cake (1)
Aeri thở dài một hơi, cảm giác vui mừng khi được về đến nhà để nghỉ ngơi sau cả ngày phải làm việc, lại còn được về cạnh em người yêu làm Aeri càng gấp rút vào nhà hơn.
*Cạch*
Aeri vừa mở cửa bước vào, mùi hương ngọt ngào đã vây lấy cánh mũi của cô, nương theo đó mà đi đến nơi toả ra mùi hương đó. Hình ảnh em người yêu đeo tạp dề màu hồng phấn, trên mặt còn bột mì, bàn tay đang rất nắn nót và cẩn trọng, đoán sơ là biết em đang làm bánh rồi.
Cảm giác có người đợi chờ mình ở nhà là hạnh phúc đến nhường nào, Aeri đã cảm thụ được hết từ khi sống cùng với Ningning.
Aeri không dám gây ra tiếng động mạnh, khẽ để túi xách lên sofa, lấy điện thoại ra và chụp hình em, hài lòng với kết quả rồi để điện thoại lên bàn, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh em, ôm em từ phía sau.
"Bé con à~" - ôm Ningning trong lòng, Aeri cảm thấy bình yên đến lạ, cứ vùi mặt vào cổ em dụi qua dụi lại, dù rằng làm bếp nhưng mùi hương đặc trưng của em không hề bị ảnh hưởng.
"Chị về rồi sao? Thật đúng lúc! Em vừa làm bánh cho chị nè!" - Ningning gỡ tay Aeri đang ôm mình ra, xoay người lại đối diện với cô, hôn lên môi cô, còn kèm cả nụ cười đáng yêu của em nữa.
"Ừm, bánh kem bé con làm cho chị nhất định sẽ là chiếc bánh kem ngon nhất!" - Aeri nói rồi hôn vào môi em, rất nhanh chóng mà dứt ra. Tại sao cô lại thấy môi em còn có hương vị ngọt ngào hơn bánh kem vậy nè?
"Chị rửa tay đi rồi ra ăn thử nha."
"Bé con cũng đi chung với chị đi, chị sẽ rửa mặt cho em, lo làm bánh mà để bột dính lên mặt hết rồi nè."
Aeri cầm tay Ningning đi đến bồn, rửa tay mình sạch sẽ xong lại cẩn thận lấy khăn mà lau sạch gương mặt của em, để trả về một Ningning đáng yêu của cô thì cô mới hài lòng.
Aeri dẫn Ningning ra bàn ăn, kéo ghế cho em ngồi xuống rồi tự mình lấy bánh kem để trên bàn.
Ngắm nhìn chiếc bánh kem dâu mà em đặc biệt làm cho cô, những quả dâu tây đỏ mộng cùng với lớp kem trắng tuyết mềm mịn làm cô rất thích. Aeri nhìn đôi mắt trông chờ của em thì phì cười, kéo em ngồi lên chân mình để có thể gần gũi em hơn. Ningning rất phối hợp với cô, ngồi ngay ngắn trên chân cô, tay còn quấn quanh cổ của cô để có thể trụ được.
Aeri nhìn cái bánh rồi lại nhìn những quả dâu tây, cầm một trái lên ngắm nghía một hồi rồi lại đưa nó đến môi mình.
"Bé con ăn với chị đi." - Aeri còn để trái dâu lên miệng mình, để phần dâu có dính kem về phía em.
Ningning đương nhiên rất vui vẻ mà làm theo, chuẩn xác ngay vị trí trái dâu mà hướng đến. Nào ngờ, em vừa tới nơi thì cô đã ăn trọn trái dâu đó vào miệng, làm môi em chạm đến môi cô.
"Chị!?" - Ningning biết mình bị chị người yêu chơi xỏ, liền giận dỗi.
"Haha, chị xin lỗi, để chị đền bù trái khác cho em."
Aeri một tay ôm em, một tay lấy trái dâu khác đưa lên môi mình, chủ động kéo em lại gần mà cùng cô ăn dâu.
Và đương nhiên sẽ không chỉ dừng lại ở việc ăn cho xong trái dâu đó. Aeri được nước sấn đến, tay càng kéo em lại gần mình để đưa nụ hôn đi sâu hơn. Cô không ăn mà lại dùng lưỡi đẩy hết cho cho em, tay còn chậm rãi di chuyển xuống lưng của em mà vuốt ve.
"Ngon không?" - Aeri tách ra khỏi nụ hôn, cười cười hỏi em.
Ningning chỉ ngại ngùng gật đầu, miệng lại nhai nhai trái dâu được cô móm cho ăn, miệng chúm chúm lại, hai má phồng lên đáng yêu đến khiến Aeri phải hôn liên tục vào hai bên má của em.
"Haha, bé con giỏi lắm! Để chị thử xem tài nghệ của em đã."
Aeri lấy ngón tay quệt một ít kem cho vào miệng, gương mặt không cảm xúc của cô làm cho em có phần hơi sợ sệt. Bánh kem em làm...không ngon sao?
"Bé con có muốn nếm thử không?" - Aeri đưa tay quệt thêm một ít kem, đưa lên ngang tầm mắt của em.
Ningning gật gật đầu, hệt như cún con làm Aeri không chịu nổi được mình, một phen vừa muốn trêu chọc, lại muốn cưng nựng em.
Ningning vừa mở miệng, định ngậm lấy ngón tay dính kem của cô thì cô đã rụt tay lại, đem phần kem đó trét lên môi mình, chân mày còn nhướn nhướn, ý muốn bảo em hãy ăn ở trên môi của cô này.
Ningning như bị cuốn vào con đường tính ái mà Aeri bày ra, rất ngoan ngoãn mà làm theo lời cô. Em chầm chậm đưa mặt đến gần, rê lưỡi liếm phần kem đang tại vị trên môi cô, ngang dọc không chừa một chút nào, cuối cùng còn hôn chụt một cái trước khi cô kéo em vào nụ hôn tiếp theo.
Aeri không để tâm việc em vừa làm, vẫn cưng chiều mà ôm ấp em. Nhưng mà, tối nay em làm cô cảm thấy hạnh phúc quá, làm bánh kem, thậm chí là ra dáng một cô vợ bé nhỏ, luôn đợi nửa kia của mình về để xây đắp tổ ấm. Aeri cảm thấy mình là người có phúc nhất trên đời rồi!
"Bé con à, chị muốn đi tắm một chút, phải để sạch sẽ thì 'thưởng thức' bánh kem mới ngon được~" - Aeri thì thầm vào tai em, còn nhấn mạnh việc 'thưởng thức', hại em bị hơi nóng và cả hàm ý của cô làm cho đỏ mặt.
"Vậy chị đợi em một chút, để em đi pha nước cho chị tắm."
Aeri cũng buông vòng tay mình ra để em đi. Ningning bước đầu cầm bánh kem để vào tủ lạnh trước rồi mới đi pha nước cho Aeri tắm. Nào ngờ, em vừa đóng cửa tủ lạng lại đã bị cô bế thốc đi, cô ôm ngang kiểu công chúa nên em phải choàng tay sang cổ của cô để tìm chỗ trụ.
"Bé con tắm với chị đi, phải cùng nhau sạch sẽ thì mới ăn bánh được!"
Không đợi Ningning từ chối, Aeri đã một mạch bế em vào phòng tắm trong phòng ngủ của hai người, để em pha nước còn cô thì đi lấy đồ cho cả hai.
Aeri phân vân trong việc chọn đồ cho em. Cô rất thích nhìn em lúc mặc đồ ngủ mỏng manh, chỉ 'che những gì cần che' vì vóc dáng em rất đẹp, nhưng cô cũng rất thích nhìn em trong bộ đồ ngủ con gấu đáng yêu, nhìn em giống một đứa bé vậy. Aeri sau cùng vẫn đưa ra sự lựa chọn cho mình rồi vui vẻ đi vào phòng tắm.
"Bé con đang đợi chị sao?" - Aeri cười cười, đi đến ôm sau lưng em, tay còn rất tự nhiên mà cởi áo em ra.
"Bé con lớn rồi mà vẫn đợi chị cởi đồ cho sao? Cơ mà...chị rất thích làm như vậy với bé con đó."
"Ưm...để em tự cởi." - Ningning gỡ tay Aeri ra sau khi cô cởi xong áo của em.
"Haha, bé con ngại sao? Cũng chẳng phải lần đầu chị nhìn thấy thân thể của em mà."
Ningning cố gắng không nghe chị người yêu, cởi thật nhanh những gì còn sót lại trên người rồi ngồi vào bồn tắm. Aeri thấy vậy cũng nhanh chóng thoát hết trang phục trên người mình mà đi vào với em.
Độ ấm của nước vừa phải, làn khói toả nhẹ, mà trước mắt cô còn là tiểu tiên nữ bé bỏng làm Aeri cứ ngỡ bản thân đang ở trên thiên đường.
"Chị...để em massage cho chị nha?" - Aeri vừa ngồi xuống bồn là Ningning đã hỏi ngay, và điều này khiến Aeri vô cùng bất ngờ. Vì thường ngày em còn ngại khi nhìn thấy cô khoả thân cơ mà, hôm nay còn đòi massage cho cô?
Aeri nhìn gương mặt đỏ ửng của em, ánh mắt không hề nhìn thẳng vào cô, đã vậy còn lắp bắp nữa, hẳn là có chuyện gì rồi?
"Được, chỉ cần là Ningning của chị thì mọi thứ đều đáp ứng em."
Aeri tự động ngồi xoay lưng lại để em tùy ý. Ningning nhìn tấm lưng trắng trẻo của Aeri, tuy gầy nhỏ nhưng luôn cõng em trên đó, luôn cùng em đi qua những gì khó khăn nhất. Ningning đưa tay mình massage vai cho cô, từng cái chạm nhẹ, từng lúc bóp nắn của em rất biết lực đạo vừa phải làm Aeri thoả mãn mà mỉm cười.
Tiếng cười của Aeri tuy nhỏ nhưng em đã nghe thấy, và em xúc động vì điều đó. Cô luôn dịu dàng với em, lại nuông chiều em như vậy, làm cho lời nói lúc chiều của Minjeong vang lên trong tâm trí em. Càng nhớ đến, Ningning càng không giữ được mình!
Ningning tay vẫn xoa nắn nhưng môi đã kề ở cổ của cô, trải đều nụ hôn từ cổ đến đôi vai của cô. Ningning phải thừa nhận rằng chị người yêu của em rất quyến rũ, thường ngày mặc đồ đi làm đã rất có khí chất rồi, về nhà lại chăm sóc cho em, đến khi cởi đồ ra thì... Nói gì chứ, Ningning vẫn chính là nụ cười của Aeri, là đòn trí mạng nhất với em. Thế nên, ban nãy tiếng cười của Aeri như đang khích lệ em, làm em nổi lên xung động, muốn chạm vào cô nhiều hơn.
"Ưm~" - hơi thở cùng với đôi môi mềm mại và ấm nóng của em đã khiến cô phải bật ra tiếng rên khẽ.
Aeri nhắm mắt cảm thụ từng đợt đụng chạm của em. Ningning đã không còn massage mà bắt đầu mơn trớn, bàn tay cứ vuốt ve dọc hai cánh tay của cô làm cô khẽ rùng mình. Aeri vừa cảm giác lâng lâng, cũng vừa cảm thấy lạ lẫm, em người yêu của cô có khi nào chủ động như vậy sao? Aeri cố nén xung động của mình mà hỏi em.
"Hôm nay em đi học có ngoan không?"
Ningning nghe Aeri hỏi xong liền dừng hành động của mình, môi cũng dời khỏi cổ của cô, hai tay vòng sang ôm lấy cô, cằm tì vào vai người yêu.
"Em đi học rất ngoan luôn đó nha~"
"Haha, chị biết bé con rất ngoan mà. Bé con có muốn chị thưởng gì cho em không?"
Aeri gỡ tay Ningning ra, xoay người lại, làn nước cũng vì thế mà nhẹ nhàng gợn sóng, thế mà lại đánh thẳng vào tim của Ningning. Cô là vị thần của riêng em, đôi mắt của cô rất sáng, nhưng có thể vì nãy giờ bị em kích thích mà đã có màn sương mờ che phủ, miệng của cô nở nụ cười nhẹ, muốn có bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu.
Aeri đưa ra lời mời chào, chẳng khác nào dẫn dụ Ningning vào bẫy, nhưng thật ra thì em cũng có ý định với cô.
" ... Em muốn chị...có được không?" - Ningning hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt chỉ có hình bóng của em mà đề nghị.
Aeri không ngờ rằng Ningning sẽ nói câu này, dám chắc là cô vô cùng bất ngờ. Em người yêu này lúc nào cũng như đứa bé đợi cô sủng ái, còn là một bé hổ con cần vỗ về, vậy mà bây giờ lại bị gạt bỏ hết bởi một Ningning quyến rũ, trưởng thành, câu dẫn Aeri vào con đường tình ái.
"Bé con...hôm nay em sao vậy?" - dù Aeri rất thích nhưng cô vẫn cảm thấy lạ lắm, vì em khác thường ngày.
Ningning nối lại vòng tay mà ôm Aeri, da thịt va chạm nhau làm cả hai không hẹn mà cùng nóng ran cả người.
"Em muốn họ biết chị là người của em." - Ningning muốn giấu đi sự ghen tị của mình, sự chiếm hữu của em cao lắm, ai bảo Aeri hoàn hảo quá làm gì, làm em cứ sợ mất cô.
"!?" - bé con của cô hôm nay biết ghen sao? Thường ngày cái gì cũng chỉ cười rồi vui vẻ bên cạnh cô, nào biết em chất chứa nỗi niềm đó. Cơ mà, cô có thân mật với ai mà để em ghen à?
"Tại sao lại nói như vậy?" - Aeri yêu chiều hỏi.
"Hồi trưa Minjeong unnie có nói với em là có nhiều người gửi hoa, còn tỏ tình với chị nữa...lại còn có cả thực tập sinh đeo bám..." - Ningning siết chặt cái ôm của mình, như sợ ai mang cô đi mất vậy.
Ningning đang ở độ tuổi suy nghĩ nhiều, nhưng em ít khi thể hiện ra vì em sợ cô đã mệt mỏi với công việc, mà em còn làm phiền cô thì em không muốn, có điều gì em cứ giữ trong lòng, cốt yếu muốn cô cảm thấy thoải mái khi ở cạnh em. Nhưng khi Minjeong kể em nghe về việc ở công ty, rằng Aeri được mọi người ưu ái đến cỡ nào, có nhiều người để ý vì nghĩ cô còn độc thân thì em không thể kiềm chế được. Em muốn khẳng định chủ quyền!
"Thì ra là bé con đang ghen sao... Nhưng em yên tâm đi, chị hứa với em là sẽ không để tâm đến tình cảm của họ. Nếu chị thất hứa thì..."
"Suỵt, chỉ cần chị yêu em thôi, chị không cần phải hứa hẹn gì đâu."
Ningning đưa tay lên, chặn hết lời nói của Aeri, vì em biết mỗi khi cô hứa hay thề đều rất độc, nếu phá vỡ thì hậu quả thảm thương vô cùng, dù rằng cô chưa bao giờ thất hứa với em nhưng em vẫn không muốn cô nói ra những điều đó.
"Nếu bé con sợ người khác đeo bám chị...vậy thì em mau chóng tốt nghiệp đi, chị sẽ cho em làm Trợ lý riêng của chị. Đến lúc đó có thể canh chừng chị rồi."
Aeri nở nụ cười ma mị, cô lại liên tưởng đến lúc 'tình cảm nơi công sở' thì nhịn không được muốn em mau chóng học xong Đại học. Ningning cũng đã cố gắng rất nhiều rồi, em thậm chí còn dồn thời gian để học cho hết chương trình, thay vì bốn năm mà em rút ngắn còn ba năm rưỡi, chỉ vì Ningning muốn mỗi giờ mỗi khắc đều được ở bên cạnh Aeri! Việc làm Trợ lý riêng cho Aeri chính là động lực cho Ningning!
"Em chỉ còn luận án tốt nghiệp nữa thôi, chắc chừng vài tháng..."
Aeri vuốt tóc Ningning, cô biết em đã cực khổ như thế nào, mỗi tối đều thức cùng em để chỉ dạy em, bất kể việc gì về em, cô đều biết cả.
"Bé con của chị giỏi lắm, rất xứng đáng được thưởng..."
'Hổ con, còn chờ gì nữa? Mau mau 'gặm nhắm miếng mồi' của em đi."
Aeri vừa dứt lời liền kéo em lại gần mình, chủ động hôn em để dẫn lỗi em đến với dục vọng.
Ningning rất nhanh mà đáp lại, giành thế chủ động về mình. Em áp cô về phía thành bồn tắm, khoá chặt cô trong vòng tay của em.
Ningning hôn rất hăng say, cũng rất mãnh liệt. Ban đầu còn mút mát đôi môi của cô, để khi nó đỏ ửng lên thì em mới cắn nhẹ môi dưới của Aeri, mà cô vì vậy khẽ hở môi ra, thành công để Ningning đưa lưỡi mình vào khoang miệng của cô, tìm kiếm chiếc lưỡi mật ngọt của người yêu. Ningning dùng lưỡi khuấy động cả khoang miệng của cô, chơi đùa với chiếc lưỡi thơm tho của cô, lát sau chán chê lại dùng môi khoá chặt lưỡi của cô, kéo nó ra để em tiện bề hành động.
"Ưm~" - Aeri chỉ khẽ rên vì bất ngờ nhưng vẫn xuôi theo em.
Aeri để mặc cho em càn rỡ, cô chỉ đặt tay lên eo của em để chắc chắn rằng em sẽ không bị trượt, cũng như không bị va chạm vào thành bồn tắm. Nhưng mà, đã chạm vào da thịt thì tay cô dễ gì yên phận. Aeri sờ soạng vùng eo nhỏ của em, tay còn có xu hướng di chuyển lên trên, nơi vùng đẫy đà đang tiếp xúc với da thịt của cô.
"Chị, hôm nay em muốn phục vụ chị."
Ningning tách ra khỏi nụ hôn, chặn lại bàn tay hư hỏng của Aeri để đòi lại lợi ích cho mình.
"Haha, bé con đúng là đáng yêu thật! Muốn phục vụ chị...thì phải nhanh một chút, chị sắp chịu không nổi rồi." - Aeri còn chủ động cầm tay em để lên ngực của mình, ánh mắt còn như lôi kéo em nữa chứ.
Cảm giác mềm mịn trong tay làm Ningning xúc động, em lại hôn cô, tay còn xoa bóp ngực của cô. Cơ mà, Ningning lại có tham vọng, em cảm thấy một bên không khiến em vừa lòng, liền đặt tay còn lại lên, hai tay hai bên ra sức xoa nắn thành đủ hình dạng.
"Ưm~" - cả hai không hẹn mà cùng rên lên vì khoái cảm mà người tình mang lại.
Ningning cảm thán, tuy ngực của cô không quá to nhưng lại vừa vặn với bàn tay em, lại còn rất mềm, càng sờ càng muốn 'bắt nạt' tiểu bạch thỏ đó thôi. Ningning vì muốn nghe Aeri rên nên không hôn cô nữa, chuyển xuống vùng cổ mà ngửi mùi hương làm em say đắm.
Ningning cứ giữ khoảng cách làm Aeri khó chịu, cô vội ấn đầu em vào gần mình, mong muốn gần gũi với em càng lúc càng mạnh.
Ningning liếm mút cần cổ của người yêu, đã vậy còn mút thật mạnh, cốt yếu muốn để lại dấu ấn tình yêu.
"Argh~ bé con à, đừng để lại dấu..." - Aeri cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Cô không muốn đi làm với chiếc áo cổ cao hay miếng băng keo cá nhân trên cổ mình đâu!
"Nhưng em muốn họ biết, chị là của em!" - Ningning tuyên bố rồi tiếp tục công cuộc đánh dấu chủ quyền. Vậy thì Aeri còn cấm cản gì em nữa, tùy ý em thích vậy.
Ningning ngắm thành quả của mình với hai dấu đỏ chói trên cổ của cô thì vô cùng hài lòng, rê miệng sang xương quai xanh quyến rũ của cô mà làm thêm vài dấu mới vừa lòng.
Aeri thề là cô đang cực kì khó chịu, phải ẩn nhẫn với trò đùa của em sao? Cô đang gấp rút muốn em 'giải phóng' mình, mà em cứ chầm chậm như vậy, chẳng khác nào đang giết cô?
"Bé con à~ nhanh một chút~" - Aeri mở miệng đòi hỏi, giọng nói đứt quãng vì bị em trêu ghẹo.
Nghe người yêu nói vậy, Ningning liền dùng miệng mà thay thế cho tay mình, một bên vẫn xoa nắn, bên còn lại được vùng miệng ấm nóng liếm mút, lâu lâu còn cắn lên đỉnh hồng làm Aeri như muốn chết đi sống lại. Cô càng lúc càng rên lớn khi em dùng sức kẹp lấy đầu nhũ của cô, kéo ra rồi ấn vào, bên kia lại được chiếc lưỡi thơm ngọt của em chơi đùa với đỉnh hồng. Là ai đã dạy em những trò này? Chuyện đó có lẽ Aeri không còn suy nghĩ được nữa, vì cô đã lọt vào bể tình của dục vọng mang tên Ningning mất rồi.
Bàn tay còn lại rảnh rỗi mà di chuyển xuống nơi cấm địa của cô, dù rằng ở trong nước nhưng em vẫn cảm nhận được nơi đó của cô đã rục rịch rồi.
Ningning cứ hoạt động hết công suất, bàn tay đang ở nơi nữ tính của cô lại chỉ sờ nắn bên ngoài, không để ý đến việc nó đang co bóp dữ dội, như muốn cầu xin em hãy giúp đỡ nó. Dù là ở trong nước nhưng em vẫn cảm nhận được. Cô đã muốn em đến mức này rồi sao?
Aeri bị kích thích ở cả hai nơi nhạy cảm, mà nơi cần em nhất thì em lại hời hợt. Em muốn cô phải sống sao đây?
Ningning tách môi ra khỏi bên ngực mà chuyển sang nơi còn lại. Em hệt một đứa bé thèm khát sữa mẹ, bú mút bầu ngực của cô đến không biết chán là gì.
Aeri nãy giờ không kiềm chế hay tiết kiệm tiếng rên, cô ngâm nga mỗi lúc một lớn, như để thể hiện rằng cô đang động tình vì em.
"Bé con à~"
Ningning ngước mặt lên, vô cùng bất ngờ khi thấy gương mặt ửng đỏ của Aeri. Sao cô có thể câu hồn em như vậy chứ? Thế thì càng khiến dục vọng chiếm hữu của em càng cao.
"Em mau vào trong chị đi. Em không cảm nhận được nơi này đã thiết tha cần em lắm rồi sao?" - Aeri cầm tay em, dẫn lối em tiến sâu vào trong cơ thể mình.
Ningning dù muốn, nhưng dòng nước lại như cản trở em vậy. Em đỡ cô ngồi lên thành bồn, tựa lưng vào tường, tách cơ thể cô ra khỏi dòng nước để em dễ dàng trong việc đưa cô lên đỉnh cao của hạnh phúc.
Em trườn người lên để ngang tầm mắt với cô, ánh nhìn của hai người giờ đây chỉ có dục vọng và đối phương. Ningning hôn cô, ngón tay bên dưới từ từ đi vào khám phá hang động.
Ấm nóng
Co bóp
Ẩm ướt
Ningning vận động ngón tay liên tục, ra vào không ngừng nghỉ, theo đúng nghĩa khám phá mà tiến tới không ngừng. Dù em không có nhiều sức nhưng vẫn khiến cô như chết trong biển tình, đôi môi đang hôn em nhưng vẫn luyến tiếc vì hơi thở quan trọng hơn.
Aeri thở hồng hộc, đôi mắt nhắm lại để cảm nhận sâu sắc hơn nhưng khoái cảm mà em mang đến cho cô, tay còn ôm lấy em để tìm nơi trụ vững, mà bên dưới, hông cô đung đưa theo nhịp đẩy của em, phối hợp nhịp nhàng để hỗ trợ cho em, đồng thời còn thể hiện khao khát được gần gũi với em hơn.
"Bé con à...nhanh một chút..."
Ningning rất nghe lời, tay lại còn cho thêm ngón thứ hai, đồng thời gia tăng lực đạo.
"Ah...chậm lại..." - Aeri không ngờ đến việc làm của Ningning, cô nhất thời bị choáng ngợp.
"Urgh...bé con à...chị sắp..."
Ningning nghe Aeri bảo thế, tay càng không dám chậm trễ, vận động đến công suất để đưa cô lên đến đỉnh.
"AHHHHH!!!" - Aeri hét lên một tiếng rồi ngã lưng vào bức tường phía sau.
"Cảm ơn chị nhiều lắm, Aeri à!" - Ningning như vừa đạt được thành tựu to lớn, em hôn lên môi cô để thể hiện sự trân trọng cùng biết ơn của em dành cho cô.
Ningning nhẹ nhàng rút tay ra, chất lỏng đặc sệt theo đó mà tràn ra ngoài, vươn vãi trên thành bồn và cả nước tắm của cả hai.
Em nhớ đến cô thường hay đưa ngón tay có dính nước tình của em lên nếm, còn bảo có vị ngọt, em chưa từng thử nên lần này muốm trải nghiệm xem sao.
Ningning khẽ đưa hai ngón tay còn dính tình dịch của cô, đưa vào khoang miệng của mình mà liếm mút. Hình ảnh dâm mỹ đó của em làm cô chịu không nổi, nhưng hiện tại cô vừa đói lại vừa mệt, không còn sức để 'làm thịt' Hổ con nhà cô rồi.
"Bé con, như vậy đã đủ làm em thoả mãn chưa?" - Aeri vén lại những sợi tóc tán loạn trên mặt em, nó đang che đi nhan sắc của em nên cô không thích.
Ningning rút ngón tay trong miệng mình ra rồi gật đầu, không chỉ thoả mãn, em rất vui sướng là đằng khác!
"Nếu vậy thì mau ra ngoài đi, chị đã đói lắm rồi..." - vì vừa ra cơn kích tình nên giọng Aeri khàn đi không ít, lại còn có phần như nũng nịu.
Ningning nghe xong liền giật bắn mình, quên mất là cô chưa ăn tối, vội vàng lấy khăn lau cho cả hai, nhưng rồi...
"Chị không mang quần áo vào sao?"
"Một chút nữa cũng phải cởi, mặc áo choàng tắm là được rồi, bé con à!"
Aeri quyết tâm, phải xử lí em cùng chiếc bánh kem kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro