Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạm thứ ba: Nhà nghỉ thanh niên Phong Túc (5)

Không biết mọi người vất vả đi bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một thôn có vẻ bị bỏ hoang từ lâu.

Trong thôn trống không, không thấy bóng người, chỉ có những ngôi nhà cũ xây dựng bằng đất vàng, giấy cửa sổ rách nát, tản ra mùi ẩm mốc khiến người ta khó chịu. Ngoài cửa vài gian nhà có đèn củ cải, dính chút ngọn cỏ, miễn cưỡng cháy, dưới ánh trăng nhấp nháy chập chờn như đèn diệt quỷ.

(*) Đèn củ cải

Ban đầu không ai nhìn ra đó là đèn củ cải, còn tưởng là cọc gỗ, mãi đến khi có một cô gái trong nhóm bốn nữ sinh ngồi xổm xuống quan sát, nói: "Đây là đèn củ cải, đôi khi làm trong tết Nguyên Tiêu, nhỏ như vậy thường đặt cho những người chết của gia đình nghèo khó trước đây, không nên để đèn tắt trong hai ngày đầu của người chết, tránh cho họ không tìm ra đường, cũng coi như là tế phẩm."

Nói cũng lạ, sau khi vào thôn, mọi người đã có thể tự do hoạt động.

Đã có đèn củ cải, vậy sẽ có thi thể, mười mấy người mới run bần bật, rúc phía sau Khổ Ngải Tửu.

Tả Huyền suy tư đánh giá mọi người, quay đầu nói với Mộc Từ: "Chúng ta vào xem?"

Mộc Từ gật đầu, lúc này cô gái chân dài bỗng nói: "Chờ một chút, chia bánh đậu đi, nơi này rất kì quái, nếu thình lình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong tay mọi người có lương thực, trong lòng sẽ không hoảng hốt."

Có người trong nhóm người mới nói thầm: "Thứ kia heo cũng không ăn đâu."

Có lẽ Dương Khanh Khanh sợ làm loạn tới mức không khí cứng nhắc, không nhịn được kéo cô gái chân dài, cô nhìn Tả Huyền, Tả Huyền cười đáp: "Được."

Sau khi nhận bánh, cô gái chân dài gật đầu nói: "Cảm ơn, có việc thì gọi chúng tôi."

Lúc này Tả Huyền mới cùng Mộc Từ đẩy cửa gỗ đi vào.

Y lấy từ trong túi một chiếc bánh đậu, bẻ thành hai nửa đưa cho Khổ Ngải Tửu và cô gái chân dài, thật ra bánh đậu trong túi không nhiều, hơn nữa vừa rồi còn có không ít người phun ra, lãng phí không ít.

Trên cơ bản, ngôi nhà bằng bùn này chỉ có bốn bức tường, đừng nói bàn ghế, ngay cả chiếu cũng không có, có lẽ đều bị lấy làm củi lửa để đốt, có một bà lão đang nằm trên mặt đất, gầy đến đáng thương, da thịt dán trên xương cốt, tứ chi treo trên thân thể, giống như chỉ còn xương cốt.

Nhưng phần bụng lại phình to ra như trống, làn da căng tới mức trong suốt, hơi ngả xanh, như quả bóng bay thổi trên đầu, gần như có thể nhìn thấy nội tạng bên trong.

Dường như bà không còn sức quay đầu, ngay cả hô hấp cũng mơ hồ đến mức không nghe thấy, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người bà lão, hiện ra khuôn mặt gầy gò vàng vọt, tóc hoa râm và cái bụng cao ngất, tứ chi lởm chởm, nhìn qua như con quái vật dị dạng đến doạ người.

Mộc Từ tình cờ nhìn thấy tình huống này trong sách vở, biết con người trong thời kì đói kém sẽ ăn một thứ gọi là đất Quan Âm, ăn nhiều bụng sẽ trướng lên, vì loại đồ này không thể tiêu hóa, rất nhanh sẽ phình bụng đến chết.

Bà lão trước mắt này chưa tắt thở, nhưng trên thực tế cách tắt thở đã không còn xa.

Mộc Từ vô thức lui về phía sau một bước, hắn bỗng cảm thấy toàn thân phát lạnh, sắc mặt xanh mét, thấp giọng nói: "Chúng ta...... cũng sẽ biến thành như vậy sao?"

"Chết đói là loại tra trấn con người nhất." Tả Huyền nhàn nhạt nói "Cậu không phát hiện sao? Đoạn đường chúng ta đến đây, trên mặt đất gần như sạch sẽ, cỏ, vỏ cây đều bị đào hết lên, một chút phân cũng không có, cho thấy con người ở đây đã giống như châu chấu,ăn sạch mọi thứ trên đường di chuyển. Tình huống giờ đã tới mức không còn thức ăn, chỉ có thể ăn đất, ăn bột đá, mà thứ này không có dinh dưỡng, ăn nhiều cũng chỉ có thể trương chết thôi."

Mộc Từ lẩm bẩm: "Phân?"

"Phân." Tả Huyền lặp lại một lần "Sẽ có một số thức ăn chưa tiêu hoá xong trong vật bài tiết vật và bãi nôn, phơi khô có thể lựa ra ăn."

Mộc Từ nghe thấy, sắc mặt đại biến, yết hầu không nhịn được dâng lên nước chua.

Trạm này khác hai trạm lúc trước hắn gặp, gần như hoàn toàn lột tả nhân tính đạo đức con người trước đói khát, chỉ nhìn thảm trạng như vậy cũng đủ khiến da đầu mọi người tê dại.

"Nếu tình huống tiếp tục xấu đi sẽ chuyển đến ăn thịt người." Tả Huyền thấp giọng nói "Thi thể ngã trên đường sẽ lập tức bị phân chia, người chết trong nhà, thân nhân cũng không dám khóc, sợ bị người khác biết nhà này có người chết, nửa đêm sẽ......"

"Dừng ——" Mộc Từ run môi nói "Đừng nói nữa."

Tả Huyền không nói tiếp, bọn họ cũng không tiếp tục nhìn bà lão, rất nhanh đi đến gian phòng khác, Khổ Ngải Tửu ở ngoài hỏi: "Tình huống thế nào?"

"Tự vào sẽ biết." Tả Huyền nói.

Mấy gian phòng tiếp theo cũng không khác lắm, đều có một người già nằm thoi thóp, một số người còn chút sức lực, phát ra tiếng kêu, thanh âm nhỏ như mèo kêu, bụng trũng hẳn xuống, dường như nội tạng đã sớm héo rút, chỉ còn hai hàng xương sườn rõ ràng, nằm trên mặt đất như một con mèo già gầy yếu, trong đêm trăng sáng có vẻ vô cùng quỷ dị.

Sau khi dạo qua một vòng, bọn họ phát hiện có tổng cộng có chín người già bị vứt bỏ ở đây, trong thôn không thấy bóng người, thậm chí những bức tường cũng đều bị cạo sạch như hận không thể lột xuống ba tầng.

Vài người mới đang lau nước mắt, không biết là bị dọa khóc hay vì cảm thấy khổ sở, nhưng cuối cùng cũng có người đáp lại, vững vàng nói: "Chờ một chút, mấy hành khách cũ các anh chia nhau, hành khách mới như chúng tôi phải làm sao bây giờ? Trên người chúng tôi không có chút thức ăn nào cả."

"Mấy người yên tâm, vừa lúc tôi cũng muốn nói vấn đề này, trên người tôi chỉ còn mấy nửa bánh đậu, Khổ Ngải Tửu và Hổ Á tổng cộng một chiếc, chúng tôi chỉ có hai nửa bánh đậu, đến lúc đó sẽ chia đều cho mọi người, cho nên tôi hy vọng mọi người có thể chấp thuận những người khác ăn thi thể của mình." Tả Huyền quay đầu, lạnh lùng nhìn bọn họ "Tôi không nói giỡn."

Những lời này làm mọi người chấn động, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không nói nên lời.

Cô gái từng cãi nhau với Tả Huyền không nhịn được nói: "Nếu anh chết trước thì sao?"

"Nếu tôi thật sự xảy ra chuyện, mọi người đương nhiên có thể ăn thi thể tôi."

Cô gái căm giận nói: "Ai muốn ăn."

Mộc Từ vô thức nhìn về phía Tả Huyền.

"Người chết như đèn tắt, không có gì phải kiêng kị, các người thấy thôn này còn đồ gì sao? Ở lại đây, thiếu đồ ăn chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta rất nhanh sẽ đói đến mức đánh mất lý trí." Tả Huyền cười nhạo một tiếng "Kho thóc đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Đến lúc đó các người sẽ không cảm thấy đề nghị của tôi có gì đáng cười."

Khi sinh lý đạt tới cực hạn, tâm lý sẽ bắt đầu suy sụp, con người sẽ sa đọa thành dã thú nguyên thủy nhất.

Mộc Từ dừng một chút, hắn có chút do dự, ai trên đời không hi vọng mình có thể nhập thổ vi an, qua một lúc lâu mới nói: "Tôi cũng vậy...... Nếu thật sự không có cách nào, tôi lại xảy ra chuyện, mọi người cũng có thể ăn thi thể tôi."

Lần này đến cả Khổ Ngải Tửu hay cợt nhả cũng nghiêm túc lên không ít.

Những người mới đến dường như cũng  ý thức được tình huống nghiêm trọng hơn mình nghĩ, không ít người đã thấp giọng nức nở.

Nhưng rất nhanh, trong nhóm hành khách mới có kẻ nói: "...... Thật ra cũng không cần thiết ăn thịt chúng ta, không phải còn chín người già kia sao?"

Những lời này khiến không ít người hoảng sợ, cô gái cãi nhau với Tả Huyền lập tức hét lên: "Cậu nói cái gì?! Cậu có biết mình đang nói gì không, cậu đã dự định ăn thịt người rồi sao?!"

Đối phương tức giận nói: "Tôi không nói rất muốn ăn thịt người, chỉ là giả thiết!"

Người phụ nữ mặc tây rang có vẻ rất hoang mang lo sợ, nhưng vẫn cố gắng đứng ra hoà giải: "Thật ra cũng không đáng sợ như vậy, cậu xem, không phải còn đèn củ cải sao? Đây cũng coi như đồ ăn, nói không chừng chúng ta có thể sống sót nhờ nó."

Lời này vừa ra, tất cả người mới đều tránh xa kẻ muốn ăn người già, Mộc Từ đánh giá hắn một chút, nhớ tới hắn chính là tên xui xẻo khoe chim kia, tên Đinh Viễn Chí.

"Cậu đã quên chúng ta còn đề bài gì sao?" Tả Huyền giải thích "Tế tử diêu, chín người già này hẳn là đề mục tiếp theo."

Lúc này mọi người mới im lặng, Mộc Từ đề nghị: "Chúng ta tìm phòng trống nghỉ ngơi đi, tiết kiệm một ít thể lực, tránh tiêu hao vô nghĩa."

Hầu hết mọi người đều đồng ý, nhưng Đinh Viễn Chí tính toán ra ngoài tìm xem có đường mới hay không, Tả Huyền cũng không ngăn cản, đưa cho hắn một miếng bánh đậu nhỏ, đối phương rất không vừa lòng, nhưng ở đây còn rất nhiều người, cũng không dám nói gì, rất nhanh đã đi ra.

Tư vị đói khát thực sự rất khó chịu, ánh trăng treo trên bầu trời vẫn không nhúc nhích, không ai biết rốt cuộc đã qua bao lâu, chỉ biết bụng kêu ngày càng vang, chân có chút sức lực cũng bắt đầu nhũn ra, vài người ăn bánh đậu còn đỡ, nhóm người mới gần như sắp ngất đi rồi.

Lần này Tả Huyền lấy hết số bánh đậu trong túi, chia làm mười tám phần, lần này gần như không có ai kháng cự, tất cả mọi người đều ăn vào, thậm chí hận không thể ăn thêm hai miếng, có cô gái còn lẩm bẩm hai câu: "Thơm, thật thơm."

Không có ai chê cười cô, mỗi người đều ăn ngấu nghiến phần của mình, Tả Huyền lại giấu phần của y đi, y sẽ không tiêu hao sức lực một cách vô nghĩa, vì vậy tiếp tục ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, bởi vậy so với phần lớn mọi người, nhìn qua tình huống của y tốt hơn chút, hơn nữa y là người giữ đồ ăn, các người mới còn có chút hoài nghi lúc trước có phải y ăn mảnh lúc mọi người không biết hay không.

Nhưng không có ai ngốc đến mức nói ra.

Trong mọi người, thanh niên run chân đói khoa trương nhất, dáng vẻ hắn vốn chỉ tương đối mảnh khảnh, nhưng lúc này lại đói đến mức hốc mắt gần chìm vào trong, nhìn qua rất giống thây khô tái nhợt, vẫn luôn lẩm bẩm: "Đói a, đói ——"

Thanh âm ục ục phát ra từ cổ họng.

"Không phải cậu đã ăn phần của mình rồi sao?"

Những người khác nghe được nóng lên, gần như muốn cãi nhau với hắn, nhưng tên kia chỉ lặp lại "Đói, đói", giọng nói của hắn rất nhanh đã xìu xuống, biến thành tiếng nhỏ yếu như mèo kêu giống những người già kia, khiến da đầu người ta tê dại.

Ăn không đủ no vốn đã là chuyện dễ khiến con người tâm phiền ý loạn, hơn nữa thanh niên run chân kêu đói như đòi mạng, không ít người đã phát hoả, muốn động tay động chân, quăng hắn ra ngoài.

Khi mọi người đang xô đẩy, Đinh Viễn Chí đã trở lại, hắn bước đi có chút lung lay, thở hổn hển như trâu, dường như không phải đi dò đường, mà là đi làm cả ngày tốn sức, thấy vài người xô đẩy thanh niên run chân, vội nói: "Các người làm gì vậy?"

Mọi người đã đói đến mức không cò sức nói, họ ném tên kia xuống đất, lại ngồi chờ chết.

Thanh niên run chân nhìn thẳng, rõ ràng đã đói đến mức đánh mất lý trí, Đinh Viễn Chí có ý tốt ngồi xuống nâng hắn ta dậy, không ngờ hắn lại mở miệng cắn lên cánh tay Đinh Viễn Chí.

Đinh Viễn Chí phản ứng cũng không chậm, lập tức đẩy đầy hắn ra, đầu thanh niên đập vào cửa sổ, lập tức ngừng động đậy.

"Này ——" Đinh Viễn Chí hoảng sợ, kinh hoảng nhìn mọi người, thanh âm đều phát run "Hắn...... Hắn đã chết sao?"

"Chưa chết." Mộc Từ đi tới đánh giá trong chốc lát, hai chân thẳng nhũn ra, dứt khoát ngồi bên khung cửa thượng nghỉ ngơi "Hiện tại còn chưa chết."

Đinh Viễn Chí cũng vô cùng mệt mỏi, lúc hắn vừa rời đi, đã cảm thấy nếu trên mặt đất có nhánh cỏ dài có thể khiến mình vướng ngã, không, nếu trên mặt đất có nhánh cỏ, không chừng hắn sẽ quỳ rạp xuống ăn xong mới trở về.

Hắn ngồi xuống dựa vào Mộc Từ, suy yếu nói: "Có ai biết đây là trạng thái đói bụng mấy ngày không?"

Hai nữ sinh trong nhóm người mới khóc nức nở lên: "Hẳn là...... Là không ăn cơm không uống nước ba ngày, lúc trước tôi giảm béo cũng đói như vậy, tay chân rụng rời, thân thể rất lạnh, trước mắt biến thành màu đen,...... tôi...... về sau tôi không bao giờ giảm béo nữa."

Mộc Từ đi qua xem, phát hiện cô gái từng giảm béo này rất nhỏ gầy, tình huống rõ ràng nghiêm trọng hơn nhiều, rất có thể là vì thân thể.

"Tìm được đường ra sao?" Mộc Từ lại hỏi Đinh Viễn Chí.

"Không." Đinh Viễn Chí lắc đầu, hắn rốt cuộc cũng biết cảm giác không muốn nói thêm dù chỉ là một chữ là gì.

Cảm giác đói khát quá độ không phải thật sự vô cùng đói, mà là lạnh, năng lượng trong cơ thể tiêu hao nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tứ chi trở nên nặng nề, nếu đứng dậy đột ngột sẽ giống như máy tính bất chợt bị đen màn hình vậy, đôi khi lấp loé khôi phục, đôi khi trực tiếp đen thui.

Không thể tiếp tục như vậy được.

Đừng nói bảy hành khách cũ, không ít người mới cũng loáng thoáng ý thức được lời phía trước của Tả Huyền không phải nói cho có, mà là đã sớm đoán được.

Đúng lúc này, Tả Huyền đột nhiên đứng lên, dường như có một bàn tay thần bí điều khiển y tiếp tục thúc đẩy cốt truyện: "Được rồi, mọi người nghỉ chân đủ rồi, đến lúc về thôn rồi."

Đến lúc về thôn? Chẳng lẽ nơi này không phải thôn sao?

Mọi người lần lượt đứng dậy, Mộc Từ đã ý thức được, trong cốt truyện này, bọn họ đã được sắp xếp cho thân phận nào đó, mà Tả Huyền có lẽ là người phụ trách dẫn đầu mọi người, cho nên lương khô và đèn lồng đều ở bên người y.

Một đám người bị cưỡng bách ra khỏi cửa, Tả Huyền cầm đèn lồng đi phía trước dẫn đường, không ngờ dưới thôn còn có một con đường nhỏ, chỉ là đen như mực, y dùng ánh đèn chiếu, cũng không chiếu sáng được bên cạnh.

Mộc Từ bỗng cảm thấy một trận gió lạnh lẽo thổi qua cổ, hắn nghe thấy trong đội ngũ có người hoảng hốt la lên, bởi vì sợ hãi mà giọng nói run nhè nhẹ, bọn họ vừa mệt vừa đói, cái loại hàn ý này lại chậm rãi bò dọc theo cơ thể.

Rất nhanh, một tòa nhà khổng lồ bằng đất của người Hakka (*) xuất hiện trước mắt mọi người, vách tường của tòa nhà hiện ra một loại đã bắt đầu hủ bại khô hồng, phảng phất khô cạn máu ở phiến phiến tróc, bầu trời rõ ràng không có quang, âm thảm thảm, lại cũng đủ chiếu thanh mọi người mặt.

(*) Hakka (còn gọi là người Khách Gia, người Hẹ) là một tộc người Hán có tổ tiên được cho là gốc gác ở khu vực các tỉnh Hà Nam và Sơn Tây ở miền bắc Trung Quốc cách đây 2700 năm.

Nhìn thấy mọi người trở về, những người đang bận việc dưới toà nhà đều đứng dậy, thẳng lưng nhìn sang, mặt bọn họ trắng xanh, tròng mắt rất nhỏ, tròng trắng rất nhiều, nhìn qua như cái xác không hồn, lại có chút giống người giấy được vẽ ra, khi nói chuyện dường như còn toả ra hơi lạnh.

"Tân nương và tân lang tới."

Bọn họ dường như vô cùng vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị cứng đờ.

Gió đêm lạnh lẽo thổi bay đèn lồng và cờ đỏ của toà nhà, mấy tờ tiền giấy ố vàng bay lả tả, từ không trung bay xuống dưới chân Tả Huyền, lộ ra con đường đi xuống hoàng tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro