Mắt nâu
Cậu ấy lại đang ngủ say.
Không ai thấy cậu ấy ngoài sân cỏ. Trừ tôi.
Định là đứa con trai học giỏi, vui tính và nghịch ngợm. Sau những buổi học ngán ngẫm trên lớp cậu thường rủ tôi đi trà sữa.
Dù có tốt đến đâu thì Định cũng vẫn là đàn em cấp dưới của tôi. Định dưới tôi 2 lớp.
Mà tôi thì không thích những đứa con trai nhỏ tuổi hơn. Nó con nít lắm. Nhất là trong chuyện tình cảm.
Nhưng nếu là Định thì tôi không ghét. Vì cậu ấy khác biệt.
Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ chị _ em như vậy suốt mấy năm qua. Bây giờ tôi Đại học, cậu 11.
Thật khó tin nhưng là thật, khoảng cách địa lý chẳng là gì so với cậu ấy, mỗi tối tôi dành 30 phút chat cùng cậu. Định huyên thuyên về chuyện trường lớp, năm học mới có gì thay đổi, ai là giáo viên chủ nhiệm, cậu kể tất.
Và những câu chuyện cười của cậu khiến tôi khắc khoải.
Tôi về thăm nhà hai ba hôm.
Chúng tôi vẫn hẹn nhau trà sữa như mọi hôm.
Định vẫn nhớ tôi thích trà sữa phô mai bánh plan và gọi ngay mà không chần chừ.
Định có nụ cười rất ấm. Phải nói là quá đẹp trai. Trong lúc tôi còn đang bần thần nhìn Định. Cậu khẽ lay tay tôi.
_ Trên ấy, chị học vẫn tốt chứ!
_ Tốt chứ. Quá tốt là đằng khác.
Định nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài.
_ Em rớt học bổng đi du học rồi.
Tôi hơi ngạc nhiên, đối với Định việc có được học bổng không phải là một chuyện khó khăn gì. Nhưng...
_ Em đang thầm thương một cô gái.
_ À, thì ra vậy. Là cô gái tóc dài lúc nảy hả?
_ Làm sao chị biết. Chị đã ghé trường sao?
_ Trước khi gặp em ở đây thì chị thấy em ngoài bãi cỏ sân sau ý, chắc chị không nhìn lầm đâu hả.
Định thừa nhận. Lúc nào cậu cũng thẳng thắn như vậy.
_ Vâng đó đích thị là cái bản mặt của em ạ.
Kèm theo nụ cười tinh nghịch.
_ Vậy là em thích người ta thật.
_ Phải ạ! Bạn ấy xinh mà chị.
Trong vài giây khi câu nói đó thốt ra tôi có hơi chạnh lòng, cũng có chút ganh tỵ nữa. Cô gái đó thật may mắn...
Không hiểu sao khi nhìn tôi hồi lâu , Định bật cười rồi nói.
_ Nhưng mà bạn ấy chỉ coi em là bạn, là một lớp trưởng đúng nghĩa. Bạn ấy thích Vương, tổ trưởng tổ 1 trong lớp. Tại sao thế nhỉ? Cả trong học tập và chuyện tình cảm em đều không may mắn.
_ Cũng không trách được. Con gái người ta chỉ thích tổ trưởng thôi, còn em thì dưới một người trên chục người mà không phải sao?
Chúng tôi phá lên cười. Nhìn Định không có vẻ gì là một đứa thất tình, càng không giống một đứa tinh thần xa sút vì mất cái thứ cả đời học sinh theo đuổi.
Phải chăng là Định quá mạnh mẽ?
Cậu không bao giờ kể tôi nghe những điều khó khăn trong học tập, chỉ kể những cái được và mất, đã hối hận vì cái gì...
Và lúc nào khi tôi và cậu ấy gặp nhau, cậu cũng sẵn trên môi một nụ cười. Nó làm tôi có động lực ghê gớm. Không phải một ai khác mà là Định.
Định mở cặp ra và đưa tôi một chiếc mốc khóa có hình vỏ ốc.
_ Lúc chị buồn hãy gọi cho em nha! Còn đây là quà tặng chị.
_ Chị không mong là sẽ gọi cho em thường xuyên.
Không hiểu sao lúc đấy Định nhìn tôi rất lạ, ánh mắt của một cậu con trai 17 tuổi, nhưng chính chắn. Cậu khẽ đặt hai tay lên vai tôi.
_ Chị nghĩ sao nếu em thích người trên mình 2 tuổi?
Câu hỏi của Định như chạm đúng vào tim tôi, khiến tôi giật mình. Có phải tôi đang hiểu lầm gì không? Tại sao không hỏi là hơn 3, 5, hay 7 tuổi gì đó...mà cứ phải là 2.
_ Em muốn hỏi ý kiến chị. Em có nên yêu không?
Tôi không làm sao tránh khỏi đôi mắt đang mong muốn câu trả lời từ tôi.
_ Nếu em thích, thì sao không thử.
Định hạ hai tay xuống, cười khoái chí.
_ Em cũng nghĩ vậy!
Biểu hiện đó khiến tôi nghi ngờ quá. Hình như có cái gì ẩn giấu bên trong nụ cười tinh quái đó.
Tôi và cậu ấy chia tay nhau ở cái ngã tư thứ hai. Định vẫn luôn dành cho tôi cái cười ấm áp đó.
Vẫy tay chào tạm biệt rồi mỗi người một hướng.
Tôi phải về lại thành phố. Nơi tôi gắn bó suốt quãng đời sinh viên này.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, quanh tôi là những con người bộn bề với cuộc sống... tôi chẳng buồn quan tâm đến họ nữa, cắm tai nghe vào, nghe những giai điệu yêu thích.
Không hiểu sao lúc này lại nghe câu nói ấy văng vẳng bên tai. Câu nói của Định ở cái ngã tư định mệnh ấy.
_" Nếu lần sau em giành được học bổng, thì chị tặng em một điều ước nhé!"
Nó có nghĩa là Định đang cố gắng vì một điều gì đó... đúng không nhỉ?
_______
Nguyên là cậu con trai duy nhất xem tôi không phải là con gái.
Cậu ấy quái gở đến mức không thể chấp nhận được. Nhưng cũng là người khiến tôi cảm thấy an ủi nhất mỗi khi ngồi một mình nhớ nhà.
Tôi có cảm giác cậu ấy đối xử với tôi không giống bất kỳ cô gái khác.
Chúng tôi làm thêm cùng một nơi, ở cùng một chung cư và học cùng một trường. Và còn là dân miền Tây nữa chứ.
Quá nhiều thứ để kéo tôi lại với cậu ấy. Khiến chúng tôi trở thành hai kẻ đồng hành bất đắc dĩ.
Nhiều lúc những cử chỉ quan tâm ấy khiến tôi có chút dao động. Nhìn thật kĩ cậu ấy cũng khá hoàn hảo đó chứ. Nhưng mỗi lần suy nghĩ ấy nhen nhóm lên ngay sau đó lại bị dập tắt mà tôi chẳng rõ lý do.
Có lẽ nó sai sai gì ở đây. Nên lý trí mách bảo là : " Dập, dập cmn đi".
_ Mày đang nghĩ, có phải mày thích tao rồi phải không?
Tôi giật mình.
_ Mày lảm nhảm gì đó.
_ Thấy trong phim, không phải luôn có mấy tình huống như vậy sao? Đừng nói là để tao đoán đúng ý nghĩ đen tối của mày rồi nhe. Ôi trời, đừng như vậy nha, tao còn bé lắm...
Tôi nhìn nó bĩu môi.
_ Mày bớt ảo tưởng lại đi. Trong gương mặt của mày mới giống đang nghĩ bậy đó. Tao mới là đứa phải cần được bảo vệ an toàn đây.
Nguyên cười khanh khách. Tung tóc tôi rối bời.
Ngay thời điểm đó, hình như tim tôi như ngừng đập. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ xuyên qua đôi mắt trong veo của Nguyên khiến cậu trở nên lạ lẫm hơi mọi ngày. Đôi mắt đen hôm nay láy nâu. Quyến rũ đến lạ thường.
_ Mày có thích tao không?
Tôi lờ Nguyên đi. Mặt dù sức hút từ đôi mắt ấy vẫn còn ám ảnh tôi mãi.
_ Tại sao lại hỏi như vậy?
Nguyên thấy vẻ mặt lẩn tránh của tôi. Ánh mắt cậu ấy kiên định, dứt khoát. Nghiên đầu một phát rồi ngao ngán bỏ đi.
_ Chán mày quá! Không vui gì hết.
Cậu ấy lại đùa à. Đúng lúc nhỉ? Xém chút là mặt đỏ tía tai rồi. Nhưng có đúng là đang đùa không?. Tôi cảm thấy đấy là câu nói nửa thật nửa đùa.
_________
_" Chị có đang nhớ em không? Mình gặp nhau ở quán cà phê trước chung cư chị nhé!"
Đó là tin nhắn của Định. Nhóc ấy lên đây bao giờ ấy nhỉ?
4h chiều tôi có mặt trước cửa quán. Một bóng dáng thân thuộc đã đợi sẵn tôi bên trong rồi. Cũng không thay đổi gì nhỉ.
_ Nhóc ơi, chị đến rồi này.
Không hiểu tại sao lúc này lại hồi hộp đến vậy.
_ Hôm nay chị xinh quá.
_ Thật sao?
Tôi hơi bối rối một chút. Định nhìn tôi cười rạng rỡ.
_ Sao em lên đây, đi chơi hả.
_ Không, em lên đây thăm chị thôi. Chúng ta đi công viên đi. Em muốn đi đến đó.
Định có vẻ lạ. Nhưng tôi vẫn đồng ý.
Tôi và nhóc ngồi bệt xuống một thảm cỏ xanh mướt gần bờ hồ.
Đột nhiên vài tia nắng chiều lọt vào đôi mắt của Định. Đôi mắt ánh lên màu nâu trong trẻo như khi thấy Nguyên.
Tôi chợt nhận ra rằng, hình như ánh mắt này tôi đã bắt gặp không biết bao nhiêu lần. Là Định. Không phải Nguyên.
Vậy những sự rung động đó là do bắt gặp những hình ảnh quen thuộc mà ngộ nhận tình cảm. Vậy có nghĩa là...
_ Anh ấy là ai thế hả chị?
Tôi còn mãi nhìn Định.
_ Ơ... em nói gì..
_ Anh đưa chị về buổi trưa ấy?
_ Là Nguyên. Bạn học của chị.
Định nhìn những đám mây đang bị gió thổi biến dạng. Rồi vu vơ nhìn tôi hỏi.
_ Có đơn giản là bạn không hả chị? Chị thích anh ấy rồi thì phải.
_ À mà khoan. Em thấy anh ấy, tức là em đã đợi...
_ Chị chưa trả lời em mà.
_ Chỉ là bạn. Không hơn. Chị cũng vừa mới nhận ra thôi.
Tôi tự cười mình. Thật là ngốc.
_ Chị chắc chứ!
Tôi cười, xoa đầu nhóc.
_ Ờ, FA rồi. Bắt đền nhóc đó.
_ Vậy, chúng ta yêu nhau đi.
Tôi giật mình. Cảm giác hình như nghe nhầm thì phải.
_ Chị nghe nhầm đúng không?
_ Chị có nhớ là em đã xin chị một điều ước nếu em được học bổng không?
_ Em...nhận...được...học bổng rồi hả.
Nhóc nháy mắt.
_ Em thật sự khó chịu khi thấy chị đi cùng anh ấy. Vì vậy em mong chị cho em một cơ hội...
_ Vậy em muốn điều gì?
_Chúng ta hẹn hò nhé! Một ngày thôi.
Trong lòng tôi nửa muốn nửa không. Còn tại sao thì tôi cũng chả hiểu nữa. Vì Định thua tôi 2 tuổi. Thiên hạ vẫn ủng hộ tình yêu chị em đó thôi...sao tôi cứ cố chấp ấy nhỉ.
_ Thật ra em biết chị đang nghĩ gì. Em cũng muốn nói với chị một bí mật mà em giấu chị. Chị có nhớ lúc chúng ta gặp nhau ở thư viện không? Lúc đó chị thấy đồng phục của em đề lớp 10, chị gọi Định bằng " em" mà không chần chừ gì.
_ Điều đó rõ ràng quá rồi.
_ Nhưng chị chưa bao giờ hỏi em bao nhiêu tuổi? Mình bằng tuổi nhau đó.
Câu nói đó. Thêm cả ánh mắt nghiêm túc kia nữa. Tôi không thể không tin.
_ Chúng ta bằng tuổi. Vậy tại sao Định không nói từ đầu.
_ Vì lúc đó chúng ta đơn thuần chỉ là bạn.
_ Còn bây giờ?
_ Em muốn nói câu này lâu lắm rồi. Chị ơi! Anh yêu em.
Lần đầu tiên tôi nghe những từ đầy tình cảm này từ Định.
Tôi mỉm cười đầy hạnh phúc. Ôm chầm lấy Định.
_ Mình cũng thích cậu nữa. Từ rất lâu rồi. Đồ ngốc suýt chút nữa thì mình thích người khác rồi.
_ Nếu hôm nay mình không nói ra chắc là không còn cơ hội nào nữa.
Hai người dựa vai nhau cười đùa vui vẻ. Đằng sau bóng cây có một người luôn dõi theo bóng hình cô gái đó. Nhưng tiếc là họ mãi mãi không thuộc về nhau. Tiếc là sai thời điểm...và tiếc là cậu chỉ là người đến sau.
_ Hạnh phúc nhé, con ngốc !
___ Aly Dương ___
Minh hoạ: internet.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro