Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only 1 Chương

01.

Châu Kha Vũ đến Hàng Châu vào đầu tháng tám, khi ấy cái nóng còn đang hoành hành sôi sục.

Hắn kéo vali đi vòng quanh dưới ánh mặt trời chói chang, nhìn chằm chằm vào homestay chỉ cách mình có 50m mà mãi chẳng tìm thấy đâu trên thiết bị chỉ đường, trong lòng còn thầm nghĩ, bản thân đúng là gặp ma rồi. Châu Kha Vũ nhìn con đường vắng vẻ, không có lấy một người qua đường dưới thời tiết nóng bức.

"A, dì ơi, dì có biết đường đến homestay Kính Thiện không?" Phía xa xa kia có một người phụ nữ đang ngồi dưới bóng cổ thụ râm mát, thế là Châu Kha Vũ liền chạy tới, giơ điện thoại lên hỏi đường.

Người phụ nữ kia cứ phe phẩu chiếc quạt trên tay mà không thèm để ý đến hắn, đến ánh mắt cũng chẳng thèm liếc sang một cái, mà chỉ nhìn chằm chằm về phía trước.

Khi Châu Kha Vũ đi tới nhìn theo ánh mắt của bà ấy thì [Homestay Kính Thiện] với gạch đá xanh biếc như thể vừa ra khỏi sương mù mà đột ngột xuất hiện trước mắt anh.

Lạ thật đấy, rõ ràng là ở ngay trước mắt mà ban nãy bản thân lại chẳng trông thấy.

"Cảm ơn dì!" Châu Kha Vũ vẫy tay cảm ơn người phụ nữ, rồi kéo vali, nhanh chóng đi về phía homestay.

Ngay khi Châu Kha Vũ vừa bước chân vào cửa lớn, thì con đường lập tức rung chuyển mạnh mẽ cứ như sự yên bình của mặt hồ bị phá vỡ bởi một hòn sỏi vậy, sau đó 'người phụ nữ'' đang tránh nắng bên đường cũng bắt đầu vỡ vụn ra. Những mảnh vỡ hóa thành một khối khí đen, gào rít trong không khí rồi lại chui thẳng xuống lòng đất.

...

Khắp nơi rôm rả tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng ve kêu. Dưới bóng cây bên đường có người già và trẻ nhỏ đang nô đùa, những thanh niên trẻ tuổi đang cầm ô che nắng, trên đường cũng dần xuất hiện những chiếc xe điện di chuyển qua lại, tạo nên một khung cảnh vô cùng sống động.

Chỉ có duy nhất một đứa trẻ là chỉ vào cửa lớn homestay, rồi ngây thơ hỏi: "Bà ơi, sao ở đó lại có một cái khách sạn?"

Bà lão liền nhìn theo hướng chỉ tay của đứa trẻ nhưng lại chỉ thấy một công trình đang thi công phá dỡ kéo dài cả trăm mét: "Nói linh tinh!" Bà ấy nói xong liền vỗ miệng đứa trẻ mấy cái, rồi dắt nó rời đi.

02.

Châu Kha Vũ vừa bước chân vào homestay thì lập tức bị bao vây bởi một luồng khí lạnh vô cùng âm u, thế là hắn liền đưa tay lên lau mồ hôi, rồi hít một hơi thật sâu.

Hắn bước qua đại sảnh vắng vẻ, đi thẳng lên lầu ba, mở cửa bằng mật mã mà ông chủ cung cấp cho trên airbnb, sau đó vội vàng đặt hành lý xuống rồi nhào lên trên giường lớn.

Có vẻ như điều hòa trong căn phòng đã được bật sẵn, nên sau khi lau sạch mồ hôi thì lại cảm thấy rất lạnh, Châu Kha Vũ vội ôm lấy chăn bông, với lấy cái điều khiển điều hòa đặt trên đầu giường.

Có điều là điều khiển điều hòa thì không với tới, nhưng hắn lại làm rơi quả bóng bàn khiến cho nó va phải một thứ gì đó ở dưới sàn nhà. Châu Kha Vũ xoa đầu ngồi dậy, thì nhìn thấy có một cây sáo ngọc nằm bên chân giường.

"Hả?" hắn khom người xuống nhặt cây sáo lên, cầm trên tay ngắm nghía một lúc, cây sáo ngọc như phát ra ánh sáng dưới ánh đèn phòng, những nơi tiếp xúc với tay cũng tỏa ra hơi ấm. Châu Kha Vũ không rõ đây là đồ trang trí trong phòng hay là đồ dùng của đoàn khách trước đánh rơi, nên quyết định đặt nó vào ngăn kéo đầu giường để tránh rắc rối.

Sáo ngọc vừa rời tay, Châu Kha Vũ chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, chỉ có thể nằm trở lại giường, đắp chăn bông lên thầm nghĩ trong cơn mơ màng, lần sau nhất định không vội vã đi đặt mấy chuyến bay sớm nữa, thực sự lực sát thương của nó quá lớn.

03.

"Kha Vũ, Kha Vũ, Châu Kha Vũ!"

[Ai gọi mình thế.]

"Sao huynh cứ ngủ mãi thế?"

[Ngủ sao.]

"Hôm nay nay là Thất Tịch, không phải huynh đã hứa là sẽ đến Tây Hồ cùng ta thả hoa đăng sao."

[Cậu là ai.]

Châu Kha Vũ mơ hồ mở mắt ra, thì thấy trước mặt mình là một thiếu niên trắng trẻo, mặc một bộ y phục rộng thùng thình màu lam, tóc cậu ấy rất dài, chải theo kiểu tạo hình mà hắn không thể gọi tên đang khẽ lay người hắn.

"Sao ta lại ngủ ở đây?" Châu Kha Vũ đã nghe bản thân nói vậy.

"Huynh còn hỏi ta sao, trong lúc ta lên lầu thay đồ, thế mà huynh lại ngủ quên trên ghế ở đại sảnh." Người kia thấy hắn đứng dậy, liền tiến lên phía trước ôm eo anh, kéo hắn ra khỏi cửa.

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân không thể khống chế được hành động của chính mình nữa, thế nên hắn vẫn coi đây là một giấc mơ, và muốn thử xem xem tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Nguyên nhi, chậm nhất chúng ta phải đi ngay trong đêm nay, tin từ kinh thành đã được truyền tới rồi..."

Có lẽ cảm giác đã được đồng bộ nên Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được bên hông mình có một thanh đoản đao.

[Người này đến từ đâu, tại sao còn mang theo cả đao? Kinh Thành? Đang quay phim sao?]

"Hừ, ai mà sợ bọn họ chứ, cứ kệ đi." Không ngờ cậu bé trông có vẻ hiền lành như vậy mà lại có thể nói ra những lời thẳng thừngnhư thế, Châu Kha Vũ quay đầu nhìn sang cậu ấy một cái.

[Dưới mắt còn có nốt ruồi nhỏ nữa, đáng yêu thật.]

Có vẻ như chủ nhân của cơ thể này cũng nghĩ như hắn, cho nên khi môi hắn chạm vào gò má mát lạnh đó, đầu óc của hắn đã muốn nổ tung ra rồi.

[Thế mà lại dám hôn lên như vậy? To gan thật đấy!]

Nhưng cậu bé tên Nguyên nhi kia lại không có phản ứng nhiều như Châu Kha Vũ dự đoán, y chỉ dùng cây sáo trên tay gõ vào ngực hắn một cái, rồi bật cười mắng hắn: "Chúng ta vẫn còn ở bên ngoài, huynh làm cái gì thế?"

Ngay lúc đó hắn đã nghe thấy giọng cười của chính mình vang lên.

"Trương Gia Nguyên!"

"Sao hả."

"Gia Nguyên nhi."

"Nói đi."

"Nguyên nhi!"

"Gọi nữa là ta đánh huynh đấy!"

"Siêu thích Trương Gia Nguyên!"

Hầy! Chuyện xảy ra sau đó cứ như một cái đèn kéo quân vậy, từ góc nhìn thứ ba, Châu Kha Vũ nhìn thấy mình và Trương Gia Nguyên cùng nhau đi đến Tây Hồ, hắn dùng tiền mua hai chiếc đèn hoa đăng, cả hai cùng viết nguyện ước lên giấy đỏ rồi đặt vào trong, sau đó thắp sáng đèn thả xuống nước.

Ánh sáng ấm áp của ánh đèn phản chiếu lên nửa khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã bị gương mặt đó cuốn hút đến nỗi mải mê ngắm nhìn mà quên đi mất bản thân đang chìm trong một giấc mơ.

04.

Khi mở mắt ra lần nữa, Châu Kha Vũ khẽ động, với tay ra toan lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường.

Nhưng mãi mà chẳng với tới, thế là hắn ngồi dậy, nhưng khi vừa quay đầu lại đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cây sáo ngọc trong mơ đang nằm ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường, nó cứ nằm yên đó phát ra ánh sáng huyền ảo.

Gặp ma thật rồi, không phải trước khi đi ngủ, mình đã cất nó vào ngăn kéo rồi sao? Châu Kha Vũ lẩm bẩm trong lòng, sau đó lại hắn lại cầm cây sáo ngọc lên một lần nữa, khi mở ngăn kéo tủ ra thì lại thấy di động của mình đang nằm ở bên trong.

Tự mình dọa mình, sợ chết đi được.

Châu Kha Vũ tự trách bản thân có trí nhớ quá kém, chắc có lẽ là vừa nãy mệt quá, trong lúc mơ màng đã cầm nhầm đồ.

Cầm điện thoại lên xem thì lại nhận ra bản thân thế mà đã ngủ một giấc dài từ sáng đến tối. Châu Kha Vũ khẽ xoa cái bụng trống rỗng của mình, sau đó lướt điện thoại tìm kiếm một nhà hàng nào đó để dùng bữa. Vừa mở app lên thì trên màn hình đã nhảy ra một dòng thông báo 'Đường truyền mạng không ổn định, mời cài đặt lại Internet"

Hay lắm, tín hiệu của Iphone tệ thật đấy. Châu Kha Vũ vừa lẩm bẩm, vừa xỏ giày vào rồi đi ra ngoài.

Ngay khi vừa đẩy cửa kính của Homestay ra thì Châu Kha Vũ đã lập tức bị bầu không khí oi bức ẩm ướt vây quanh, hắn hít một hơi thật sâu, lúc này hắn có thể ngửi thấy mùi bê tông hầm hập bốc lên sau những cơn mưa. Đến lúc đưa mắt nhìn xung quanh thì lại thấy ngoài đường chẳng có ai đi lại cả.

Lạ thật đấy, chẳng lẽ người Hàng Châu không thích đi ra ngoài chơi sao?

Châu Kha Vũ đang lẩm nhẩm trong lòng thì đột nhiên một cảm giác vừa lạnh lẽo vừa kỳ quái bất ngờ ập tới phía sau lưng hắn, khiến hắn phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi lôi điện thoại ra chuẩn bị tìm đường.

05.

Sau khi ăn tối xong, Châu Kha Vũ đi dạo quanh Tây Hồ, đi mệt rồi thì lại ngồi xem biểu diễn nhạc nước, hắn hài lòng nghĩ, đây mới là kỳ nghỉ đúng nghĩa chứ. Châu Kha Vũ đang lắc lắc lon coca trống rỗng thì bỗng nhiên hắn lại bị thu hút bởi những đốm sáng màu đỏ.

Châu Kha Vũ vừa quay đầu lại liền trông thấy một nhóm thanh niên mặc Hán phục, xếp thành hai hàng cầm đèn lồng điện đi tới.

"Lại là đám trẻ này." Ông lão bên cạnh vừa phe phẩy chiếc quạt, vừa lên tiếng nói: "Đám sinh viên đại học thường tới đây để chụp ảnh, cái đó gọi là gì nhỉ, à, hội người yêu thích Hán phục."

"Ồ." Châu Kha Vũ gật gù, rồi lại quay người đi, nói thật là hắn không có chút hứng thú nào với Hán phục cả.

Nhưng không ngờ là khi đám người đó chậm rãi lướt qua Châu Kha Vũ, thì hắn lại bị ánh sáng đỏ của những chiếc đèn lồng điện không ngừng chiếu vào mắt, khiến hai mắt đau nhức vô cùng.

Hắn nhắm mắt lại, dùng sức xoa nắn huyệt thái dương, khi mở mắt ra một lần nữa thì lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cuối hàng.

Người đó mặc áo dài tay rộng màu lam, dáng người cao với nước da trắng ngần, tay chân thon dài, duỗi thẳng đang nhảy chân sáo cùng mọi người.

Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn bóng người kia, đột nhiên cảm thấy tim mình đập rộn ràng, suýt chút nữa cũng buột miệng mà thốt ra cái tên đang vương vẩn trong đầu mình.

Hình như người đó cũng đã cảm nhận được ánh mắt của hắn, y xoay người, dừng bước, sau đó đứng yên tại chỗ khẽ mấp máy môi như một nói gì đó.

Cứu ta.

Châu Kha Vũ lập tức đứng dậy, hắn tiến về phía trước hai bước nhưng lại nhận ra người kia đột nhiên lại xoay người chạy đi, sau đó lao thẳng xuống dưới hồ, chỉ để lại hình ảnh bộ y phục màu lam nổi lên chẳng khác gì một con bươm bướm bị gãy cánh.

"Này! Có người nhảy xuống hồ!" Châu Kha Vũ chạy nhanh đến bên bờ hồ nhìn xuống dưới, nhưng mặt nước lấp lánh kia ngay đến một gợn sóng cũng chẳng thấy đâu.

"Trương Gia Nguyên nhảy xuống hồ rồi!" hắn lại quay đầu nhìn về phía nhóm người mặc Hán phục mà hét lên, nhưng bọn họ chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, thậm chí còn nói trong nhóm còn chẳng có ai tên như vậy.

"Đâu có ai rơi xuống đó đâu." Ông lão kia cũng phe phẩy chiếc quạt, đi đến bên cạnh nói: "Vả lại nước trong hồ này cũng không sâu, làm gì có ai chết đuối được ở đây."

"Cậu, cậu bé mặc áo lam đó, mọi người không nhìn thấy cậu ấy sao?" hắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán, sau đó bắt đầu hỏi những người xung quanh. Nhưng bọn họ ai cũng lắc đầu, thậm chí còn có người bảo, đừng có nói là người, ngay cả một con chim rơi xuống hồ cũng chẳng có.

Châu Kha Vũ trên miệng thì nói như vậy thì tốt, nhưng trong lòng lại càng thêm sợ hãi, cái người tên Trương Gia Nguyên đó rốt cuộc là người hay là quỷ đây.

"Này nhóc, tinh thần cậu chịu quá nhiều áp lực rồi." Ông lão kia vỗ vỗ cánh tay cậu, thở dài một hơi, sau đó cũng cầm quạt bỏ đi.

Châu Kha Vũ có cảm giác bản thân như đang rơi vào hầm băng vậy, cùng lúc đó hắn có thể cảm nhận được trong túi quần mình đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó có hình dạng thon dài, cảm giác này chân thật đến nỗi khiến bản thân không thể ngó lơ được, hắn thở dài một hơi, chậm rãi thò tay vào túi quần, lấy món đồ đó ra. Là một cây sáo ngọc, một cây sáo ngọc bóng loáng phát sáng dưới ánh đèn.

06.

Khi Châu Kha Vũ trở lại homestay, vừa mở cửa nhìn thấy người đó đang ngồi trên giường của mình thì chân tay như muốn nhũn cả ra.

"Mẹ kiếp." Châu Kha Vũ buột miệng mắng lớn, sau đó quay người định mở cửa rời đi.

"Đừng phí sức nữa, anh không đi được đâu." Trương Gia Nguyên mỉm cười, để lộ một miệng răng gạo nếp của mình.

Châu Kha Vũ cố gắng dùng sức vặn nắm cửa mấy lần, nhưng vẫn không thể lay chuyển nó.

"Được rồi." hắn hít một hơi thật sâu: "Phải làm thế nào thì cậu mới không theo tôi nữa?"

Không ngờ hắn vừa dứt lời, mặt Trương Gia Nguyên lập tức xị lại, trông thê lương vô cùng, thậm chí đến nhiệt độ phòng cũng vì thế mà lạnh đi mấy phần.

"Được rồi, được rồi." Châu Kha Vũ vội xua tay, rồi bước lên phía trước: "Vậy hỏi câu khác nhé, cậu tìm tôi làm gì?"

Trương Gia Nguyên khẽ lẩm bẩm cái gì đó, nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng nghe thấy gì, nên chỉ có thể khom người xuống nhìn khẩu hình của cậu.

"Không đi được nữa rồi." Trương Gia Nguyên chỉ vào cây sáo ngọc trên tay trái của hắn, rồi lại chỉ vào bản thân: "Em bị mắc kẹt ở bên trong rồi."

Ban đầu Châu Kha Vũ còn tưởng Trương Gia Nguyên đang nói láo, nhưng khi đưa tay lên vỗ vai y thì tay của hắn hoàn toàn xuyên qua người y rồi rơi vào trong không khí.

"Em đâu có lừa anh, em mà lừa anh thì em là con chó." Trương Gia Nguyên khịt mũi, sau đó hóa thành một làn khói chui vào trong cây sao.

Con mẹ nó gặp ma thật rồi, Châu Kha Vũ ngẩn người đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào cây sáo ngọc, không biết tại sao càng nhìn lại càng cảm thấy buồn ngủ. Thế là bỗng nhiên hắn mất đi khống chế ngã xuống tấm nệm mềm mại.

Lần sau phải đi đến tìm bác sĩ tâm lý khám thật rồi, đây là suy nghĩ cuối cùng của Châu Kha Vũ trước khi chìm vào giấc ngủ.

07.

"Sao cậu lại ở trong giấc mơ của tôi?" Châu Kha Vũ dựa người vào cột trụ nhìn Trương Gia Nguyên đang thổi sáo trong cái đình ngoài hoa viên, lần này cậu không mặc bộ y phục màu xanh kia nữa, mà mặc một bộ lễ phục trông vô cùng sang trọng.

"Huynh đang nói nhảm cái gì thế?" Trương Gia Nguyên mới thổi được một nửa, nhưng khi bị gián đoạn cũng không thấy phiền, vừa thấy hắn đang khoanh tay đứng cách đó không xa thì vội vẫy tay gọi hắn tới.

"Lần này tôi tin cậu là ma rồi, lại còn có thể báo mộng cho tôi nữa." Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh y, tiện tay nâng chén trà trên bàn đá lên uống.

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì vui vẻ cất sáo đi, rồi tự rót cho mình một chén trà mới.

"Ta thấy hai ngày nay đầu huynh cứ bị làm sao ấy, không phải huynh nói hôm nay đẹp trời nên muốn nghe ta thổi sáo sao." Y vừa ăn bánh đậu xanh, vừa mắng Châu Kha Vũ: "Chúng ta đã trốn ở Lâm An mười ngày rưỡi rồi, hai ngày nữa phải tính đến chuyện lên đường thôi."

"Trốn?" Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên: "Trốn là sao?"

"Hôm nay huynh làm sao thế?" Trương Gia Nguyên bỏ nửa miếng bánh đậu xanh xuống, rồi đưa tay ra sờ trán Châu Kha Vũ: "Hay là ốm rồi."

"Ừm." Châu Kha Vũ khẽ vuốt mũi, sau đó một cơn choáng váng nữa lại ập đến.

Hắn có thể cảm nhận được ý thức của bản thân đang lưu lạc trong một khoảng hư vô, mặc dù ngũ quan đã trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rất rõ ràng là bản thân đang trôi ngược lại dòng thời gian.

...

Cuối cùng thì cảnh tượng trước mắt cũng dần trở nên rõ ràng, Châu Kha Vũ mở mắt ra nhìn thì phát hiện bản thân có vẻ như đang tham dự một buổi yến tiệc trong cung đình, hắn thử cử động ngón tay, nhưng lại nhận ra bản thân không thể kiểm soát được hành động, cơ thể của chính mình.

Tiếng sáo du dương vang lên trong đại sảnh, Châu Kha Vũ bắt đầu tỉnh táo trở lại, hắn nhìn về phía tiếng sáo thì nhận ra Trương Gia Nguyên đang đứng trên sân khấu, thoải mái, nhắm mắt thổi sáo.

Y đang mặc chế phục của nhạc sư trong cung, bộ y phục đó vốn được may theo kích thước tiêu chuẩn nên khi cơ thể thon gầy của y mặc vào thì nó liền trở nên rộng thân thang, chỉ có vùng eo nhỏ nhắn là được thắt gọn lại.

Khi nhìn vào bóng người đó, Châu Kha Vũ bất giác cảm nhận được tim của mình đã đập nhanh hơn vài nhịp.

Trương Gia Nguyên chơi xong khúc nhạc thì mở mắt ra quan sát, sau đó liền không chút phòng bị mà chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Châu Kha Vũ, thế là đôi mắt to tròn của y lại ngơ ngác chớp chớp mấy cái.

"Phụ hoàng!" Châu Kha Vũ nghe thấy chính mình đang thỉnh cầu cái người ở trên đài cao kia: "Xin người hãy ban tiểu nhạc sư này cho nhi thần."

...

Khung cảnh trước mắt lại lóe lên một lần nữa, lúc này Châu Kha Vũ phát hiện ra bản thân đang đẩy cửa bước vào một tẩm điện, sau khi đi qua bức bình phong vào phòng ngủ thì bỗng nhìn thấy trên giường là tiểu nhạc sư với đôi mắt đỏ hoe.

Tiểu nhạc sư bị trói chặt trên giường, nhưng ánh mắt vẫn trợn trừng lên nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, hàm răng đang ngậm miếng vải nghiến chặt lại, trông hệt như một con sói nhỏ nguy hiểm.

Châu Kha Vũ nhất thời cảm thấy hơi hoang mang, không biết tên hạ nhân nào lại hiểu sai ý mà trực tiếp đưa Trương Gia Nguyên lên giường của mình. Hắn vội vàng bước tới cởi trói cho Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vừa cởi, vừa không quên xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, ta không biết, không biết tại sao bọn chúng lại trói đệ lại."

Trương Gia Nguyên không tin hắn mà chỉ đáp lại bằng ánh mắt phòng bị  đầy oán hận. Châu Kha Vũ tháo nút dây ra thì mới nhận ra cổ tay y đã chằng chịt những vết hằn đỏ, làm cho hắn sợ đến nỗi không dám động mạnh .

Trương Gia Nguyên vừa được tự do, việc đầu tiên y làm chính là cởi bỏ miếng vải trắng nhét trong miệng ra. Lúc này Châu Kha Vũ mới để ý tới mảnh vải ở trong miệng y, thế là hắn lại lắp bắp xin lỗi: "Ta vội quá, nên, nên không để ý tới."

Thấy hắn ta vội vã giải thích như vậy, Trương Gia Nguyên cũng phải bật cười: "Huynh mắc cười thật đấy."

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng bình tĩnh lại mà chậm rãi nói: "Ta chỉ cảm thấy đệ thổi sáo rất hay, nên muốn kết giao bằng hữu với đệ, chứ không có ý làm nhục đệ."

Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng chỉ gật gù, không để ý đến lời giải thích của hắn nữa.

08.

Xuân qua thu tới, bốn mùa luân chuyển, Trương Gia Nguyên đã vô tư ở lại trong cung của Châu Kha Vũ tròn ba năm.

Hoàng tử trẻ tuổi không có bạn tâm giao, mỗi lần có tâm sự gì hắn lại sẽ không nhịn được mà chia sẻ hết với tiểu nhạc sư của hắn. Trương Gia Nguyên sẽ vừa chê hắn ngốc, vừa giúp hắn giải ưu, thỉnh thoảng khi hai người trò chuyện đến tận đêm muộn,  Trương Gia Nguyên sẽ xuống bếp làm đồ ăn đêm cho Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ thích nghe mình thổi sáo, nên cũng có lần nghĩ đến chuyện sẽ dạy hắn thổi sáo. Nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị Châu Kha Vũ- người không thể thổi sáo dập tắt: "Sao cái gì huynh cũng không biết thế!"

Trương Gia Nguyên chỉ có thể tiếc sắt không rèn được thành thép ôm  sáo nhìn Châu Kha Vũ sắp bị chọc cười đến ngã xuống đất rồi.

"Đệ đừng chọc cười ta nữa Nguyên nhi, hahahahahahah." Sau khi bị y quở mắng, Châu Kha Vũ còn cười to hơn, thậm chí còn chẳng màng lễ nghi mà vỗ mạnh vào đùi. Trương Gia Nguyên cất cây sáo bảo bối đi, đến lúc quay lại vẫn thấy Châu Kha Vũ đang cười thì cũng chỉ có thể bất lực vui cười cùng hắn.

Châu Kha Vũ  rất thích chọc ghẹo Trương Gia Nguyên, sau mỗi lần chọc giận y là hắn sẽ lại cười đùa xin lỗi, rõ ràng là hắn lớn tuổi hơn y, nhưng miệng lại cứ luôn nói: "Ta sai rồi Nguyên nhi ca.", cứ như một con cáo nhỏ ấy.

Tháng ngày chậm rãi đi qua, hai người không ai nói ra nhưng đều mang trong mình những tâm tư nhỏ, lúc nào cũng mơ hồ có suy nghĩ muốn ở bên cạnh đối phương.

Trương Gia Nguyên còn cho rằng cuộc sống sẽ cứ như vậy mà trôi qua, ít nhất là y nghĩ vậy.

Cho nên mãi đến khi đại thái giám trong cung mang thánh chỉ tới chỉ hôn cho Châu Kha Vũ, đầu óc của Trương Gia Nguyên đã quay cuồng một trận.

Y quỳ trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy vô cùng tỉnh táo, khi bắt đầu nhận thức được mọi chuyện thì nỗi niềm chua xót đã bao trùm lấy tâm can của y. Đáng lẽ y phải sớm biết được rằng, Châu Kha Vũ là Hoàng tử, còn y chỉ là một nhạc sư nhỏ bé trong cung. Châu Kha Vũ nên trở thành một người đứng trên vạn người trong cung điện nguy nga kia.

Hắn sẽ cưới con gái của một vị quyền thần nào đó một cách nở mày nở mặt, thê tử của hắn sẽ sinh ra Hoàng tử, Hoàng tôn, bọn họ sẽ được sống hạnh phúc trong ngọc ngà gấm vóc.

Còn quãng thời gian mấy năm y ở bên cạnh hắn, chẳng qua chỉ là quãng thời gian y lén lút lấy cắp được từ hắn mà thôi, vả lại, Châu Kha Vũ cũng chưa từng nói hắn thích y...

Nhưng Trương Gia Nguyên bên này còn chưa nghĩ xong, thì Châu Kha Vũ bên kia đã lên tiếng kháng chỉ rồi.

"Bổn cung không đồng ý." Hắn đột nhiên đứng dậy khỏi mặt đất, đưa tay giật lấy Thánh chỉ từ trong tay đại thái giám: "Ngươi về hồi báo với phụ hoàng, nói rằng bổn cung đã có ý trung nhân rồi, bổn cung sẽ chỉ thành hôn với một mình đệ ấy thôi."

Hắn bất ngờ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, rồi kéo y đứng dậy. Trương Gia Nguyên thuận theo hắn mà đứng lên, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, mà cứ mơ màng đứng đó. Y cảm thấy hơi khó hiểu cũng cảm thấy có chút lạ lẫm, từ trước đến giờ hình như Châu Kha Vũ chưa từng tự xưng là bổn cung trước mặt y.

"Bổn cung sẽ chỉ thành thân với Nguyên nhi." Hắn vừa ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, vừa nói những lời lẽ mà không ai ngờ tới.

"Tam Hoàng tử! Không được đâu tam hoàng tử! xin người hãy suy nghĩ lại!" Tất cả cung nữ và thái giám ở đó đều đồng loạt quỳ xuống, dập đầu trước mặt hắn.

Nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng để ý tới bọn họ mà chỉ cúi đầu, thì thầm bên tai y: "Nguyên nhi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi."

9.

Hai người đi thẳng về phía nam, đến Kim Lăng hóng gió đêm thổi, đón mưa xuân ở Tô Châu, rồi lại cùng ngắm hoa sen mùa hạ ở Lâm An.

Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc thuyền trôi trên Tây Hồ nói với Trương Gia Nguyên rằng, những ngày trốn chạy này chính là những ngày tự tại, vui vẻ, hạnh phúc nhất đời hắn. Trương Gia Nguyên nhìn vào đôi mắt sáng rực dưới ánh chiều tà của hắn, liền đưa tay lên miệng làm thành hình chiếc loa, hét lớn, ta cũng vậy.

Nhưng biến cố lại đến quá đột ngột.

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp hạ tay xuống thì người chèo thuyền đột nhiên lao thẳng xuống dưới nước. Ngay sau đó hàng loạt mũi tên xé không khí lao tới, đâm thẳng vào mái thuyền trên đầu y. Và rồi y đột nhiên cảm thấy có một lực rất lớn lao thẳng tới từ phía sau lưng mình, sau đó là một cảm giác lạnh lẽo thấu sương bao trùm lấy cơ thể. Trương Gia Nguyên cúi xuống nhìn thì thấy mũi tên kim loại sắc nhọn  đáng sợ kia đã xuyên qua lồng ngực của mình.

"Nguyên nhi!" Y trông thấy đồng tử giãn ra của Châu Kha Vũ, hình ảnh cuối cùng y được nhìn thấy cũng là hình ảnh Châu Kha Vũ vội lao về phía mình.

10.

"Nguyên nhi!" Châu Kha Vũ chợt tỉnh dậy, trên mặt hắn có thứ gì đó man mát, khi đưa tay lên sờ thử thì mới nhận ra không biết từ lúc nào mặt mình đã đầy nước mắt rồi.

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy vô cùng mơ hồ, hắn nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà trước mặt, nhất thời không phân biệt được bản thân là tam hoàng tử Châu Kha Vũ hay là người làm công Châu Kha Vũ nữa.

Nhưng ngay sau đó những ký ức thuộc về tam hoàng tử không ngừng ùa về, thậm chí Châu Kha Vũ còn thấy được những cảnh mà vẫn chưa được thấy hết trong giấc mơ. Khi đó tam hoàng tử lao về phía tiểu nhạc sư của hắn, nhưng cũng chỉ có thể đón lấy cơ thể càng ngày càng lạnh lẽo của y, hắn đã khóc rất thảm, rồi tuyệt vọng cầu xin Trương Gia Nguyên đừng bỏ hắn lại.

Sau này tam hoàng tử được thị vệ hộ tống hồi cung, nhưng vào một mùa thu nào đó, hắn cũng đã dùng một thanh đoản đao kết thúc sinh mệnh của mình.

Châu Kha Vũ ngồi dậy, thấy cổ vẫn còn ê ẩm đau, hắn liền dùng một tay xoa cổ, một tay lật chăn bông lên tìm đồ, nhưng dù có tìm thế nào cũng chẳng thấy cây sáo ngọc kia đâu.

"Chậc." Châu Kha Vũ nản lòng, đổ sụp người xuống.

"Anh đang tìm thứ này sao?" Không biết từ lúc nào Trương Gia Nguyên đã bay đến đầu giường của hắn, trong tay y chính là cây sáo ngọc kia.

Nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của Châu Kha Vũ, thì Trương Gia Nguyên đã biết hắn đã nhớ ra chuyện kia rồi.

"Anh, anh cũng đừng quá đau lòng." Trương Gia Nguyên an ủi hắn: "Không phải em đã tới tìm anh rồi sao."

Châu Kha Vũ lắc đầu, đưa tay về phía y: "Gia Nguyên nhi."

Trương Gia Nguyên phối hợp đưa tay ra, nhưng khi Châu Kha Vũ bắt lấy thì cũng chỉ chạm vào được khoảng không lạnh lẽo, sau cùng vẫn phải thở dài một tiếng.

"Nguyên nhi." Châu Kha Vũ cúi đầu, giọng nói của hắn cũng đã nghẹn lại: "Em an nghỉ đi."

Trương Gia Nguyên không dám tin nhìn thẳng về phía hắn, nước mắt lấp lánh bắt đầu tuôn rơi.

"Xin lỗi, chấp niệm của anh đã hại em phải lang thang nhiều năm như vậy." Châu Kha Vũ cảm thấy nước mắt cả đời của mình đã rơi xuống hết cho ngày hôm nay rồi, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, để những giọt nước mắt dần dần làm lu mờ đi tầm nhìn của mình.

"Cảm ơn anh, Kha Vũ." Trương Gia Nguyên nở một nụ cười thương hiệu cực kỳ dễ thương của mình, sau đó từ đằng sau lưng y chợt lóe lên những tia sáng màu vàng: "Còn nữa, em yêu anh."

Châu Kha Vũ lau nước mắt, miệng cưỡng nặn ra một nụ cười, khàn giọng đáp lại: "Nguyên nhi, anh cũng yêu em."

11.

Kể từ sau khi trở về Bắc Kinh, Châu Kha Vũ cứ luôn ngơ ngơ ngác ngác, đến cả những công việc đơn giản cũng mắc phải hai ba lỗi, công ty thấy vậy thì thực sự không chịu nổi nữa, liền bắt hắn phải ở nhà nghỉ ngơi trong một tuần.

Sau khi Oscar nghe được chuyện này, anh đã call video cho Châu Kha Vũ, vừa nhìn thấy bộ râu đã lâu không cạo của hắn liền sợ hãi nói: "Không phải chứ bro, không phải cậu vừa tới thiên đường nhân gian để chơi sao? đừng nói với tôi là cậu thất tình đấy nhá."

Châu Kha Vũ chẳng thèm để ý đến anh ta: "Có gì thì nói luôn đi, man."

"Cậu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn đâu." Oscar khuyên hắn nên phấn chấn lên: "Cuối tuần đến quán tôi thư giãn một chút đi."

Châu Kha Vũ vốn còn cho rằng Oscar chỉ buột miệng nói vậy, nên khi trông thấy anh ta đứng ở trước cửa nhà mình vào chiều chủ nhật, thì hắn đã ngạc nhiên tới nỗi không thốt lên lời.

"Đừng để ý đến tôi nữa man." Hắn đinh đóng cửa lại.

Không ngờ Oscar lại dùng cùi trỏ mở cửa, đi thằng vào nhà.

Châu Kha Vũ chẳng thể làm gì, đành phải đóng cửa lại rồi đi vào nhà đối phó với anh ta.

"Không phải chứ, bro, nhà cậu có trộm sao!" Oscar suy sụp hét lớn, nhìn chằm chằm vào đống đồ hộp và quần áo bẩn vứt ở khắp nơi.

Châu Kha Vũ không để ý đến anh ta, mà nằm vặn vẹo lên sofa chẳng khác gì một người không xương.

"Cậu muốn chết thật đấy à!" Oscar mở điện thoại ra gọi cho quản lý đến đón.

"Tôi nói cậu nghe, tối nay quán tôi khó khăn lắm mới mời được một bậc thầy chơi guitar fingerstyle, là đồ đệ của danh sư đấy, có biết không hả, cậu mau sửa soạn một chút rồi tới thưởng thức cùng tôi." Oscar đẩy Châu Kha Vũ vào phòng tắm, ra lệnh cho hắn phải chỉnh trang lại bản thân.

"Hầy, cái gì mà không dễ mời chứ, còn không phải là mời tới cho mấy người nghe thôi sao." Hắn cầm theo quần áo chậm rãi đi về phía phòng tắm mà miệng vẫn không quên tranh cãi với anh.

"Đừng có nói linh tinh nữa, dù không có tâm trạng thưởng thức thì cậu cũng phải đi cho tôi." Oscar đóng sập cửa phòng tắm lại.

12.

Khi hai người đi quán bar thì buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi, Oscar chê Châu Kha Vũ khô khan không biết thưởng thức nghệ thuật, Châu Kha Vũ liền gật gù nói, phải phải phải, rồi hỏi bản thân có thể về trước không.

Lề mề mãi thì hai người mới vào được chỗ ngồi, lúc này trên sân khấu lại vang lên giai điệu của một ca khúc khác. Châu Kha Vũ cúi đầu đi theo sau Oscar, khi tiếng guitar kia vang lên, hắn có thể cảm nhận được nó gần như trùng khớp hoàn toàn với tiếng sáo trong ký ức của mình.

Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía sân khấu, người đó ở dưới ánh đèn rực rỡ, mặc một bộ đồ trắng, để tóc mullet, đang ngồi nhắm mắt chơi guitar. Châu Kha Vũ không biết chán nhìn chằm chằm vào bóng người đó, tim không ngừng đập loạn xạ, hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập của mình sắp sửa chọc thủng cả màng nhĩ rồi.

"Tay guitar mà các cậu mời tới tên là gì?" Hắn run rẩy kéo Oscar lại hỏi.

"Trương Gia Nguyên, không phải hôm trước tôi đã gửi cho cậu xem vé vào cửa trên wechat rồi sao." Oscar ngồi xuống ghế, nhưng khi anh ta quay đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu cả.

13.

Từ khi còn rất nhỏ Trương Gia Nguyên luôn có những giấc mơ rất giống nhau, y mơ thấy bản thân là một nhạc sư trong cung thời cổ đại, nhưng sau này lại vô tình yêu phải Hoàng tử cao quý.

Trong những ngày gần đây tần suất xuất hiện của các giấc mơ kia ngày càng cao, các chi tiết trong mơ ngày càng rõ ràng, dần dần y có thể biết được tên của vị Hoàng tử kia là Châu Kha Vũ, còn nghe rõ được cả giọng nói của hắn, chỉ có duy nhất bóng dáng của hắn trong mơ vẫn vô cùng mờ mịt khó mà thấy rõ được.

Năm nay y với mới tốt nghiệp nhạc viện trung ương, những lúc không có cảm hứng làm nhạc y sẽ đến những liveshow nhạc sống để trình diễn, hôm nay y nhận lời Oscar đến đây biểu diễn cũng chẳng có lý do nào khác, nhưng cũng thật trùng hợp tiền công mà Oscar đưa ra lại cao hơn hẳn bình thường.

Sau khi diễn xong, Trương Gia Nguyên sắp xếp lại hai cây guitar của mình, chào hỏi Oscar một tiếng, rồi rời đi bằng cửa sau của quán bar.

Nhưng chỉ có một người mà phải vác theo hai cây đàn thì quả thực có chút trở ngại trong việc di chuyển, y vừa đi xuống bậc thềm thì bỗng nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai cũng nhẹ đi được một chút.

"Anh cầm giúp em nhé." Một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến từ phía trước mặt, Trương Gia Nguyên vội ngẩng đầu lên thì trông thấy một người đàn ông cao hơn mình một chút đang đỡ lấy một cây guitar trên vai y.

Người đàn ông kia hít hai hơi thật sâu, sau đó mới nghẹn ngào đưa tay ra chào hỏi: "Lần đầu gặp mặt, anh tên là Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên bắt lấy bàn tay phải đang đưa ra kia, nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp của Châu Kha Vũ, sau đó cười lộ răng nói: "Lâu rồi không gặp, em là Trương Gia Nguyên."

END.











_____

Lâu lắm rồi mới quay lại chiếc series này ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro