Trạm thứ hai: Phòng triển lãm Địa Đàng (3)
Họa sĩ nói vài lời, tiếng nói khàn khàn, không hoàn toàn quyến rũ như vẻ bề ngoài, ngược lại còn có vài phần trung tính.
Sau đó mọi người đứng dậy, được dẫn qua lối nhỏ tối tăm, trên vách tường treo vài bức tranh chưa hoàn thiện, khiến người ta cảm thấy không khoẻ, tâm hoảng ý loạn.
Trang trang viên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân quanh quẩn, cô gái từ phía cuối đi lên, mạnh mẽ đứng phía trước học sinh cuối cấp, bởi vì sợ mình đi cuối cùng sẽ bị con quái vật nào đó bắt đi.
Họa sĩ đưa họ vào phòng ăn, bên trong sớm đã chuẩn bị đủ nhiều loại thức ăn với màu sắc và hình dạng phong phú, bát vàng chén bạc, màu rượu đỏ rực lăn tăn trong cốc thuỷ tinh, tản ra hương khí êm dịu.
Trên bàn phần lớn là thịt, chế biến nửa sống nửa chín, chiếc đĩa sứ có hoa văn tinh xảo phủ đầu máu loãng và nước thịt, chỗ thịt bị cât còn mang theo tơ máu, tản ra hương tanh mê người; trừ cái này, còn có bánh mì cùng các loại khoai tây, đậu được nấu đa dạng.
Tám người trầm mặc ngồi xuống, Mộc Từ chọn một ít khoai tây nướng và bánh mì vào đĩa; người phụ nữ chỉ ăn vài miếng cà rốt được hầm đến vô cùng mềm và mấy muỗng đậu; Thanh Đạo Phu chọn mỗi thứ một ít; cậu học sinh và Dư Đức Minh rất câu nệ, chỉ chọn thịt gà tây trước mặt, mỗi người cắt một cái đùi gà; Smart chấp nhận mọi thứ, ăn uống thỏa thích, hỗn độn một mảnh; thanh niên gầy yếu chậm rãi cắt bánh táo.
Chỉ có Tả Huyền giơ chén rượu, không nhanh không chậm nói chuyện với hoạ gia, chốc lát đã khen ngợi mỹ mạo của, chốc lát sau lại khen ngợi kĩ năng vẽ, phẩm vị trang trí trang viên.
Lễ nghi ăn uống của mọi người khiến quản gia không nhịn được nhíu mày, họa gia lại không chút để ý, dành hết tâm sức nói chuyện với Tả Huyền, nét mặt cô toả sáng, giống như một bông hoa hồng đỏ nở rộ trong đêm đen.
Mộc Từ đang định phết nước sốt lên bánh mì, đột nhiên tay áo bị túm lại, hắn quay đầu, phát hiện là thanh niên gầy yếu kia.
Bàn ăn này lớn, giữa ghế của tám người đều có khoảng cách nhất định, Mộc Từ không thể không thò đến nhỏ giọng nói: "Làm sao vậy?"
Thanh niên gầy yếu nhìn Tả Huyền và họa gia đang trò chuyện vui vẻ, do dự một lát, không nhịn được hỏi: "Họa sĩ là cô gái xinh đẹp đó đúng không? Không phải tượng đất, là mỹ nữ hàng thật giá thật."
Tượng đất là cái gì?
Mộc Từ không đoán được, chỉ ngơ ngác nhìn y, kinh ngạc nói: "Ánh mắt hắn còn rất cao, người đó đối với hắn không tính là mỹ nữ sao? Hay cậu thấy vẻ ngoài người trong nước đẹp hơn?"
Vẻ mặt thanh niên rất cổ quái, lập tức nói không ra lời, lại hỏi: "Vậy anh cảm thấy quản gia thế nào?"
"Quản gia?" Mộc Từ nhìn "...... Mặc áo bành tô rất đẹp trai."
Thanh niên gầy yếu lập tức nói không ra tiếng, y chậm rãi lùi về sau, vẻ mặt u ám bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì, người phụ nữ ngồi bên cạnh nghe thấy đoạn đối thoại, cơ mặt hơi run rẩy, chôn sự ghen ghét xuống thật sâu khuôn mặt.
Cơm nước xong, họa sĩ lập tức rời đi, mang theo cả trái tim của Smart, quản gia dẫn bọn họ vào từng phòng riêng.
May mắn, trang viên đã cố ý sắp xếp tám phòng liền nhau cho bọn họ, cũng không có ý chia tách mọi người.
Các phòng để bọn họ tùy ý lựa chọn, mỗi phòng đều có phong cách khác nhau, người phụ nữ chọn trước, cô mở cửa tám phòng, chọn phòng rộng rãi xa hoa nhất chiếm làm của riêng; Smart theo sát phía sau; cậu học sinh đã mỏi mệt đến cực điểm, tùy tiện chọn một phòng.
Dư Đức Minh đã làm việc mấy năm, về phương diện đối nhân xử thế tương đối khôn khéo, liếc mắt một cái đã nhận ra người hiền lành nhất trong nhóm ba người ngược lại là Mộc Từ có gương mặt sắc bén, cố ý chọn phòng bên cạnh hắn.
Cơm nước xong, thanh niên gầy yếu có chút hốt hoảng chọn gian phòng cuối cùng.
Quản gia kiên nhẫn chờ bọn họ chọn xong, đưa chìa khóa giao cho mọi người, ý vị thâm trường dặn dò: "Xin đừng tuỳ tiện đổi phòng, người hầu sẽ mang hành lí đến cho các vị."
Tả Huyền chớp mắt: "Chúng tôi có thể đến làm khách trong phòng của nhau?"
Quản gia lấy chiếc đồng hồ quả quýt tròn túi áo nhìn thoáng qua, trả lời: "Trước 11 giờ phải về phòng mình."
"Không thành vấn đề."
Tuy người phụ nữ chọn phòng lớn nhất phòng, nhưng những phòng còn lại cũng không quá nhỏ, hiện tại mới 9 giờ tối, Mộc Từ một bên ngồi trên ghế vịn trong phòng ngủ chờ người hầu đưa tới balo, một bên đánh giá toàn bộ phòng ngủ.
Chính giữa căn phòng là một chiếc giường lớn, có rèm xung quanh, tấm rèm đỏ thẫm buông xuống chạm đất, trên giường đếm không hết gối, chiếc chăn cuối giường thêu thùa khoa trương được xếp bằng trên nệm, tráng lệ mà không theo cách cũ. Đuôi giường được làm bằng gỗ đỏ, đặt một chiếc áo ngủ màu đỏ rượu bằng tơ tằm.
Cửa sổ bị che bởi những tấm rèm nặng, những chiếc tua vàng ở phần đuôi lay động trên mu bàn chân Mộc Từ, hắn kéo rèm nhìn ra ngoài, hình như phía dưới là một hoa viên, bóng tối miêu tả hình dáng thực vật, có cảm giác vi diệu về đêm.
Trong phòng vô cùng lạnh và yên tĩnh, Mộc Từ đành phải đốt lửa trong lò sửa, thuận tiện dời ghế đến bên lò sưởi để sưởi ấm.
Rất nhanh người hầu đã tới, y đặt balo của Mộc Từ trước cửa, sau đó gõ cửa nhắc nhở, nếu không phải Mộc Từ nhìn thấy bóng dáng đối phương biến mất ở chỗ rẽ, suýt chút nữa đã cho rằng là quỷ.
Trong balo không thiếu thứ gì, nhưng đã từng bị kiểm tra, thậm chí còn giúp Mộc Từ xếp lại quần áo, tận dụng hết khoảng trống, khiến balo vốn căng phồng có thể nhét thêm vài thứ vào, thậm chí là chiếc áo khoác lớn.
Mộc Từ chỉ hổ thẹn trong ba giây, cho thêm áo khoác vào rồi tìm Tả Huyền ở phòng bên cạnh.
Y không khóa cửa, hắn vặn nắm cửa đi vào.
Bày trí trong phòng Tả Huyền có chút khác biệt, tông màu tổng thể là màu lục đậm, y đã thay quần áo, lúc này ngồi bên bàn trang điểm nhìn một quyển sách, tứ chi thả lỏng, vẻ mặt chăm chú.
Nước da y vốn thiên về màu trắng lạnh như thạch cao, lúc này còn có ánh sáng nhu hoà chiếu rọi, nội thất và đồ ngủ tơ tằm màu xanh lục đậm đối lập, bỗng toả ra ánh sáng nhu hoà, trắng đến mức khiến người ta hoa mắt say mê.
Rương hành lý lẳng lặng đặt trong một góc.
Mộc Từ đi qua, ngồi trên một chiếc ghế đẩu: "Nơi này người hầu xuất quỷ nhập thần, đưa đồ vật cũng như bóng ma."
"Sau khi bước vào thế kỉ mười tám thế kỷ, các quý tộc bắt đầu chú ý đến tính riêng tư của cá nhân, càng thích người hầu không hề có cảm giác tồi tại." Tả Huyền bưng chén trà thảo mộc nóng hầm hập trên bàn uống một ngụm, lại một tờ giấy "Cho nên bọn họ chỉ yêu cầu thời điểm họ cần xuất hiện, nhiều lúc, người hầu giống như tiểu tinh linh nuôi trong nhà, chỉ làm việc, không thấy người."
Mộc Từ nghe được trợn mắt há mồm: "Làm thế nào được vậy?"
"Trước khi chủ nhân rời giường đốt lửa trong lò sưởi, dọn dẹp phòng ăn sau khi cơm nước xong, tóm lại, tiết kiệm thời gian, đừng ở bên cạnh vướng chân vướng tay." Tả Huyền không nhanh không chậm nói "Nếu Dư Đức Minh có thể sống sót, cậu có thể dành vài ngày xem kịch với y, nhân tiện xem Downton Abbery."
Mộc Từ nhíu mày, mắng vài câu xã hội tư bản hủ bại, nói với Tả Huyền: "Tuy hiện tại xem ra không có gì không ổn, nhưng có chuyện tôi vẫn luôn nghĩ, cảm thấy nên cùng anh nói một chút."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Tả Huyền khép sách lại "Cậu cũng không phải người nửa đêm sợ hãi tới tìm tôi ngủ cùng, nói đi."
Mộc Từ không nhịn được trợn trắng mắt, rót cho mình một tách trà thảo mộc, nhưng lại bởi vì quá khó uống mà đặt xuống, nhăn mặt nói: "Nói chuyện chính trước, tôi hỏi anh, anh biết tượng đất là cái gì không?"
"......" Tả Huyền bất động thanh sắc đánh giá hắn "Tại sao lại hỏi chuyện này?"
"Là người cuối cùng lên xe." Mộc Từ khoa tay múa chân "Anh còn nhớ rõ đúng không, người đi đơn, thấy chúng ta còn lệ nóng doanh tròng như gặp người thân."
Tả Huyền gỡ mắt kính, đè giữa mày: "Đừng nói nhảm nữa."
Mộc Từ kể lại cuộc nói chuyện trên bàn cơm, sau đó cào đầu nói: "Lúc đầu tôi còn cảm thấy thẩm mỹ của y khác mọi người, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không đúng, tượng đất có liên quan gì đó đến điều này, cảm thấy vẫn nên nói với anh một tiếng."
"Tôi từng khen ngợi trực giác của cậu chưa?" Tả Huyền chậm rãi buông tách trà thảo mộc, thong thả nói.
Mộc Từ cẩn thận nhớ lại: "Hình như...... Không có."
Tả Huyền cũng không để ý, gật đầu: "Vậy hiện tại cậu nghe thấy rồi."
Tôi nghe được cái quỷ gì?!
Mộc Từ yên lặng nhìn Tả Huyền đứng lên buộc lại đai lưng, sau đó đi vài vòng trong phòng, lại liếc nhìn đồng hồ, sau đó mới nghe y chậm rãi nói: "Hắn là người duy nhất đi đơn, nhìn họa gia cũng không giống chúng ta, nhất định có vấn đề, thừa dịp còn thời gian, đi, tìm Thanh Đạo Phu và Dư Đức Minh."
Sau khi gõ cửa phòng hai người họ, Mộc Từ còn gõ cửa phòng Smart và người phụ nữ, Tả Huyền đương nhiên biết hắn đang cố gắng cứu thêm vài người nữa, cũng không nói gì thêm, quay đầu nói tình huống cho Dư Đức Minh và Thanh Đạo Phu.
Smart không có phản ứng, nhưng người phụ nữ mở cửa, cô đùa nghịch đầu tóc của mình, áo ngủ tơ tằm lộ ra xương quai xanh như tuyết trắng, giả bộ mới tỉnh hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Chúng tôi chuẩn bị thảo luận manh mối ngày hôm nay." Mộc Từ tâm lặng như nước, không hề có dục vọng của thế tục, đôi mắt không ngó xuống một giây "Có muốn đến cùng không."
Chỉ tiếc, lời hay khó khuyên quỷ.
"Mấy giờ rồi? Tôi muốn ngủ một giấc." Người phụ nữ lập tức đóng cửa lại, cao cao tại thượng sai sử "Các người thương lượng xong nói kết quả cho tôi là được."
Tả Huyền thở dài một tiếng: "Cô ta chết chắc rồi."
Thanh Đạo Phu tán đồng nói: "Cô ta chết chắc rồi."
Dư Đức Minh: "......"
Cuối cùng là cậu nhóc học sinh, hình như đối phương vừa khóc, đôi mắt đỏ hoe sợ sệt nhìn Mộc Từ, nghe xong gật đầu lau nước mắt đi ra.
Khi thanh niên gầy yếu mở cửa, nhìn thấy một loạt người đứng bên ngoài, hoảng sợ liên tục lùi lại vài bước.
Đặc biệt vẻ mặt của Mộc Từ còn giống đặc công trongThe Matrix: "Chúng tôi tìm hắn có việc."
Càng dấy lên cảm giác đe doạ.
Không gian quá nhỏ tạo nên áp lực, không gian quá lớn khiến người ta cảm giác không an toàn, tuy thanh niên gầy yếu không biết vì sao họ đến, nhưng xuất phát từ tâm lý nhóm, vẫn nghênh đón họ vào căn phòng trống trải, như một con gấu bông gắn thêm năm cái tua rua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro