Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến sau

Đây là thứ mình viết luyện viết cho thi học kỳ ở trường nên nó ngắn và đơ giản. Chỉ là cảm xúc dâng trào lên rồi viết mà thôi!

Enjoy ^^

**

‘Em chia tay anh ta rồi.’-em cười buồn rồi nói. Quán cà-phê yên tĩnh không người. Chuông gió rung đều bên tai, nhè nhẹ và mong manh. Ly cà phê gợn bọt đung đưa trên tay cô gái nhỏ như muốn rơi xuống, vỡ thành từng mảnh.

Gã ngồi đó nhìn em. Câm lặng. Còn gì đế nói khi gã biết chuyện này sẽ tới, sẽ tới bất kỳ lúc nào.

‘Cảm giác bị một người bỏ lại đằng sau thật khó chịu, em ghét lắm!’ em lại nói, không nhìn gã. Màn đêm buông xuống bên vai cô, tĩnh mịch mà đau đớn. Đôi tay gày guộc đan vào nhau như gồng lên đè nén cái cảm xúc đang dâng trào trong lòng ngực cô gái nhỏ. Mái tóc dài buộc lỏng phất qua một bên.

Gã không nói gì, đưa tay như muốn chạm vào tay em. Nhưng em lại nắm lấy quai ly cà-phê ấm nóng, tỏa lên làng sương trắng giữa tiết trời mùa đông. Lạnh thật! Trời Hà Nội dày đặc sương và gió.

‘Thật là một tên không ra gì, hắn coi em như một đồ trang trí vậy. Em đã tin hắn suốt bao nhiêu năm qua. Xin lỗi vì đã không nghe lời anh nói, anh khuyên, nếu biết trước thì đâu có ngày buồn như hôm nay’-em mìa mai trách mình. Một mình trong căn phòng nhỏ đầy kỉ niệm, em muốn khóc, muốn được ai đó quan tâm. Nhưng hắn đâu rồi, hắn đi mất đâu rồi?Vị đắng của cà phê khiến lưỡi em cứng đờ, nhưng sao cái đong cứng ấy không bằng một phần trái tìm mềm yếu của em.

Gã thừ người quan sát cô gái nhỏ, người gã yêu nhiều lắm. Chỉ tiết là gã là người đến sau. Hắn có cô trước, hạnh phúc trước. Gã đứng sau câm lặng mà nhìn, mà yêu. Một tình cảm không cần hồi đáp, một tình cảm chỉ một bên hiểu được. Hắn không phải là người tốt gì cả, gã biết. Nhưng gã tôn trọng quyết định của em. Gã biết, đến sau thì chỉ được những thứ thích hợp với người đến sau, đòi hỏi chi cho mệt. Ngoài trời bắt đầu mưa. Mưa rơi rả rích. Đau lòng thật!

‘Anh biết không’-cô đột ngột lên tiếng- ‘mới tuần trước anh ấy còn hôn em ngay tại cái bàn này thế mà sáng nay đã ngỏ lời chia tay. Anh nghĩ em phải làm sao đây? Chạy trốn? Đối mặt với một người không yêu em, em phải làm thế nào?’ cô hỏi rồi nhìn gã, đợi chờ một câu trả lời. Gã không nói, vẫn nhìn cô. Gã không muốn phải phán xét tên bạn tồi tệ của mình ra sao. Cũng không biết phải an ủi em như thế nào. Tình cảm của em là đôi giày thủy tinh Lọ Lem để quên, gã thấy đó, nhưng không nhặt lên được. Hắn được ướm vào chân mình nhưng lại không biết trân trọng. Sao mà trớ trêu thế?

Còn gì để em nói nữa không? Ngoài hai chữ hối tiết?

‘Lẽ ra em nên tin anh, lẽ ra em nên hiểu điều này trước đó! Thật cứng đầu phải không anh?’ em nghịch tóc rồi lại cười, cười buồn rười rượi. Em nhìn ra ngoài đường, nhìn mưa bay, nhìn những gì còn sót lại sau câu chuyện hai năm dài mà toàn là màu xám, toàn là đau đớn và buồn bã. Cả ba đều là bạn học, nhưng em lại bị vẻ bề ngoài của hắn cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em theo hắn, theo những lần hắn nói ‘thương em’. Ừ, lúc ấy còn ngây thơ để phân biệt cái nào là thật, cái nào là phô trương mà. Em dính lấy hắn kể từ đó, mặc dù em hiểu gã thương em như thế nào.

Nhưng con người vốn có biết trân trọng những thứ mình đang có bao giờ đâu?

Gã vẫn lặng lẽ theo em, theo từng ngày, từng ngày một. Gã cười khi em cười, khóc khi em khóc. Có những đêm hắn bỏ đi chơi tới tận khuya mới về, bắt em đợi. Gã thức cùng em, nói chuyện cho em đừng buồn. Rồi những hôm em quên khuấy ngủ trên vai gã hồi nào không hay. Gương mặt ngủ thật hồn nhiên, ngây ngô mà mộc mạc. Ôi! Ngày ấy đâu rồi em? Em của những hôm còn cười đâu rồi? Sao không về thăm em một lần nữa?

‘Anh nói đúng. Anh ấy không bao giờ thật lòng với một ai cả.’-em nén lòng cho lòng không bật khóc. Gã vuốt lấy mái tóc nhè nhẹ. Đó là lần em nói chia tay hắn lần thứ nhất, hắn cố gắng giữ em lại và em đã mềm lòng. Lần thứ nhì tới, lần thứ ba tới, vẫn với chiêu trò cũ, hắn giữ em lại bên mình dễ dàng. Mặc cho gã khuyên, gã nói, em có bận tâm đâu. Gã nhìn em bên hắn với những buổi hẹn lên kịch bản từ trước, những cái ôm hờ hững nhưng em ngõ là chân thành. Ngốc quá. Cả ba đều ngốc. Hắn lên một kế hoạch ngốc, em ngốc khi tin vào bức tranh ấy còn gã thì ngốc không nói lên được điều mình thấy. Ừ, gã luôn hài lòng với vị trí đến sau, đâu cần thấy người đó nói yêu mình?

‘Sao em có thể làm anh đau kia chứ? Nói không một cách thẳng thừng thế kia chứ? Em ngốc quá, anh nhỉ?’ em nhìn vào mặt gã, mắt long lanh, sắp khóc. Thôi em đừng nói nữa! Nói ra chỉ thêm đau mà thôi. Đừng tìm đến người đến sau để chia sẻ nỗi đau người đến trước. Ngày gã vô tình để lộ trái tim của mình cho em thấy qua lâu rồi em à, ngày gã muốn được em nói yêu qua rồi em à. Còn gì cho một trái tim buồn và chai sạn vì đợi đã quá lâu. Đừng nha em, đừng chỉ mượn trái tim người khác để đau cùng nỗi đau của mình nha em.

‘Nếu được quay trở lại, em sẽ chọn anh!’ hàng nước mắt lăn dài trên mi mắt. Em giờ nấc lên, không ngừng lại được. Phải, em đã chọn sai, đã không biết trân trọng người đến sau của mình. Nhưng đâu có nghĩa là em không có quyền được thay đổi lời nói. Gã mềm lòng, gã không muốn thấy em khóc. Những giọt long lanh rơi gã hứng hết, đừng khóc mà em! Nụ cười buồn hằn lên đôi môi khô khốc của kẻ đã lâu ngày không quen hơi người. Đến bây giờ thì em mới biết trân trọng sao? Đến khi mất người kia rồi, em mới biết gã vẫn luôn bên cạnh em sao?

Nhưng cho dù thế nào, gã cũng muốn một lần, một lần được em yêu, một lần được đáp lại tình cảm đã héo mòn vì trông đợi quá nhiều. Dang rộng bàn tay của mình, gã muốn ôm trọn cô gái nhỏ ấy vào lòng, muốn hôn cô ấy và nói rằng gã yêu em thật nhiều. Muốn chính mình khiến em cười trở lại, muốn chính mình lau nước mắt cho em.

Nhưng có kịp nữa không?  

Bức di ảnh cười với cô mãn nguyện. Cô ôm trọn nó vào lòng. Gã hôn lên tráng cô thật nhẹ, đủ nhẹ để cô không nhận ra. Ngoài trời mưa rả rích, buồn cho lòng hai người không nhìn được nhau.

Chúng ta đã yêu, nhưng không cùng lúc, không cùng thời điểm mà thôi. Vẫn mãi là kẻ đến sau, đến sau thật sự.

26-5-14

Tặng người đến sau của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: