
7. Em.
Đôi mắt của em khiến tôi quyến luyến không rời.
Bên trong con ngươi ấy, tưởng chừng như chứa đựng tất thảy những thứ tuyệt mỹ nhất trên thế gian. Cô gái ấy sánh ngang tầm vóc vũ trụ trong tôi. Em biết không? Cho đến khi chạm mặt em, tôi chưa từng thấy cuộc sống ngập tràn ánh sáng đến nhường này. Hơi thở, từng mạch đập trái tim hẫng lại. Cử chỉ, hành động vô tư ấy khiến trong lòng tôi phừng phừng ngọn lửa của sự ghen tị.
Tại sao à?
Do tôi đem lòng ghét bỏ từng khoảng khắc em sống, mà không có tôi kề bên.
Em à, tôi ích kỉ lắm.
Tôi còn kinh khủng hơn cả những gì mà một người bình thường có thể tưởng tượng đấy. Nhưng em vẫn chấp nhận rũ bỏ mọi thứ để đến bên tôi. Màu nâu của của vỏ gỗ sồi, sần sùi do tác động của thời gian. Nó ngày càng nhăn nheo, thở dài giữa vạn người qua kẻ lại. Bất chợt tiếng của một chủng loài chim líu lo ngân nga. Bản giao hưởng vang lên chạm đến từng thớ thịt của cây sồi già nay đã úa tàn.
Em đã đến, thắp sáng đời tôi chính là điều đẹp đẽ nhất mà tôi hằng chiêm bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro