Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạm thứ hai: Phòng triển lãm Địa Đàng (8)

Mộc Từ không có cảm giác thèm ăn, nhưng vẫn cố ăn vài thứ.

Ham muốn ăn uống của Smart và Lâm Na càng thêm điên cuồng, bụng giống như cái động không đáy, khiến người ta hoảng sợ nó có thể nứt hay không. Khi sắp ăn xong, hai người họ dùng máu hươu sống thay thế cho rượu ngon, triệt để cắt đứt đầu hươu, lộ ra vui sướng đầm đìa.

Cũng may Thanh Đạo Phu kịp thời lấy được một chén nhỏ.

Phụ trách ăn cơm trưa là Ân Hoà, y bị Thanh Đạo Phu nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, không thể không uống máu hươu dưới miệng hổ, trên mặt viết bốn chữ sống không còn gì luyến tiếc.

Cậu học sinh bí mật ghi lại thứ tự đồ ăn dưới bàn ăn.

Sau khi dùng xong cơm trưa, họa sĩ không lập tức rời đi, cô thấp giọng dặn dò người hầu, yêu cầu mọi người kiên nhẫn chờ vài phút.

Làm khách, tám người hiển nhiên không thể trực tiếp bỏ đi trước mặt chủ nhân, đành phải tiếp tục ngồi trên bàn cơm nhìn trời nhìn nhìn đất nhìn khăn trải bàn, dù sao không phải ai cũng có tài ăn nói và lòng can đảm như Tả Huyền, có thể tán tỉnh hoạ sĩ.

"Đây là sơ xuất của tôi." Hôm nay hoạ gia trang điểm như một phụ nhân mới đưa tang, váy dài màu đen, đeo màn che đen, rất giống một quả phụ thành tinh, cô vỗ tay, gọi cô người hầu đã dọn dẹp hết đồ ăn và bộ đồ ăn trên bàn đến, ôn nhu nói "Tôi từng hứa hẹn sẽ chi trả tất cả chi phí tiêu dùng của các vị, nhưng hôm qua thật sự rất bận, quên không dặn dò quản gia, vẫn là Lâm Na tiểu thư nhắc nhở tôi."

Khuôn mặt Lâm Na hơi vặn vẹo vì tức giận, nhưng không có ai chú ý tới.

Ngón tay thon dài xinh đẹp của hoạ sĩ lật ví tiền, vài tiếng vang lưu loát vang lên, tiền vàng bên trong đã rơi ra ngoài.

Không phải tiền giấy, mà là những đồng xu tròn làm bằng vàng ròng, dưới ánh sáng của đèn thủy tinh, càng thêm chói mắt.

Mộc Từ trong nháy mắt ngừng thở, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào đống tiền vàng lấp lánh, động tác của Dư Đức Minh, Ân Hoà và Smart nhanh nhất, bọn họ ôm tiền vàng về phía mình, dáng vẻ như dân cờ bạc thua đỏ mắt trong sòng bạc, ôm thứ cuối cùng của mình.

Khuôn mặt hoạ sĩ cúi xuống, bị che dưới màn sa đen, mang theo nụ cười như có như không, nhìn chăm chú màn tranh đoạt của bọn họ.

Cậu học sinh nhìn xung quanh, cũng trộm vài đồng bỏ vào túi mình.

Loại cám dỗ này đơn giản đến đáng sợ, nhưng không thể không nói nó vô cùng hữu hiệu, căn bản không ai có thể không chút động tâm với những đồng vàng trên bàn này.

Mộc Từ đang chuẩn bị vươn tay, theo bản năng nhìn về phía Tả Huyền, Tả Huyền khẽ lắc đầu, y cũng ngồi tại chỗ bất động, Thanh Đạo Phu dường như hoá thành cao tăng, hoàn toàn không dao động.

Lúc này Smart đột nhiên quay đầu nhìn bọn họ, không thèm che giấu sự tham lam của mình, tay đã vươn tới ôm lấy vàng: "Mấy người không cần sao? Vậy tôi lấy hết."

"Dựa vào cái gì chứ!" Dư Đức Minh và Ân Hoà lập tức nóng nảy "Ba người bọn họ và chúng tôi là một đội, không cần cũng sẽ cho chúng tôi, liên quan gì đến anh!"

Trước đống vàng trong tầm tay, tình hình chiến đấu lập tức gia tăng, ba người cãi cọ ầm ĩ, gần như muốn động thủ trên bàn ăn.

Cậu học sinh sợ hãi, xê dịch chỗ ngồi đến cạnh Mộc Từ, quyết định giải quyết từ căn nguyên vấn đề, khiếp sợ hỏi: "Anh......anh Mộc, sao các anh không lấy phần của mình?"

"Nhóc con, chưa từng nghe qua một câu, rượu là độc dược phá ruột, sắc là quát cốt cương đao, tài là mãnh hổ xuống núi, khí là rễ mầm tai hoạ chưa." Mộc Từ xoa đầu cậu, nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, thật sự không đành lòng, nhỏ giọng đe dọa "Cậu xem dáng vẻ của bọn họ, ban ngày cầm tiền họ, buổi tối bọn họ sẽ dám giết cậu."

Cậu học sinh sợ tới sắc mặt trắng bệnh, do dự một lát, nắm tay buông lỏng rồi lại chặt, cuối cùng lấy ba đồng vàng trong túi, đáng thương nói: "Các anh đừng...... đừng cãi nhau nữa, tôi...... tôi cũng cho các anh, dù sao ở trang viên cũng không dùng đến tiền. Mọi người đều là đồng bạn, đừng vì chuyện này mà tổn thương hoà khí."

Dư Đức Minh và Ân Hoà nhìn y, nhất thời nghẹn lời, cuối cùng vẫn là Ân Hoà lấy đồng vàng, căm tức nhìn Smart: "Coi như nể mặt trẻ em, lần này tôi tạm bỏ qua, lần sau đừng bị tôi bắt được!"

"Nói như tao sợ mày?!" Smart chẳng hề quan tâm, hôm nay hắn mang theo cái mũ dạ cao, đắc ý cho vàng lấy được vào mũ.

Mộc Từ chú ý tới Lâm Na, cô cũng không động vào vàng như họ, theo bản năng hỏi: "Cô không cần sao?"

"Tôi càng thích người khác tiêu tiền vì tôi." Lâm Na nở nụ cười vô cùng vô cùng quyến rũ, dường như muốn ám chỉ gì đó "Không phải tự mình tiêu tiền."

Không thể nghi ngờ, cô rất có hảo cảm với Mộc Từ.

Mộc Từ: "......"

Tả Huyền nghẹn cười đến mức hai vai run rẩy, Mộc Từ trừng mắt nhìn y.

Chờ khi đồng vàng cuối cùng biến mất trên mặt bàn, họa sĩ lại mở miệng: "Lâm Na tiểu thư, tôi hy vọng vẻ đẹp của cô có thể khiến những bức tranh của tôi thêm kiều diễm và độc đáo."

Lâm Na đứng dậy, nâng cằm cười lạnh: "Đương nhiên."

Khi hai người đều đứng dậy, Tả Huyền bỗng nhiên hỏi: "Phu nhân, xin thứ cho sự mạo muội của tôi, hôm nay ngài mặc tang phục vì ai?"

"A ——" Hoạ gia cũng không cảm thấy lời nói của y là mạo phạm, thành khẩn trả lời "Cho một người uyên bác sắp không còn cao thượng nữa."

Giọng nói của cô tràn đầy thương tiếc và đau đớn, nhưng khuôn mặt dưới lớp màn đen lại nở nụ cười mê người, giống như cái chết là một bữa tiệc, một thứ khiến người ta cảm thấy vui sướng hưởng lạc.

Ánh mắt hoạ sĩ dừng trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tả Huyền.

Mọi người không khỏi biến sắc, chỉ có Tả Huyền trấn định tự nhiên: "Đây thực sự là chuyện đáng tiếc."

"Ai nói không phải đâu."

Màn giao phong của hai người đều được mọi người nhìn thấy, lúc về phòng, Dư Đức Minh nghẹn họng nhìn bóng lưng của Tả Huyền, nhỏ giọng nói chuyện với Ân Hoà, trải qua chuyện tiền vàng, giữa hai người họ sinh ra một loại ăn ý giữa đồng bạn: "Cậu nói xem, người họa gia nói có phải Tả Huyền không."

"Làm sao mà biết." Ân Hoà muốn nói lại thôi "Chắc không phải, người đàn bà đó dám thực sự giết người sao?"

"Cũng đúng." Dư Đức Minh tán thành, đột nhiên do dự: "Ai, cậu xem, hôm nay họ không lấy vàng, chúng ta có nên làm theo không? Không phải buổi sáng y nói, hôm nay rất có thể là tham lam sao?"

Ân Hoà thản nhiên xua tay: "Bọn họ quá cẩn thận, cậu ngẫm lại xem, vàng là họa gia phát cho chúng ta, chúng ta cũng chỉ lấy non phân nửa, đây được gọi là tham lam sao? Nếu thực sự như vậy, Smart cũng nên lên trước. Nếu cậu sợ, vậy chúng ta có thể xem ngày mai Smart còn ở đây không, nếu y xảy ra chuyện, chúng ta trả lại tiền cũng không muộn."

Dư Đức Minh lập tức bị thuyết phục, đôi mắt y sáng ngời, duỗi tay sờ vàng trong túi, dán chặt với ảnh chụp gia đình.

Hắn nhất định phải cầm số tiền này, tìm cơ hội về nhà.

Khi trở lại trong phòng, người hầu nghe theo dặn dò của Tả Huyền chuẩn bị một chậu rửa mặt, đồng thời mang theo hai lu nước ấm lớn, quá trình gây nôn không được tao nhã cho lắm, Tả Huyền để Ân Hoà tự lựa chọn, có thể vào phòng tắm tự làm, hoặc là nhờ y hỗ trợ.

Ân Hoà vẻ mặt bi tráng lựa chọn vế trước.

Không bao lâu sau, trong phòng tắm truyền đến âm thanh nôn mửa, Dư Đức Minh, người được chọn ăn cơm tối nghe thấy, sắc mặt lập tức xanh trắng.

"Oẹ ——"

Qua ba phút, Ân Hoà mở cửa phòng, đôi mắt đỏ hơ, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy, thần sắc hoảng sợ: "Quả nhiên có thứ bẩn thỉu! Tôi...... Tôi sẽ không sao, đúng không?!"

Tả Huyền và Thanh Đạo Phu trực tiếp đi vào.

"Nôn ra sẽ không sao, cậu nhìn tôi." Mộc Từ vỗ vai Ân Hoà, an ủi y, quay đầu nhìn Dư Đức Minh và cậu học sinh "Các cậu lấy cho y ly nước ấm, tôi vào xem, đợi lát nữa sẽ nói cho các cậu biết kết quả."

Dư Đức Minh lập tức lên tiếng, cậu học sịn chạy ra ngoài lấy nước ấm.

Mộc Từ bước vào phòng, trong phòng tắm quả thực quá tanh tưởi, suýt chút nữa khiến người ta ngất xỉu.

Thứ trong chậu rửa mặt có thể mơ hồ nhìn ra dáng vẻ ban đầu, một số đồ đang ở trạng thái bán tiêu hóa, trong số đó có một miếng thịt màu đỏ đen, mùi chính là truyền ra từ nó, khiến huyệt Thái Dương của mọi người thình thịch nhảy lên.

Theo lý mà nói, Tả Huyền là người không thể chịu đựng được nhất, dù sao hình xăm đôi mắt trên người y sẽ gia tăng các cảm quan khác trừ đôi mắt, nhưng y nhìn qua giống như không có việc gì, thậm chí còn tìm đồ chọc bãi nôn, cầm quyển sách ghi chép thức ăn của cậu học sinh.

"Bánh mì, trái cây, thịt xông khói, bồ câu non nướng, lạp xưởng." Tả Huyền một bên xem, một bên vẽ ra hình dáng bình thường của đồ ăn "Còn có canh bí đỏ......"

Thanh Đạo Phu nhìn thoáng qua chỗ nôn, mặt vô biểu tình nói: "Tôi không bao giờ muốn uống bí đỏ canh nữa."

Mộc Từ nói: "Đm."

Vẻ mặt tràn đầy sự đồng cảm.

Dư Đức Minh đi cùng Ân Hoà ra ngoài, vài phút sau, cậu học sinh bưng nước ấm tới.

"Lá gan hắn cũng thật lớn." Thừa dịp lúc Ân Hoà uống, Dư Đức Minh cảm khái nói "Máu hươu sống cũng dám uống, không biết ghê tởm đến mức nào."

Ân Hoà uống sạch nước, thở phào nhẹ nhõm: "Anh chưa từng đi du lịch đúng không, có vài nơi vô cùng hẻo lánh, đừng nói cơm hộp, ngay cả đồ ăn cũng không có, bóng người cũng chẳng thấy, cỏ trên đường còn muốn ăn. Còn có vài quốc gia, đồ ăn gì cũng chó, không ăn chính là không nể mặt mũi của chủ nhân, máu hương sống đã là gì."

Cậu học sinh thầm may mắn vì mình không phải người bị chọn trúng.

"Buổi tối đến tôi." Dư Đức Minh có chút mất hồn mất vía "Nếu tôi đột nhiên nôn ra phải làm sao bây giờ, có thể bị đuổi ra không?"

"Sẽ không, đừng lo lắng." Ân Hoà an ủi y "Không phải chuyện gì lớn, nhẫn nhịn sẽ qua."

Tình huống vừa rồi của Ân Hoà thực sự khiến Dư Đức Minh kinh hãi, y lo sợ bất an nói: "Ăn xong sẽ không có sao đúng không, xem động tĩnh của mấy người kia đã biết là thứ bẩn thỉu, buổi tối còn muốn tôi ăn sao?"

"Khẳng định không sao." Ân Hoà nghe lời này, tức khắc có chút không vui, thậm chí còn cáu kỉnh với sự hèn nhát của Dư Đức Minh, nghĩ thầm: Tôi ăn cũng đã ăn, nôn cũng đã nôn, lúc này lại khen ngược, lâm trận lùi bước, dựa vào cái gì?

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt y không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói: "Hơn nữa sau khi ăn vào bụng, trở về cũng nôn ra, dù là đồ bẩn thỉu, nôn ra rồi cũng sẽ không có việc gì, tôi với Mộc Từ không phải cũng vậy sao."

Lần này Dư Đức Minh không được an ủi, vẻ mặt như đưa đám, không nói nữa.

Tả Huyền từ phòng tắm bước ra, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Ân Hoà, y suy tư nhìn gương mặt tái xanh của Dư Đức Minh, chậm rãi lộ ra một nụ cười.

"Hiện tại có thể xác định, trừ những đồ ăn sống, các thứ khác đều an toàn." Tả Huyền không nhanh không chậm nói "Nếu thật sự sợ hãi, có thể chỉ ăn bánh mì."

Dư Đức Minh chưa từ bỏ ý định hỏi: "Tả...... anh Tả, đêm nay tôi còn phải ăn sao?"

"Đương nhiên phải ăn!" Ân Hoà đột nhiên lớn tiếng, ánh mắt kiên định "Nói không chừng chỉ là cơm trưa có vấn đề, bữa tối lại không sao, chúng ta cũng không thể ăn mỗi bánh mì trong tám ngày."

Tả Huyền nhìn ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn chờ đợi của Dư Đức Minh, tàn nhẫn gật đầu: "Vẫn nên thử xem, tôi có một suy đoán."

Dư Đức Minh ủ rũ gục đầu: "Được rồi."

Kiểm tra xong bãi nôn, mọi người trở về phòng, nhưng có bài học lúc trước của Mộc Từ, không ai dám nghỉ trưa, chỉ thành thật ở trong phòng nghỉ ngơi.

Thanh Đạo Phu trực tiếp biến mất.

Trước khi về phòng, Mộc Từ nhìn bóng dáng Ân Hoà, có chút nghi ngờ nói: "Là ảo giác của tôi sao? Tại sao tôi cảm thấy giọng nói của Ân Hoà càng lúc càng lớn."

"Đàn ông có tiền sẽ trờ nên tồi tệ." Tả Huyền nhét tay trong túi, cười như không cười "Không nghe nói qua sao?"

"Đã nghe qua, nhưng thay đổi cũng quá nhanh rồi." Mộc Từ đương nhiên hiểu tiền trong túi ngang với sự tự tin của một người, nhưng nhìn dáng vẻ của Ân Hoà, cậu ta vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm, sau đó sửa lại lời Tả Huyền "Hắn không làm chuyện gì xấu, chỉ là có gan phát biểu ý kiến của mình, tôi không quen thôi."

Tả Huyền đáp: "Quả thật."

Tuy Ân Hoà khiến Mộc Từ có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không để ý nhiều, trở về phòng mình.

Có kinh nghiệm lúc trước, Mộc Từ cố ý download rất nhiều phim và nhạc trong điện thoại, lúc này vừa lúc có tác dụng, dù là điện thoại xe lửa cấp, cũng phải tuân theo đặc điểm của từng thời đại, nói tóm lại, lần này vẫn là không tín hiệu.

Tả Huyền đóng cửa phòng, bắt đầu thay quần áo.

Thất tông tội căn bản không có trình tự, mỗi dạng hành vi phạm tội đều có liên quan đến nhau, nổi giận dễ dẫn tới háu ăn, sắc dục sẽ dẫn tới ghen ghét, ghen ghét và tham lam lại dẫn đến kiêu ngạo, kiêu ngạo dẫn tới lười biếng......

Trong nghèo khó, thất vọng, kinh hoảng, Ân Hoà sẽ bày ra đức tính khiêm tốn, hiền lành, mà Ân Hoà giàu có sẽ bày ra bộ dáng kiêu ngạo và tự đại, không hề xung đột.

Hắn không bị sắc đẹp, mỹ thực khuynh đảo, nhưng lại bị tiền tài định nghĩa bản thân.

Tả Huyền lấy quải trượng, đeo mũ dạ cao, nho nhã bước xuống như một vị quý ông thời Victoria.

"Phiền chuẩn bị một chiếc xe ngựa." Tả Huyền nói với quản gia, thanh âm tràn ngập tính mê hoặc tính "Tôi muốn giải sầu ở gần đây."

Quản gia lập tức sắp xếp: "Ngài có bạn đồng hành không?"

"Không có." Tả Huyền lộ ra nụ cười mê người "Tôi là người duy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro