Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày bình thường trên xe lửa (1)

"Giúp một một việc."

Tả Huyền gọi Mộc Từ khỏi xe, lúc này y vẫn rất bình tĩnh, cùng cậu học sinh đỡ Thanh Đạo Phu.

"Xe sẽ rời đi trong hai phút ba mười sáu giây, hiện tại chúng ta đã lãng phí 57 giây."

Mồ hôi trên trán Thanh Đạo Phu chảy xuống, lúc nãy hắn đứng dưới bóng cây, hiện tại Mộc Từ mới thấy rõ nửa người trên của hắn dính đầu máu, vừa rồi cũng không phải đang nói nhỏ với Tả Huyền, mà là đang mượn cơ thể đối phương chống đỡ.

Mộc Từ không nói nhỏ, xuống xe đỡ Thanh Đạo Phu, nghi ngờ nhìn Tả Huyền: "Anh thì sao?"

"Tôi không nhìn thấy xe lửa." Tả Huyền biết trước mắt có một chiếc xe lửa, nhưng không có cách nhìn thấy "Chỉ e phương pháp kia vô dụng, tôi không thể đi lên."

Mộc Từ "ồ" một tiếng, hắn và cậu học sinh nâng Thanh Đạo Phu lên, đứng trên mặt đất đẩy người về phía bóng tối, Tả Huyền chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ.

Khi Tả Huyền chuẩn bị xoay người rời đi, Mộc Từ bỗng nhiên nghiêng người, bắt tay y, ý bảo: "Đi thôi."

"Tôi không thể đi lên." Tả Huyền lặp lại một lần "Cậu không hiểu sao?"

Mộc Từ nhàn nhạt nói: "Tôi biết, cho nên tôi tính đưa anh lên, nếu nó coi anh là người chết, vậy anh cứ xem mình như là vật phẩm tuỳ thân của tôi đi; nếu anh còn sống, vậy nó không có lí do gì không cho anh lên. Đi thôi, dù sao còn một chút thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thử xem, hay anh muốn ở lại đây?"

Tả Huyền không chút do dự nắm tay hắn.

Lần trước lúc lên xe, mọi người vừa lên, cửa đã lập tức đóng lại, ba phút này hẳn là dành cho hành khách ở ngoài xe.

Mộc Từ không dám qua loa lên xe, đành để Tả Huyền hành động theo chỉ thị của mình, nhưng cửa xe dường như dựng lên một rào cản vô hình ngăn Tả Huyền, ngăn y ở bên ngoài.

Phương án cuối cùng, Mộc Từ chỉ có thể lên xe trước, trong nháy mắt khi tiến vào, hắn cảm thấy trên tay nặng xuống, dường như có sức mạnh cường đại nào đó đè nặng tay hắn, muốn tách hắn và Tả Huyền.

Mộc Từ lập tức xoay người, chống chân vào tường, dùng hai tay túm chặt Tả Huyền, có lẽ do phát hiện hắn chưa hoàn toàn lên xe, cửa xe không khép lại.

"Rất tốt." Tả Huyền thở dài, nắm chặt Mộc Từ "Cậu nói tôi còn cơ hội toàn thây không?"

Mộc Từ không dám xả giận, chỉ trừng mắt nhìn Tả Huyền, hắn có thể cảm giác được bàn tay kia bị cỗ năng lượng không thể kháng cự đè ép, chậm rãi trượt khỏi tay mình. Khi hắn sắp bỏ cuộc, Thanh Đạo Phu đã khôi phục bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, trực tiếp túm chặt cổ áo Tả Huyền, kéo y lên xe.

Nếu không phải tình huống vô cùng nguy cấp, Mộc Từ gần như muốn cười ra tiếng tới.

Có Thanh Đạo Phu hỗ trợ cũng không khiến Mộc Từ nhẹ nhàng hơn, dường như cỗ sức mạnh kia ngày càng gia tăng, bản thân Tả Huyền cũng có chút căng thẳng, khô khốc nói: "Còn tám giây, xe sẽ bắt đầu đi."

Cỗ sức mạnh kia như muốn đem Thanh Đạo Phu và Mộc Từ cùng xuống xe, Thanh Đạo Phu sáng suốt lựa chọn buông tay, hắn đè bả vai Mộc Từ, thấp giọng nói: "Buông tay đi, cậu đã tận lực."

Ba giây.

Mộc Từ như không nghe thấy gì, chỉ một lòng nhìn cánh tay trước mặt mình, mặt lộ vẻ dữ tợn, giống như muốn kéo cánh tay sống sờ sờ trên người Tả Huyền xuống, hai tay đã bắt đầu nổi lên cảm giác đau nhức khó nhịn.

Hai giây.

Tả Huyền cẩn thận nhìn gương mặt hung ác khủng bố này, muốn vĩnh viễn ghi nhớ nó.

Một giây.

Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, Tả Huyền cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như thể con cá trên cầu câu bị ném đi, lăn hai ba vòng trên sàn tàu. Mộc Từ ngã thẳng người ra sau, mặt không còn chút máu, chỉ lo hô hấp từng cái, nhìn qua như mới trải qua một hồi đấu kéo co cực kì tàn ác.

Trong xe tĩnh đến đáng sợ, Mộc Từ hô hấp một lúc mới khôi phục sức lực, hắn bò dậy, lắc cánh tay đã bớt đau, nhìn Tả Huyền đã khôi phục như cũ, giọng nói mang đầy nhiệt huyết: "Không phải đã dẫn theo sao?"

Đừng nói Tả Huyền, ngay cả Thanh Đạo Phu cũng không nói ra lời.

Mộc Từ hít sâu một hơi, nghiêng người dựa vào cậu học sinh đang không biết làm sao: "Đi, tôi mang cậu đi ăn cơm."

Cậu học sinh sùng bái nhìn Mộc Từ, sau đó thất tha thất thểu đi theo chỉ dẫn của hắn, đi về phía trước.

Tả Huyền đứng lên lần nữa, bỗng nhiên mở miệng: "Nếu đến cuối cùng cũng không được, cậu tính sao bây giờ?"

"Không thế nào cả, mang anh lên xe hay mang một phần của anh lên xe cũng không có gì khác." Mộc Từ quay đầu nhìn y một cái, cười lạnh nói "Cùng lắm thì góp chút phân bón cho hoa của anh, chẳng lẽ anh nghĩ tôi có thể ngâm nó vào formalin sao?"

Sau khi cánh cửa kim loại mở ra, nghênh đón họ là Hạ Hàm, sau khi thấy người, anh lập tức đứng lên, lo lắng nói: "Lần lên xe này rất nguy hiểm sao? Vừa có nhắc nhở trạng thái nguy hiểm."

"Không có gì không có gì." Tả Huyền cười tủm tỉm "Không có chuyện quái vật xông vào đâu, nhưng người mới giống quái vật lại có một cái."

Hạ Hàm cười: "...... Thật sự có quái vật xông lên đây??"

Mộc Từ nghe được tin tức mới, hắn bảo nhóc học sinh ngồi xuống, lấy máy tính bảng chọn món, nghiêm túc hỏi: "Quái vật xông lên là có ý gì?"

"Tuy rất hiếm, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có quái vật lên tàu cùng lúc với hành khách, thậm chí nếu quái vật lên xe trước, xe lửa sẽ khóa cửa, nhắc nhở những hành khách khác rằng họ đang ở trạng thái nguy hiểm." Hạ Hàm xoa mày "Dù khi lái xe, xe lửa sẽ đuổi quái vật xuống xe, nhưng cậu biết đấy, sống chết trước mắt, mỗi giây đều có giá trị."

Mộc Từ nhớ rõ, khi mọi người lên xe, cửa xe lập tức đóng lại.

Lúc này cậu học sinh cẩn thận kéo Mộc Từ: "Cái này tốn bao nhiêu tiền?"

Hạ Hàm bật cười: "Không cần tiền, em tuỳ tiện gọi."

Khi đến toa ăn, gần như trên bàn đã bày biện đầy đồ ăn, cậu học sinh ngượng ngùng gãi đầu: "Hoá ra...... Thật sự có nhiều như vậy, tôi có chút tò mò, cho nên gọi cả."

Mộc Từ: "......"

"Không sao, tôi cũng chưa ăn bữa khuya, bụng đã đói, mọi người cùng nhau ăn đi." Hạ Hàm cười, gọi bộ dụng cụ mới.

Mộc Từ gắp miếng ức bò mềm nhúng qua ớt bột, hỏi: "La Mật Tang và Ôn Như Thủy, còn có Hàn Thanh cũng xuống xe rồi?"

Hạ Hàm bưng một đĩa lớn, dùng đũa công cộng chia mì ống cho cả hai rồi gật đầu: "Hai người bọn họ ngày hôm qua xuống xe, vừa lúc cùng một trạm, hẳn có thể chăm sóc lẫn nhau, Hàn Thanh bốn ngày trước đã xuống xe."

Lợi dụng khoảng trống lúc ăn, Mộc Từ nhìn lướt qua toa ăn, trừ Thanh Đạo Phu vừa ngồi xuống, còn có mấy gương mặt mới, hắn hỏi: "Kia là người mới hay người cũ?"

Hạ Hàm quay đầu nhìn thoáng qua: "Đều là người mới lên sau khi cậu rời khỏi xe, muốn làm quen một chút không?"

"Tạm thời tôi không có tâm tình đó." Mộc Từ lắc đầu, uyển chuyển từ chối, hỏi "Người cũ cũng chưa đi lên?"

"Bọn họ ở quán bar, kẻ cao bồi điên đã trở lại." Hạ Hàm dừng một chút, trên mặt hiện vẻ ghét bỏ hiếm thấy, rất nhanh đã khôi phục thần thái ôn nhu bình tĩnh "Ăn cơm đi, cũng không vội làm quen."

Kẻ cao bồi điên?

Mộc Từ cúi đầu ăn, bỗng nhiên quay đầu nói với cậu học sinh: "Đúng rồi, cậu gặp Thanh Đạo Phu sao?"

"Đúng vậy." Cậu học sinh nhét đầy thức ăn vào miệng, nhìn qua như hamster giấu đồ ăn, sau khi cậu vất vả nuốt xuống, bắt đầu nói về chuyện lúc trước.

Hóa ra sau khi cậu thét lên chạy đi, theo bản năng trốn vào phòng tiệc trà tương đối quen thuộc, vừa lúc Thanh Đạo Phu cũng ở đó bố trí bẫy rập, vì tránh vướng bận, nhét cậu vào ngăn tủ.

Sau đó cậu nghe thấy bên ngoài phát ra âm thanh vô khủng bố, tiếp đến là tiếng kêu thảm thiết của quái vật, rồi nó rời đi, chỉ để lại Thanh Đạo Phu đang giả chết trên mặt đất.

Dựa theo cách nói của cậu học sinh, lúc ấy phòng đã rất hỗn loạn, ngay cả Thanh Đạo Phu cũng không còn năng lực chiến đấu với con quái vật, nó chỉ bị quét qua, xương sườn Thanh Đạo Phu đã bị gãy hai cái, quần áo và da thịt trên vai đã mất một mảng lớn, máu chảy không ngừng, cậu dùng vải dệt trang trí miễn cưỡng băng bó vết thương cho Thanh Đạo Phu, sau đó Thanh Đạo Phu mang theo cái nạng hình người là cậu chậm rãi xuống lầu.

Cậu vẫn còn đầy ngưỡng mộ nói: "Trang viên giống như do anh Thanh tạo nên, anh ấy nói chỗ nào có đường là có đường, chỗ nào có cửa là có cửa, nơi nào ban công nối nhau là nối nhau."

Xem ra Thanh Đạo Phu không đồng hành với bọn họ là vì tìm hiểu bản đồ trang viên, thậm chí lợi dụng vật phẩm có sẵn trong trang viên bố trí bẫy rập.

"Lại nói tiếp, tôi còn phải cảm ơn Thanh Đạo Phu." Mộc Từ đơn giản kể lại tình huống lúc trước "Đáng tiếc cho Dư Đức Minh."

Cái chết vĩnh viễn là chủ đề nặng nề, ba người yên lặng ăn uống, không bao lâu, Tả Huyền quay lại, lần này y không ngồi một mình, mà đến bên cạnh Hạ Hàm.

Nhưng y ngồi xuống cũng chỉ nói một câu nói: "Phòng của tôi vẫn còn."

Tả Huyền vẫn là hành khách, y không phải lấy thân phận vật phẩm tuỳ thân của Mộc Từ lên xe, nếu không xe lửa sẽ không cho y phòng riêng.

"Phòng của cậu đương nhiên còn." Hạ Hàm hoang mang nhìn y, không rõ vì sao y lại nói như vậy "Cậu không chết ở ngoài."

Tả Huyền ý vị thâm trường nói: "Ai biết được."

Chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra Tả Huyền ngồi xuống là vì Mộc Từ, nhưng Mộc Từ không để ý đến y.

Cậu học sinh uống nước trái cây, chớp đôi mắt nhìn hai người bọn họ, không hiểu không khí quái dị này là thế nào, Mộc Từ chỉ cúi mặt, sau khi ăn xong mang cậu học sinh đi chọn phòng.

Lúc xuyên qua quán bar, bên trong đang điên cuồng loạn vũ, ánh sáng sặc sỡ chói mắt, ở phía sau quầy bar là một người đàn ông đội mũ cao bồi, trước mặt hắn chen chúc đầy người, không biết đang ồn ào cái gì, vô cùng lộn xộn.

Mộc Từ không quá quan tâm, dẫn cậu học sinh đi khắp nơi nhìn xung quanh, cuối cùng dừng chân trước phòng ngủ, bảo cậu tùy tiện chọn một phòng.

Bên kia nhà ăn ——

Tả Huyền ngồi đối diện Thanh Đạo Phu, tuỳ tiện lấy máy tính bảng lật xem, hỏi: "Hôm nay có món đề cử gì không?"

"Cơm tim heo." Thanh Đạo Phu lãnh đạm nói "Miễn cho cậu si tâm vọng tưởng, cậu hẳn có thể nhìn ra, hắn thật sự có chút không bình thường."

Tả Huyền cười đến mức cong lưng, sau một lúc mới ôm bụng ngẩng đầu lên, biến thành vẻ mặt lười nhác: "Tôi cũng không bình thường."

"Thứ không bình thường ở cậu là đầu óc." Thanh Đạo Phu dùng nĩa cắm một bông cải xanh "Cả người hắn lại không bình thường."

"Nói thế nào nhỉ?" Tả Huyền hứng thú hỏi.

Thanh Đạo Phu nói: "Lúc Dư Đức Minh bị tập kích, Mộc Từ tìm được bức ảnh đặt vào tay hắn, sau đó khóa cửa lại."

Nụ cười cà lơ lất phất trên mặt Tả Huyền lập tức thu lại, hỏi: "Thật sao?"

"Thật."

Muốn cứu nhóc học sinh cũng được, giúp Dư Đức Minh tìm ảnh chụp cũng được, đây là một khía cạnh tình cảm của con người, Mộc Từ là người thiện lương, từ lúc ở thôn Phúc Thọ y đã nhìn ra, hắn quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, gần như không có bất kì lòng dạ hẹp hòi nào, giống như ánh dương sáng ngời.

Bị cảm xúc thúc đẩy, Mộc Từ đã đưa ra quyết định, hy sinh một khối thi thể, hắn khóa cửa, để lực chú ý của quái vật đặt trên người Dư Đức Minh.

Hành vi này thậm chí còn rất có hiệu quả và lợi ích.

Nếu nói hắn cho rằng chỉ có người sống mới có giá trị, vậy việc mai táng Lâm Hiểu Liên và Ân Hoà chẳng còn ý nghĩa gì.

"Hắn biết rõ mình đang làm gì." Tả Huyền đặt quả Thánh Nữ nho nhỏ trên môi, ánh mắt tràn đầy hứng thú "Cũng biết nên làm gì khi nào."

Tả Huyền cắn quả Thánh Nữ, cảm nhận nước chua ngọt tràn vào miệng, màu da y đã khôi phục bình thường, con mắt màu máu trên vai đã an tĩnh rất nhiều, giống như dấu vết rỉ sắt cũ, rơi vào trầm miên.

(*) Quả Thánh Nữ hay chính là cà chua nhỏ.

"Lẽ ra tôi nên khuyên cậu cẩn thận không chừng bỏng tay." Thanh Đạo Phu buông dao nĩa "Nhưng xem cậu chơi với lửa có ngày chết cháy cũng rất thú vị."

"Thật là ý xấu." Tả Huyền thở dài "Trên đời còn có người bạn xấu như cậu sao?"

Thanh Đạo Phu và Tả Huyền đều thấy một hoa viên, bên ngoài lan can mọc đầy bụi gai, tấm bài ghi "Cấm vào".

Thanh Đạo Phu chờ Tả Huyền bị rút máu, Tả Huyền cũng không biết mình muốn thấy gì, có lẽ là hoa viên, cũng có lẽ là chủ nhân hoa viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro