Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Đèn nhà người?


"Anh An, em thích anh"

Giọng Huyên run rẩy thốt lên một câu nhỏ xíu, nếu không nghe kỹ sẽ chẳng biết cậu vừa nói gì cả. Huyên nhìn chằm chằm người nằm trên giường khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên, may mà người trên giường đó không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Huyên dùng hai tay ôm ngực mong rằng nhịp tim mình sẽ giảm xuống.

Nhìn Hứa Văn ngủ yên trên giường Huyên lại cầm lòng chẳng đặng, cậu đưa tay đến gần mặt của Hứa Văn, khi sắp chạm vào thì Huyên ngay lập tức rụt tay về, Huyên sợ bản thân mình sẽ không kìm lòng được mà càng muốn nhiều thêm.

"Bạn nhỏ ơi..."

Bớt chợt trong khoảng không im lặng Huyên nghe thấy Hứa An nói gì đó, cậu liền ghét sát vào xem có phải anh muốn uống nước hay không. Nhưng cậu lại nghe được giọng nỉ non đầy ngọt ngào gọi "Bạn nhỏ ơi, đừng đi nhé, anh thích bạn nhỏ lắm"

Huyên mở to đôi mắt cậu như chết lặng, đầu cậu ong ong gần như chẳng có gì ngoài câu nói vừa nãy, nó cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, ai đừng đi cơ? Cậu không biết hiện tại mình cảm thấy thế nào nữa, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình rỉ máu, đau đến mức làm cậu như muốn ngạt thở.

Hứa An đây là gọi ai thế? Là chị Nhã Linh sao? Là vì chị ấy ra nước ngoài nên anh mới uống say như vậy sao? Cậu tự hỏi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong đêm đó, cậu thức trắng cả một đêm.

Đến tờ mờ sáng Huyên mới lặng lẽ đi về, thất tình rồi cũng không thể để người ta ở không một mình, say mà không cẩn thận nhỡ lại cảm thì Huyên vẫn là người đau lòng thôi.

Huyên về đến nhà nằm phịch lên giường, nước mắt đua nhau chảy xuống thấm đẫm một mảng đệm

Cậu thích Hứa An lắm

Ngay từ ngày đầu tiên cậu gặp Hứa Văn vào đêm trời mưa 2 năm trước đã thích rồi

Nếu như Hứa An không cho cậu đi nhờ một đoạn đường Huyên nghĩ chắc cũng không có đoạn tình nghiệt duyên như thế này.

Hứa An là một chàng trai ấm áp, vẻ ngoài nổi bật, thành tích cũng tốt nhưng Hứa Văn lại chẳng hề chảnh chọe hay kiêu ngạo, cậu đối xử với ai cũng rất tốt, cũng từ những hành động và cử chỉ đó đã khiến Huyên phải lòng anh.

Thế là Huyên chủ động làm quen với Hứa An, Huyên đưa ra một lộ trình chạm đến tình yêu đích thực của mình, Huyên đi hỏi dò khắp mọi nơi xem Hứa An có đang yêu đương với ai không, nhận được kết quả chắc nịch là "Không đâu, Hứa An độc thân mấy chục năm nay, bạn cậu ta ai mà chẳng rõ" Huyên mới bắt đầu kế hoạch của mình, cậu không thích tranh với người khác đâu, cậu chỉ muốn của cậu thôi.

Cậu bắt đầu "vô tình chạm mặt nhau" khi tan trường mỗi buổi chiều với Hứa An, rồi lại "Vô tình" đi trên cùng một con đường về. Mỗi lần chạm mặt Huyên đều giả vờ ngạc nhiên chào hỏi một câu, nhiều lần vô tình đến mức khiến Hứa An cũng phải bật cười khi lại gặp cậu lần nữa.

"Cậu có phải cố tình muốn gặp anh không?"

"Đúng rồi ạ, sao anh lại biết"

Hứa An ngạc nhiên nhìn cậu một lúc, chắc anh cũng không ngờ cậu lại trả lời thẳng thừng như vậy, rồi Hứa An lại bật cười không biết nên nói hay làm gì tiếp theo

"Mắc công em vô tình rồi anh phải mời em đi ăn chứ." Huyên mỉm cười nhìn chằm chằm anh nói

Hứa Văn nghe xong câu đó cứ cười mãi thôi, có vẻ anh cũng hết cách với cậu nên gật đầu nói được rồi, đi thôi

Huyên mãi vẫn còn đang trong mộng, cậu chỉ định bạo hỏi đùa một câu như vậy ai dè được người ta đồng ý thật, lòng cậu vui muốn chết. Mãi khi Hứa Văn gọi với lại cậu mới bừng tỉnh tung tăng chạy theo đuôi người ta.

Từ sau hôm đó mọi người trong trường đều phát hiện đằng sau lưng bạn học Hứa Văn có thêm một cái đuôi nhỏ không ngừng líu lo.

Hứa An đi đâu Huyên sẽ lon ton đi theo đó, nhiều người bạn của Hứa Văn còn trêu là "Mỗi ngày Hứa Văn đi đâu vợ bé của cậu ta sẽ đều quản". Mỗi lần như thế Huyên sẽ tức giận sửa ngược lại với người đó rằng "Em là chính thất không phải vợ bé đâu..." Thấy cậu như vậy ai cũng bị chọc cười đến vui vẻ. Mọi người đều rất quý Huyên, chỉ cần có cậu đi cùng là không lo hôm đó không có chuyện để cười

Hứa An cũng không hiểu tại sao lại có thể hòa hợp với Huyên đến như vậy, chỉ là cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị, lon ton vây quanh mình như một con mèo nhỏ, sẽ vươn móng vuốt nếu như có người dám trêu đùa với nó

-----------

Huyên học Toán Lý rất tệ, mỗi lần đi chơi cùng nhóm Hứa An cậu đều tranh thủ lấy bài ra hỏi các anh chị vì có một vài anh chị từng đi thi Olympic môn toán và lý. Mấy lần như vậy mọi người đều hỏi sao cậu không hỏi Hứa An đi vì Hứa An luôn thi được điểm tuyệt đối 2 môn đó. Nghe vậy Huyên mắt sáng lên, dường như trong mắt còn tỏa ra hào quang nhìn Hứa An nháy mắt mấy cái. Đương nhiên Huyên biết Hứa An giỏi hai môn đó chứ, nhưng mà cậu muốn để mình có lý do hợp tình hợp lý để được Hứa An dạy thêm. Chỉ có khi có được sức ép từ nhiều người thì Hứa An mới dễ dàng đồng ý. Và đương nhiên là Huyên đã đúng, Hứa An đồng ý dạy cậu học thêm hay môn đó.

Đêm trước ngày học thêm Huyên làm sao cũng không ngủ được, cậu cứ nghĩ mãi đến tận 1-2h sáng cậu mới vào giấc, thế là cậu đến muộn.

Cậu căng thẳng đến mức không dám đối diện ánh mắt của Hứa An, nhưng Hứa An lại chẳng trách gì cậu cả, chỉ xoa đầu cậu vài cái rồi vào nhà.

Sau đó Huyên phát hiện mình sai lầm rồi, mọi lần đều ở cùng mọi người nên cậu không cảm thấy áp lực gì cả, bây giờ chỉ có cậu với Hứa An trong phòng khiến không khí trở nên bất thường, cậu thấy hơi ngộp.

Hứa An đưa cậu 2 tờ đề bảo cậu làm để anh kiểm tra trình độ của cậu trước rồi xem xét những chỗ cần bù kiến thức sau. Huyên vừa làm bài vừa nghe ngóng người bên cạnh mình đang làm gì, cứ có tiếng động gì đó cũng khiến Huyên mất tập trung

"Cậu làm gì mà sợ anh thế?" Huyên giật mình che tai quay lại nhìn thì thấy Hứa An đang ghét sát vào vào mặt cậu, mặt cậu lập tức đó lên, tim đập thình thịch to đến nổi Huyên lo rằng Hứa An có thể sẽ nghe thấy được lắp bắp hỏi lại

"C-có chuyện vậy ạ?" Giọng cậu run run

Hứa An thấy phản ứng của cậu thì phì cười

"Cậu sao thế, anh làm cậu áp lực lắm hả?"

Huyên xấu hổ cúi đầu lắc lắc đầu đáp

"Không đâu ạ, chỉ là em vẫn chưa tỉnh ngủ nên hơi mất tập trung thôi ạ"

Hứa An nhìn Huyên không hỏi thêm gì cả chỉ đứng dậy ra khỏi ghế rồi bảo "Anh ra ngoài mua nước, hơi nóng, cậu muốn uống gì không?"

Huyên nhìn anh rồi lại cúi đầu hối lỗi đáp "Gì cũng được ạ"

Sau đó Huyên nghe thấy Hứa Văn đáp lại ừ, tiếp theo đó là tiếng đóng cửa thật nhẹ.

Huyên gục mặt vào bàn, trong miệng rít gào một chuỗi âm thanh không xác định với âm lượng rất nhỏ, cậu xấu hổ chết đi mất, học với anh ấy áp lực quá đi, cứ như vậy Huyên sợ tim mình sẽ nổ tung mất

Sau hôm đó Huyên quyết định học thêm sau khi tan trường ít ra sẽ không phải không gian chỉ có hai người, nếu không cậu thà cứ dốt Toán Lý mãi còn hơn.

Việc học bổ túc cứ thế kéo dài đến cuối kỳ, lần đầu tiên Huyên hí ha hí hửng nhận phiếu điểm với cảm xúc rất lạ, cậu cứ cười mãi thôi. Đến khi tan học điều đầu tiên cậu làm là chạy một mạch đến cửa lớp của Hứa An, cậu chỉ muốn khoe với Hứa An thôi.

Nhưng đến lớp cậu lại chẳng thấy Hứa An đâu, cậu nhắn tin thì mãi cũng không thấy anh trả lời, thế là cậu cứ đứng ở cửa lớp mãi đến khi bạn của Hứa An thấy cậu mới kéo cậu vào ngồi, ngồi đâu không ngồi lại ngồi đúng chỗ của anh mới hay chứ.

Mặt cậu đỏ lựng lên, ngó nghiêng các sắp xếp đồ đạc trên bàn anh, cậu ngắm mãi đồ đạc trên bàn Hứa An, rất ngăn nắp, chữ viết khỏe khoắn, nhìn thấy phiếu điểm của anh cậu liền nhìn kỹ hơn, khi nhìn thấy xếp hạng thứ 1, mũi cậu hình như phồng lên đôi chút, lòng cậu gào thét muốn nhảy ra ngoài khoe khoang hộ anh "Đấy thấy không, người mà em thích đỉnh quá nè trời ơi" Anh chị thấy cậu ngó đông ngó tây nhưng tay thì vẫn đặt trên gối ngồi ngoan ngoãn đến mức các anh chị đều bật cười

Nhã Linh véo véo má Huyên rồi nói "Em như cô vợ nhỏ mới về nhà chồng ý nhỉ, đáng yêu chết mất thôi."

Thế là mặt Huyên càng đỏ thêm, cậu nắn nắn hai tay, mắt liếc sang chỗ khác đáp "Em không muốn chơi với chị Nhã Linh nữa đâu"

Thế là cả đám được một phen cười no bụng, Huyên như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu mặc người ta cười mà chẳng biết phải làm sao.

"Huyên thích anh Hứa An của bọn anh hả" Chợt ai đó trong nhóm cao giọng hỏi, mọi người đều quay ra nhìn anh kia rồi nhìn Hứa An, đồng loạt bật chế độ trêu đùa, người bảo chắc chắn là thế, người lại bảo là vợ nhỏ rồi còn không thích người ta sao.

Chỉ có Huyên không động đậy, mắt mở to nhìn người vừa hỏi, lòng có chút bối rối, người kia cũng nhìn cậu nghiêng đầu cười. Huyên biết người đó không phải muốn trêu cậu mà là thật sự muốn hỏi cậu.

Lòng cậu nổ bùm một cái lẩm nhẩm chết rồi, chắc người đó sẽ không nói cho Hứa An biết đâu nhỉ?

Cười đùa xong mọi người mới quay ra nhìn chằm chằm Huyên như đang đợi cậu trả lời, tay cậu run rẩy nắm chặt vào nhau khiến nó đỏ ửng lên, cậu nhìn mọi người lắp bắp

"Em k-không..."

"Sao lại bắt nạt em ấy nữa rồi"

Huyên bỗng thấy có một cánh tay đặt hờ trên cổ mình sau đấy là một giọng nói quen thuộc vang vọng trên đỉnh đầu, mọi người thấy Hứa An tới cũng chẳng quan tâm câu trả lời nữa quay sang nhìn Hứa An rồi trêu

"Đang hỏi dò việc chung thân đại sự của cậu đấy"

Nghe vậy Hứa An nhìn Huyên "Em ấy à?"

Mọi người gật đầu, Huyên cúi gằm mặt xuống, nói với giọng nhỏ xíu

"Mọi người cứ trêu em mãi thôi ý"

Hứa An nhìn Huyên rồi lại nhìn mọi người đáp

"Em ấy là em trai tôi các cậu không được chọc đâu, nếu không tôi sẽ đánh từng đứa một"

Nghe vậy mọi người đều tỏ ra bất mãn, rõ ràng Hứa An chỉ tìm một cái cớ để tránh.

Nhưng Huyên nghe vậy lại để tâm, rõ ràng cậu không hề muốn làm em trai của Hứa An đâu. Hứa An nhìn Huyên cứ cúi đầu mãi, cũng chẳng nói gì liền trầm giọng hỏi

"Sao cậu qua đây? Có chuyện gì tìm anh à?"

Nghe vậy Huyên đau lòng muốn chết, gì đây thấy cậu phiền quá hả, thế là Huyên đứng dậy nói "Hết rồi ạ" Rồi quay người chạy ra khỏi lớp anh. Huyên không thèm khoe với Hứa An nữa

Hứa An gọi với lại mấy lần cũng chẳng thèm quay đầu.

Huyên giận, cậu giận chính mình biết rõ mà vẫn cứ thấy khó chịu, người ta coi mình như em trai là điều mà Huyên đã lường trước được, nhưng mà nghe Hứa An nói vậy cậu vẫn thấy lồng ngực mình khó chịu. Huyên quyết định không để ý Hứa An trong vòng một tuần.

Nói thì mạnh miệng nhưng đến ngày thứ 3 không thấy người ta nhắn gì cho mình lòng Huyên lại quýnh cả lên, sao Hứa An lại không nhắn tin cho cậu? Không nhịn được cậu lại chạy tới trước cửa nhà người ta mất rồi, Huyên thầm chửi mình một tiếng đúng là đồ không có nghị lực. Cậu cũng muốn đến lớp người ta lắm mà sợ mất mặt thế thôi đứng nhìn Hứa An từ xa cũng được. Chờ mãi cậu không thấy ai về cũng chẳng thấy ai ra thế là Huyên lại lửi thủi đi về một mình.

"Tinh" Tiếng chuông báo có tin nhắn mới, Huyên lục lọi lấy điện thoại ra xem.

"Hứa An bệnh rồi, không có vợ nhỏ nên hắn ta cáu kỉnh quá đi." Người gửi là Ngô Gia Minh, người hỏi cậu câu có thích Hứa An hay không, cậu chau mày sao mới mấy ngày mà đã ốm rồi sao, thế là lại quay lại nhà người ta, không nói gì liền bấm chuông cửa. Như là đợi từ trước cánh cửa cùng lúc mở ra, còn chưa kịp nói gì thì Ngô Gia Minh đã tranh trước

"Tôi về đây, vợ nhỏ nhớ chăm sóc cậu ta tốt vào nhé"

Đến câu phản bác cậu cũng chẳng nói được, cậu lo cho Hứa An.

Đến khi vào nhà cậu chợt sững người, cậu thấy Hứa An đang đi xuống cầu thang, với điều bộ này nào phải ốm nặng như tên kia bảo, rõ ràng hắn ta trêu cậu. Hứa An có vẻ cũng giật mình khi thấy cậu, bước chân liền nhanh hơn

Cậu bực dọc nói "Anh không sao thì em đi về."

Còn chưa kịp bước đã bị người ta kéo về, hai người cứ người giãy người nắm không ai chịu nhường ai. Đến khi Huyên hết sức cậu mới không thèm giãy nữa.

"Anh bị ốm thật nhưng đã khỏi rồi, sao cậu lại giận anh?"

Huyên không nói gì quay mặt sang hướng khác. Hỏi thêm mấy lần nữa cậu cũng chẳng đoái hoài liền bảo cậu đợi anh một chút rồi đi lên lầu.

Huyên đứng đó suy nghĩ mãi có nên trốn đi hay không, trái tim cậu cậu liền tự tìm đai một lý do để cậu ở lại một cách hợp lý.

"Cái này là để xin lỗi em"

Trước mắt Huyên hiện lên một túi trong suốt nhỏ bên trong vài chiếc "bánh" có hình thù kỳ lạ, cậu ngơ ngác ngước lên nhìn anh, ý hỏi đây là gì?

Hứa An nhìn Huyên rồi thở dài nói

"Không biết anh đã làm gì khiến em thấy tổn thương, anh muốn xin lỗi em nên có hỏi bạn anh nên làm gì thì bạn anh bảo làm kẹo sẽ dỗ được được người khác hết giận, nên anh đã thử làm tuy hình thù có hơi..."

"Em nhận" Chưa kịp nói xong Huyên đã giật lấy túi bánh ôm vào lòng. mặt cúi thấp xuống, cậu đỏ mặt rồi, chiêu này đã hạ gục được cậu.

"Sao em lại đỏ mặt thế?" Hứa An ngây ngô hỏi, có vẻ như anh không biết sao cậu lại đỏ mặt.

"L-lần đầu tiên được người khác tặng quà nên em hơi ngại"

Thế là chuyện giận dỗi cứ thế là qua đi.

Cuối kỳ qua đi đồng nghĩa với việc năm mới đang đến, Huyên rất muốn hẹn riêng Hứa An cùng đến quảng trường đón năm mới cùng nhau nhưng mãi mà chẳng biết hẹn anh với lý do gì, thấy mọi người trong nhóm anh chị đang bàn hôm đó sẽ làm gì khiến lòng Huyên lo lắng, cậu không muốn đi chung đâu cậu muốn đi riêng mà, ông trời như không muốn để Huyên toại nguyện nên cậu vừa than thở xong đã thấy tin nhắn của Hứa An nhảy lên "Đồng ý" Huyên suy sụp.

Đến hôm hẹn cậu tủi thân lủi thủi đi theo theo đuôi của Hứa An, mọi người tưởng cậu làm sao liền trêu một chút ai dè cậu không thèm để ý ai cả, cứ lủi thủi đi theo Hứa An, chắc mọi người nghĩ Huyên hôm nay có chuyện buồn nên cũng không trêu cậu nữa.

Chỉ có Ngô Gia Minh đẩy đẩy vai cậu đầy ý tứ, cậu liền lườm anh ta một cái, tên kia thấy cậu lườm cũng chẳng nói gì chỉ là cái miệng anh ta cười ngoắc đến tận mang tai, Huyên biết anh ta cố ý trêu tức cậu.

Cậu cứ cúi đầu đi, sợ bị lạc liền tiện tay túm lấy áo góc áo của Hứa An, cậu đang mải nghĩ cách làm sao để lừa Hứa An đi cùng mình thì liền nghe thấy tiếng của anh với người bán hàng nói gì đó, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy ai anh chị nào ngoài Hứa An, tim Huyên hẫng một nhịp, đây là? Là Hứa An muốn đi riêng với cậu sao?

Ngẩn ngơ mãi đến khi cậu cảm nhận có thứ gì đó mềm mềm bao trùm lên đỉnh đầu cậu, Huyên ngơ ngác kéo xuống thì nhận ra đó là một cái mũ bông màu trắng muốt có hai cái tai cụp xuống, bỗng nhỏ giật lên làm Huyên giật mình, Huyên ngước lên liền thấy Hứa An cười nhìn cậu

"Anh mua cái này để dỗ trẻ con hả anh, rất hữu hiệu đó"

"Đúng là dỗ trẻ con thật, vậy Huyên Huyên hết buồn chưa?" Hứa An nghiêng đầu nhìn Huyên, môi vẫn mỉm cười

Huyên há hốc mồm, cậu không ngờ Hứa An sẽ mua thứ đồ con nít này chỉ để dỗ cậu, chết cậu mất thôi sao Hứa An cứ như thế này cơ chứ.

"E-em đâu có buồn với c... cả em không phải con nít đâu nhé"

Thấy phản ứng như vậy chắc Hứa An biết cậu hết buồn rồi, tay anh xoa nhẹ tóc cậu rồi kéo kéo tay cậu bảo "Rồi rồi, đi ngắm pháo hoa thôi nhỉ"

Huyên nào ngờ Hứa An lại tinh tế như thế chứ, ai giúp cậu đi, chứ cậu thấy mình xong rồi, chưa bao giờ cậu nghĩ Hứa An sẽ mua đồ con nít tặng cậu, cậu nhìn nhìn chiếc mũ một lúc rồi đội lên.

"Huyên ơi"

Theo phản xạ Huyên ngẩng đầu lên thì nghe thấy tiếng "tách" đến khi nhận ra thì Hứa An đã thu lại điện thoại cất vào trong túi

"Ơ, sao anh lại chụp em thế này, xấu lắm, đưa em xóa."

Cậu chạy tới muốn lấy điện thoại để xóa ảnh nhưng Hứa An nào cho cậu xóa, hai ngỡ đang giàng co bỗng Huyên trượt chân, Hứa An ngay lập tức kéo cậu, vì lực kéo hơi mạnh nên Huyên va vào lồng ngực của Hứa An, cậu còn nghe thấy được tiếng "bộp", mặt Huyên nóng lên, cậu biết giờ cậu đang rất đỏ mặt, mà Hứa An ở trên đỉnh đầu cứ hỏi cậu có sao không, Huyên làm sao dám ngẩng đầu lên đối diện người ta, cậu chỉ biết đáp qua loa là không sao, rồi kéo tay anh bảo đi thôi, giờ phút này cậu chỉ biết tim mình đập rất mạnh, còn tất cả cái khác đều không quan trọng nữa. Ngay cả cảnh pháo hoa rực rỡ cũng không khiến cậu động lòng bằng cái ôm của người ban nãy.

------------

Huyên giật mình tỉnh lại, cậu thế mà lại mơ về những ngày đầu mới gặp Hứa An, cậu nhìn đồng đồ Hứa An tặng mình trong 2 năm nay cậu liền thật sự muốn ném đi, nhưng cậu không nỡ. Cậu nâng niu nó vậy cơ mà, phòng trên phòng dưới không ngờ vẫn lọt "bạn nhỏ" tận sâu trong tim của Hứa An, Huyên cũng chẳng biết phải làm sao cả.

Cậu ngồi dậy đi vào nhà tắm, cậu nhìn chằm chằm mình trong gương, đôi mắt xưng húp, khuôn mặt tái nhợt, cậu mở nước đầy bồn rửa mặt, nước mắt lại không kìm được mà tuôn ra, cậu khóc, trái tim cậu như bị xét nát đau đớn đến không thể thở được, cậu cắn chặt môi lại không cho tiếng khóc phát ra chỉ còn lại tiếng nức nở không thành tiếng, cả người cậu trượt xuống, sau lưng cho gạch lạnh buốt, cậu thật sự không biết phải làm sao cả. Cậu khóc nguyên một buổi sáng, điện thoại không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ, đến tận tối cậu vẫn chẳng thấy hồi âm gì. Huyên cứ nhìn chiếc điện thoại mãi, nhìn mãi đến khi đôi mắt mờ đi, cả người bủn rủn. Cậu ngỡ mình mù luôn rồi. Cậu trách Hứa An sao lại đi thích người không thích mình, xong lại nhìn lại bản thân không phải cậu cũng như vậy sao? Thích đến không chừa đường lui cho mình.

Đêm đến cậu lấy hết những món quà anh tặng ôm chặt vào trong lòng, cậu tự nhủ với bản thân rằng cho cậu ôm thêm một chút, cho cậu tham luyến chút ngọt ngào ít ỏi này, cho cậu tham lam anh nốt hôm nay, ngày mai cậu sẽ trả lại mọi thứ về nguyên dạng như ban đầu.

Cậu nghĩ mãi, cậu biết có lẽ cách đây một tuần Hứa An đã biết cậu thích anh rồi nên mới anh mới tránh mặt không muốn gặp cậu, cả gặp cậu cũng chỉ hời hợt, cũng chẳng rủ cậu đi cùng nữa. Lúc đó cậu còn tưởng mình làm gì sai, chạy đi chạy lại mong gặp được anh để nói rõ. Mà người muốn tránh thì mãi cậu cũng chẳng gặp được. Đến khi Ngô Gia Minh gọi cậu đến bảo là anh say nhờ cậu đến đón mới coi như là gặp được anh sau một tuần trời, cậu nhớ anh lắm.

Sau đó thì cậu lại nghe thầm được điều sâu kín trong lòng anh, cậu vừa vui vì chỉ có cậu biết, lại buồn vì chẳng biết phải làm sao.

Cậu có nên nói cho chị Nhã Linh biết hay không? Cậu có nên tác hợp hai người họ không?

Huyên lén đến nhà Hứa An, định chỉ nhìn anh một chút lại thấy Hứa An và Nhã Linh đang cười vui vẻ nói chuyện với nhau trước cổng, cậu cúi đầu quay đi, vừa đi cậu vừa lau nước mắt, cậu đứng đợi chờ xe bus tới cậu thấy mình như thú bé lại, giữa tiếng cười ôn ào xung quanh cậu lại cảm thấy lạc lõng, như đứa trẻ lạc đường, cậu kìm nén cho mình không khóc đến cả chu môi ra cũng làm luôn rồi. Nhưng đến khi lưng tựa vừa tựa vào ghế cậu liền nghe thấy tiếng người ta chửi đổng lên "Thanh niên trai cháng không biết nhường người lớn à, bố mẹ cậu không dạy cậu sao" Kèm theo đó là những lười xì xầm to nhỏ, lúc này cậu chẳng thể nào kìm nén được nữa, cậu tuyệt vọng khóc nấc lên, cậu đứng lên rồi xuống luôn ở trạm kế tiếp. Lạc lõng bước từng bước về nhà.

Khi cậu mở của vào nhà cậu liền thấy mẹ cậu đứng đó, nước mắt mẹ lăn dài trên má, nhìn cậu nở nụ cười đầy dịu dàng nói "Huyên à, hay là mẹ con mình đi khỏi đây con nhé."

Huyên bật khóc, lao đến ôm trầm lấy mẹ, cậu nức nở đáp

"Dạ mẹ."

Lời xin lỗi mẹ được cậu lặp đi lặp lại trong tiếng khóc, mẹ cậu chỉ lắc đầu, xoa đầu cậu nhẹ giọng nói "Không sao đâu con à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro