Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạm thứ hai: Phòng triển lãm Địa Đàng (1)

Đè dưới vé xe là một phong thư, được niêm phong bằng hỗn hợp sáp bóng vàng và đỏ, phân chia hai nửa quả táo thành hai màu.

Mộc Từ mở ra, phát hiện bên trong là một thư mời vô cùng tinh xảo, tản ra một mùi hương nhàn nhạt, nhưng văn tự phía trên hắn không biết.

Người trên xe lửa cơ bản sẽ xuất hiện trong nhà ăn vào giữa trưa, Mộc Từ đợi từ 10 giờ rưỡi, đến 11 giờ rốt cuộc mới có người xuất hiện ở cửa toa.

Hạ Hàm đang chuẩn bị ăn cơm trưa, nhìn thoáng qua vé xe trên bàn, sắc mặt nghiêm túc lên: "Cậu?"

Mộc Từ yên lặng gật đầu, Hạ Hàm thở dài, anh ngồi xuống đối diện, đánh giá vé xe và thư mời trên bàn: "Có để ý nếu tôi xem không?"

"Xin cứ tự nhiên." Mộc Từ miễn cưỡng cười "Tôi không đọc được, đang muốn tìm người hỗ trợ."

Hạ Hàm mở thư, nhìn kỹ trong chốc lát mới xác định: "Chữ viết trên đây là tiếng Latinh, hẳn là thư mời của cuộc triển lãm tranh tư nhân, cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Nhưng phong thư này đã tiết lộ đủ tin tức, niên đại hẳn là sớm hơn trước, hơn nữa còn ở nước ngoài."

Lúc trước khi đồng hành ở thôn Phúc Thọ, Mộc Từ cũng không quá chú ý tới người bạn đồng hành điệu thấp này, chỉ mơ hồ nhớ phần lớn thời gian anh đều hỗ trợ ổn định không khí, giờ phút này mới phát hiện trên người đối phương có một loại khí chất khiến người ta an tâm.

Đặc biệt là khi Hạ Hàm không nhanh không chậm giải thích nội dung thư mời cho hắn, thái độ trấn định, bình tĩnh kia khiến Mộc Từ vốn có chút hoảng loạn dần khôi phục bình tĩnh.

Nếu nói sợ hãi sẽ lây bệnh, vậy không thể nghi ngờ Hạ Hàm là bức tường lửa ngăn cách nỗi sợ hãi.

Anh rất thích hợp làm bác sĩ, hoặc giáo viên.

"Triển lãm tranh? Còn ở nước ngoài?" Mộc Từ nghe vậy mặt ủ mày ê "Tiếng Anh của tôi còn chưa đạt tiêu chuẩn, huống chi là tiếng Latinh."

"Phương diện ngôn ngữ không phải vấn đề." Hạ Hàm lắc đầu, gấp thư mời, nhét vào phong thư "Trên cơ bản giao lưu sẽ không xuất hiện chướng ngại."

Mộc Từ có chút khó hiểu: "Chẳng lẽ bọn họ còn không nói được tiếng phổ thông?"

"Vì sao lại không." Hạ Hàm cười khẽ, lúc này y lấy điện thoại gửi một tin nhắn "Tôi gọi Tả Huyền, chờ một lát, đây là sở trường của y."

Lúc này điện thoại của Mộc Từ khẽ rung lên, hắn mới bất giác nhớ ra điện thoại còn có công năng liên lạc.

Trên tàu chỉ có bảy người, ngày thường ăn cơm cũng có thể nhìn thấy mặt, bởi vậy tác dụng của điện thoại bị xem nhẹ.

Ve kêu ngày hè: Tả Huyền, tới nhà ăn bên này ăn cơm, mời hắn ăn bánh kem Black Forest.

Tư hoa niên: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải phường gian trá thì cũng là loại trộm cắp, nói! Có phải hắn di tình biệt luyến, tham luyến sắc đẹp của tôi mới cố ý đến lấy lòng tôi!

Mộc Từ: Không, anh ấy chỉ tham luyến tài hoa của anh, cũng không đúng, thật ra là chuyện của tôi.

Bạch thiên bất đổng gia đích hắc: Mời ăn bánh kem, còn mang trung gian kiếm giá chênh lệch?

Water: Tôi có thể giúp gì không?

Thanh Đạo Phu: Mộc Từ, có phải hắn nhận được vé xe rồi?

Mộc Từ: Đúng vậy.

Thanh Đạo Phu: Xem ra chúng ta có giống nhau, Tả Huyền, hai Black Forest.

Tư hoa niên: Tôi từ chối, tôi muốn ăn pudding caramel và kem matcha.

Thanh Đạo Phu: Không thành vấn đề.

Shakespeare: Xem ra những người ở trạm dừng tiếp theo đã đầy đủ, mọi người đến nhà ăn tập hợp đi.

Mọi người nhanh chóng tụ tập đến nhà ăn, Mộc Từ đoán không sai, sofa ở đây quả nhiên vừa vặn cho bốn người ngồi, hơn nữa còn dư dả, ba người Hạ Hàm ngồi một bên, Thanh Đạo Phu và Tả Huyền ngồi cùng Mộc Từ, Hàn Thanh đến muộn không chút do dự ngồi bên cạnh Hạ Hàm.

"Vé của trạm tiếp theo đã xuất hiện." Ôn Như Thủy nghiêm túc nói "Chỉ có Thanh Đạo Phu và Mộc Từ sao?"

Tả Huyền giơ tay tới: "Không, còn tôi."

Xe đẩy đồ ăn có một chén matcha lớn đến mức thoạt nhìn có thể khiến người ta ăn đến mức tiêu chảy và bảy phần pudding caramel, mọi người không ai ăn, chỉ có Tả Huyền cầm lấy.

Hàn Thanh nhìn ba tấm vé xe và thư mời trên bàn, sắc mặt có chút khó coi: "Không phải chúng ta cùng đợt sau? Tại sao Mộc Từ đến sớm như vậy, hơn nữa không phải Thanh Đạo Phu nghỉ ngơi hơn một tháng sao?"

"Hên xui." Mộc Từ nhún vai, hắn hiện tại cũng không quá căng thẳng, dù nói thế nào, Ôn Như Thủy nói có năm ngày nghỉ đã rất tốt rồi.

"Không phải." Tả Huyền ghé vào bàn, gương mặt áp lên bát thuỷ tinh lạnh lẽo, đôi mắt màu nâu vàng như mật dưới ánh, lông mi cũng vô cùng rõ ràng, vân đạm phong khinh nói "Bởi vì Mộc Từ cầm gấu bông, cho nên lần này mới nhanh như vậy, các người cho rằng năm ngày nghỉ là thế nào."

Hàn Thanh ngây ngốc hỏi: "Tính thế nào?"

"Là thông qua ' đôi mắt ' của tôi." Tả Huyền cười hì hì chỉ bả vai mình, không biết tại sao, Mộc Từ bỗng cảm thấy nụ cười của y không có nửa phần ấm áp, ngược lại như một tảng băng toả ánh sáng nhu hoà dưới nắng, tản ra hơi lạnh băng "Tôi nói rồi, không cần liên kết với những thứ đó."

Ôn Như Thủy đỡ trán: "Thật ra lúc đầu chúng tôi đều cho rằng thời gian an toàn ít nhất là một tuần, mãi đến khi Tả Huyền lấy được hình xăm, ở ngày thứ sáu xe đã phát vé, lúc này chúng tôi mới xác định được kì hạn an toàn là năm ngày, tôi vốn cho rằng, sau khi ném con gấu bông ra ngoài, Mộc Từ sẽ không bị ảnh hưởng."

"Nói như vậy...... gấu bông bảo vệ chúng ta, nhưng kết quả Mộc Từ phải nhận hết?" Hàn Thanh nắm chặt tay, hắn là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí, nếu không lúc ấy sẽ không xảy ra tranh chấp với Tả Huyền, huống chi hắn vẫn luôn thưởng thức Mộc Từ "Chúng ta có thể làm gì giúp cậu ta?"

"Không làm được gì." Ôn Như Thủy có chút u buồn "Chúng ta không giúp được gì."

Mộc Từ trầm mặc trong chốc lát, hắn thật sự không nghĩ tới nguyên nhân này, nhưng cũng không có cảm giác phẫn nộ hay không cam lòng, ngược lại còn an ủi Hàn Thanh đang kích động: "Không có gì, dù sao tôi vẫn còn sống, nếu không có gấu bông, nói không chừng lúc ấy chúng ta đã chết hết."

Lời này rất có lý, có thể sống thêm một giây là một giây, nhưng trong lòng Hàn Thanh vẫn có chút không dễ chịu, hắn không đáp, chỉ là vỗ nhẹ cánh tay Mộc Từ, trầm giọng nói: "Trở về chúng ta cùng nhau uống một chén."

Mộc Từ nhếch miệng cười: "Được."

Thanh Đạo Phu chờ bọn họ nói xong mới mở miệng: "Thời gian xuống xe không cố định, nhưng theo thông lệ, tiếng phát thanh thường sẽ vang lên vào buổi chiều hoặc tối, bây giờ còn chút thời gian, trước để Tả Huyền nói chuyện thư mời đi, xem mọi người có cùng nhau phân tích manh mối gì."

Ôn Như Thủy gật đầu: "Chuyện này chúng tôi có thể giúp đỡ một chút."

"Tuy nói ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng." Hàn Thanh có chút xấu hổ "Nhưng phương diện này tôi thật sự không am hiểu."

La Mật Tang ôm mặt, đánh giá ba người, bỗng nhiên nói: "Cái chết của các anh rất an tường."

"...... Có ý gì?" Cơ mặt Mộc Từ hơi co rút "Chết rất yên ổn?"

La Mật Tang vắt hết óc, muốn tìm từ ngữ hình dung: "Chính là giống như công chúa Bạch Tuyết ăn quả táo độc."

Sắc mặt Mộc Từ tái nhợt: "Ý của hắn là, chúng tôi sẽ chết hết?"

"Không." Ăn xong kem, Tả Huyền bắt đầu lè lưỡi, có chút giống lưỡi mèo, y vô cùng mẫn cảm với nóng lạnh, lúc trước ăn cơm sáng cũng đợi rất lâu mới ăn "Ở trên xe, y chỉ có thể nhìn thấy cái chết, không phải định trước cái chết, lần trước lúc xuống xe, cậu ta còn nói toàn thân chúng tôi đều là máu, kết quả vẫn lành lặn trở lại."

Ôn Như Thủy lạnh nhạt nói: "Nếu không có Mộc Từ, rất có thể sẽ toàn thân đầy máu."

"Nói như vậy, lần xuống trạm này rất có khả năng là quỷ hồn." Thanh Đạo Phu dựa vào sau, hơi nhíu mày "Không phải quái vật."

Hạ Hàm cười: "Hoặc là mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết."

Bởi vì quá lạnh, Tả Huyền không nhịn được run lập cập, vừa xem qua ba tấm thư mời, y đột nhiên nói ra một từ đơn: "Malum."

Dù y phát âm rất tốt, nói cũng êm tai, nhưng Mộc Từ vẫn không hiểu.

Tả Huyền lại thay đổi một từ đơn khác: "Apple."

Lần này tất cả mọi người đều nghe hiểu, Hàn Thanh có chút nghi hoặc: "Chuyện của công chúa Bạch Tuyết còn chưa qua?"

"Trong tiếng Latinh, quả táo và tà ác đều được viết là malum; trong thần thoại Hy Lạp, quả táo vàng đã gây ra cuộc chiến giành thành Troia (*) kéo dài hàng thập kỉ, cho nên một thuật ngữ lóng 'Apple of Discord' ra đời, có nghĩa là tai hoạ." Tả Huyền đem nhẹ nhàng bóc lớp sáp, cười như không cười "Nội dung thư mời rất đơn giản, một vị họa gia mời chúng ta đến tham gia triển lãm tranh tư nhân của y, chúng ta không chỉ là khán giả, còn là người mẫu."

(*) Hay chính là chiến tranh thành Tơroa, bắt đầu từ quả táo vàng có khắc "Cho người đẹp nhất!". Ba nữ thần Athena, Aphrodite và Hera tranh nhau quả táo. Zeus không phân xử được nên trao cho Paris, chàng trai đẹp nhất châu Á và là hoàng tử thứ hai của thành Troia. Paris đã chọn Aphrodite, vì Aphrodite hứa sẽ ban cho người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Một thời gian sau, Paris tới viếng thành Sparta, được vua Sparta là Menelaus trọng đãi, gặp được Helen, vợ của Menelaus, một người có sắc đẹp tuyệt vời. Được Aphrodite giúp đỡ, Paris đã chiếm được trái tim Helen, khi Paris rời Sparta, Helen đã bỏ Menelaus trốn theo Paris. Menelaus vô cùng tức giận, bèn tìm cách trả thù Paris, gây ra cuộc chiến thành Troia.

Mộc Từ hỏi: "Người mẫu?"

"Không sai, trong thư mời, vị họa gia này khen ngợi vẻ ngoài của chúng ta." Tả Huyền nhìn qua có chút buồn cười, "Còn nói chúng ta là nàng thơ của cô ta, cô ta sẽ phụ trách toàn bộ chi tiêu của chúng ta."

Thanh Đạo Phu trầm ngâm một lát nói: "Địa điểm?"

"Paradisus, cõi yên vui trên trần gian." Tả Huyền nhướng mày "Hoặc có thể gọi là vườn địa đàng."

Thanh Đạo Phu nhăn mày: "Kinh Thánh?"

Hàn Thanh hoàn toàn bị lượng tin tức đó chấn động, y nhìn về phía Mộc Từ, hỏi: "Cậu nghe hiểu không?"

Mộc Từ tự hỏi một lát, thành thật lắc đầu: "Không hiểu, nhưng tôi đang suy nghĩ có nên tặng vị hoạ gia này chút quà kỷ niệm hay không, lần đầu gặp mặt, cũng không nên đi tay không, có vẻ cô ta giống như rất thích táo."

Hàn Thanh giống như kẻ ngốc nhìn Mộc Từ.

Những người khác thì không sao, nhưng cố tình lại là Hàn Thanh, Mộc Từ có chút khó chịu vi diệu.

Sau khi phân tích thông tin mà chiếc vé cung cấp, chuyện bọn họ có thể làm là chờ đợi phát thanh, Thanh Đạo Phu nghe xong nội dung phong thư liền trở về phòng.

Tả Huyền chỉ nói trò chơi còn chưa chơi xong, cũng rời khỏi nhà ăn.

Dù nhận được vé khiến người ta không cón thiết ăn uống, nhưng tiếp theo không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Mộc Từ sợ hãi cái đói hai ngày ở thôn Phúc Thọ, vẫn cắn môi ép mình phải ăn vài thứ.

Hạ Hàm dùng nĩa cuốn sợi mì Ý, rũ mặt dặn dò: "Tuy tính cách Tả Huyền ác liệt, nhưng y suy nghĩ rất nhanh; vận khí và thân thủ của Thanh Đạo Phu rất tốt, bọn họ sẽ không hại những người mới đến, nếu hắn đi theo bọn họ, cơ hội sống sót vẫn là rất lớn."

Mộc Từ chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng, gật đầu: "Tôi đã biết."

Nhưng trong lòng hắn không nhịn được thầm nghĩ: Chẳng lẽ trên xe lửa từng xuất hiện kẻ hố người thay mình đi tìm chết sao.

Ba rưỡi chiều, trong xe lửa vang lên tiếng phát thanh: "Các vị hành khách thân mến, đoàn tàu sắp đến trạm, mời ngài mang theo vật phẩm tuỳ thân, đến trước cửa xe chờ xuống xe. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách, chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ."

Ba người đàn ông cầm ba lô đứng trước cửa xe, chuẩn bị dấn thân vào con đường chưa biết phía trước.

Phía trước có thể là một chuyến mạo hiểm điên cuồng đến kinh tâm động phách.

Cũng có lẽ là phần mộ sắp mai táng bọn họ.

-----
Lời tác giả: Eve cùng Adam có ăn táo không tốt cuộc vẫn còn có tranh luận, bởi vì trong Kinh Thánh ghi là trái cấm, tiếng Anh là thiện ác (good and evil), tiếng Latinh là (bonum et malum), cho nên ở đây dùng hai nghĩa là quả táo và tà ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro