Trạm thứ nhất: Thôn Phúc Thọ (17)
Đến 8 giờ, mọi người giúp ông chủ khoá kĩ cửa khách sạn, cùng nhau lên lầu.
Sau khi thảo luận, bọn họ quyết định đêm nay ngủ thành một nhóm, không ai có thể sống trong trạng thái tinh thần căng thẳng liên tục trong bảy ngày, dù không nói đến thể lực, khả năng phán đoán sự việc của bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, bọn họ cũng không thể hoàn toàn thả lỏng, chỉ có thể thay phiên gác đêm mới có thể có giấc ngủ đầy đủ nhất.
Lần này Tả Huyền không phản đối, nhưng lí do y ủng hộ lại khiến mọi người hụt hẫng: "Thôn dân và ông chủ có quan hệ thù địch, rốt cuộc là ai đang động thủ trong khách sạn, tôi cũng rất tò mò."
Lúc này ngay cả Hạ Hàm cũng không nhịn được mắng: "Mặc kệ là ai, hy vọng đừng làm như tư bản bỏ sữa đổ vốn."
Dù sao tầng ba cũng có người chết, hơn nữa còn có người nôn bên ngoài, cuối cùng mọi người quyết định ở phòng Hạ Hàm qua đêm, Tả Huyền nhớ trong phòng mình còn cơm rang chưa ăn xong và táo, trực tiếp lên lầu cầm.
Mộc Từ có chút không yên tâm, quyết định đi cùng y.
Chu Hân Vũ nhìn bóng lưng hai người biến mất ở cửa, không khỏi run bần bật, giọng nói cũng run rẩy: "Lá gan Tả Huyền đúng là lớn, lúc này còn dám đi lên một mình."
Mộc Từ bước nhanh đi theo Tả Huyền, không khác mấy nói: "Này, anh cũng quá to gan rồi, một mình dám xông lên, anh không sợ nơi thần kinh này sao?"
"Có." Tả Huyền đứng trên cầu thang, nghiêng người nhìn hắn mỉm cười, hành lang không tối, nhưng có lẽ từng bị tập kích, lại biết thi thể Quý Chu Hoa và Diệp Liên Liên vẫn còn trong phòng, hắn vẫn cảm thấy da đầu ớn lạnh "Không phải còn chưa tới sao?"
Mộc Từ không thể hiểu nổi: "Dù đến hay không đến, phim kinh dị cũng đã dạy, không thể đi một mình."
"Nếu sợ hãi như vậy, vì sao lại đi theo tôi?"
"Tôi cảm thấy nếu có người trò chuyện sẽ không còn khủng bố như vậy." Mộc Từ thành thật đáp "Dù là con đường ngắn, nhưng có người đi cùng vẫn tốt hơn, hơn nữa cũng không thể để con gấu như vậy, tôi tính toán đi lấy túi."
"Xem ra chúng ta đều theo nhu cầu."
Giọng nói Tả Huyền đột nhiên dừng lại, bước chân cũng ngừng tại chỗ, y ngẩng đầu lên, dường như đang nhìn gì đó, Mộc Từ nhìn theo tầm mắt y lên trên, chỉ thấy trong khe hở giữa lan can cầu thang, một người đang nhìn xuống, gương mặt điên cuồng cười.
"Đm!"
Đầu óc Mộc Từ thoáng chốc trở nên trống rỗng, theo bản năng bật ra một câu chửi thề, kéo người bên cạnh trực tiếp lao xuống thang lầu. Tả Huyền không kịp phòng bị, cả người lảo đảo, y vẫn ngẩng đầu nhìn chăm chú gương mặt kia, nhưng đối phương dường như đã bị doạ, rất nhanh đã bỏ chạy.
Từ tầng ba xuống tầng hai, Mộc Từ suýt chút nữa đã nhảy xuống cầu thang, hắn kéo Tả Huyền vào phòng, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại. Lúc này, cơ bắp toàn thân mới thả lỏng lại, thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, rất lâu không nói được lời nào.
Năm người trong phòng nhìn nhau, Hàn Thanh nhìn hai người họ như nhìn quỷ, hỏi: "Táo đâu?"
Mộc Từ thở dốc, không trả lời, Tả Huyền lại tự nhiên sửa sang lại quần áo, không nhanh không chậm đáp: "Tầng bốn có vị khách đến chào hỏi 4 chúng tôi, chưa kịp lấy."
Hắn nói ra chuyện này rất nhẹ nhàng.
Ôn Như Thủy mặc kệ y, đưa cho Mộc Từ một chai nước khoáng, hỏi: "Cậu nhìn thấy gì?"
"Không biết." Mộc Từ uống một ngụm nước lạnh, cảm thấy nội tạng gần như bỏng rát của mình nguội đi một chút, hắn nuốt nước miếng "Không nhìn rõ, nhưng tôi nhớ nó rất khủng bố, một người đứng giữa khe hở cầu thang, gương mặt vặn vẹo...... rất quỷ dị, còn nhìn về phía chúng tôi cười."
Hạ Hàm nhíu mày: "Tầng bốn có người?"
"Hiện tại xem ra là có." Tả Huyền gật đầu "Ít nhất thứ tôi và Mộc Từ vừa thấy, là nữ sinh."
Mộc Từ nghĩ đến gương mặt kia đã sởn tóc gáy, căn bản không phân biệt được nam nữ già trẻ, khó tin nhìn Tả Huyền: "Anh nhìn rõ ràng như vậy?"
"Tôi có đeo kính." Tả Huyền tháo kính, lau chùi một phen.
Xem độ dày của tròng kính, y hẳn không bị cận nặng lắm.
Ôn Như Thủy trầm tư một lát: "Hôm nay muộn rồi, chờ ngày mai rồi lên xem."
Lâm Hiểu Liên nghe thấy lời này, thoạt nhìn như sắp ngất, cô lo lắng đi quanh phòng, kiểm tra khắp nơi, còn bật tất cả các đèn lên, cuối cùng nhìn con thú bông hét lên: "Nó...... Tại sao nó còn ở nơi này?! Mau vứt nó đi! Mộc Từ, thôn này không tồn tại, Ninh Ninh và ông chủ nhất định cũng là quỷ, nói không chừng...... Nói không chừng chính là dựa vào thứ này giám sát chúng ta!"
Trải nghiệm hai ngày nay đã hoàn toàn đánh tan vẻ bình tĩnh lúc đầu của cô.
"Các người đã từng gặp qua tình huống như vậy sao?" Lúc này Mộc Từ mới nhớ tới, hắn không lấy được táo, ba lô cũng không thấy đâu, vì thế hỏi ba vị hành khách cũ "Loại đồ vật này nên ném hay giữ?"
"Tuỳ cậu." Tả Huyền ôm tay nói "Nếu cậu có bản lĩnh, chẳng sợ thứ này có thể gọi quỷ, cùng lắm chỉ có thể khiến cậu như đang diễn "Đại chiến Kayako và Sadako"; nếu không có bản lĩnh, dù thứ này thực sự không thể làm gì cũng sẽ giống như phim trường "Chú oán", tự cậu quyết định đi."
Hắn lại bổ sung một câu: "Thuận tiện nhắc nhở, con gấu bông này chỉ có tác dụng với cậu, nói cách khác, dù là phúc hay họa, cũng đều là cậu gánh vác."
Mộc Từ nghĩ, vẫn quyết định giữ nó lại, vì tránh dọa Lâm Hiểu Liên đã có chút suy sụp tinh thần, hắn bỏ con gấu vào tủ đầu giường, quyết định ngày mai đi lấy túi.
Hôm nay mọi người tiêu hao thể lực không ít, hơn nữa hai ngày nay tinh thần căng chặt tới cực hạn, mới 7 giờ đã có người bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Nửa đêm về sáng là lúc nguy hiểm nhất, nửa đêm trước còn tương đối nhàn nhã, Ôn Như Thủy và Tả Huyền, Mộc Từ chưa buồn ngủ, ba người họ canh các nửa đêm trước, để bốn người kia đi ngủ.
Trong phòng im ắng, ánh trăng cũng không sáng, hơn nữa có tấm rèm che đậy, toàn bộ phòng đều rất tối, nhưng còn chưa đến mức đến duỗi tay không thấy được năm ngón tay, chờ bốn người ngủ say, Ôn Như Thủy mới đánh vỡ yên lặng: "Bả vai cậu không sao rồi đúng không?"
"Cậu đang quan tâm tôi sao?" Tả Huyền tháo tai nghe, trêu chọc "Hoá ra cậu có hảo cảm với tôi."
Ôn Như Thủy lạnh lùng nhìn y: "Tốt nhất để tôi quan tâm cậu, chứ không phải chăm sóc cậu như tổ tông."
Câu nói uy hiếp này khiến Tả Huyền cười ra tiếng, y không đáp, Mộc Từ lại sốt sắng: "Bả vai? Trên vai anh có thương tích sao? Có phải vừa rồi...... tôi kéo không chú ý?"
"Không có đâu, đừng để ý." Ngữ điệu hắn có chút ngọt ngào, lại có chút mềm mại, như đang nói chuyện với một người rất thân thiết.
Mộc Từ ngơ ngác hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ai nha." Tả Huyền lộ ra nụ cười bối rối, như thể Mộc Từ đã hỏi một vấn đề không nên hỏi, mà y xuất phát từ phép lịch sự mà không mở miệng trách cứ, chậm rãi nói "Nếu tôi không nói tiếp, có nghĩa vấn đề này không nên hỏi."
Mộc Từ lập tức lộ ra vẻ đề phòng: "Vậy thật ngại quá, làm sao tôi biết có phải anh đang chờ tôi tiếp lời hay không, người bình thường nói chuyện cũng sẽ không nói hết trong một lần."
Tả Huyền lười biếng giải thích: "Đừng nóng giận, chỉ là chưa đến lúc."
"Chưa đến lúc?" Vẻ nghi hoặc trên mặt Mộc Từ càng rõ.
"Đúng......" Tả Huyền hình dung "Giống như độ hảo cảm giữa hai chúng ta chưa đến mức có thể ôm, cậu hiện tại cũng không đủ cấp bậc để mở khoá hồ sơ liên quan đến bả vai tôi."
Mộc Từ cười nhạo: "Anh là nhân vật trong trò chơi sao?"
Tả Huyền cong mắt cười rộ lên: "Không, cậu mới giống như nhân vật công lược trong trò chơi giải đố, nói không chừng khi vừa bắt đầu bồi dưỡng tình cảm, kết quả lúc đẩy mạnh tấn công nhân vật chính lại đột nhiên chết, chẳng những lãng phí thời gian, còn khiến người ta thất vọng."
"Phi phi phi!"
Nhưng......
Mộc Từ ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn Tả Huyền, mặt đối phương vẫn mang theo ý cười hiền hòa, hắn nghĩ: Người này không nói giỡn.
Hắn nghĩ như vậy, cũng nói như vậy: "Anh là tên thối tha."
Tả Huyền sửng sốt, Ôn Như Thủy đang nhắm mắt nhịn không được cười lên, qua hồi lâu Mộc Từ mới mở miệng: "Cũng là do anh nói, lần sau tôi sẽ chú ý."
"Không quan trọng." Tả Huyền nhịn không được bật cười "Dù nói thế nào, vẫn là tính mạng quan trọng, phiền cậu lần sau lại cứu tôi một mạng."
Mộc Từ "Ừm" một tiếng, mặt có chút đỏ lên.
Sau đó không ai lên tiếng, bọn họ lại chìm vào yên lặng, thời gian từng phút trôi qua, ngay khi nửa đêm trước sắp yên bình kết thúc, một bóng đen trầm mặc bỗng xuất hiện trước tấm rèm.
Cái bóng thon dài này đang dần bị tấm rèm hấp thụ, từ xám biến thành đen, biến thành hình người rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro