Chap 4 : Mộc Chi
Từ sau hôm Tuấn Mạch suýt cưỡng hôn cô. Cứ thỉnh thoảng là cô lại nhớ đến khuôn mặt đào hoa đó, đôi môi mềm mại đó, lồng ngực ấm áp đó. Cô nghĩ: Có khi nào mình đã phải lòng anh rồi ?
Đang ngồi trong lớp, cô lắc mạnh đầu để bỏ cái suy nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu. Giờ ra chơi, Hạ Vy lôi kéo tay cô xuống căn tin .Khi đã yên vị chỗ ngồi, từ xa cô đã thấy gương mặt quen thuộc đó. Nhưng, anh đang ngồi với ai đó và cười rất hạnh phúc.
Cô không muốn nhìn, nhưng ánh mắt lại cứ hướng về phía đó. Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt lại cứ dâng trào nơi khoé mắt. Cô cười, tự chế nhạo mình. Cô tự hỏi : Trương Mỹ Anh à, mày thật là ngu ngốc biết bao. Anh ta có biết bao người đẹp hơn cô vây quanh chứ ?
Bỗng trên mặt có một bàn tay ấm áp lau khô nước mắt cho cô. Là Trịnh Mộc Thiên, người luôn luôn đứng sau lưng cô, bảo vệ cô, yêu cô. Nhưng, cô lại không yêu anh. Anh dẫn cô ra vườn hoa sau trường. Cô không biết, nhưng Mộc Thiên biết, Tuấn Mạch biết. Khi đi qua , anh đã nhìn theo cô, rất lâu, cho đến khi bóng của cô khuất đi sau lớp người vây quanh anh.
Khi tới vườn hoa, cô nhìn Mộc Thiên, anh cũng nhìn cô. Cô lau mắt, hỏi anh :" Anh về hồi nào thế ? Sao không báo với em , để em đi đón ?" Anh nhìn cô, rồi bật cười, xoa đầu cô :
-" Em đã lớn rồi nhỉ ? Nhưng vẫn trẻ con như xưa. Anh về bí mật đấy, anh muốn tạo bất ngờ cho em. Nhưng xem ra người bất ngờ lại là anh nhỉ ? Sao lúc nãy lại khóc thế, bé con của anh ?"
Cô hơi nhíu mày trước cái từ mà anh dùng để kêu cô. Từ nhỏ anh đã hay véo má, xoa đầu cô rồi gọi bé con . Cô không thích cách gọi đó, cô đã trưởng thành rồi, không còn là con nít nữa. Cô quay mặt qua chỗ khác để ngắm hoa , để che giấu cảm xúc của mình. Cô nói :
-" Không có gì hết, chỉ tại mẹ em dạo này hơi yếu nên em thấy thương mẹ thôi. Với cả, anh đừng gọi em như thế nữa, em không thích. "
Nghe cô nói vậy, anh liền đưa tay lên ra dấu đầu hàng :" Được rồi, anh không gọi nữa, được chứ ? Nào, bây giờ về lớp thôi, chắc bạn em cũng lo lắm đấy." Nghe anh nói vậy cô mới nhớ là mình đã để Hạ Vy ở đó mà đi. Cô đứng dậy đi cùng anh về lớp. Như nhớ tới điều gì, cô hỏi anh :"À đúng rồi, anh học lớp nào thế ?"
Anh cười , lại xoa đầu cô :" Anh học lớp 12A2 , ngốc ạ ." Nói xong Mộc Thiên đi mất, cô cũng đi vào lớp. Vừa ngồi xuống thì Hạ Vy đã như tên lửa phóng về phía cô. Hạ Vy sốt sắng hỏi :" Này, cậu đi đâu vậy, sao không nói tiếng nào hết ? Làm tớ sợ hết hồn ?"
Nói xong Hạ Vy lại bắt đầu buôn chuyện :" Này, cậu biết tin gì chưa ? Mộc Chi quay về rồi đó, cả Mộc Thiên nữa. Chậc, đúng là trai tài gái sắc mà. Nhưng mà tớ nghe nói Mộc Chi là người mà Tuấn Mạch rất thương yêu đấy. Đẹp thật nhỉ, Tiểu Anh."
Hạ Vy lấy tay huých Mỹ Anh một cái làm cô bừng tỉnh, vội nói :" À,đúng đúng, đẹp thật." Thì ra cô gái khi nãy ở với Tuấn Mạch là Mộc Chi. Thật là đẹp đôi. Cô lại không bằng một góc của người ta. Chuông reo vào lớp, cô Mạc bước vào lớp, theo sau là nữ sinh tóc ngắn, làn da trắng mịn, đôi môi hồng nở nụ cười thân thiện. Cô Mạc đứng trên bục giảng, nói :" Im lặng nào. Đây là học sinh mới của lớp - Trịnh Mộc Chi ."
Cô nói xong thì Mộc Chi nở nụ cười tươi tắn :" Chào mọi người, tớ là Trịnh Mộc Chi - học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ." Cả lớp vỗ tay kịch liệt, các bạn nam thì giành nhau chỗ ngồi của Mộc Chi, các bạn nữ thì nhìn Mộc Chi bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Cuối cùng, cô xếp cho Mộc Chi chỗ ngồi kế bên Mỹ Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro