Về nước
Lộ Đào ngồi trước bàn, tai đeo headphone để chơi game. Cô tập trung call voice với đồng đội, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
"Mau mau, đến cứu tớ đi! Tớ bị khống chế rồi"
"Này, cậu chơi game thì nói nhỏ thôi. Đừng làm phiền người khác"
Ánh Viên đang học bài ở bên cạnh nhắc nhở, nhưng Lộ Đào vốn không hề để tâm, qua loa nói.
"Haha, được rồi được rồi. Cậu cứ học đi, xin lỗi nhé"
Ánh Viên cũng biết cô không để ý đến mình, bèn gấp sách lại, xoay người ngồi đối diện với Lộ Đào.
"Hôm qua Lộ Quân về nước rồi"
Lộ Đào nghe xong lập tức dừng động tác tay, không để ý đến nhân vật trong game đang tự di chuyển để chiến đấu. Lộ Đào mang ánh mắt vừa khó hiểu vừa bất ngờ nhìn Ánh Viên.
"Anh ấy về sớm vậy? Sao không nói gì với tớ?"
Ánh Viên khẽ đảo mắt, như có điều không muốn nói ra. Lộ Đào nhanh chóng thoát khỏi giao diện game, kiểm tra một lượt tất cả tin nhắn và cuộc gọi của Lộ Quân, đều không có thông báo nào mới.
Lộ Đào không suy nghĩ nhiều lập tức gọi cho Lộ Quân. Tiếng chuông reo rất lâu Lộ Quân mới bắt máy. Giọng của anh đều đều, trầm ổn và rất dịu dàng.
"Tiểu Đào, có chuyện gì sao?"
"Anh, anh về nước à? Sao anh không gọi cho em? Chẳng phải anh nói 1 tuần nữa mới về à?"
Lộ Đào đặt một lúc nhiều câu hỏi, nhưng Lộ Quân vẫn nghiêm túc trả lời.
"Anh mới về nước hôm qua, bận qua nên không kịp gọi cho em. Có chút chuyện gấp, cần gặp bố mẹ"
"Anh, anh gặp họ làm gì?"
Lộ Đào tỏ rõ vẻ không hài lòng. Hai anh em Lộ Đào cơ bản là sống nương tựa vào nhau, từ lâu đã không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ hai người họ.
Hai anh em tự lập từ nhỏ cũng không sao. Nhưng đến năm Lộ Đào 6 tuổi, ba cô có 1 người phụ nữ khác ở bên ngoài. Ba cô yêu cô ta đến mức mua cho ta một căn hộ ngay lòng thành phố, giá cả rất đắt, một miếng đất đứng tên cô ta, còn có 1 chiếc xe mui trần bốn chỗ.
Mẹ cô sau khi phát hiện ba cô ngoại tình, ngay lập tức nổi điên và đòi lý hôn. Lúc ly hôn, Lộ Quân 12 tuổi chọn theo ba, Lộ Đào 7 tuổi chọn theo mẹ.
Sau khi ly hôn, mẹ cô dựa vào các mối quan hệ để tìm được một công việc tốt với số lương cao, nuôi cô với điều kiện đầy đủ. Ngược lại, bà bận bịu với công việc, không có thời gian quan tâm đến cô.
Do đó, Lộ Đào thường xuyên tìm đến Lộ Quân. Lộ Quân cũng dành thời gian cho em gái. Cả hai thường đến công viên chơi.
Vì không nhận được tình yêu thương từ bố mẹ, hai người thường lắp đầy khoảng trống ấy bằng đối phương.
Đến khi Lộ Quân lên đại học, anh đã bay sang Canada để du học. Khoảng thời gian này Lộ Đào vô cùng cô đơn và chán nản.
Dần dần, cô mất đi nguồn cảm hứng và động lực, thành tích học tập nhanh chóng rớt xuống bét lớp.
Sau khi Lộ Quân đi du học 1 năm, mẹ cô đã kết hôn với 1 người đàn ông khác. Người đàn ông đó có rất nhiều hành động biế'n thá'i với cô.
Lộ Đào không thể chịu đựng chuyện này, dứt khoát chuyển ra ngoài ở.
Lộ Đào không thuê được phòng trọ, cô ở nhờ nhà Ánh Viên. Đến tận khi lên cấp 3, cô đăng ký chuyển vào ký túc xá ở, Ánh Viên cũng vậy.
Từ đó Lộ Đào cũng ít khi liên lạc với người nhà, số lần cô gọi điện cho mẹ mình trong 1 năm có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cô chỉ liên lạc với Lộ Quân.
Lộ Quân rất hay chia sẻ cuộc sống của anh ở nước ngoài, kể những chuyện thú vị anh gặp trong ngày cho cô, nói cho cô nghe về những thú vui của anh.
Nhưng lần này anh về sớm cũng không gọi điện trước, khiến cô nhận tin sau cả Ánh Viên.
"Ừm... Anh định hai ngày nữa sẽ đến gặp bố mẹ, em cũng đến đi, lúc đó anh sẽ nói với em luôn. Được chứ?"
Lộ Đào không biết anh có chuyện gì khó nói, nhưng vẫn chấp thuận với anh. Hai người nói chuyện với nhau thêm vài phút rồi cúp máy.
Ánh Viên vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, nhìn thẳng vào người cô. Lộ Đào hơi mất tự nhiên, theo phản xạ muốn tránh né.
"Cậu nhìn chằm chằm gì tớ thế?"
Ánh Viên nhìn hơi do dự, cuối cùng cô nói ra.
"Hình như lần này Lộ Quân về để ra mắt người yêu, tớ thấy anh ấy dẫn theo một cô gái, nhìn họ thân thiết lắm"
Thật ra hôm qua Ánh Viên được bố mình nhờ ra sân bay đón Lộ Quân cùng anh trai, còn đặc biệt bảo cô ta giữ bí mật với Lộ Đào. Lúc đó gần chín giờ tối, Lộ Đào không có trong phòng ký túc xá, Ánh Viên nhanh chóng cầm theo áo khoác và ví, ra ngoài bắt taxi.
Ánh Viên thắc mắc tại sao Lộ Quân về nước lại không gọi cho Lộ Đào, còn phải bí mật nhờ cô ta ra đón.
Nhưng ngay khi đến, Ánh Viên lập tức hiểu ra. Lộ Quân ở sân bay đang nhồi cạnh 1 cô gái, cánh tay trái được cô gái kia ôm chặt lấy, cánh tay còn lại của anh cũng đang xoa đầu cô gái kia.
Ánh Viên thầm nghĩ, kẻ cuồng anh trai Lộ Đào mà ở đây chắc sẽ phát điên.
Ánh Viên phụ hai người kéo 1 chiếc vali, giúp hai người đặt phòng khách sạn, rồi bắt taxi đưa hai người vè khách sạn đó. Lộ Quân cảm ơn rất nhiều lần, còn bảo lần sau sẽ mời cô và anh trai đi ăn.
Sau khi hai người họ lên xe, Ánh Viên được anh trai đưa về ký túc.
Trên đường về, Ánh Viên đã vào xem vòng bạn bè của Lộ Quân, phát hiện có 1 bức ảnh đăng từ 2 năm trước, cài đặt ở chế độ Lộ Đào không thể xem bài đăng.
Trong ảnh, Lộ Quân và cô gái kia cùng nắm tay nhau giơ lên trời. Thời điểm chụp là mùa đông, cả hai người đều mặc áo ấm và trùm khăn kín mặt, nhưng Ánh Viên vẫn thấy được sự vui vẻ từ khuôn mặt của hai người.
Ánh Viên hiểu ra một phần câu chuyện của Lộ Quân. Mặc dù Lộ Quân nhờ cô ta giữ kín chuyện này, nhưng Ánh Viên cảm thấy Lộ Đào cần biết chuyện này.
Dù sao cô cũng là em ruột của Lộ Quân.
Phản ứng đầu tiên của Lộ Đào sau khi nghe Ánh Viên nói là không tin, cô không nghĩ chuyện quan trọng như thế mà anh lại không nói cho mình.
Lộ Đào luôn có suy nghĩ anh trai là của mình, chuyện gì cô cũng nói với anh, và anh cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro