Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạm thứ tư: Blind box (18)

Bốn giờ, đáng để ngủ thêm một giấc.

Tả Huyền duỗi người, giống như con thú bông lớn treo trên sô pha, nhấc chân dài đặt trên đuôi giường, lần thứ hai chìm vào giấc ngủ.

Những người khác suy sụp, La Vĩnh Niên đang suy nghĩ có nên uống thuốc thêm lần nữa đảm bảo trái tim mình duy trì hoạt động hay không, không rảnh lo việc nhỏ như ngủ.

Chỉ có Mộc Từ nhìn Tả Huyền.

Phát hiện một người bạn mình quý trọng luôn đặt mình trong lòng, không thể nghi ngờ là chuyện khiến người ta vui sướng, ngay cả khi trong phòng còn một thi thể chết thảm cũng không thể xoá bỏ sự phấn khích đang mơ hồ trỗi dậy trong lòng hắn.

Tả Huyền và Lạc Gia Bình không có thù hận, nếu y mang thù, cũng chỉ có thể thù của Mộc Từ.

Cuối cùng La Vĩnh Niên quyết định không uống thuốc, còn năm blind box, hắn không muốn chưa chết trong tay quỷ, lại chết trong thuốc của mình, hắn hít vài hơi bình tĩnh lại, ánh mắt di chuyển giữa hai người.

Nếu nói lợi ích duy nhất bệnh tật cho La Vĩnh Niên, vậy không thể nghi ngờ là sự hiểu biết mới về cái chết, so với mọi người vẫn đang tái tạo giới quan, bệnh tật khiến hắn hiểu được nhiều điều.

Cái chết sẽ không dừng bước trước tiền tài, lần đầu tiên tim đau thắt, La Vĩnh Niên đã ý thức được mình yếu ớt và nhỏ bé thế nào, hắn không ngừng uống thuốc, không hẳn sẽ hữu dụng; hắn không ngừng nhìn ánh đèn phòng mổ đến khi mất đi ý thức, mãi đến khi thức tỉnh lần nữa.

Không có ai có thể hứa hẹn, hắn có thể sống sót.

Chiếc xe lửa chưa từng gặp mặt cũng vậy.

Đầu óc thông minh, thân thể cường kiện, ý chí bất khuất, vận khí khiến người ta hâm mộ, cũng chỉ là lợi thế của con người, đối mặt với cái chết, có thể thoáng kéo chậm bước chân tử thần, nhưng không thể xoay ngược vận mệnh. Dù biết mình có thể chết ngay sau đó, nhưng không thể không nỗ lực tìm cách sống sót.

Đây vốn dĩ là cuộc sống của La Vĩnh Niên, chẳng qua là đổi một chỗ, đổi một cách khác.

Sự khác biệt duy nhất là, hiện tại hắn có nhiều thêm hai đồng đội.

Thời gian blind box giết người tiếp theo là mười hai giờ, Tả Huyền đúng 8 giờ tỉnh lại, tiếp đón hai người họ cùng xuống lầu ăn cơm sáng, nhìn qua tinh thần sáng láng, không chịu bất cứ ảnh hưởng gì: "Không biết hôm nay có gì ăn."

Không ai sẽ vui vẻ ở cùng một phòng với thi thể, càng đừng nói ban ngày, chút cảm động bốn tiếng trước của Mộc Từ với Tả Huyền đã tiêu tan bằng sạch, lúc này hữu khí vô lực trợn mắt nói: "Có gì ăn đó, còn có thể thế nào?"

"Không có theo đuổi gì sao." Tả Huyền bắt bẻ hắn.

Khi bọn họ ra cửa, những người khác gọi lại: "Mấy người đi đâu?"

"Ăn cơm." Tả Huyền giữ cửa, mặt mày sáng láng, ngữ điệu nhẹ nhàng, vì bật quá lâu mà đèn rất nóng, ánh sáng vàng ấm áp phủ trên lông mi đen nhánh của y, như một tầng nắng ban mai, Tả Huyền xoay người hỏi "Muốn cùng nhau đi không?"

Tô Lăng lẩm bẩm: "Ăn cơm."

Rõ ràng cái chết của anh Mao kích thích họ quá lớn, Mạch Lôi khẽ cắn môi, đứng dậy đuổi kịp bọn họ, cô thay một đôi dép lê, giày cao gót tinh xảo bị vứt trên đất, mất đi sự chú ý đáng có.

Lạc Gia Bình không muốn rời khỏi phòng, tuy căn nhà này căn bản không mang đến bất kì cảm giác an toàn nào, nhưng ra ngoài lại càng đáng sợ, hắn mệt mỏi nói: "Nhưng chúng ta vừa ra, phòng sẽ thay đổi, không thể tùy tiện ăn chút gì sao? Không thì pha mì nữa đi, không cần ra ngoài."

"Nếu đây là bữa ăn cuối cùng trong đời, đương nhiên không thể ăn tùy tiện như vậy." Tả Huyền vui sướng hừ nhẹ lên "Muốn ở thì các người ở lại, tôi muốn đi xuống chọn bữa sáng."

La Vĩnh Niên hơi biến sắc, hắn ghét những người luôn treo cái chết bên miệng, loại người này thường lãng phí sức khoẻ của mình, không biết những người đang kéo dài hơi tàn người sợ hãi kết cục như vậy. Nhưng Tả Huyền không phải thiếu niên bệnh trung nhị hoàn toàn không biết ý nghĩa của cái chết, ngược lại, là người từng trải, y vốn nên sợ hãi nó nhất.

Sáu người còn sót lạ vẫn cùng nhau xuống lầu, cho dù hiện tại đã xác định blind box sẽ giết người đúng giờ, nhưng không ai muốn đi lẻ.

Lần này lầu một có lẽ là sảnh yến tiệc ở đâu đó, có ba bàn tiệc tự chọn bày đầy đồ ăn, còn có chén rượu sạch sẽ và bình hoa. Chiếc lọ cổ dài trong suốt chứa đầu nước, cắm một bông tú cầu, những cánh hoa tuyết trắng vây quanh một khối, tròn vo, mang theo sương mai ngày xuân và hương thơm thanh khiết.

Bên cạnh sảnh yến hội là bể bơi, không có gì lạ, nhưng Tả Huyền rất có hứng thú, hắn lấy một cái đĩa sushi lạnh băng, đứng nhìn bể bơi, nói với Mộc Từ: "Sáng tinh mơ ăn cơm còn có thể rèn luyện thân thể, cũng không tồi."

Mộc Từ trợn mắt, lấy một miếng khoai lang nóng hổi trên bàn, vỏ rất mỏng, nhẹ nhàng kéo là ra, hắn ăn một miếng khoai, trên mặt hơi lộ ra nụ cười: "Anh nói không sai."

"Cái gì không sai?"

Tả Huyền lột da rút gân quả quýt, mạng tuyết trắng quấn trên tay dày đặc như mạng nhện, y dễ dàng thoát ra, lộ ra phần tròn trịa, lại mở ra, một mảnh cánh kim sắc trăng non đặt ở trên cái đĩa.

Mộc Từ cầm một miếng ăn, nước chua ngọt khiến hắn hơi nheo đôi mắt, cảm thấy mỹ mãn: "Nếu đây là bữa cơm cuối cùng, dù sao cũng phải ăn đến không còn tiếc nuối."

Tả Huyền ngẩn ra, y không thích người khác động vào đồ của mình, dù là thứ gì, nhưng lại không ngăn cản Mộc Từ, tuỳ ý để đối phương lấy đồ trong túi, ăn từng miếng một.

Lời này trong miệng Tả Huyền nói ra, là một trò vui đùa khiến người ta không thoải mái; nhưng từ miệng Mộc Từ, lại là cảm giác mỹ mãn thành khẩn.

Cái chết là hồ nước yên lặng nhiều năm, Tả Huyền không biết đã bò khỏi nó bao nhiêu lần, y nhìn những người chết đuối dần chìm xuống, biến mất ở đáy nước, mặt nước vẫn yên tĩnh, lúc đầu, những thủy quỷ sẽ quấy nhiễu y trong giấc mộng, hiện tại đã dần dần không thấy.

Nghe nói trong điệu Na Hí có một nhân vật gọi là "khiêu gia quan", diễn viên mặc áo choàng đỏ, miệng ngậm mặt nạ, sau có một loại khổ hình, là dùng ướt giấy dán từng cái lên mặt, khiến người ta nghẹt thở mà chết, lúc bóc giấy ra lồi lõm hữu hình, tựa như mặt nạ khiêu gia quan, bởi vậy gọi là "thiếp gia quan".

Mỗi khi Tả Huyền cảm thấy may mắn vì trốn thoát, quần áo ướt như từng lớp giấy dán chặt lên da thịt y, chờ khi y phát hiện, đã biến thành một tầng xác ngoài buồn cười không thể thoát, cũng khiến y nảy sinh sự điên cuồng dưới lớp mặt nạ.

Vòng quay bất tận của cái chết là khổ hình đáng sợ nhất, nó huỷ diệt giới hạn, đánh tan tinh thần con người. Tả Huyền trầm ngâm cắn thịt quả, y nhìn Mộc Từ hoàn toàn không biết gì, cảm thấy quả quýt trong miệng mình không ngọt bằng trong miệng đối phương.

"Nhìn tôi làm gì?" Mộc Từ nhìn y, không hiểu, cúi đầu nhìn tay mình, bừng tỉnh "Có phải anh cầm đĩa không tiện, tôi đút cho anh là được."

Tay Mộc Từ rất ấm áp, cầm quả quýt như chiếc kẹo mật màu vàng, nhẹ nhàng đẩy vào cánh môi hé mở của Tả Huyền, lòng bàn tay cọ qua, không đau không ngứa, chỉ để lại xúc cảm, giống như một nụ hôn phớt.

Nước quả ngọt đến mức hàm răng Tả Huyền phát đau, lớp da mỏng bị phá vỡ, thịt quả tán loạn trên đầu lưỡi, nhai một cái, đã nát.

Tả Huyền nhìn Mộc Từ vui vẻ tiếp đón La Vĩnh Niên ăn trái cây, y nghiêng đầu, khi vỏ mở ra phân nửa, xơ quýt (quất lạc) cũng không tách rời, bỏ một miếng nhét vào miệng, lại bỏ một miếng nhét vào miệng người khác.

Tựa như hắn đối với ai cũng tốt, cũng thô ráp, cũng đối xử bình đẳng.

Cái Tả Huyền hơn họ, cũng chỉ là được đút vào miệng, nhưng y vẫn rất hưởng thụ, lại hơi hơi mở ra môi, cắn miếng quýt, lần này mang theo chút chua xót, vị như Mộc Từ cứng đầu bướng bỉnh.

Y âm u nghĩ: "Nếu bốn giờ sau cậu thực sự chết, sẽ cảm thấy mỹ mãn sao?"

Cái chết...... manh mối...... chậc, nếu Lãnh Thu Sơn......

Vị đắng xơ quýt dường như ngày càng nặng, Tả Huyền tìm kiếm thùng rác trong góc, nhổ ra nửa múi quýt.

"Quá đắng." Tả Huyền nói với Mộc Từ.

Mộc Từ cổ quái nhìn y, lại nhét quả quýt vào miệng, cũng không quá nghi ngờ, chỉ lẩm bẩm: "Thật khó hầu hạ, lúc anh uống cà phê sao không kêu đắng."

"Vài người không quen ăn ăn xơ." La Vĩnh Niên vội giảng hòa, nhẹ nhàng nói "Quất lạc tính bình vị đắng, nhưng rất tốt với thân thể, có thể tiêu đàm khỏi ho, nghe nói còn có giúp duy trì sự co dãn của mạch máu, vừa lúc tôi nên ăn nhiều một chút."

Mộc Từ không khỏi nhìn hắn: "Cậu còn hiểu cái này."

"Bệnh lâu thành lương y." La Vĩnh Niên cười khổ "Người vừa sinh bệnh, phương thuốc gì cũng không nhịn được muốn thử, đừng nói ăn quất lạc và vỏ quýt, dù hạt quýt cũng muốn thử."

Mộc Từ suy tư gật đầu, Tô Lăng dường như cũng dần bình tĩnh, hắn cầm một ly nước trái cây đi tới, đầu tiên là nhìn La Vĩnh Niên, sau đó nhìn Tả Huyền, nuốt một ngụm nước miếng: "Tôi muốn tán gẫu với các anh một chút."

"Đi thôi."

Tả Huyền dường như đã đoán được hắn muốn nói gì, sáu người còn lại một cái bàn trống ngồi xuống.

Chuẩn xác mà nói, là năm người và một tên sát nhân, từ khi biết trong đội ngũ có sát nhân, Mộc Từ vẫn luôn đề cao cảnh giác với những người khác, dù sao blind box đúng giờ giết người, nhưng sát nhân không có hạn chế về thời gian, nếu đối phương giết người xong đẩy cho blind box, không chừng sẽ có hai người vô tội phải chết.

Ba so ba.

Thật ra cục diện hiện tại đã xem như có lợi cho Mộc Từ và Tả Huyền, tuy trái tim La Vĩnh Niên không tốt, nhưng thuộc về kiểu người bình tĩnh và lí trí hiếm có, hơn nữa anh Mao đã chết, biến số biến mất, so với ba người bằng mặt không đồng lòng, ba người bọn họ đã chiếm ưu thế nhất định.

"Tôi cẩn thận nghĩ một lát, thứ trong blind box căn bản là những yếu tố kinh dị thường thấy." Có vẻ Tô Lăng rất nghiêm túc suy nghĩ, cũng nghiêm túc nói với mọi người "Bắt đầu từ nữ quỷ, sau đó là búp bê hình người, phòng vệ sinh, bóng, ảo giác, đều là những cách thường thấy trong phim kinh dị, thường dùng để tạo không khí. Từ chuyện cái bóng cho thấy, chỉ cần chúng ta tìm được quy luật là có thể sống sót, chỉ là thời gian rất ngắn, cần chúng ta phải phản ứng nhanh."

"Cậu muốn nói gì?" Tả Huyền hỏi hắn "Trọng điểm."

Tô Lăng dừng một chút: "Tôi cảm thấy, không phải blind box không hề nhắc nhở, như búp bê hình người rõ ràng đặt trước mặt chúng ta, bao gồm con dao giết chết anh Mao, tôi nghĩ thừa dịp này, mọi người cùng nhau tìm kiếm một chút, nếu có gì khả nghi, đồ khiến anh cảm thấy khiếp sợ thì mang đi tiêu huỷ, vũ khí sắc bén như dao nĩa, chúng ta thu gom lại, khóa ở một phòng."

Mộc Từ nhướng mày, nhìn thẳng Tô Lăng, tên nhóc với vẻ mặt âm trầm này nhất định đã nhận ra gì đó, chỉ là không dám nói ra, vì thế dùng phương thức uyển chuyển này tiết lộ.

"Khối lượng công việc này có phải quá lớn không." Mạch Lôi nhỏ giọng nói "Hơn nữa tổng cộng có mười phòng, nếu muốn thu gom, mỗi người chúng ta phải lục soát hai phòng, khẳng định phải đi lẻ."

"Tình huống hôm qua đã cho thấy, mỗi lần tập kích đều đúng giờ." Tô Lăng kiên định nói "Đó luôn là khoảng thời gian an toàn, nếu thật sự sợ hãi, chúng ta sẽ tập hợp ở phòng khách sớm hơn một tiếng."

Mạch Lôi không lay chuyển được hắn, đành phải thở dài gật đầu, Lạc Gia Bình không biết đang suy nghĩ cái gì, có chút thất thần, nhưng cũng không có dị nghị gì với chuyện này.

Rõ ràng cái chết của anh Mao khiến mọi người nhận ra điều gì đó không ổn.

Mọi người đi thang máy trở lại lầu hai, lầu hai đã đổi mới phong cách, nhìn qua hoàn toàn như một tầng của trung tâm mua sắm giải trí khổng lồ.

Cửa của tất cả các cửa hàng đều rộng mở, những con búp bê ngồi trên quầy cười hì hì nhìn bọn họ; dao kéo được chà lau sáng như tuyết đặt trong hộp, lấp lánh dưới ánh đèn.

Tất cả như đang cười nhạo bọn họ phí công vô dụng.

Tô Lăng lảo đảo lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt: "Sao...... sao có thể......"

"Còn thu gom sao?" Da đầu Mạch Lôi tê dại.

Lần này còn có lầu 3 và lầu 4, được nối bằng cầu thang xoắn ốc, Tả Huyền nhìn thoáng qua đồng hồ, 9 giờ rưỡi, đáng để đi dạo một vòng.

Lầu 3 không có dị thường, chỉ có lầu 4 truyền đến tiếng nhạc, như có người đang chơi.

Mọi người nấp phía sau Tả Huyền, chặn cầu thang kín không kẽ hở, y duỗi tay nắm then cửa, nhẹ nhàng vặn, trong phòng quả nhiên có người, ngồi ngay ngắn trên ghế, đang đàn tấu một cây dương cầm đã cũ.

Trong phòng sạch sẽ như mới, Tả Huyền như bị sét đánh, ngơ ngẩn nhìn người ngồi trong phòng.

"Lãnh Thu Sơn."

Y thở nhẹ, như gió xuân phá vỡ ảo mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro