Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạm thứ tư: Blind box (2)

"Ngậm miệng và tắt đèn điện thoại."

Tả Huyền đi theo người đàn ông đầu tiên ra ngoài, sau khi kiểm kê nhân số, y nhìn về phương xa, nơi sương mù dày đặc tụ tập, những hình bóng ban đầu đã hoàn toàn tiêu tán.

Xem ra những hình bóng đó chính là nhóm người trước mặt.

Trong số các chức năng giác quan của con người, thị giác chiếm 83% lượng thông tin mà con người tiếp nhận bên ngoài, một khi thị lực bị nhược hóa, các dây thần kinh không dùng tới bắt đầu chú trọng xử lí thính giác, không phải não xuất hiện thay đổi, đơn giản mà nói, chẳng qua là lực chú ý của nhân loại chuyển từ thị giác sang thính giác.

Từ khi có được hình xăm con mắt màu đỏ, thị lực Tả Huyền đã thoái hóa, nhưng không đến mức hoàn toàn biến thành một người mù, thính giác của y cũng được tăng cường rất nhiều, lúc nhóm người mới vừa chạy đến, y đã nghe thấy tám tiếng bước chân hoàn toàn khác nhau, không nghe thấy động tĩnh khác.

Xem ra ít nhất hiện tại đã an toàn.

Tám người mới hai mặt nhìn nhau, đều có chút tức giận bất bình: "Dựa vào cái gì phải nghe anh, đây là nơi nào?"

"Vừa rồi tôi đang ăn cơm, tại sao đột nhiên lại tới đây, đây là đâu, các người đang làm gameshow? Tại sao thời tiết đột nhiên thay đổi?"

"Đừng náo loạn, tôi còn phải tăng ca, đừng làm mấy trò đùa dai này."

"Chậc, có thể để tôi an ổn xem phim kinh dị?"

"Được rồi, trực tiếp gọi quản lý của các người tới, tôi muốn đối thoại với người phụ trách của các người."

Mộc Từ lấy dây leo núi từ ba lô, buộc vào người mình, hắn hoạt động thân thể, không ngẩng đầu nói với Tả Huyền: "Thời gian không còn sớm, lần này cần chống đỡ đến tám giờ sáng ngày thứ tư, không biết buổi tối có nguy hiểm hay không, dù sao cũng phải tìm một chỗ đặt chân trước. Anh giới thiệu sơ qua cho bọn họ một chút, tôi chạy quanh nơi này một vòng, nhìn xem có kiến trúc gì không."

Rất dễ bị lạc trong sương mù, Mộc Từ và Tả Huyền mang theo một bó dây leo núi, dài khoảng 150 mét, dù thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khoảng cách cũng không đến mức quá xa không thể tìm thấy đối phương.

"Vậy cậu cẩn thận một chút." Tả Huyền gật đầu, buộc đầu dây còn lại vào người mình "Có tình huống gì thì túm dây thừng, kéo một lần là nguy hiểm, kéo ba lần là phát hiện ra toà nhà."

Mộc Từ đang kiểm tra dây có bền chắc hay không, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu: "Kéo xong anh lập tức sẽ tới?"

Tả Huyền giảo hoạt cười: "Nếu cậu kéo một cái, tôi lập tức cởi bỏ dây thừng, quay đầu chạy."

Tám người mới không hiểu ra sao nhìn Mộc Từ cười ha ha, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra với thanh niên mặt trắng lúc trước gọi bọn họ, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Anh em, đồng bạn của anh nói sẽ ném anh lại, tại sao còn cười ngây ngô được, không phải đầu óc không tốt lắm chứ?"

Một nữ sinh mặc váy tím châm chọc: "Làm bộ làm tịch."

Nam sinh mập lùn đến cuối cùng trong đội ngũ đánh giá bốn phía một chút, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Tiên sinh, tôi vừa nghe anh nói không được ồn ào, không được chiếu sáng, hiện tại đã xác định âm thanh không có vấn đề gì đúng không?"

Nữ sinh váy tím kinh ngạc nhìn hắn, sau đó cười nhạo một tiếng: "Xem bộ dáng nghiêm túc của cậu, thật sự đã tin bọn họ rồi à?"

"Hai người họ rõ ràng ở cùng nhau, hơn nữa hiểu biết tình hình." Nam sinh mập lùn cũng không bị chọc giận, hắn trấn định móc khăn tay trong túi lau mặt và tay mình, chậm rãi nói "Dù là chương trình, mọi người hiển nhiên cũng muốn có hiệu ứng, chúng ta đã ở đây hơn mười phút, cậu xem có kết quả gì không, không bằng đi theo người ta."

Lời này vừa ra, mấy hành khách mới đều yên tĩnh lại, thanh niên vuốt ngược tóc nhướng mày nói: "Vậy xem các người có thể làm ra cái gì."

Từ góc độ tính cách, tên vuốt tóc ngược và nữ sinh mặc váy tím quả là trời sinh một đôi.

Tả Huyền bình tĩnh xác định vị trí hai người họ sẽ không ảnh hưởng đến dây thừng, sau đó lập tức dời ánh mắt.

Chỉ có một thanh niên mặc áo ca rô nhìn qua rất lo âu: "Nhưng tôi còn đang tăng ca, không giờ tối nay là lúc tan tầm, tôi không có thời gian ở lại đây."

"Vậy cậu không cần lo lắng." Tả Huyền cười nhẹ "Cậu vĩnh viễn sẽ không cần tăng ca."

Không biết vì sao, đây rõ ràng là một câu tốt, nhưng mọi người nghe lại cảm thấy như có gió u ám quất vào mặt, dường như nhìn thấy thư sa thải của trường phòng nhân sự, vẻ mặt thanh niên mặc áo ca rô càng hoảng hốt, như nhìn thấy cánh cửa thiên đàng mở ra với mình.

Mộc Từ có lẽ đã chạy ra, dây leo núi rũ trên mặt đất như con rắn di chuyển sột soạt trong bụi cỏ, rất nhanh đã thẳng lên, thậm chí con hơi kéo Tả Huyền đang giải thích tình huống.

Tả Huyền đứng vững thân thể, đầu bên kia cũng nhận thấy dây thừng đã đến điểm cuối, không miễn cưỡng mà di chuyển theo hướng sườn dây thừng, y không thể không nghiêng thân theo.

Cô gái váy tím hiển nhiên không tin cái gọi là xe lửa và trạm dừng vô hạn trong miệng Tả Huyền, không nhịn được cười lạnh một tiếng: "Chuyện xưa này thêu dệt không ra gì, nhưng xiếc khỉ lại diễn khá hay."

Nam sinh mập lùn trầm tư một lát nói: "Mặc kệ lời vị tiên sinh này là thật hay giả, hiện tại chúng ta thực sự bị nhốt ở đây, hơn nữa điện thoại mọi người đều không có tín hiệu, không thể liên hệ với bên ngoại, cũng không biết sương mù sẽ kéo dài bao lâu. Dưới tình huống này, quyết định của bọn họ hoàn toàn chính xác, cho phép tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên La Vĩnh Niên, xin hỏi tôi có thể gia nhập tiểu đội dây thừng của hai vị không?"

"Tả Huyền." Tả Huyền rất hứng thú nhìn chằm chằm hắn, mỉm cười vươn tay "Người kia tên Mộc Từ."

La Vĩnh Niên lại lau tay, sau đó mới nắm tay Tả Huyền, ánh mắt vô cùng kiên định: "Tôi đã nhớ kỹ."

"Cậu đây là?" Tả Huyền có chút tò mò.

"Xin lỗi." Có lẽ La Vĩnh Niên từng bị hỏi nhiều lần, theo bản năng xin lỗi "Không phải có ý kiến gì với anh, thể chất tôi ra nhiều mồ hôi, đây là thói quen cá nhân."

Tả Huyền hơi mỉm cười: "Không có gì, không phải cậu nắm tay tôi mới lau."

Lúc chờ Mộc Từ về, La Vĩnh Niên hỏi: "Tôi thấy hai anh mang theo trang bị, là đã chuẩn bị trước sao? Hay có manh mối gì."

"Manh mối thực sự có một cái, chúng tôi còn nhận được hai tấm thiệp chúc mừng." Tả Huyền nhìn hắn "Cậu biết Blind box không?"

Những lời này khiến La Vĩnh Niên ngẩn người, hắn chần chờ nói: "Blind box? Anh đang nói loại hộp đồ chơi ngẫu nhiên đó sao? Tôi biết, còn từng mua một ít, niềm vui lớn nhất ở món đồ chơi này là không biết trước, như những chiếc túi phúc (*) trong hội chợ anime, nhưng những chiếc blind box tương đối đơn giản, hiện tại phần lớn được phát hành hàng loạt."

(*) Fukubukuro, nghĩa là "túi Phúc", ý chỉ những chiếc túi mang lại niềm may mắn. Vào dịp cuối năm, các thương hiệu sẽ tung ra những chiếc túi Fukuburo chứa những sản phẩm bí mật bên trong và bán theo nhiều mức giá. Giá càng cao thì tặng phẩm bên trong càng giá trị.

"Trạm này, tên Blind box."

La Vĩnh Niên gãi tóc: "Có ý gì? Mỗi người chúng ta là blind box, chờ người tới chọn sao?"

"Đây là một ý nghĩ mới." Tả Huyền nhìn thoáng qua điện thoại, quả nhiên, bọn họ cũng không có tín hiệu, vì thế tiếp tục không nhanh không chậm tán gẫu với La Vĩnh Niên "Trước khi mọi chuyện chưa xảy ra, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xác định, nơi này nhất định sẽ có người chết, cũng nhất định sẽ xuất hiện những chuyện khủng khiếp."

Một kẻ đội mũ trùm đầu trong tám người cuối cùng cũng không nhịn được, hình như hắn đã thức đêm lâu, dưới mắt có hai thâm lớn, làn da rất trắng, không có vẻ gì, âm thanh lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác như loài bò sát máu lạnh: "Ý của anh là, nơi này sẽ xuất hiện nữ quỷ như Sadako hay Saeki Kayako trong phim kinh dị sao?"

"Vẫn chưa thể......"

Giọng nói Tả Huyền đột nhiên dừng lại một lúc lâu.

Không chỉ y, những người khác cũng đều không hẹn mà yên tĩnh lại, chỉ thấy được tên vuốt ngược tóc đứng tại chỗ, nụ cười đắc ý trên mặt biến thành mê man, bối rối nhìn mọi người, hỏi: "Chuyện xưa này của các người còn khá thú vị, tại sao không nói tiếp? Sao đều nhìn tôi như vậy? Phía sau tôi có gì à?"

Trái tim tám người như chậm lại, mắt không chớp nhìn bả vai tên vuốt ngược tóc.

"Cậu...... cậu có cảm thấy......" Cô gái váy tím không dám thở mạnh, giọng nói run nhè nhẹ, cố gắng nhắc nhở "Trên vai có chút nặng sao?"

Tả Huyền trầm giọng nói: "Lại đây."

Mấy người mới hét lên: "Đừng tới đây!"

Tên vuốt ngược tóc khó hiểu: "Làm gì, động kinh à? Rốt cuộc muốn tôi đến hay không, còn có bả vai tôi, bả vai tôi làm sao ......"

Hắn không hề chuẩn bị cúi đầu, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào trên vai mình xuất hiện đầu một người phụ nữ, mùi tanh tưởi ẩm ướt xông vào mũi, mái tóc màu đen giống thủy tảo mấp máy, cuồn cuộn rất nhanh lộ ra một gương mặt bị ngâm đến trắng bệch nhăn nheo, ngũ quan chen chúc dưới làn da, vừa lúc đối diện hai mắt hắn.

Tên vuốt ngược tóc sợ tới mức hồn phi phách tán, phát ra tiếng kêu thảm thiết trong cổ họng.

Người phụ nữ chậm rãi lộ ra nụ cười quỷ dị, đôi môi khô quắt hư thối nứt ra một cái động đen nhánh, mái tóc dũng mãnh chui vào cái miệng đang mở to, tròng mắt, lỗ tai.

Tên vuốt ngược tóc chỉ cảm thấy một trận đau nhức rồi mất ý thức, sợi tóc bao bọc từng tầng, hoàn toàn bọc lấy hắn từ đầu đến chân, hình thành một cái kén lớn màu đen.

Một vài sợi tóc còn lơ lửng trong không trung, như đôi mắt không có ý tốt, đánh giá mọi người.

Những người mới hầu như không phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Tả Huyền chậm rãi lui vào trung tâm nhóm người, tránh sương mù.

Cái kén điên cuồng co rút, có lẽ chỉ qua ba giây đồng hồ, cái kén vốn hình người đã thu nhỏ lại, từ các kẽ hở chảy ra máu tươi, da thịt, thậm chí là các tổ chức xương còn sót lại, ngưng tụ thành một bãi thịt băm trên mặt đất.

Tóc chậm rãi thối lui, tiếng cười "khanh khách" của người phụ nữ từ trong sương mù truyền đến, âm thanh kia gian tà âm lãnh, mang theo cảm giác thoả mãn vô cùng, quanh quẩn trong sương mù.

"Đm!" Có lẽ người mặc áo ca rô đã bị doạ ngốc "Anh em thật lợi hại, nói là làm ngay."

Những lời này hiển nhiên lỗi thời, nỗi sợ hãi kinh hoảng trong nội tâm nhóm người mới nháy mắt biến thành lửa giận, phẫn nộ nhìn về phía người mặc áo ca rô.

Dây thừng vẫn căng, Tả Huyền cúi đầu xác nhận, nhưng nó không hề động đậy.

Ai biết sau khi động sẽ kích phát cái gì, người kéo về có phải là Mộc Từ thật không, dù thật sự là Mộc Từ, kinh động những người khác cũng không hợp lý.

Blind box?

Chẳng lẽ trong blind box không phải người, mà là quỷ?

Cái gì vừa kích phát nữ quỷ xuất hiện, cũng không thể là tên đội mũ nói một câu đã xuất hiện.

Tả Huyền nhìn thoáng qua thời gian: 8 giờ 3 phút.

Là thời gian sao?

Có gan lớn đi qua nhìn đám thịt vụn, lại kinh hoảng sợ hãi hét lên: "Là thịt...... là thịt người...... Là...... oẹ ——"

"Anh ta nói thật."

"Tôi phải về nhà! Oẹ ——"

"Đây là ma thuật, cầu xin các người, nói cho tôi đây là ma thuật đi......"

Người vừa còn sống sờ sờ trong giây lát biến mất trước mắt mọi người, không có người bình thường nào có thể nhanh chóng tiếp nhận hiện thực này, ngay tên đội mũ cũng nôn ra.

Tuy thái độ cô gái mặc tím cao ngạo, nhưng lúc này lại yên lặng, sắc mặt tái nhợt, cố nén cảm giác ghê tởm, quay đầu đi tới, giày cao gót nện trên mặt đất ra tiếng vang: "Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Hiện tại tôi muốn tìm đồng bạn của mình." Tả Huyền nhàn nhạt nói "Còn các người, cứ tự nhiên."

Cô gái váy tím nhanh chóng quyết định: "Tôi đi cùng anh."

Tên đội mũ trùm đầu cũng vội đến: "Đưa tôi đi với."

Những người khác rốt cuộc cũng nhận ra Tả Huyền không nói giỡn, chen chân chạy lên, có người không nhịn được oán giận: "Vừa rồi là mày kêu tới...... thứ không sạch sẽ kia, sao phải mang theo mày!"

"Tôi......" Tên trùm đầu có vẻ sợ hãi hơn những người khác, liên hệ với những lời trước, có lẽ hắn đặc biệt thích xem phim ma, nhưng lại vô cùng nhát gan, nhưng nhát gan thì nhát gan, miệng vẫn không chút luống cuống, đạo lí phản bác người khác rất rõ ràng "Sao có thể xác định là tôi gọi tới, nếu đúng vậy, vì sao không phải tôi bị giết?"

Người nọ ngẩn ra, hiển nhiên không có biện pháp phản bác.

"Đừng lo lắng." Tả Huyền không nhanh không chậm nói "Mọi người coi như đi chơi xuân, bước nhẹ nhàng, nắm dây thừng trước mặt mặt người, lát nữa tận lực giữ yên lặng, tôi sẽ mang các người đi."

Sự bình tĩnh của Tả Huyền như một bức tường phòng lửa, khiến mọi người đang hoảng loạn thoáng ổn định lại, rất nhanh đã nghe theo sự sắp xếp của y.

Váy tím nữ nghĩ, cởi giày cao gót.

Tả Huyền nhướng mày hỏi cô: "Cô làm gì?"

"Tránh phát ra âm thanh." Váy tím nữ cảnh giác nói, "Phim kinh dị không phải đều diễn vậy sao? Không được để lộ âm thanh."

"Chúng ta nói nhiều như vậy, nếu lộ âm thanh đã sớm lộ, huống chi nhiều người chúng ta hành động như vậy, nhất định sẽ có âm thanh." Tả Huyền đảo mắt "Tôi kiến nghị cô vẫn nên đi vào, ai biết mặt đất có gì, nếu bị thương nhiễm trùng, còn cần người cõng, nếu không có người tình nguyện cõng, cô sẽ bị ném ở đây."

Trong tình huống bình thường, Tả Huyền sẽ không có lòng tốt như vậy, nhưng y biết rõ, Mộc Từ nhất định sẽ không bỏ cô gái này, thay vì làm mọi chuyện thêm rắc rối, không bằng sớm giải quyết ngọn nguồn.

Mặt cô gái váy tím hơi đỏ lên, có thể là bởi vì xấu hổ, rất nhanh cô đã ngồi xổm xuống thân đi giày vào, có chút thẹn thùng giải thích: "Hôm nay tôi muốn đến một tiệc rượu, không ngờ sẽ gặp loại chuyện này......"

Vẻ mặt người mặc áo ca rô như đưa đám: "Ai ngờ được, tôi tình nguyện tăng ca."

Tả Huyền chỉ cười nhìn bọn họ: "Mọi người hãy quản tốt mình và người trước mặt, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi chỉ biết kêu chạy, sẽ không hỗ trợ."

Không biết ai trong đám người nói thầm một tiếng: "Đây là tên hướng dẫn viên du lịch lòng dạ hiểm độc."

Xem ra một đám người mới này đều rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro