Trạm thứ hai: Phòng triển lãm Địa Đàng (15)
Cũng may, sau khi người có đôi mắt phai màu rời đi, ba người chỉ lẳng lặng ngồi ở mép giường, không có bất kì phản ứng nào.
Mộc Từ không dám kéo chăn, càng không biết mình thiếp đi từ lúc nào.
Thần kinh như đứt đoạn giữa đường, hắn mơ màng ngủ mất, chờ lúc tỉnh lại, rèm cửa đã bị kéo ra, không trung âm u, trông như đã về chiều.
Cậu theo bản năng nhìn về phía đồng hồ quả lắc, mới 8 rưỡi sáng, vì thế lại yên lòng, ngáp một cái, ngửi được mùi đồ ăn lan tràn trong phòng.
"Anh Mộc, anh tỉnh rồi." Cậu học sinh hiển nhiên đã ngủ một giấc ngon lành, người hầu đã dọn bữa sáng của ba người tới, lúc này y đang vội vàng bày biện đồ ăn lên bàn "Mau đi đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm."
Lúc này Mộc Từ mới phát hiện mình đã nhìn thấy xung quanh, hắn nhìn chăn bông trước ngực, chần chờ hỏi: "Là cậu giúp tôi kéo chăn xuống?"
"Đúng vậy, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy anh nhét đầu trong chăn, sợ anh sẽ khó thở nên kéo xuống một chút, dễ hô hấp." Cậu học sinh thấy sắc mặt Mạc Tê nghiêm túc, sửng sốt "Làm sao vậy? Đây là thói quen của anh khi ngủ sao? Có phải tôi quấy rầy đến anh."
Mộc Từ lại hỏi: "Vậy cậu có nhìn thấy cái gì không?"
"Nhìn thấy......" Cậu học sinh ngẩn người, lập tức hiểu sai "Nhìn...... Nhìn thấy cái gì? Anh có mặc áo ngủ mà."
"Tôi không nói chuyện đó, quên đi, không có gì. Tôi đi rửa mặt trước." Mộc Từ chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương của mình ẩn ẩn đau, hắn duỗi tay ấn giữa mày, nhìn bức hoạ đã an vị trên tường, sắc mặt có chút khó coi "Đợi lát nữa nói với hai người sau."
Vừa lúc Dư Đức Minh từ phòng tắm đi ra, thoạt nhìn tinh thần đã tốt hơn nhiều, Mộc Từ cũng hỏi y câu đó: "Cậu có nhìn thấy cái gì không?"
"Nhìn thấy cái gì......" Dư Đức Minh khó hiểu "Bữa sáng?"
Mộc Từ thở dài, tiến vào phòng tắm đánh răng.
Ba người phai màu tối qua không làm gì cậu học sinh và Dư Đức Minh, bọn họ bình an đứng trước mắt hắn là minh chứng tốt nhất. Chúng không thể nào không phát hiện ra bọn họ ngủ trên mặt đất, hơn nữa tiếng ngáy của Dư Đức Minh và tiếng nói mớ của hắn học sinh ngay cả hắn trong chăn cũng nghe thấy.
Chúng hướng về phía hắn.
Lúc Mộc Từ súc miệng, cảm thấy dạ dày nặng trĩu, sự xuất hiện của người phai màu tối qua đủ để chứng minh trang viên bắt đầu xuất hiện hiện tượng siêu nhiên, khả năng Tả Huyền đã chết càng cao.
Nếu y bị người trong bức họa mang đi, cũng có thể giải thích vì sao không tìm thấy y trong trang viên.
Lúc ăn sáng, Mộc Từ kể lại ngắn gọn những gì xảy ra tối qua, tay Dư Đức Minh run lên, ca cao nóng đổ ra bàn, hoảng sợ nhìn qua, hắn học sinh nổi da gà, thất thanh hét to: "Chúng nó nhìn chúng ta cả đêm?!"
"Không có các cậu." Mộc Từ bình tĩnh uống một ngụm sữa bò nóng "Chúng nó hướng về phía tôi."
Dư Đức Minh và hắn học sinh bất an liếc nhau, cuối cùng vẫn là Dư Đức Minh mở miệng trước: "Có phải...... do chúng tôi mà anh làm trái quy tắc?"
"Có thể." Mộc Từ gật đầu, cũng không phải có ý chỉ trích Dư Đức Minh hay hắn học sinh, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy không khí trong nháy mắt cứng đờ lại.
Dư Đức Minh vụng về nói sang chuyện khác: "Ăn cơm sáng xong, chúng ta phải làm gì không?"
"Tôi muốn tìm Tả Huyền." Mộc Từ bưng chén trà tay, chua xót cười "Lần này chỉ sợ phải xem thêm bức hoạ, nói không chừng y sẽ ở đó."
Cậu học sinh có chút do dự: "Còn muốn tìm tiếp? Đã qua một buổi tối, khả năng y còn sống rất nhỏ."
"Tôi không có chuyện quan trọng nào." Mộc Từ không phản bác, bình tĩnh trả lời "Không bằng chủ động làm việc, khiến mình bận rộn, miễn cho đầu óc suy nghĩ miên man."
Dư Đức Minh nhìn ra Mộc Từ đã hạ quyết tâm, nhẹ giọng nói: "Tôi tìm cùng anh."
"Tôi cũng vậy." Cậu học sinh vội nói.
Không ai muốn ở một mình trong trang viên này, đặc biệt là Mộc Từ đã gặp được người phai màu, ai biết lúc bọn họ trở về phòng, chúng có tìm đến hay không.
Trước khi rời phòng, Mộc Từ thử gỡ những bức tranh trên tường, nhưng chúng đã được cố định chắc chắn, hoàn toàn không có cách di chuyển bằng tay, hơn nữa cũng không thể dùng đồ vật che lại, trừ phi dùng đinh hoặc keo nước phá hỏng tranh, nhưng làm như vậy rất có thể sẽ mang đến những hậu quả khôn lường.
Tuy lần trước con gấu bông đã giúp Mộc Từ không ít, nhưng cũng vì nó mà kì nghỉ của hắn kết thúc sớm, hắn cũng không phải người nhớ ăn không nhớ đánh, không muốn nếm thử cách này nữa.
Lúc tìm Tả Huyền, Mộc Từ gặp quản gia đang đợi ở đại sảnh đợi lầu một, y nho nhã lễ độ hỏi bọn họ: "Xin hỏi ba vị có yêu cầu gì sao?"
"Có thể gỡ ba bức tranh trong phòng tôi xuống?" Mộc Từ đang nghĩ về ba người phai màu, buột miệng thốt ra.
Những lời này khiến sắc mặt quản gia lập tức trầm xuống, oán độc nhìn chằm chằm Mộc Từ: "Ngài có ý gì? Có ý kiến với bức tranh của chủ nhân sao?"
Hắn hoàn toàn mất đi phong độ ngày thường, ngũ quan hơi biến dạng, trở nên vô cùng dữ tợn, trừng mắt nhìn Mộc Từ, thanh âm càng lúc càng lớn, lặp lại: "Ngài có ý kiến gì với bức tranh của chủ nhân sao!"
Nếu Mộc Từ không nói cũng đủ để doạ sợ vài người thì vẻ mặt hiện tại của quản gia cũng đủ để khiến người ta bỏ chạy.
Cậu học sinh và Dư Đức Minh sợ tới mức mềm chân.
Mộc Từ cũng bị phản ứng của y làm cho sững sờ, lập tức nói không ra lời, quản gia kích động xông tới, cái bóng phía sau y gần như ngưng tụ thành thực thể, hiện tại đang điên cuồng bành trướng, giống như một con dã thú không có lí trí vồ đến, đẩy người ta rơi xuống vực sâu.
Quản gia điên cuồng lặp lại: "Tiện nhân! Đồ hạ đẳng! Dám có ý kiến với bức tranh của chủ nhân!"
Không thể nghi ngờ, quản gia có thể xé nát họ bằng tay không.
Mộc Từ kinh hãi muốn lùi lại, lại cảm thấy hai chân trở nên vô lực.
Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, hắn học sinh cái khó ló cái khôn, vội nói: "Không phải! Không phải! Mộc Từ chỉ cảm thấy những bức họa đó quá đẹp, muốn tất cả những người khách đến đây được thưởng thức, không phải có ý kiến gì, chúng tôi tuyệt đối không có ý kiến gì. Mộc Từ, đúng không."
"Đúng...... Đúng." Mộc Từ theo bản năng gật đầu.
Những lời này đã trấn an quản gia, y dừng bước chân, từ kẻ điên biến thành người bình thường chỉ tốn hai giây, bóng đen khổng lồ biến mất trong tích tắc, y chớp mắt, dường như đang phân biệt là thật hay giả, rất nhanh đã bày ra vẻ mặt xấu hổ: "Trời ạ, tôi làm chuyện ngu xuẩn gì thế này, tôi sớm đã biết, làm sao có người không biết thưởng thức bức tranh của chủ nhân. Rất xin lỗi, khách nhân, nhất định đã doạ đến ngài, xin ngài tha thứ cho sự lỗ mãng vô lễ của tôi, tôi chỉ là......"
"Không...... Không sao." Mộc Từ hơi run rẩy "Tôi hiểu, ông chỉ là vì chủ nhân, tôi có thể hiểu."
"Ngài thật tri kỷ." Quản gia nhẹ nhàng ca ngợi, lúc này đã trở lại thành một vị thân sĩ "Nếu ngài có bất kì yêu cầu gì, xin hãy tới đây tìm tôi, tôi nguyện cống hiến chút sức lực nhỏ bé của mình vì ngài."
Ba người không quay đầu lại, trốn ra đại sảnh.
Dư Đức Minh bị dọa không nhẹ, nói không nên lời: "Đó là thứ quỷ gì?! Lớn như vậy, đm, con mẹ nó...... Tôi còn tưởng sẽ mất mạng."
"Không biết." Sắc mặt Mộc Từ ngưng trọng, lắc đầu "Nhưng quản gia nhất định có vấn đề, thứ đen như mực xuất hiện sau lưng......"
"Cái gì?" Cậu học sinh hoang mang hỏi "Hắn thoạt nhìn rất điên, nhưng cái gì đen như mực? Cái gì lớn?"
Mộc Từ và Dư Đức Minh hoảng sợ quay đầu nhìn y: "Cậu không nhìn thấy?"
"Nhìn thấy cái gì?" Cậu học sinh chớp mắt, chần chờ hỏi "Người phai màu buổi sáng anh nói?"
Mộc Từ thoáng bình tĩnh lại, hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc mình và Dư Đức Minh bị ác ý cắn nuốt, người thanh niên này hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Bọn họ tìm ghế sofa ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ, Mộc Từ tìm kiếm sự khác biệt giữa hắn và nhóc học sinh.
Đều là nam, PASS.
Đều trên 18 tuổi, PASS.
Còn đi học hay đã đi làm?
"Không phải nói trẻ con có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể thấy sao?" Dư Đức Minh ngả xuống sofa, khác hẳn hình tượng vâng vâng dạ dạ bình thường, hiện tại nhìn như muốn ngửa đầu lên trời hét to "Vì sao ở nơi này lại trái ngược, nếu phải bảo vệ trẻ con, cũng đừng làm y tới a!"
Cậu học sinh cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ: "Ân Hoà...... Lúc trước Ân Hoà cũng không hợp nhóm, chẳng lẽ...... Chẳng lẽ người tiếp theo chết là tôi?"
Mộc Từ gõ y một cái: "Vậy Tả Huyền thì sao, y không hợp nhóm chỗ nào? Chẳng lẽ là chỉ số thông minh không hợp sao? Đừng đoán mò."
Cậu học sinh ôm đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
Điểm giống nhau...... Điểm giống nhau.
Trong đầu Mộc Từ linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến một chuyện tương tự, hôm qua hắn và Dư Đức Minh đều cảm thấy bức hoạ đang thay đổi, chỉ có cậu học sinh là không có phản ứng gì.
"Là bức hoạ!" Mộc Từ bỗng nhiên nhảy dựng lên, suýt nữa vướng vào chân mình ngã, cuối cùng vất vả nắm lấy tay ghế, kích động nói "Hôm trước Dư Đức Minh là người mẫu, ngày hôm qua là tôi, sau khi hoạ gia vẽ, chúng tôi đều cảm thấy không đúng! Nhưng cậu chưa bị vẽ, cho nên không cảm giác được!"
Dư Đức Minh lẩm bẩm: "Đúng...... Đúng vậy, tại sao tôi không nghĩ đến. Nhưng Lâm Na và Smart, hai người bọn họ không phải cũng......"
"Chỉ sợ bọn họ đã sớm điên rồi." Mộc Từ bình tĩnh nói "Cậu không cảm tính cách của bọn họ rất quỷ dị sao?"
Cậu học sinh lại nói: "Chờ một chút, nói như vậy, chúng ta không nên để hoạ gia vẽ tranh. Nhưng nếu không đi theo hoạ sĩ, tên quản gia kia nhất định sẽ nổi điên." Khuôn mặt trẻ tuổi của cậu lộ ra thần sắc hoảng sợ, hiển nhiên vẫn còn sợ hãi với sự điên cuồng của quản gia.
"......"
Dù suy luận biết được chân tướng, bọn họ vẫn bất lực.
Bả vai Mộc Từ lập tức sụp xuống, hắn lại nghĩ đến Tả Huyền, đối phương luôn có những trò quái đản, sau khi biết đồ ăn trong trang viên có vấn đề, liền nghĩ ra cách đến nông thôn bên ngoài mua sắm thực phẩm an toàn.
Nếu y ở đây, nói không chừng sẽ có biện pháp.
Cùng lúc đó, cậu học sinh rầu rĩ nói: "Tuy người tên Tả Huyền kia phiền phức, nhưng là hiện tại tôi lại nghĩ về y, cảm thấy nếu y ở đây sẽ nghĩ ra nhiều cách. Nhưng chúng ta đã tìm khắp nơi, đừng nói cứu y, ngay cả thi thể y cũng không tìm thấy."
Từ từ ——
Họa gia, Tả Huyền...... Trước khi đi, y đã sớm biết mình sẽ gặp nạn.
Linh cảm như một tia sáng chói loé xẹt qua não Mộc Từ, hắn đột nhiên kích động: "Tôi biết Tả Huyền ở đâu rồi!!"
"A?" Dư Đức Minh không đuổi kịp tiết tấu của Mộc Từ, vẻ mặt mê mang ngồi tại chỗ "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Chúng ta chưa tìm khắp nơi." Mộc Từ nỗ lực bình tĩnh, trên mặt khó nén vui sướng "Còn một chỗ chưa đi."
Hai người còn lại mê mang nhìn hắn.
"Gác mái!"
Gác mái tượng trưng cho trái cấm, nguồn gốc của tội lỗi trong vườn địa đàng, thứ đã đẩy Adam và Eve vào thế gian phàm trần đầy đau khổ.
Bởi vì lúc trước đã nói qua vấn đề gác mái, mọi người theo bản năng đều bỏ nơi này ra khỏi tâm trí, nhưng nếu Tả Huyền thật sự bị thứ gì đó dụ dỗ, rất có thể là lòng hiếu kì và sự tham lam của y với trí tuệ.
Y là người thông minh, người thông minh càng dễ nghĩ nhiều, cũng muốn biết nhiều, thăm dò càng nhiều.
Tả Huyền nhất định đã lựa chọn cắn quả táo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro