Trạm thứ tư: Blind box (17)
Là dao.
Một một con dao gọt hoa quả sắc bén, máu dính trên thân dao sáng như tuyết còn chưa khô hẳn, suy xét đến việc anh Mao không phát ra bất kì âm thanh cầu cứu nào, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, hẳn là một kích mất mạng.
Thời buổi này quỷ cũng bắt kịp thời đại, dùng dao sao?
Mộc Từ trầm ngâm đứng dậy khỏi thi thể anh Mao, hắn không học về biểu hiện vi mô (*), không nhìn ra vẻ mặt hoảng sợ của anh Mao có phải còn che giấu gì không, chỉ là cảm thấy sự xuất hiện của con dao này quá kỳ lạ.
(*) Biểu hiện vi mô hay microexpression là một biểu hiện trên khuôn mặt chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn.
Mạch Lôi bị bắn một thân toàn máu, nhìn thấy người chết thì sợ hãi, nhìn qua như muốn nôn, lại cố gắng nén, miễn cưỡng vỗ bả vai Mộc Từ, nhỏ giọng nói: "Làm sao vậy? Có gì không thích hợp?"
"Không biết." Mộc Từ dừng một chút "Mấy người nhìn thấy gì."
Mạch Lôi vừa nghe, không nhịn được nôn khan.
Lạc Gia Bình cố nén ghê tởm nói: "Giữa chúng tôi có một thi thể, như đã chết vài ngày, bốc mùi rất nặng, không biết là của ai, mọi người đều thấy, cũng đều nghe thấy. Mạch Lôi sợ hãi, không dám mở to mắt, cô còn nói mình không ngửi được gì, Tô Lăng nói đây rất có thể là một kĩ xảo gây ảo giác trong phim kinh dị, chúng tôi cũng rất sợ hãi, nhìn thi thể sắp di chuyển, liền nhanh chóng nhắm mắt lại."
Tô Lăng nhìn qua có chút ảm đạm, dường như còn có vài phần áy náy: "Xem ra biện pháp này chỉ là hội chứng đà điểu, căn bản không dùng được, bằng không anh Mao sẽ không chết."
Lạc Gia Bình nghe vậy, sắc mặt lập tức âm dương biến sắc, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Ý của cậu là, cậu căn bản không nắm chắc?"
Xem ra tiếng kêu thảm thiết lúc trước là bọn họ phát ra khi phát hiện ảo giác.
La Vĩnh Niên an ủi: "Không thể nói như vậy, các người nghĩ xem, chỉ có anh Mao thay đổi vị trí, cho thấy hắn căn bản không nghe lời cậu nói nhắm mắt lại, tôi nghĩ đây mới là lí do hắn bị giết."
Giải thích này khiến sắc mặt Lạc Gia Bình tốt hơn nhiều.
Thực ra cái chết của anh Mao không quá kinh khủng, nhưng ở chung cùng xác chết luôn khiến người ta cảm giác thấy sởn tóc gáy, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí khiến Tả Huyền không khoẻ, y nhéo nhéo mũi, bỗng nói: "Ai bằng lòng giúp đem hắn đến phòng cho khách."
Tô Lăng vừa nghe, lập tức không làm, vội vàng đứng lên: "Từ từ! Vì sao muốn đưa thi thể vào nhà tôi!"
"Vậy cậu tới dọn hắn." Tả Huyền nhẹ nhàng nhìn hắn "Nếu không tôi dọn hắn đến đâu?"
Sắc mặt Tô Lăng vốn đã âm trầm tái nhợt, lúc này càng trắng, thu mình vào mũ, lập tức không hé răng, Lạc Gia Bình tính toán, lập tức nói: "Được rồi, đây cũng không tính là nhà cậu, chờ đến khi trời sáng không biết sẽ biến thành cái dạng gì, cậu cũng đừng nhọc lòng, hai hành khách cũ đã bằng lòng vui vẻ giúp xử lý thi thể, cậu muốn đợi cùng anh Mao, nhưng tôi không muốn."
Thật lợi hại, một cái miệng đã nhẹ nhàng ném trách nhiệm cho Tả Huyền và Mộc Từ.
Mộc Từ nhướng mày, vừa muốn nói gì đó, Tả Huyền bỗng cười, làm ra dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng: "Xem ra chỉ có hai chúng ta, cậu có bằng lòng hỗ trợ không?"
Mộc Từ thở dài, chuẩn bị nâng anh Mao: "...... Anh có thể đừng mê diễn như vậy không?"
Lúc này La Vĩnh Niên đã mồ hôi đầy đầu, không dùng khăn tay lau, mà là dùng tay áo xoa, vội nói: "Tôi cũng tới hỗ trợ."
"Được." Tả Huyền vui vẻ tiếp nhận.
Chờ di chuyển anh Mao vào phòng cho khác, Mộc Từ mới biết vì sao La Vĩnh Niên không dùng khăn tay lau mồ hôi, hắn dùng khăn tay giúp anh Mao ca lau vết máu trên người, thấy hai người nhìn qua, vội nói: "Vừa rồi tôi đã giặt trong phòng vệ sinh, rất sạch."
Hành động này khiến Mộc Từ có thêm vài phần hảo cảm với hắn.
Chờ khi lau sạch máu, ba người mới phát hiện trên yết hầu anh Mao cũng có một vết dao, có lẽ máu trên người mọi người hẳn là vì vết thương này.
Khó trách, dù vết thương trên ngực trí mạng thế nào, dù sao cũng có dao ngăn, không thể ai cũng dính như vậy.
"Hắn không bị quỷ giết." Ngón tay Tả Huyền nhẹ nhàng vuốt cổ họng anh Mao, móng tay y không dài, bề mặt sáng loáng, đặt trên da thịt dính máu, có loại cảm giác quỷ dị ghê người "Hắn chết sau khi chuông báo thức vang lên, sau khi chuông báo vang, tôi mới ngửi được mùi máu tươi."
"Có ý gì?" Giọng nói La Vĩnh Niên run rẩy.
Sắc mặt Mộc Từ tái nhợt: "Có người mượn quỷ giết người?"
Bốn phút, tin tức nhận được lúc tám giờ tối là trong vòng bốn phút ...... Giống như chuyện của Trì Điềm, lại là chậm một bước, rõ ràng chỉ cần thêm một phút, thậm chí bọn họ đã cầm cự qua một phút, lại......
"Không sai."
Ánh mắt Mộc Từ lập tức chuyển đến mặt La Vĩnh Niên, La Vĩnh Niên không ngừng mồ hôi, nhất thời không biết nên nói gì, hắn nhìn hai người, lắp bắp nói: "Không...... Không phải tôi, tôi không giết người, tôi thật sự không biết."
"Có lẽ không phải cậu." Tả Huyền nhẹ nhàng nói "Nhưng các người đều có hiềm nghi."
Không đúng, nếu Tả Huyền mở miệng lúc này, cho thấy y đã xác định La Vĩnh Niên không phải kẻ hiềm nghi, điều này khiến Mộc Từ nhíu mày, hắn thật sự không nghĩ ra Tả Huyền suy nghĩ cái gì.
La Vĩnh Niên nhất thời không biết nói gì để phủi sạch hiềm nghi, vẻ mặt hắn đau khổ, đành nỗ lực bình phục hô hấp, thở ngắn than dài: "Tóm lại...... Tóm lại tôi thật sự không giết người."
"Vì sao?" Mộc Từ nghĩ, vẫn trực tiếp hỏi "Vì sao La Vĩnh Niên không có hiềm nghi."
La Vĩnh Niên bị bọn họ làm cho bối rối, vẻ mặt mờ mịt lại vui sướng: "Cái gì? Tôi không có hiềm nghi?!"
"Không thú vị, nhanh như vậy đã vạch trần tôi." Tuy trên miệng trách cứ, nhưng thực tế lại không có ý đó, y vẫn dùng giọng điệu vui sướng nhẹ nhàng nói "Bởi vì hắn không nói dối, hắn thực sự đã làm phẫu thuật tim, nói chính xác là trái tim có vấn đề, lúc trước tôi nhìn thấy hắn dùng Plavix, nếu không hiểu, tôi sẽ đổi từ, Clopidogrel, là anh em của Aspirin, là một loại dược vật về tim não huyết quản."
(*) Clopidogrel hay Plavix, là thuốc kháng tiểu cầu được sử dụng để giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ ở những người có nguy cơ cao mắc hai bệnh này. Aspirin phòng ngừa đau tim và hình thành cục nghẽn trong mạch máu.
La Vĩnh Niên vội bổ sung: "Lúc trước tôi từng phẫu thuật đặt stent tim."
Mộc Từ mặt vô biểu tình: "Không liên quan, dù tôi không hiểu Clopidogrel hay Plavix, nhưng biết Aspirin, thuốc giảm đau trong phim truyền hình."
"Trừ giảm đau, Aspirin cũng có thể ức chế tiểu cầu ngưng tụ." La Vĩnh Niên cười khổ "Sau khi phẫu thuật đặt stent, tôi phải dùng hai thuốc này cùng nhau."
"Hiện tại yêu cầu văn võ song toàn đã thấp đến trình độ này sao? Chỉ cần đọc sách là có thể gọi văn, chạy được thì tính là võ." Vẻ mặt Tả Huyền đau thương, không nhịn được thở dài "Tôi thực sự cảm thấy buồn cho tương lai quốc gia."
"Khuyên người học y, thiên lôi đánh xuống (*), tôi gọi cái này là học tinh không học tạp. Được rồi, nói về vấn đề chính, người bệnh cũng không đại biểu không thể giết người." Mộc Từ nhíu mày "Cậu ta không nói dối, không có nghĩa sẽ không vì sống sót mà giết người, chẳng lẽ anh cho rằng hung thủ không thể có bệnh tim? Hơn nữa đến giờ cậu ta còn chưa gục ngã, tôi cảm thấy thật ra trái tim cậu ta cực kì mạnh mẽ."
(*) Đây là một câu cửa miệng trên Internet, một câu nói của các chuyên gia y tế về nghề nghiệp của họ. Nghĩa đen của câu này là: "(Dựa vào điều kiện bên ngoài như thu nhập, địa vị xã hội) để thuyết phục người khác theo học ngành y mà không báo trước cho người khác về công sức và chi phí học y, sẽ bị quả báo (thiên lôi đánh xuống).
La Vĩnh Niên nhất thời không biết nói gì, cười khổ nói: "Tuy vậy...... cảm ơn, tôi cũng hy vọng trái tim tôi có thể tiếp tục mạnh mẽ như vậy."
"Đôi khi tôi thật sự rất tò mò, não và đôi mắt cậu dùng làm gì, chẳng lẽ để lên cho đẹp." Trước khi Mộc Từ giơ nắm tay, Tả Huyền không nhanh không chậm nói ra đáp án "Mười blind box, ký ức mười người, mười người thể nghiệm, cậu cho rằng người bình thường nào sẽ có kí ức về hai chữ 'chạy mau' bằng máu trên tường."
Lúc đầu, Mộc Từ chưa từng đảo ngược suy nghĩ giết người vì sống sót, giờ phút này mới ý thức được tin tức khác biệt, rốt cuộc đã hiểu: "Ý của anh là, giữa chúng ta vốn có một sát nhân, không phải giết người vì để sống sót!"
"Không sai. Chúc mừng cậu, trả lời chính xác." Tả Huyền gật đầu.
"Không phải tin tức bốn phút sai, mà tên sát nhân này cũng ý thức được ảo giác giết người trong vòng một phút." Mộc Từ lẩm bẩm nói "Vì thế nhờ ảo giác...... giết người."
La Vĩnh Niên lẩm bẩm nói: "Bên trong...... chúng ta còn có sát nhân?"
"Không sai." Tả Huyền nhướng mày nói "Ngay cả một nhóm người dễ bị tổn thương vừa làm xong stent như cậu cũng có thể xuất hiện, vì sao một sát nhân mạnh mẽ không thể xuất hiện. Cái chết là sự tồn tại công bằng nhất trên thế giới, dù cậu là trẻ con, thai phụ, người già, người tàn tật hay người trẻ tuổi trong thời kì hoàng kim, đều có cơ hội lên tàu, tuyệt đối không có sự phân biệt đối xử."
Vẻ mặt La Vĩnh Niên đau khổ: "Nhưng thật ra tôi hy vọng...... tốt nhất vẫn nên kỳ thị tôi một chút."
Mộc Từ kinh hãi hỏi: "Còn có thai phụ và người tàn tật sao?"
"Nghe nói từng có, nhưng tôi cũng không rõ lắm." Tả Huyền cúi mặt, suy tư nói "Dù sao những người như vậy thường không thể sống sót, những căn bệnh họ tự mang lên xe lửa không thể chữa khỏi, như La Vĩnh Niên, hắn có bệnh, có lẽ sẽ không tái phát trên xe, nhưng vừa xuống xe, nhất định phải đúng hạn dùng thuốc, nếu không có thể quỷ đang giết một nửa, đột nhiên phát hiện hắn tự tuyệt bỏ mình, tiến độ nửa vời, không biết có tính là thắng lợi của mình hay không."
La Vĩnh Niên: "...... Anh luôn có khiếu hài hước như vậy sao?"
"Cậu có thể không cần uyển chuyển như vậy." Mộc Từ bất đắc dĩ nói "Nếu cậu muốn đánh hắn, tôi sẽ không giúp."
La Vĩnh Niên: "Là không giúp tôi thêm bận sao?"
Mộc Từ: "............ Là không giúp y thêm bận."
Mặc dù những lời vui đùa khiến người ta có chút giận, nhưng tốt hơn là đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, cái tốt duy nhất khi nói chuyện với Tả Huyền là nhẹ nhàng.
La Vĩnh Niên chớp mắt, hơi có chút chần chờ hỏi: "Hiện tại chúng ta xem như? Ừm...... Một tiểu đoàn đội?"
"Tạm thời xem như vậy đi, tổ ba người nhu nhược vô hại." Tả Huyền đưa ra ba ngón tay "Đúng rồi, cho cậu một tình báo nhân viên bên trong mới biết được, nếu xảy ta chuyện ngoài ý muốn, không cần do dự, bỏ Mộc Từ chạy, hắn nhất định sẽ ở phía sau giúp chúng ta."
Mộc Từ không nhịn được nữa, cũng không cần nhẫn nữa, một quyền nện trên lưng Tả Huyền, suýt chút đánh ngã y, y hơi thở thoi thóp nói: "Sinh hoạt hằng ngày có chút bạo lực, nhưng tốt hơn quỷ và sát nhân, sẽ để cho cậu một hơi tàn."
"Nhưng dựa theo cách nói này......" Mộc Từ thu tay, nhíu mày "Lạc Gia Bình và Mạch Lôi không có hiềm nghi, ngược lại Tô Lăng...... tại sao lại là hắn?"
"Vì sao không có hiềm nghi, chẳng lẽ có quy định không được nói dối sao?" Tả Huyền không nhanh không chậm bò dậy "Phòng thô, khách sạn thậm chí là thư viện, cho dù có chồng chéo lên nhau cũng không kỳ lạ, cũng không thể nói cậu đi qua, tôi sẽ không đi qua. Khách sạn cấp bậc này, trước kia tôi cũng từng ở, nói không chừng là tôi?"
"Anh nói có lý, tiếp theo sẽ có năm blind box, cùng một sát nhân có thể tấn công bất cứ lúc nào." Mộc Từ không nhịn được thở dài "Tại sao tôi có cảm giác con đường phía trước rất tăm tối."
Xương Tả Huyền như dựa vào trên người hắn, nhẹ giọng nói: "Không quan trọng, ít nhất đã rõ ràng một chuyện."
"Cái gì?"
"Lạc Gia Bình là mồi câu." Mộc Từ không nhịn được nhìn về phía y, Tả Huyền lộ ra nụ cười giảo hoạt "Đừng quên, tôi là người cực kì mang thù."
Trái tim vốn còn đang đầy lửa giận của Mộc Từ bỗng hòa tan thành mật.
Tâm tình La Vĩnh Niên phức tạp, thầm nghĩ: "Là ảo giác của tôi sao? Sao trông hai người họ quái quái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro