này, lại quay trúng vào Vương Dịch khiến cả đám âm thầm kêu trời một tiếng.

- Ờ, trúng em rồi kìa.

Kona khều khều Vương Dịch vẫn đang ngây người.

- Nảy giờ ai cũng thật rồi, em thách đi cho mới mẻ chút xem nào.

Hồ Hiểu Tuệ nói.

- Em sao cũng được.

Vương Dịch mặt đỏ lên vì tác động của rượu, mỉm cười gật đầu.

Kona thấy Vương Dịch chọn thách, liền hăng hái lặp tức đưa ra lời thách thức.

- Ngay lúc này, gọi điện cho người mà em muốn hôn nhất, nói là em nhớ người đó muốn hôn người đó, xem người đó sẽ trả lời thế nào?

- Trời ạ, như vậy ngại lắm đấy. - Hàn Gia Lạc chề môi

- Chị đổi cái khác đi, điện thoại em bỏ trên xe rồi.

- Đây, cho em mượn!!

Kona lặp tức lôi ra chiếc Iphone 16pro max màu vàng sa mạc mới toanh của mình nhét vào tay Vương Dịch.

Vương Dịch hết đường trốn đành cầm lấy điện thoại, cắn môi đắn đo một lúc cũng nhập vào một dãy số, tất cả đều đoán rằng đó là số điện thoại của bà xã Vương Dịch.

Vương Dịch thở dài nhìn về vị trí trống trãi bên cạnh, chậm rãi đưa điện thoại áp lên tai.

- Ê chơi gì nghe một mình, bỏ xuống mở loa ngoài lên!!

.
.

- Mẹ ơi, mẹ có điện thoại nè!!

Vương Nhiên khều khều Thẩm Mộng Dao.

- Ừ, để mẹ xem.

Thẩm Mộng Dao nhìn dãy số lạ trên điện thoại, khẽ cau mày nhưng cũng nhanh chóng trượt qua nghe máy.

- Thẩm Mộng Dao xin nghe?

End Chap 10

Định để end mà end sớm quá hơi chán, drama thêm tí cho xôm 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro