chap 14
Sau vài ngày làm, cậu bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ về giám đốc Jung. Anh ấy thường tiếp xúc rất gần với cậu, mỗi lần như vậy là lại thấy ngại, là anh lại trêu.
Một ngày nọ......
Hoseok:" Nè Taehyung à, muốn đi ăn với anh không?"
Taehyung:" Được thôi em sẽ đi. Nhưng anh Hoseok à, em... không thích skinship với người lạ mặt."
Hoseok:" Sao lại người lạ được, ta sắp thành người quen rồi khỏi lo"
Taehyung:" Nhưng.....em cảm thấy ngại lắm"
Hoseok:" Ngại gì chứ. Em đúng là đáng yêu chết mà:))))"
Taehyung:"....."
Đó, như vậy bảo sao cậu không ngại chứ.
Trưa hôm đó....
Hoseok gọi cho cậu
- Em xuống đi, anh ở dưới này rồi
- Em biết rồi. Em xuống ngay.
- Ok!!
Cậu chạy xuống thì thấy anh đang đứng vẫy tay nở nụ cười thân thiện nhất trái đất bên cạnh chiếc xe Benz.
Cậu cũng hết nói nổi với con người này.
Trên xe hai người bàn luận vô cùng sôi nổi về việc chọn nhà hàng. Cuối cùng cậu và Hoseok cũng tìm được một nhà hàng Ý. Sau đó, hai người vào ăn. Một lúc sau, cậu thấy có gì đó rất khác. Anh Hoseok trông rất mờ ảo, cả căn phòng cũng vậy, mọi thứ đều thật mơ hồ. Cậu rất muốn cầu cứu nhưng không thể nào nói được nữa mà cứ thế lịm dần....
- Aaaaa!!!!
Taehyung choàng tỉnh dậy. Đây là đâu?
Cậu đang ở một nơi rất lạ lùng. Sờ vào túi cậu lấy chiếc điện thoại ra.
- Chết tiệt, hết pin rồi. Xui quá đi.
Định bước chân xuống chiếc giường nhưng cảm thấy có gì đó níu giữ.
Chân cậu đã bị xích, cả tay cũng vậy. Cậu đang bị xích trên chiếc giường xa lạ!
Cậu cố kêu lên thật to nhưng đáp lại chỉ là khoảng không gian im lặng.
Bỗng......có một bước chân nhẹ nhàng nện xuống nền nhà xám lạnh....bước từ từ đẩy cửa căn phòng ra. Theo đó, đôi mắt cậu cũng mở ra to hơn....ngạc nhiên đến tột cùng.
Gương mặt ấy.....
Sợ hãi.....
End chap~
Hớ hớ nhiều ng sẽ ném đá tui lắm đây🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro