chap 13
Một ngày đẹp trời nọ, một cục bông nhỏ bé đang mè nheo với giám đốc Park trên sô pha, vâng, đó là Taehyungie của chúng ta đó.
- Park tổng à, cho em đi làm đi mà....
- Park tổng à, em sắp thành lợn rồi nè~~
- Jiminie, em muốn được tiêu mỡ a~
- Park tổng..........
- Em đi làm làm gì hả?_ Anh cau mày
- Để đỡ chán a.... Ở nhà riết sắp mục rữa rồi~
- Anh nuôi em không được sao?
- Người ta muốn tự lập mà!_ Cậu giả bộ quay mặt dỗi
- Thôi chịu em đó, được rồi, sẽ cho em đi làm. Anh có một người bạn quen, sẽ cho em vào đó. Jung Hoseok là tên người đó.
- Nae
------------
Trời sáng, thân ảnh nhỏ bé vẫn lười biếng quấn chăn trên giường êm.
- Tae à, dậy đi nào, em ngủ nhiều như heo vậy đó
- Ưm... Em muốn ngủ xíu mà...
- Hôm nay nhận việc mà lại để trễ là không tốt đâu nhé!_ Người nào đó nhắc khéo
Tức thì cậu bật dậy bằng tốc độ ánh sáng, chạy vụt ra thay đồ và làm vscn không quên kêu nổ đĩa:
- AAAAAA QUÊN MẤT RỒI!!!!!
Anh đã làm sẵn đồ ăn, nhưng cậu đã chạy đi mất nên đành hậm hực ăn trong đau khổ:
- Kim Taehyung em được lắm. Tham việc bỏ chồng ăn sáng một mình, hức hức....
Kim Taehyung chạy như bay đến công ty, quên mất là phải gọi tài xế riêng *au: trời đất*
Cậu vào hỏi lễ tân, cố kìm nén tiếng thở dốc:
- Cô à, tôi đến để xin việc, cho hỏi phòng phỏng vấn chỗ nào vậy
- Cậu đi lên tầng 19 rẽ phải đi hết đường sẽ vào phòng số 8
- Cảm ơn cô
Cậu lại chịu ép thang máy của mấy người đi làm muộn. Tới tầng 19 lại phải hồng hộc đi tìm vì không nhớ đường. Đúng là đời cậu khổ quá mà.
Tới phòng số 8, cậu sẽ nghĩ sau căn phòng kia là cả một đội ngũ đông đảo, cậu sợ mình sẽ run. Nhưng không, khi bước vào, lại chỉ có 1 người trông khí chất ngời ngời, tiêu soái lãnh đạm. Người ấy ngũ quan cũng không tồi, trái lại lại rất đẹp nha.
- Cậu là đến xin việc?
- Vâng! Phải bình tĩnh!!
- Ừm vậy có phải Kim Taehyung không?
- Sao anh biết??
- Tôi là bạn của Park Jimin - Jung Hoseok. Anh ta kể nhiều về cậu lắm.
- Vâng vậy giám đốc Jung, tôi có được nhận không?
- Cậu được nhận! Cậu sẽ làm thư kí của tôi, bàn sẽ ở kia.
- Vâng! Cảm ơn giám đốc.
- Còn một điều nữa, cứ gọi tôi là anh Hoseok, đằng nào chúng ta cũng sắp gặp nhau dài dài mà.
- Vâng thưa giám đốc....à...anh Hoseok!
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro