Những ngày bình thường trên xe lửa (7)
Tả Huyền không thích ở chung với người khác.
Đây là những gì Mộc Từ quan sát được trong mấy ngày gần đây, người đàn ông cợt nhả dưới trạm đã lười không giao tiếp gì sau khi lên xe.
Ngay cả quần áo cũng vậy, để người xem chỉ là nhân tiện, Tả Huyền chỉ đơn thuần thích chau chuốt ăn mặc, lúc trước Ôn Như Thủy từng đề nghị y hợp với màu tím, nhưng y lại mắt điếc tai ngơ.
Mộc Từ ngồi cạnh Tả Huyền, cảm thấy thật ra y mặc gì cũng đều rất đẹp.
Lúc ấy Tả Huyền không mời Ôn Như Thủy ngồi xuống, đương nhiên, Ôn Như Thủy cũng không ngồi xuống, một đứng một ngồi nói, sau đó rất nhanh đã rời đi.
Mộc Từ yên lặng nhường vị trí bỗng ý thức được, Tả Huyền không chào đón bất cứ ai trừ hắn.
Chẳng qua vinh dự này không giúp gì được trong giao tiếp xấu hổ của bọn họ, Mộc Từ không hiểu Tả Huyền, hắn cũng muốn động tay vào sinh hoạt, còn lên mạng tra loại cà phê Tả Huyền thường uống, nhưng những từ đơn tiếng Anh đó hai từ còn lớn hơn một cái đầu, không tốn vài phút hắn đã lựa chọn từ bỏ.
Trừ trạm, hai người bọn họ không có bất kì đề tài chung nào.
Mặc dù trên xe lửa mọi người bình đẳng, vật chất có được cũng bình đẳng, nhưng thói quen sinh hoạt nhiều năm đã định hình người ta thành những con người khác.
Tả Huyền rất am hiểu hưởng thụ, mà Mộc Từ thế nào cũng được, đối với hắn mà nói, ứng phó cũng là một loại sinh hoạt.
Nếu là hiện thực, có lẽ Mộc Từ sẽ thức thời tránh xa sau một hai lần chạm mặt, có lẽ là trên xe lửa trốn không thoát, cũng có lẽ hắn đã nảy sinh lòng hiếu kì với Tả Huyền, muốn hiểu biết đối phương.
Vô cùng muốn.
Cũng không phải Mộc Từ hoàn toàn không hiểu gì về Tả Huyền, nghĩ đến đưa cô gái bện tóc đến, Tả Huyền nhất định sẽ không vui mà nhíu mày, hắn đột nhiên dâng lên một loại vui sướng vì đùa dai.
Chờ Mộc Từ dẫn cô gái đến, Tả Huyền đang cầm máy tính, nhìn qua như đang bắt đầu gọi món, y nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên lộ vẻ không vui, rất nhanh lại giấu đi.
"Có chuyện gì?"
Khi cô gái ngồi xuống, Tả Huyền dẫn đầu hỏi một câu, ngữ khí rõ ràng lạnh băng.
Cô gái bện góc vừa ngồi xuống đã lập tức đứng lên, chân tay luống cuống nhìn Mộc Từ, nhất thời không biết thế nào mới tốt, rụt cổ nhỏ giọng nói: "Không thì...... không thì chờ hai anh ăn xong rồi nói?"
Tả Huyền yên lặng bưng ly nước uống một ngụm.
"Cô ấy cầm một miếng ngọc bội." Mộc Từ không để hai người khó xử lâu, rất nhanh đã đặt ngọc bội lên bàn, nhẹ giọng nói "Không biết nên làm gì bây giờ, tôi cũng không quá hiểu, muốn hỏi ý anh một chút."
"Chuyện gì cũng nói cho cậu?" Tả Huyền rất lãnh đạm.
Mộc Từ gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy cậu nói cho tôi biết là được." Tả Huyền nhìn lướt qua cô gái, tống cổ cô "Cô đi ăn cơm đi, chờ có kết quả, chúng tôi sẽ liên hệ với cô."
Cô gái được đại xá, như con thỏ bỏ qua củ khoai lang nóng phỏng tay nhảy xa.
Ánh mắt Tả Huyền rất nhanh đã chuyển lên người Mộc Từ, mặt mày trong nháy mắt dịu dàng hơn nhiều, trông rất khác vừa rồi.
"Cậu cố ý." Tả Huyền dựa vào chỗ tựa lưng, gác một đôi chân dài, đẩy máy tính về bên kia, bắt đầu hưng sư vấn tội "Nhìn tôi tức giận, cậu cảm thấy rất vui sao?"
Mộc Từ cầm máy tính, suy nghĩ một lúc "Không có, tôi chỉ cảm thấy đó là chuyện quan trọng."
Nhưng đúng là hắn cố ý.
"Ăn cơm trước đi, đến lúc đó lại nói." Tả Huyền không chớp mắt nhìn Mộc Từ một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ truy cứu, có chút bất đắc dĩ xoa giữa mày "Chúng ta còn chưa đến nông nỗi bị áp bức trong bữa tối."
"Nhưng......"
Tả Huyền chỉ cô gái bện tóc đang nghiêm túc chọn món ở bên cạnh: "Cậu nhìn dáng vẻ cô ta có vội vàng không? Xong việc phủi tay, vô tâm vô phế đi ăn cơm, cậu cùng lắm chỉ giúp cô ta, còn lí do gì không ăn cơm."
Mộc Từ nhất thời nghẹn lời, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu chọn món đề cử cho bữa tối hôm nay.
Lúc ăn cơm, Mộc Từ lén nhìn mặt mày sạch sẽ của Tả Huyền, những miếng cà rốt vuông thành khối lăn lộn trong khoang miệng, chúng đã được nấu chín mềm, gần như không cần nhai cũng có thể nuốt xuống, hắn bỗng ý thức được, vì sao mình lại làm như vậy.
Nếu trong thế giới bình thường, bọn họ căn bản sẽ không gặp nhau, cũng sẽ không sinh ra tình hữu nghị.
Khi ở trạm, bọn họ gặp phải sinh tử, có cùng mục đích, hoàn toàn là một loại người, dưới tình huống này, Tả Huyền sẽ không kén cá chọn canh, cũng sẽ không có bất kì thói hư tật xấu gì, mà là dốc hết sức lực cố gắng sống sót, bọn họ đều vì một mục tiêu nỗ lực.
Bất kì sự khác nhau nào cũng bị cái chết xoá xổ.
Nhưng trên xe lửa thì khác, nơi này đủ an toàn, mọi tiết tấu đều chậm lại, bọn họ quá thân cận, gần như ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, thời gian dài trôi qua, cảm giác không phù hợp giữa các vòng tròn khác nhau càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Mộc Từ hiểu mình là người nhàm chán cỡ nào, thoát ly hoàn cảnh càng lâu, sẽ càng lộ rõ.
Niềm vui đó, không chỉ đơn giản vì bày trò chọc phá Tả Huyền, mà còn là cảm giác an tâm, từ loại đề tài nguy hiểm này đến thân phận bình đẳng thực sự khi giao tiếp với Tả Huyền, chẳng sợ hắn chỉ là một kẻ tham dự gấp gáp không giúp được gì.
Trước khi Mộc Từ ý thức được, bản năng của hắn đã đáp lại.
Nếu Tả Huyền không đặc biệt với hắn như vậy thì tốt rồi.
Mộc Từ thất thần nghĩ.
Cơm nước xong, Mộc Từ nói lại tiền căn hậu quả, sau đó hắn cầm ngọc bội đi theo Tả Huyền đến quán bar, gặp Khổ Ngải Tửu làm batender mặc áo Hawai.
Hôm nay tạo hình của Khổ Ngải Tửu vô cùng độc đáo, chiếc áo màu vàng cam sáng sủa, còn vẽ đủ mọi màu sắc hoa lá, nếu tóc gã nhuộm thành màu lục đậm, vậy rất giống một quả dứa khổng lồ ngồi sau quầy bar.
"Hai người uống rượu gì?"
Khổ Ngải Tửu dựa vào quầy bar đánh giá hai người họ, như đang nhìn hai kẻ tới cửa bới móc, thần sắc có chút vi diệu.
Mộc Từ thành thật nói: "Tôi không uống rượu."
"Đã hiểu." Khổ Ngải Tửu gật đầu, nhìn về phía Tả Huyền "Còn cậu?"
Tả Huyền chậm rãi chớp mắt, mỉm cười: "Tôi đến mượn bật lửa."
Nói dễ hiểu như vậy, còn có gì không rõ, vẻ mặt Khổ Ngải Tửu hiểu rõ gật đầu, lấy một cái bật lửa từ phía dưới đặt lên bàn: "Hai người quả nhiên không phải tới tìm tôi, là tới vạch lá tìm sâu."
"Không nói đùa." Tả Huyền không châm thuốc, y chỉ đặt ngọc bội lên bàn, thản nhiên xoay chiếc bật lửa hình chữ nhật màu bạc "Có một cô gái mang đồ lên."
"Nơi này chỉ có chút rượu, không phải lò thiêu." Khổ Ngải Tửu thở dài "Muốn tiêu hủy không phải nên dùng một thùng xăng sao?"
Tả Huyền lắc đầu: "Tôi không phải muốn huỷ nó, là muốn giữ nó lại."
Khổ Ngải Tửu vô cùng cảnh giác, Mộc Từ chú ý tới tay y lập tức đặt trên ngọc bội, bất động thanh sắc hỏi: "Giữ nó lại? Vì sao, cậu tìm được manh mối xuống xe mới?"
"Không có manh mối mới gì." Tả Huyền đồ sộ bất động "Mộc Từ có lòng tốt, tôi không thể thấy chết mà không cứu."
Khổ Ngải Tửu nghe vậy ôm bụng cười ha hả, giống như những lời này rất buồn cười, sau một lúc mới đứng thẳng người, lau nước mắt: "Cậu nghiêm túc?"
Tả Huyền thản nhiên đáp: "Dù sao tôi cũng như vậy rồi, nhiều hay ít hơn có khác biệt không? Kỹ nhiều không áp thân, nợ nhiều cũng không lo."
Những lời này rốt cuộc khiến Khổ Ngải Tửu đứng đắn trở lại, gã nghiêm túc nhìn Tả Huyền: "Cậu nghiêm túc?"
Hình xăm mắt màu đỏ không thể xoá, sau khi nhận được món quà này, Tả Huyền từng dùng thử vô số cách để xoá nó, thậm chí suy xét đến việc cắt bỏ da thịt, nhưng nó lại thong thả khép lại, cùng lắm mất năm ngày nghỉ ngơi, mang theo thương thế thảm như vậy, rất có thể y sẽ chết ở trạm.
Có tiền án của Tả Huyền, gần như không có ai sẽ chủ động tiếp xúc, càng đừng nói giữ lại đồ, dù có người vận khí không tốt nhặt được, cũng rất nhanh sẽ mang đi tiêu huỷ.
"Tôi không hiểu vì sao cậu lại bận rộn với thứ này." Khổ Ngải Tửu nhún vai "Vứt bỏ là được, cùng lắm thì xui xẻo một lần, nếu cậu ngại phiền, tôi giúp cậu giải quyết."
Tả Huyền nhìn Mộc Từ, đem quyền chủ động giao cho hắn: "Cậu nói đi?"
Mộc Từ đã nghe rõ ràng, hắn trầm mặc một lát, thở dài cầm ngọc bội: "Tôi đi nói cho cô ấy, để cô ấy quyết định."
Khổ Ngải Tửu bất động thanh sắc đánh giá hai người bọn họ, thấy Tả Huyền dường như không phản ứng với ngọc bội mới yên tâm, hắn chống đầu, nhìn hai người sóng vai đi xa.
Bật lửa trên quầy bar vẫn còn lưu lại hơi ấm.
Khổ Ngải Tửu bật lửa, châm một điếu thuốc, thở phào một ngụm.
Hai ngày nay Tả Huyền vẫn luôn tìm tin tức về trạm, còn đến chỗ Hạ Hàm, nhất định đã phát hiện manh mối xuống xe, theo lý mà nói, trước manh mối, y sẽ không bỏ thời gian vào những việc tầm thường này.
Nhìn dáng vẻ của Tả Huyền, thực sự không quan tâm khối ngọc bội kia.
Xem ra y tới đây một chuyến, chủ yếu là vì để Mộc Từ hết hy vọng.
Khổ Ngải Tửu lấy một cặp kính râm đeo lên, bất đắc dĩ lắc đầu: Tình cảm a.
"Một ly 'Tuyết Quốc '." Hạ Hàm ngồi trước mặt Khổ Ngải Tửu, anh gõ quầy bar, kéo kính râm của Khổ Ngải Tửu xuống mũi, nghi hoặc hỏi "□□, cậu làm gì?"
"Vừa rồi suýt nữa bị chói mù mắt." Khổ Ngải Tửu thở dài "Chuyện xui xẻo của một cô gái, miễn cưỡng có thể làm đồ nhắm rượu, muốn nghe không?"
"Dù sao tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì." Hạ Hàm cười "Coi như tiếp cậu."
Khổ Ngải Tửu vô cùng cảm động.
Trong hành lang ——
"Đưa cho tôi đi, cậu nói với cô ta mọi chuyện đã được giải quyết."
Sau khi tiến vào toa nghỉ, cửa xe chậm rãi mở ra, Tả Huyền lên tiếng mà không hề báo trước.
Mộc Từ ngẩn người: "Cho anh?"
"Đúng vậy." Tả Huyền nhàn nhạt nói "Vốn tôi cho rằng, dựa vào quan hệ phức tạp của Khổ Ngải Tửu, tình huống li kì nào cũng đều gặp được, không ngờ hắn đi qua vạn bụi hoa, thân không dính một phiến lá, không có tí tác dụng nào. Cậu nói với cô ta có thể chuyển tặng, để an tâm cũng được."
Mộc Từ lập tức lo lắng, hắn nguyện ý giúp cô gái bện tóc, nhưng không có ý định đánh đổi bằng tính mạng và sự an toàn của Tả Huyền: "Nếu như vậy, chúng ta huỷ hoại nó là được, tại sao một hai phải đưa cho anh?"
"Tôi muốn thử xem." Tả Huyền đứng tại chỗ nhìn hắn "Huỷ nó rất đơn giản, nhưng không thể thay đổi tình trạng hiện tại, giả sử có thể chuyển tặng, có thể giảm bớt tổn thất lên người tôi; dù không thể, thử cũng không có tổn thất."
Trứng gà không thể đặt trong một rổ, suy nghĩ cũng như vậy, trạm tuần hoàn đã lần nữa kích hoạt ý muốn xuống xe của Tả Huyền, khi Mộc Từ nói, y đột nhiên ý thức được một chuyện.
Nếu trên xe lửa không có bất cứ thứ gì là của cá nhân, vậy những vật ngoại lai đó sẽ bị phán định thế nào?
Dù chỉ là một khả năng nhỏ, Tả Huyền cũng sẽ không từ bỏ cố gắng.
Mộc Từ không đưa ngọc bội cho y, trầm mặc một lát, cúi đầu liên hệ với cô gái bện tóc, đối phương đã cơm nước xong trở lại trong phòng, rất nhanh đã ra mở cửa.
"Thứ này, cậu chuyển tặng cho tôi đi." Mộc Từ lớn tiếng doạ người, hắn đứng ở cửa nhìn cô gái, ra hiệu cho Tả Huyền phía sau "Chúng tôi đã hỏi qua, có thể chuyển giao cho người khác, vậy cậu sẽ không có việc gì."
Cô gái không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên hiểu trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, nếu phiền toái không ở trên người cô, vậy nhất định phải chuyển đến người khác, cô lộ vẻ cảm kích lại áy náy: "Nhưng...... Vậy không phải anh......"
"Không có gì, có khi nào không phải xuống?" Mộc Từ tận lực để giọng nói mình nhẹ nhàng hơn "Không chừng vừa lúc xuống cùng Tả Huyền, đầu y rất tốt, lúc trước rất nhiều lần tôi đi theo y mới sống sót, có lẽ trong họa có phúc."
Cô gái bện tóc đương nhiên biết đây chỉ là an ủi nói, chẳng qua cô không có dũng khí giữ lại khối ngọc bội này, vì thế không nhịn được khóc ra: "Cảm ơn anh."
Mộc Từ an ủi cô vài câu, cô mới trở lại phòng.
Sắc mặt Tả Huyền trở nên vô cùng khó coi, thậm chí khiến người ta có chút không rét mà run, y vươn tay nắm tay Mộc Từ.
"Vì sao lại làm như vậy?"
Tả Huyền rõ ràng tin tức có liên quan đến "xuống xe", dù chỉ là phỏng đoán cũng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, trên xe có những gương mặt quen thuộc, không ai là đèn cạn dầu, khát vọng với sống sót đã đến điên cuồng, sớm đã được gieo sâu trong thân thể mỗi trong.
Bởi vậy, Tả Huyền mới bảo Mộc Từ lấy ngọc bội, nếu y biểu hiện quá mức như chẳng sợ cái đinh gì, Khổ Ngải Tửu nhất định sẽ tìm các loại lý do cướp ngọc bội.
Mộc Từ có đủ tinh thần trách nhiệm, dùng hắn sẽ không tạo thêm bất kì phiền toái cho ai.
Chẳng lẽ y biểu hiện quá rõ ràng, khiến Mộc Từ ý thức được gì đó?
"Cũng không thể cái gì cũng để một mình anh làm." Mộc Từ không kinh hoảng, nhìn thẳng mắt Tả Huyền "Nếu phải có cá nhân thí nghiệm, anh như vậy nhất định không đủ tiêu chuẩn, ai biết anh xuống trạm sớm là do con mắt máu hay do ngọc bội, không phải anh cũng nói qua sao? Con mắt máu đang từ từ tỉnh lại, so sánh ra, tôi càng thích hợp làm người thí nghiệm hơn."
Tả Huyền không khỏi ngẩn người.
Mộc Từ do dự trong chốc lát, sắc trời bên ngoài đã sớm tối, ngoài cửa sổ là trăng và biển, sóng biển nhấp nhô mang theo ánh sáng lạnh lẽo, khiến khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối.
Hắn chần chờ giang hai tay, ôm lấy Tả Huyền, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đã là bạn rồi, không cần dùng những thủ đoạn này gia tăng tình cảm......"
Tả Huyền không thấy vẻ mặt lúc ấy của Mộc Từ, thậm chí không nhớ rõ kĩ càng những lời đó.
Y chỉ thấy vầng trăng lạnh lẽo cuối biển, lúc ẩn lúc hiện, dũng mãnh ôm ấp biển rộng.
Tả Huyền bỗng ý thức được, khi y chăm chú nhìn phần lí trí tàn nhẫn lạnh lùng trên người Mộc Từ, đã xem nhẹ bản tính thiện lương và lòng trắc ẩn tràn ngập trong cơ thể người đàn ông này.
Y gối lên vai đối phương, chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro