Trạm thứ hai: Phòng triển lãm Địa Đàng (12)
Họa gia không có bất kì phản ứng nào về việc Ân Hoà biến mất, ăn xong cơm trưa lại bắt đầu lựa chọn.
Hôm nay người bị lựa chọn là Dư Đức Minh.
Trước khi đi, Dư Đức Minh còn cố ý để lại vài đồng vàng cho Mộc Từ, đủ để buổi chiều hắn mua đồ ăn, tục ngữ nói sự bất quá tam, nếu lần này lại gửi hoá đơn cho hoạ sĩ, rất khó nói cô có tức giận hay không.
Xem vẻ mặt của Dư Đức Minh, muốn hắn móc ra chỗ tiền này không khác gì cắt da cắt thịt.
Mộc Từ nhìn đồng vàng sáng loá trong lòng bàn tay, không nhịn được trêu ghẹo: "Xem ra tham lam không thể dụ hoặc được cậu."
"Tôi nhìn ra, cậu là người tốt, tôi tin tưởng cậu." Dư Đức Minh cười khổ "Mặc kệ dụ hay không dụ đi, buổi tối lại gặp, còn sáu ngày, không biết phải vượt qua thế nào đây."
Tuy ban đầu mọi người thực sự hoài nghi họa sĩ đưa từng người đi sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp đáng sợ nào đó, nhưng Smart và Lâm Na đều bình an trở về, Dư Đức Minh cũng bớt áp lực hơn, so với việc đối mặt với mỹ mạo và dụ hoặc của họa gia, y càng lo lắng vấn đề ăn uống hơn.
Dù sao buổi sáng hắn vừa thể nghiệm qua tư vị đói khát, thật sự không dễ chịu.
Dư Đức Minh rất rõ ràng, hắn không đả động được Tả Huyền, cậu học sinh căn bản không đáng tin cậy, ngày mai không biết Mộc Từ có thể bị hoạ gia chọn trúng hay không, đêm dài lắm mộng, so với tự mình mua đồ ăn, không bằng để Mộc Từ đi.
Sau khi ở chung mấy ngày, Dư Đức Minh nhận ra đoàn đội tạm bợ này căn bản đã chia năm xẻ bảy, người đáng tin cậy nhất ở đây chính là Mộc Từ.
Nếu những đồng vàng được trao cho người khác, Dư Đức Minh sẽ không quá yên tâm, nhưng Mộc Từ lại khác, hắn tin người đàn ông này sẽ không giở trò quỷ sau lưng mình.
Chờ Dư Đức Minh và hoạ sĩ rời đi, Mộc Từ gọi Tả Huyền và cậu học sinh cùng ngồi xe ngựa mua đồ ăn, Thanh Đạo Phu trước sau vẫn không có hứng thú với hành động của bọn họ, trừ lần đầu giúp đỡ cậu học sinh xem xét trang viên, y vẫn luôn độc lai độc vãng như mèo hoang, trừ thời gian ăn cơm, còn lại rất khó gặp được hắn.
Hơn nữa, sau chuyện đánh nhau vừa rồi, trên cơ bản có thể xác định, ban ngày thật sự là thời gian an toàn, dù thực sự xảy ra chuyện gì đó, quản gia và người hầu cũng sẽ ra tay ngăn cản.
Sở dĩ Mộc Từ tìm Tả Huyền và cậu học sinh đi cùng là vì cần người chỉ đường, một phần cũng vì lo sợ cậu học sinh ở một mình sẽ sợ hãi.
So với tám người cũng ngồi, ba người không thể nghi ngờ là rộng rãi hơn rất nhiều, không khí cũng có vẻ trong lành hơn, đây là lần đầu tiên Mộc Từ và cậu học sinh rời khỏi trang viên, ít nhiều cũng có chút hưng phấn.
Đáng tiếc, trang viên tọa lạc ở nơi cực kỳ hẻo lánh, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng không quá đẹp, bọn họ vui vẻ không bao lâu đã yên tĩnh nghịch điện thoại.
Tả Huyền cúi đầu suy tư.
"Làm sao vậy?" Mộc Từ hỏi "Anh đang nghĩ gì sao?"
Tả Huyền nghiêm mặt nói: "Tôi đang suy nghĩ rốt cuộc gác mái là gì? Thế giới này thật sự có chút không ổn, tuy hiện tại mới chết một người, nhưng tôi có dự cảm rất xấu, gác mái có lẽ là bẫy rập, cũng có lẽ là con đường sống duy nhất."
Cậu học sinh lặp lại một lần: "Mới chết một người?"
Cậu theo bản năng nắm chặt tay áo Mộc Từ, nhìn qua có chút bất lực và hoảng hốt, cái chết của Ân Hoà sáng nay đã khiến hắn thanh niên này bị đả kích rất lớn, càng đừng nói đến phỏng đoán lúc sau, không khí khủng bố bao trùm cái chết.
"Có ý gì?" Mộc Từ có chút không hiểu "Không chết người chẳng phải chuyện tốt sao?"
Tuy không khí ở thế giới này áp lực, trang viên nhìn qua có chút âm trầm, nhưng so với thôn Phúc Thọ khiến người ta không thể phản kháng, không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần.
Ít nhất trúng chiêu còn có thể dựa vào ý chí tỉnh táo lại.
Tả Huyền nhẹ giọng thở dài: "Nói thế nào đây, mỗi trạm dừng đều có chỗ khó khác nhau, nhưng đơn giản như trạm này tôi chưa từng thấy qua. Hoặc sự cám dỗ sẽ tăng lên theo số ngày, cuối cũng chúng ta sẽ lâm vào trạng thái không thể kiểm soát được bản thân; hoặc là thời gian họa sĩ vẽ bức hoạ cho chúng ta là kì an toàn, khó khăn ở hai ngày cuối."
Hai ngày cuối...... Mộc Từ bỗng nhiên nhớ lại, thất tông tội bọn họ nghĩ tới đã lần lượt xuất hiện trước bảy ngày.
Bọn họ tổng cộng có tám người, cả ngày tiếp đón, trên thực tế họa gia có chín ngày, nói cách khác cho dù không thiếu một người, vào ngày thứ chín cô nhất định sẽ vẽ xong, ngày thứ mười sẽ xảy ra chuyện đáng sợ nào đó......
Hiện tại Ân Hoà đã chết, như vậy, ngày thứ tám hoạ sĩ đã vẽ xong mọi người.
Nếu tiếp theo còn có người chết, thời gian để hoạ gia vẽ xong sẽ càng ngày càng ngắn.
"Vì sao lại đoán như vậy?" Cậu học sinh hỏi "Không có chứng cứ gì có thể chứng minh thời gian hoạ gia vẽ tranh là kì an toàn?"
Tả Huyền nhàn nhạt nói: "Lúc chúng ta xuống xe nhận được thư mời, tin tức rất rõ ràng, mọi người là người mẫu tới làm khách, hành trình cũng rất rõ ràng, một khi bức họa kết thúc, giá trị lợi dụng của chúng ta sẽ bằng không."
Cậu học sinh càng nghe càng có lý, có chút chột dạ: "Vậy...... Vậy đó cũng chỉ là suy đoán của anh thôi."
"Cho nên tôi mới nói chỉ là một khả năng." Tả Huyền không nhanh không chậm nói "Cậu nhóc, chẳng lẽ cậu mong đợi tôi có một quyển sách công lược có thể tìm kiếm mọi lúc mọi nơi, hay tôi là thượng đế, lập tức có thể biết một bí mật nào đó sao? Tôi căn cứ vào điều kiện hiện có suy đoán, không phải người bật mí chuyện xưa của trang viên."
Mộc Từ không nói lời nào, tuy bọn họ quen biết không lâu, nhưng khi mới gặp đã học được một đạo lý sâu sắc, nói chuyện với Tả Huyền, một là muốn cho y một quyền, hai là sẽ cúi đầu nhận thua.
Để cậu nhóc trải qua chút đòn hiểm của xã hội cũng không có gì không tốt.
Mộc Từ chọn cách phớt lờ, hoàn toàn không cảm thấy lương tâm bất an.
Xe ngựa đi thẳng trên con đường lầy lội trong tiếng đối thoại của bọn họ cho đến khi đến ngôi làng gần đó. Nơi này trông mới lạ hơn nhiều, có tiệm bánh mì, cửa hàng kẹo, nơi bán sữa bò, còn một số hàng rong ở ngoài.
Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đầy đủ.
Đương nhiên, trừ quầy hàng rong bên ngoài, những cửa hàng còn lại Mộc Từ hoàn toàn không biết, tất cả đều là nghe Tả Huyền giới thiệu, mùi trên đường trộn lẫn vào nhau, có mùi thơm của đồ ăn, cũng có mùi hôi thối khó tả.
Xe ngựa dừng ngoài tiệm bánh mì, lúc Mộc Từ chuẩn bị đi xuống, Tả Huyền đã ngăn cản hắn: "Không cần xuống."
Mộc Từ có chút mờ mịt: "Có ý gì?"
"Cậu chỉ cần nói thứ cậu muốn cho người hầu." Tả Huyền kiên nhẫn nói "Người đó sẽ giúp cậu mua, đường bên ngoài khó đi hơn cậu nghĩ nhiều."
Mộc Từ không tin mở cửa xe, giây tiếp theo đã yên lặng kéo cửa lên.
Trên mặt đất là nước bẩn, thậm chí còn có phân, mọi người như không nhìn thấy gì mà đi tới đi lui, Mộc Từ chưa đi xuống đã suýt nữa dính bùn vào quần, vì thế thành thật ngồi trong xe nhìn Tả Huyền dặn dò người hầu.
Đại khái qua nửa giờ, người hầu đã mua được nhu yếu phẩm họ cần, trừ trái cây và bánh mì, còn có một ít bánh thịt hấp.
Mới ra lò không bao lâu, ngửi rất thơm, cũng rất nóng.
Cái bánh thịt này nhỏ đến đáng thương, ở trên đường đã bị ba người chia ra, bên trong là một ít thịt dê băm nhỏ, ăn rất tanh, vô cùng khó nuốt.
Đừng nói đến những bữa ăn phong phú trong trang viên, hương vị thậm chí còn không bằng bánh quy soda.
Mộc Từ gần như phải ép mình nuốt xuống, cậu học sinh và Tả Huyền đã đặt miếng bánh chỉ cắn vài miếng lên giấy, dùng ánh mắt khâm phục nhìn Mộc Từ.
"Cũng không thể lãng phí đồ ăn." Tuy nói như vậy, nhưng Mộc Từ cũng không miễn cưỡng họ ăn, chỉ đơn giản dùng dây thun buộc lại.
Nói không chừng sẽ thành lương thực dự trữ.
Lúc ba người trở lại trang viên, sắc trời đã tối, có lẽ tiệc trà đã qua hơn nửa, sau khi bỏ đồ ăn vào phòng, Mộc Từ vội vàng chạy tới lầu 3, đến chỗ cầu thang đã bị quản gia chặn lại.
"Ngài đã bỏ lỡ tiệc trà." Quản gia nhìn qua có chút đáng tiếc "Mời ngài đi dạo một chút."
Mộc Từ đành phải đi vòng vèo một lúc, thẳng đến khi tiệc trà kết thúc, hắn mới phát hiện Dư Đức Minh và Thanh Đạo Phu cùng nhau đi xuống lầu, xuất hiện ở cuối hành lang, Mộc Từ lập tức quay đầu nhìn về phía Tả Huyền đang dựa ven tường.
Không cần phải hỏi, Mộc Từ đã biết chuyện này là do Tả Huyền sắp xếp, mà đối phương chỉ tuỳ tiện đi đến, vẫy tay nói: "Tiệc trà thế nào?"
Sắc mặt Thanh Đạo Phu lạnh băng: "Trà rất khó uống."
Dư Đức Minh đi theo phía sau sao, có chút sợ sệt.
Khi trở về phòng chia bánh mì, Thanh Đạo Phu và Dư Đức Minh cũng nếm thử chiếc bánh kia, hai người đều không cho mặt mũi mà phun ra, Mộc Từ bình tĩnh cắt bỏ phần hai người kia ăn qua, sau đó lần nữa cột chắc lại.
Dù nó khó ăn thế nào, bên trong rốt cuộc cũng có thịt, so với bánh mì bình thường càng có thể bổ sung năng lượng.
Tả Huyền lại hỏi Dư Đức Minh về chuyện vẽ tranh, nhưng đối phương cũng không có cách nói rõ tình huống cụ thể, chỉ nói phòng vẽ tranh nằm trong nhà kính trồng hoa, hoa nở rất đẹp, họa sĩ yêu cầu hắn ngồi trên sofa, hắn không cẩn thận ngủ một giấc, lúc tỉnh lại hoạ sĩ đã không còn ở đó, sau đó, làm gì còn sau đó.
Mộc Từ trả số đồng vàng còn dư lại cho Dư Đức Minh, cậu học sinh nằm trên bàn trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Lại nói tiếp, tôi nghĩ đến một chuyện, nếu chúng ta có thể rời khỏi trang viên đi mua đồ vật, cho thấy không giới hạn về nơi đi, vậy vì sao chúng ta không ở ngoài qua đêm? Chờ xe lửa tới lại trở về?"
Kiến nghị này làm đôi mắt Dư Đức Minh lập tức phát sáng.
Tả Huyền dựa vào cửa hỏi y: "Nhìn thấy phía sau tôi là cái gì không?"
Cậu học sinh không quá chắc chắn đáp: "...... Là...... Cửa?"
"Không sai, là cửa, cửa có thể mở, cũng có thể đóng lại, xem ra cậu cũng không quá ngốc." Tả Huyền lãnh khốc nói "Cậu cảm thấy sau khi rời khỏi trang viên, cánh cửa sắt kia sẽ còn mở ra cho chúng ta nữa sao? Huống chi, nếu chỉ có nơi này là an toàn, vậy cậu làm thế nào để đảm bảo an toàn khi ở bên ngoài?"
Cậu học sinh giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới điểm này, cậu gãi đầu, bướng bỉnh nói: "Nhưng anh cũng nói, chỉ là nếu mà thôi."
Lúc này Mộc Từ đặt tay lên vai cậu học sinh, ánh mắt thâm trầm: "Cậu muốn lấy mạng đánh cược?"
"Đương nhiên không phải." Giọng nói của cậu học sinh lập tức yếu ớt.
Thật ra Mộc Từ có thể hiểu được suy nghĩ của cậu học sinh, đó là một loại tâm lí bức thiết thường thấy khi nhìn thấy một người đã chết ở nơi này, đặc biệt là Ân Hoà chết trên hành lang, vừa vặn đối diện phòng Smart và cậu học sinh, cảm thấy đen đủi cũng là điều đương nhiên.
Hiểu, nhưng làm thế nào lại là chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro