Trạm thứ hai: Phòng triển lãm Địa Đàng (6)
Họa sĩ quả nhiên tới dùng cơm trưa với bọn họ.
Điều khiến Mộc Từ cảm thấy an tâm là cô vẫn là chị gái xinh đẹp ngày hôm qua, chứ không phải gương mặt của Tả Huyền.
Khi ngồi xuống, Mộc Từ chú ý tới ánh mắt nữ minh tinh nhìn họa gia như thấy quỷ, cô che ngực lại, sắc mặt trở nên tái nhợt, được người hầu đỡ ngồi, nhìn qua giống như sắp ngất xỉu.
Cơm trưa không kém bữa tối ngày hôm qua, thậm chí còn phong phú hơn, xuất hiện không ít thức ăn mới, như bánh nướng xốp phủ xiro, nấm nướng, thịt xông khói thơm nức, lưỡi bò hun khói.
Nhưng các loại đồ ăn dính đầy máu cũng thăng cấp, hôm qua chỉ là thịt thăn màu hồng phấn, hôm nay đã gần như là đồ sống, còn chảy máu loãng. Còn có món canh óc bò, màng máu chưa bỏ hết, nổi trên mỡ vàng giữa bát canh, tanh đến mức khiến người ta buồn nôn.
Ngồi bên cạnh hoạ sĩ vẫn là Tả Huyền, nhưng cô lại đặc biệt mời Smart ngồi ở bên kia.
Rượu hôm nay là rượu nho trắng, màu vàng của rượu toả ra hương thơm mê người, Tả Huyền bưng chén rượu, hơi lay động, mặt không đổi sắc dò hỏi hành tung của hoạ gia sáng nay: "Sáng nay ngài vội gì sao?"
"Tôi vẽ tranh vì người đã khuất." Họa gia đưa miếng óc bò vào miệng, màu hồng nhạt của não tràn ra trên đôi môi đỏ tươi của cô, khiến người nhìn thấy không khoẻ, cô chỉ không nhanh không chậm xoa môi, dịu dàng nói "Bọn họ không có đủ tiền chụp một tấm, nhưng thân nhân luôn cần một thứ gì đó để làm kỉ niệm."
Mọi người không khỏi căng thẳng.
Chỉ có Tả Huyền mặt không đổi sắc tán thưởng: "Ngài là người thiện lương rộng lượng."
Họa sĩ mỉm cười, đôi mắt rất có tính xâm lược nhìn chằm chằm Tả Huyền, toả ra tia sáng kỳ dị, Smart đột nhiên nóng nảy đập bàn, kiêu căng nói: "Đừng nói những chuyện nhàm chán này, tôi đi săn thỏ, em không muốn nghe tôi làm thế nào sao?"
Tuy hình dung như vậy không quá đúng, nhưng tình huống này nhìn qua thật sự có chút giống tranh sủng.
Mộc Từ vùi đầu ăn cơm trưa, có kinh nghiệm ở thôn Phúc Thọ, hắn cưỡng bách mình ăn chút thịt xông khói và thịt gà lấp đầy bụng, những người khác so với hắn càng không muốn ăn, chỉ bỏ vài miếng bánh mì lót bụng rồi buông xuống.
Nhưng Smart và nữ minh tinh ăn rất ngon miệng, bọn họ chẳng những ăn miếng thịt bị dính máu, còn nhấm nháp canh óc bò nửa sống nửa chín, nhìn qua rất say mê, dường như đang hưởng thụ đỉnh cấp mỹ thực.
Cảnh tượng này khiến Mộc Từ buồn nôn, suýt nữa phun những thứ trong bụng ra, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Vất vả chờ cơm trưa kết thúc, họa gia rốt cuộc cũng bắt đầu mời người mẫu đầu tiên.
Mọi người vô cùng căng thằng, một câu "Vẽ tranh vì người đã khuất" cũng đủ làm người ta kinh hồn táng đảm, ai cũng không muốn trở thành chim đầu đàn.
Thân thể Mộc Từ căng chặt, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ của hoạ sĩ, dù nó mỹ diễm động lòng người thế nào, nhưng khi nó gửi đi một thông điệp chết chóc vẫn cực kỳ khủng bố.
Họa sĩ rõ ràng không quan tâm đến họ, chỉ đánh giá Tả Huyền và Smart, dường như cô thích Tả Huyền hơn một chút, ánh mắt gần như không rời khỏi người y.
Đáng tiếc Tả Huyền chỉ bình tĩnh uống rượu nho, không có vẻ khát vọng như Smart, cuối cùng họa sĩ tiếc nuối lựa chọn người sau, cô ưu nhã đứng dậy, ôn nhu nói: "Xem ra cậu chính là người may mắn hôm nay, mời đi theo tôi."
Smart theo hoạ gia rời phòng ăn, bảy người không được chọn còn lại tiếp tục hưởng thụ thời gian tự do.
Khi Mộc Từ và Ân Hoà rời bàn ăn, quản gia bỗng nhiên đề nghị họ: "Nếu hai người không muốn đi săn, cũng không muốn ra ngoài, ngoài cửa phía nam của trang viên có một hồ nước nhỏ, rất thích hợp chèo thuyền trong thời tiết này."
Khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của y lộ ra nụ cười chân thành, khiến hai người chảy một thân mồ hôi lạnh.
Ân Hoà theo bản năng tránh phía sau Mộc Từ, Mộc Từ cứng đờ nói: "Cảm ơn lời đề nghị, chúng tôi sẽ suy xét, nhưng hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
Quản gia gật đầu: "Đương nhiên, xin cứ tự nhiên."
Khi rời phòng ăn, Mộc Từ quay đầu nhìn thoáng qua mọi người, vị nữ minh tinh vẫn ngồi trên ghế, trên mặt đã khôi phục huyết sắc, còn lộ nụ cười.
Mộc Từ để Ân Hoà lên lầu hội hợp với mọi người, còn mình đứng ở cầu thang chờ đến khi người phụ nữ xuất hiện, đối phương dường như rất kinh ngạc, nhưng vẫn làm lơ hắn trực tiếp bước qua.
"Từ từ." Mộc Từ gọi cô, cân nhắc một lát rồi nói "Cô vẫn tốt chứ?"
Người phụ nữ khó tin nhìn hắn, sau đó nhấc váy nhất, xoay người đi lên cầu thang: "Nói cho tôi biết, tôi nhìn không tốt chỗ nào?"
"Tôi không có ý này." Mộc Từ nói " Ý của tôi là, cô nhìn qua có chút không thoải mái."
Sắc mặt vị đại minh tinh lập tức trở nên đặc sắc, cô đánh giá Mộc Từ, hình như đang suy đoán ý tứ trong lời nói, lại giống như không hiểu, nhìn qua sắp tức giận, nhưng tựa như lại có chút động dung.
Qua hồi lâu, cô đột nhiên liếc mắt đưa tình nhìn Mộc Từ: "Lúc cậu ăn cơm trưa vẫn luôn nhìn tôi sao?"
"Cái này......" Mộc Từ lúng túng nói "Thật ra tôi nhìn đồ ăn."
Không biết vì sao, những lời này lại khiến vị minh tinh nhướng mày, cô thở phào nhẹ nhõm: "Tôi tên Lâm Na, lâm trong lâm lang, không phải song mộc lâm, đừng gọi sai, cậu kêu gì?"
(*) Lâm Na: 琳娜. Mộc: 木, song mộc: 林, đều đọc là /lín/
"Mộc Từ."
Lâm Na nhìn hắn một lát, bỗng nhiên nhấp miệng cười rộ lên, sau đó xách váy chạy lên cầu thang, xung quanh quanh quẩn giọng nói của cô: "Yên tâm đi, tôi không có chuyện gì."
Chờ Mộc Từ đi vào phòng, sáu người trao đổi thành quả buổi sáng, phát hiện trên cơ bản đều giống nhau, tòa trang viên này ít cũng một hai trăm phòng, rất nhiều phòng chỉ để trang trí, trong đó bao gồm phòng hòa nhạc, thư phòng, phòng bida, phòng khách, cũng không thường được dùng.
Dù một buổi sáng chỉ thăm dò được một số phòng, nhưng có lẽ các phòng khác cũng không khác là bao.
Dường như hoạ sĩ căn bản không có ý giấu giếm bọn họ, mỗi phòng đều không khoá, chỉ cần bọn họ muốn, có thể mở cửa vào nghỉ ngơi.
Quả thực giống như...... Để bọn họ trở thành chủ nhân ở đây.
Thanh Đạo Phu bình tĩnh nói: "Trên lầu bốn có một gian gác mái, có khóa sắt."
Mộc Từ cũng nhớ tới, gật đầu đồng ý: "Tôi và Ân Hoà ở ngoài trang viên cũng nhìn thấy căn gác mái, không có cửa sổ, rất cao, cho dù có cửa sổ cũng chỉ sợ không nhìn thấy gì."
"Tôi đoán cậu đã thử mở khóa rồi." Tả Huyền nhìn về phía Thanh Đạo Phu "Thế nào?"
"Chẳng ra gì." Thanh Đạo Phu nhíu mày "Quản gia nói chìa khóa ở chỗ họa gia, nhưng y kiến nghị tôi không cần đi vào, nếu không nhất định sẽ phát điên với sự sáng tạo của hoạ sĩ."
Giọng hắn học sinh rất nhỏ: "Giọng điệu của y như kẻ cuồng tín vậy,"
Tả Huyền cúi mặt, thấp giọng nói: "Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì ngươi sẽ không ăn đến; vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết (*)."
(*) Trích Kinh Thánh - Sáng Thế Ký.
"Có ý gì?" Dư Đức Minh nghe không rõ.
Ân Hoà giải thích cho y: "Đây là một đoạn trong câu chuyện của Adam và Eve, Chúa không cho phép họ ăn trái cấm từ cây thiện ác. Kết quả Eve bị xà dụ dỗ, Adam lại bị Eve dụ dỗ, cuối cùng bọn họ bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Đây cũng được coi là nguyên tội của loài người."
Dư Đức Minh bừng tỉnh: "Hóa ra là như vậy."
Tuy lời Tả Huyền không mấy ai hiểu, nhưng câu chuyện này mọi người hầu như đều biết.
Mộc Từ nhớ tới bức thư bằng tiếng Lating, chớp mắt: "Ý của anh là, gác mái tượng trưng cho quả táo trong vườn địa đàng?"
"Rất có khả năng." Tả Huyền trầm ngâm suy nghĩ "Nếu tất cả các phòng tượng trưng cho trái cây ăn được, như vậy căn gác mái bị khoá sẽ tượng trưng cho trái cấm, vấn đề ở chỗ, chúng ta rốt cuộc có muốn vào hay không."
Dư Đức Minh có chút không hiểu: "Vì sao không đi vào, bởi vì chìa khóa ở chỗ họa sĩ sao?"
"Không." Mộc Từ đã hiểu, hắn lắc đầu "Trong câu chuyện về vườn địa đàng, Adam và Eve ăn trái của cây thiện ác, bị nguyền rủa và đuổi khỏi vườn địa đàng."
"Hiện tại trong chúng ta chưa ai chết, hơn nữa căn cứ vào tình hình tối qua, chỉ cần chúng ta chống cự, có thể bình an sống sót." Mộc Từ dừng một chút, lại nói "Nếu lựa chọn mở gác mái, chưa chắc đã xảy ra chuyện gì."
Dư Đức Minh nghe thấy, sắc mặt trắng bệch: "Đây...... Điều này cũng đúng, nhưng vẫn đừng nên mở, quá nguy hiểm."
Sáu người đều trầm mặc.
Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, bạn rõ ràng có một manh mối, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, lòng hiếu kỳ xen lẫn cảm giác nghẹn khuất, vô cùng tra tấn người.
Ân Hoà đánh vỡ sự yên tĩnh, y theo bản năng nhìn Tả Huyền, có chút sợ sệt: "Vậy...... Tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
"Chờ." Tả Huyền nhàn nhạt nói "Lúc hai người các hắn rời bàn ăn, vị quản gia kia còn cố ý nhắc nhở các hắn có thể chèo thuyền du ngoạn, hơn nữa Thanh Đạo Phu từ chỗ y biết được chuyện chìa khoá, cho thấy bọn họ biết rõ hành vi của chúng ta, có thể đang chờ 'gậy ông đập lưng ông'."
Mộc Từ hiểu, nhưng vẫn không nhịn được nghiến răng: "Chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết?"
Trong hoàn cảnh này, nghỉ ngơi là thứ đáng sợ nhất, tốt nhất đừng để bản thân dừng lại, vội đến xoay mòng mòng, không kịp sợ hãi, một khi thả lỏng, trong đầu sẽ tràn ngập đủ loại ý niệm đáng sợ.
"Gấp cái gì." Tả Huyền nhìn hắn một cái "Hiện tại chờ xem bữa tối vị Othello kia có thể bình an trở lại hay không đã."
Tuy không biết Othello là ai, nhưng mọi người mơ hồ đoán được là y đang chỉ Smart, từng người giải tán nghỉ ngơi, chỉ có Mộc Từ vẫn đứng tại chỗ.
Tả Huyền khó hiểu ngẩng đầu: "Còn có chuyện gì?"
"Tôi muốn hỏi, Othello là ai? Tại sao lại gọi y như vậy?" Mộc Từ có chút xấu hổ "Lúc trước anh cũng không giải thích chuyện tượng đất, tuy tôi không biết tiếng Latinh, nhưng vẫn có thể nỗ lực một phen."
Lúc đầu còn không thấy gì, nhưng từ khi bước vào đây, Mộc Từ phát hiện số lượng tri thức dự trữ của mình vẫn luôn bị treo lên đánh, hắn thật sự thực lo lắng một ngày nào đó sẽ bỏ sót chứng cứ quan trọng do thiếu văn hoá.
Tả Huyền nghe vậy, không nhịn được bật cười, sau đó mới mời Mộc Từ ngồi xuống.
Thời tiết hôm nay vẫn còn nhiều sương mù, khiến người ta có cảm giác vô cùng áp lực, hơn nữa phòng rất lớn, có vẻ lạnh lẽo, Tả Huyền nhóm lửa, tro trong lò đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn thay củi mới.
Sau đó Tả Huyền rung chuông gọi người hầu, muốn hai ly ca cao nóng, quay đầu hỏi Mộc Từ: "Cậu thích sinh bơ sao?"
Mộc Từ chưa uống thứ này, thông thường chỉ uống nước khoáng, ngẫu nhiên mới uống trà sữa hay Coca, hắn ồ một tiếng, đáp: "Anh quyết định giúp tôi đi, uống được là được."
Rất nhanh người hầu đã đưa tới ca cao nóng, Mộc Từ cầm một ly, cẩn thận nhấp một ngụm, rất êm dịu, không đặc quánh như tưởng tượng, còn có hương sữa bò, mới uống nửa ly, hắn đã cảm thấy cả người ấm áp lên, cả người lười biếng hãm ở ghế.
Tả Huyền không nhanh không chậm cất cuốn sách, ngồi đối diện Mộc Từ.
"Othello là nhân vật chính trong vở kịch cùng tên của Shakespeare, y là một người chồng hay ghen, đa nghi và độc tài, bị thuộc hạ châm ngòi, nghi ngờ mình bị cắm sừng, tự tay giết chết vợ. Cậu ngẫm lại tình huống trên bàn cơm lúc ấy, vẻ mặt và phương thức nói chuyện của đối phương có phải rất giống không?"
Mộc Từ nhớ lại dáng vẻ của Smart, sau đó cười ra tiếng: "Đúng, đúng, khuôn mặt của y rất giống đàn ông nhận ra mình bị cắm sừng."
Theo đề tài này, bọn họ thuận lợi nói chuyện với nhau, Mộc Từ lại hỏi y có biết những từ ngữ xa lạ về kiến trúc, Tả Huyền cũng giải thích từng từ một.
Lúc Ân Hoà nói chuyện, luôn chỉ lo nói, kéo những kí ức lộn xộn trong đầu ra, Tả Huyền lại khác, y sẽ nói có sách, mách có chứng, xen kẽ chuyện xưa khiến Mộc Từ hứng thú.
Tháng cuối cùng trước kì thi đại học, Mộc Từ cũng chưa từng nghe nghiêm túc như vậy, thậm chí nghe đến cuối, hắn còn cảm thấy trang viên này cũng không ảm đạm như hắn nghĩ.
Nó có vẻ đẹp của riêng mình, là một nơi trong một thời đại đang thay đổi, có mỹ lệ, cũng có xấu xí.
"Thật ra nếu nơi này không nguy hiểm đến tính mạng, có thể coi là một điểm du lịch tốt, dù là viện bảo tàng hay di sản văn hóa hiện có cũng không khiến người ta có trải nghiệm chân thực về thời đại như vậy." Tả Huyền ung dung vui đùa "Tốt xấu gì chúng ta cũng là khách, không phải người hầu."
Uống xong ly ca cao nóng, Mộc Từ thông qua cuộc nói chuyện, đánh giá Tả Huyền.
Dù mọi người đều là người ngoài đến, nhưng Tả Huyền lại khác, dù y mặc quần áo hiện đại cũng có thể hoàn mỹ hoà nhập vào căn phòng xa xỉ hoa lệ này, không phải là vì y đẹp, mà là trên người y có một loại khí chất kì lạ, có thể dung nhập vào bầu không khí xung quanh.
Giống như dáng vẻ vừa chỉ huy người hầu, hành động như vậy mặc cho ai làm lên đều khó tránh khỏi có vẻ thịnh khí lăng nhân, nhưng Tả Huyền nhìn qua là trời sinh như thế, dường như cái gì y cũng biết, cái gì cũng hiểu, bởi vậy dù trong bất kì hoàn cảnh gì đều ưu nhã thong dong.
Y thực sự đẹp, nhưng xinh đẹp không phải tất cả, Lâm Na cũng có được mỹ mạo, nhưng cô giống họa gia, đều là đóa hoa trên giấy, có vẻ đẹp nhưng không có hương thơm. Vẻ đẹp của lại như Tả Huyền đàn violon, trừ bên ngoài tươi đẹp, còn có âm sắc.
Nhưng đàn violon cũng rất kén người.
Nhưng khúc đàn tấu hiện tại, lại khiến người ta yêu thích.
Mộc Từ không nhịn được mở miệng: "Tôi vốn cho rằng anh sẽ mặc kệ tôi."
"Vì sao?" Tả Huyền cũng không kinh ngạc, chỉ cười mỉm "Hiện tại tôi không có việc gì, cũng không vội ngủ trưa, nói chuyện với cậu cũng không có gì không tốt."
Mộc Từ cũng không nói lên được, bình tĩnh xem xét, lúc không đề cập đến tình huống đặc biệt, Tả Huyền rất dễ ở chung, chẳng qua y thường để lại ấn tượng đáng sợ cho mọi người.
Đặc biệt là tối qua y vừa tra khảo Ân Hoà.
"Không biết vì sao." Thanh âm Mộc Từ khô cằn "Có lẽ do anh cố tình điều chỉnh tâm lí tôi khi chúng ta mới gặp mặt."
"Cậu thật mang thù." Tả Huyền cười khẽ ra tiếng "Nhưng nếu cậu nghĩ vậy, vì sao lại ở lại đây tự rước nhục?"
"Dù sao cũng phải thử một chút." Mộc Từ nói "Dù sao những người khác đều đi rồi, mất mặt cũng chỉ có hai chúng ta thấy, hơn nữa, anh đã giải thích cho tôi rồi."
Tả Huyền nhìn hắn chăm chú: "Người có loại dũng khí này cũng không nhiều lắm."
"Phải không?" Mộc Từ có điểm mỹ tư tư.
"Ví dụ như Othello." Tả Huyền lại nhắc tới Smart, cười như không cười "Nếu sáng nay hắn nói chuyện với tôi lâu, nhất định trong lòng sẽ cho rằng tôi khinh thường hắn, cố ý ở trêu đùa hắn."
Mộc Từ trầm ngâm một lát: "Vậy sao, nhưng hắn vốn dĩ cũng không phải người bình thường, đồ ăn hôm nay ghê tởm như vậy, hắn và Lâm Na lại có thể ăn ngon lành."
Tả Huyền cười thành tiếng, nhanh chóng phản ứng lại: "Lâm Na?"
"Chính là đại minh tinh."
Tả Huyền nhìn hắn: "Làm sao cậu biết?"
Đối với chuyện này, thật ra Mộc Từ cũng có chút không hiểu: "Cô ta chủ động nói với tôi. Lúc ăn cơm, vẻ mặt cô ta nhìn hoạ sĩ rất chột dạ, tôi hoài nghi có vấn đề, đứng ở cầu thang muốn hỏi rõ. Kết quả cô ta đột nhiên trao đổi tên họ với tôi, sau đó nói mình không có việc gì, sau đó đi rồi."
"Ồ ——" Tả Huyền kéo dài giọng, có chút trêu chọc "Thì ra là thế."
Nếu là người khác, có lẽ lúc này đã nhảy dựng lên rồi, nhưng Mộc Từ làm lơ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh cảm thấy mấy món đồ ăn xuất hiện ở bữa trưa, có thể là đối ứng với tội tham ăn trong thất tông tội không?"
"Rất có khả năng." Tả Huyền tán thành cái nhìn của hắn.
Không biết do tìm kiếm buổi sáng hay tách ca cao nóng khiến hắn buồn ngủ, sau khi rời khỏi phòng Tả Huyền, Mộc Từ quyết định chợp mắt một lát.
Vừa rời khỏi căn phòng ấm áp của Tả Huyền, Mộc Từ lập tức bị hành lang rét lạnh bao vây, hắn không thể không chạy nhanh về phòng, dùng chăn bọc chặt mình, sau đó nhóm lửa.
Nhìn đầu gỗ bậc lửa trong nháy mắt kia, Mộc Từ đột nhiên hoảng hốt.
Thật ra hắn có thể giữ những từ ngữ chưa hiểu đó lên tàu tìm đáp án, nếu chết ở nơi này, vậy càng xong chuyện, không cần lỗ mãng dò hỏi Tả Huyền như vậy.
Đến lúc này, Mộc Từ mới đột nhiên nhớ tới mà sợ.
Có một giọng nói trong tim đang chế nhạo hắn.
Cậu giống như đống củi này, khát vọng tìm lửa, cho nên mới bất kể hậu quả mà mở miệng.
Mọi người luôn hướng về những nhân vật phi phàm, kính sợ, tôn trọng, giữ khoảng cách với họ, như đoá hoa trong sương mù, luôn giữ khoảng cách an toàn nhất, nhưng Mộc Từ lại muốn đẩy mây mù sang một bên, quan sát cận cảnh những kiệt xuất của nhân gian.
Hắn từng nói qua, dù những vận động viên có thiên phú nhất cũng không thể không theo quy tắc đã sửa đổi.
Nhưng trên thực tế, rất nhiều quy tắc đã thay đổi để hạn chế những vận động viên quá xuất sắc.
Mộc Từ không phải vận động viên xuất sắc đến mức có thể khiến luật lệ xoay chuyển, công bằng là lời nói giả dối nhất, thiên phú đủ để mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa, có lẽ bởi vì vậy, hắn mới không chịu khống chế mà bị Tả Huyền hấp dẫn.
Ấn tượng với suy nghĩ, sự thông minh và cách thuyết phục của y.
Mộc Từ muốn làm quen, kết thân, trở thành bạn tốt với Tả Huyền, tốt nhất là có thể nói chuyện như vậy trong những ngày còn sống sót.
Dù đến bây giờ, hắn vẫn cứ cảm thấy người này thật đáng sợ.
Rất nhanh phòng đã ấm áp lại, Mộc Từ dùng nước ấm súc miệng, loại bỏ hương vị ngọt ngào của ca cao, sau đó lên giường nhắm mắt lại.
Không biết là vì tối qua ngủ không ngon, hay vì buổi sáng tìm đến kiệt sức, Mộc Từ ngủ lâu lạ thường.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, đến khi Mộc Từ xoa đôi mắt tỉnh ngủ, còn tưởng có ai kéo rèm xuống.
Củi trong lò sưởi đã chết cháy hết, trong phòng vô cùng lạnh lẽo.
Mộc Từ vừa rời khỏi chăn đã run bần bật, hắn vội tìm ra áo khoác mặc vào, chân vừa đặt xuống thảm lông đã trông thấy đồng hồ quả lắc, kim giây lắc lư, kim phút duỗi thẳng.
Không nhiều không ít, không nghiêng không lệch, vừa đúng 11 giờ.
Trái tim Mộc Từ bỗng trầm xuống.
Hiện tại không phải giữa trưa, hắn một hơi ngủ tới 11 giờ tối.
Sao không ai gọi hắn?
Đếm ngược: 08 ngày 01 giờ 00 phút 00 giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro