Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 08

những ngày tiếp theo ở đài bắc, nanon chủ yếu dành thời gian để mua sắm và ăn uống, đăng trên mạng xã hội nhiều đến mức ohm cũng nhắc nhở.

"ít đường thôi nhé, nóng trong người đó".

"tao biết rồi hehe, mày cũng nhớ ăn uống đầy đủ đó".

trò chuyện một chút rồi chúc người nọ ngủ ngon, ngày mai sẽ là ngày quan trọng, nó sẽ quyết định điều gì sẽ tới ở chiếc concert thế kỉ kia.

gửi cho nanon một nụ hôn qua màn hình xanh, gã cũng vội tắt đèn đi ngủ, nhưng có nghĩ bao nhiêu vẫn không thể nghĩ ra, gã nhìn ra nanon có vẻ đang giữ bí mật gì mà chẳng nói cho gã biết. gã không hề nghi ngờ tình cảm của nanon, thứ gã nghĩ đến là liệu anh có lén mua một con mèo hay đại loại gì đó không, quả thật rất tò mò.


sáng hôm sau vừa thức dậy đã gửi tin nhắn chào buổi sáng cho người đang ở đất thái, sau đó cập nhật chút tình hình bữa sáng rồi bắt đầu hoà vào dòng người ở đài bắc.

hôm nay là ngày cuối cùng ở đây, nanon cần mua một vài thứ, quà cho gia đình, quà cho ohm và quà cho bản thân.

buổi sáng của đài bắc hôm nay khá thoải mái, nanon cảm nhận được cái nắng ấm nhưng vẫn còn giữ cái lạnh của tháng mười hai. thời tiết thế này thực sự chỉ muốn quấn quýt bên ohm trên chiếc giường êm ái đó thôi.

lượn vài vòng ở khu chợ rồi vào vài cửa hành lưu niệm, anh cùng chị quản lí giờ đã tay xách nách mang, cả đống đồ cứ lần lượt được thanh toán.

đến đoạn, anh dừng lại trước cửa hàng trang sức, ngập ngừng một chút rồi cũng bước vào, chị quản lí đứng bên cạnh khó hiểu nhìn anh, chưa kịp thắc mắc thì nanon đã giải đáp.

"em mua nhẫn cưới, chị đợi bên ngoài cũng được".

chị quản lí gật đầu rồi nhìn về phía bóng lưng đang cúi người xuống xem tỉ mỉ từng thiết kế, thầm mừng rằng cuối cùng em trai yêu dấu đã tìm đúng người để trao hết đời còn lại rồi.

nhưng chị vẫn thực sự thắc mắc, người mà em trai mình chọn sẽ đầu ấp tay gối là ai nhỉ? trước giờ chưa nghe nói bao giờ.


"chào anh, tôi có thể giúp gì không ạ?"

"tôi là nanon korapat, nửa tháng trước có đặt nhẫn cưới bên mình, phiền chị lấy cho tôi xem".

"à vâng ạ, anh ngồi đây đợi chút nhé".

nanon đã yêu cầu hãng trang sức này thiết kế cho mình một cặp nhẫn cưới, nhưng ban nãy có chút ngại ngùng nên mãi mới bước vào, trước giờ anh chỉ toàn mua nhẫn cùng đợt thiết kế với ohm, nay lại đích thân đi mua nhẫn cưới.

anh cũng đã dặn chủ tiệm hôm nay đến lấy, còn đặt hẳn phòng tư vấn riêng tư, anh không muốn khắp các mặt báo in đậm vấn đề này.

huống hồ gì, nếu ohm đọc được, gã sẽ mè nheo hỏi rằng anh định mua nhẫn cho ai mà không phải gã à?

"của anh đây".

cô nhân viên cẩn thận đem cặp nhẫn đã được thiết kế từ trước đó đến trước mặt nanon, nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"tôi cảm ơn".

nhìn ngắm nó thật kĩ càng, khi thấy chúng không có bất kì lỗi nào thì dặn dò nhân viên gói lại cẩn thận rồi thanh toán.

mỉm cười nhìn túi quà đang cầm trên tay, nanon bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy mắt chị quản lí đỏ hoe. nói ra mới biết, ban nãy nghĩ về việc em trai mình có gia đình, chị không ngừng xúc động.

nanon giỏi như thế, đẹp trai như thế, nhiệt huyết như thế, ngọt ngào như thế, ngoan ngoãn như thế, cuối cùng cũng chọn được người để trao nhẫn rồi.


ohm ở trời thái, thời tiết cũng khá dễ chịu, thích hợp để dọn dẹp lại nhà cửa một chút, ngày mai nanon về rồi.

lục được cuốn album cũ được cất trên kệ sách ở phòng làm việc, gã nhẹ nhàng lật từng trang, những kí ức từ ngày đóng chung bộ phim cứ lũ lượt ùa về, những tấm ảnh film, ảnh polaroid được in ra, cả hai đã cẩn thận gìn giữ chúng suốt hai năm qua.

nước mắt gã khẽ lăn trên gò má, tấm ảnh ở trang cuối cùng là tấm khi mà cả hai bày tỏ tình cảm với nhau. khi ánh trăng vàng nhạt đung đưa trên cửa sổ, nanon nằm trên đùi gã ngân nga giai điệu nào đó mà gã chẳng hay, gã đã nói lên lòng mình, và anh đã đáp lại bằng một cái hôn.

nhanh thật, đã bên nhau từ cái ngày đó rồi sao. ohm lật lại những trang trước đó, chụp lại một tấm có anh và gã, tấm mà chưa bao giờ được công bố, nay lại được được đăng lên instagram với trái tim màu cam.


chiều hôm đó, sau khi đã gói gọn hành lí xong xuôi thì liền đặt một chuyến trở về quê nhà ngay lập tức, anh muốn tặng gã một bất ngờ.

khi đã ngã lưng trên ghế ngồi, anh vẫn mãi mê nghĩ về phản ứng của ohm, gã có cười tít mắt rồi đồng ý không nhỉ, anh chắc chắn là có.

vì ohm có bao giờ từ chối anh dâu.

nanon quyết định chợp mắt một chút, lúc tỉnh dậy thì đúng lúc còn vài phút hạ cánh, cảm giác háo hức xen vào tâm trí, khiến anh muốn mau chóng về nhà ngay.


ohm đang nằm ườn trên ghế sofa gần một buổi chiều, cỡ tầm xế chiều, lúc hoàng hôn đang chiếu trên khe cửa. gã quyết định lấy xe đi mua vài món ăn vặt nanon thích.

vậy nên lúc háo hức đặt chân vào nhà, nanon có hơi hụt hẫng vì không thấy chú cún to bự kia đâu. lấy điện thoại trong túi ra tính nhắn hỏi han thì thấy gã cập nhật story đang ở cửa hàng tiện lợi cách nhà gần chục cây số, với dòng chữ "mua ít đồ ăn vặt".

dễ mà đoán được là mua cho ai, vì ngoài đi làm ra thì ohm chẳng bao giờ đụng vào đồ ăn vặt cả, mấy cái bánh, kem ốc quế đều có lượng đường quá mức cho phép của ohm, một người có cường độ đến phòng gym cao.

thấy story thế cũng tủm tỉm cười rồi cất điện thoại lên bàn, thu dọn hành lý về phòng xong thì cũng vừa hay nghe tiếng xe bên ngoài.

vừa hay nhìn thấy cuốn album cũ được để trên kệ tủ gần đó, lật qua lật lại một chút, những kí ức khi xưa lại lần lượt ùa về, năm đó ohm pawat của anh dễ thương như một em bé golden.

ohm vui vẻ mua đồ rồi chậm rãi chạy về nhà, thời tiết đẹp thế này, gã không nỡ chạy nhanh. ánh hoàng hôn đổ lên làn da rám nắng của gã, thu hút không ít ánh nhìn.

vừa về đến nhà đã thấy có gì đó lạ lạ, vội đậu xe đúng chỗ rồi rón rén mở cửa, nhìn ngó xung quanh thì bất chợt có một vòng tay quen thuộc đu lên cổ gã.

"là tao".

"hả".

gã ngạc nhiên, đẩy vai ra để xác nhận thêm lần nữa, mặc dù hương thơm ấy gần như đã chứng minh tất cả.

"nanon korapat kirdpan đây thưa anh".

"mày về bao giờ đấy, huhu nanon về nhà rồi".

gã gần như đã hét lên khi thấy nanon trước mắt, từ ngữ cũng trở nên loạn xạ hơn, đi làm sáu ngày và về nhà không báo trước một tiếng nào. ohm vui điên lên được, gã ôm chầm lấy nanon, hôn lên má lúm, sóng mũi và cả đôi môi hồng xinh kia nữa, vùi vào vai tận hưởng hương thơm đã xa cách sáu ngày.

"đủ rồi đấy, nhột haha".

đùa nghịch một chút với những cái hôn rải đầy trên khuôn mặt anh, ohm cũng cất những món đồ ăn vặt mua cho nanon vào tủ, rồi lại đeo tạp dề lên chuẩn bị một bữa cơm nhà.

vừa ra khỏi cửa phòng, với hình ảnh ohm đang cẩn thận bày đồ ăn ra dĩa, hình ảnh này làm nanon cảm thấy ấm áp đang ôm lấy anh.

"vào bàn đi".

"nay còn vào bếp nấu ăn nữa sao?".

"tại mày về đấy".

nanon vui vẻ ngồi xuống ghế, cái mà gã vừa chỉnh lại ngay ngắn. sáu ngày xa nhà, anh hiểu ohm nhớ mình như nào cho dù ngày nào cũng luyên thuyên đến tối muộn cùng nhau.

"một tuần nữa tới concert rồi đấy".

"sức khỏe mày mới đáng chú ý, lo mà giữ kĩ đi nanon".

"biết rồi, ông cụ ơi".

anh cười hì hì, nhận lấy món ăn được ohm gắp cho. cảm giác về nhà vẫn là cảm giác ấm áp và hạnh phúc nhất.





100324 - 230524

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ohmnanon